Chap 3 : Hết film
Cứ như vậy tuần nào Hoàng Tử Thao cũng gọi điện đặt trà sữa đều đặn, Thế Huân vì thế đối Lộc Hàm cũng dễ chịu hơn vài phần. Đôi khi sẽ chọc tức Lộc Hàm một tí, sau đó cười vô cùng nham nhở bỏ chạy.
Lộc Hàm cũng dần thân với Thế Huân và Tử Thao, quen bị Thế Huân chọc ghẹo và quen với việc nhờ Thế Huân sửa xe đạp giúp mình. Thế Huân lúc đầu hơi cau có nhưng cũng cặm cặm cụi cụi sửa sửa thay thay, tiện thể nói mấy câu đâm chọt Tử Thao hay người kia cho vui nhà vui cửa. Cả ba người cùng nhau cãi qua cãi lại , cười rộn cả một mảnh sân vườn. Ngày hôm sau Lộc Hàm sẽ vui vui vẻ vẻ xách hai li trà sữa sô cô la lại đưa cho Thế Huân, coi như đền đáp “công lao to lớn” của nó.
.
.
Cứ an ổn như vậy một năm đã trôi qua đã . Lộc Hàm quyết định nghỉ làm ở quán trà sữa, chuyển nhà để vào công ty cha mình thực tập. Điều này làm Hoàng Tử Thao khóc nháo một hồi long trời lở đất , còn Thế Huân chìm trong một mảng im lặng.
Ngày hôm nay là ngày làm cuối cùng của Lộc Hàm ở tiệm trà sữa. Bà chủ thấy cậu muốn rời đi liền luyến tiếc nói “ Lộc Hàm sau này nhớ ghé quán chơi nha, cô rất mong con quay lại “
Lộc Hàm cười ngượng, cuối cùng cũng quyết định cầm mấy li trà sữa hướng nhà họ Ngô mà đạp .
Hoàng Tử Thao vì không biết Lộc Hàm đem trà sữa đến nên nửa tiếng trước theo Ngô Diệc Phàm đi ăn nhà hàng ,chỉ còn mỗi Thế Huân ở nhà. Dắt xe vào nhà, Lộc Hàm nhận thấy thằng nhóc Thế Huân có vẻ không vui.
“Thế Huân, bị bệnh sao?”
“Không”
“Sắc mặt cậu .. không được tốt cho lắm!”
“….”
“Tôi … làm phiền cậu sao?” Lộc Hàm e ngại hỏi
“Không” Thế Huân không lạnh không nhạt nói, lơ là lấy ống hút ghim vào li, phóng ánh mắt ra ngoài sân
“…”
“Xe có chỗ nào cần sửa không?”
“Không có … Cảm ơn cậu đã sửa xe cho tôi. Nhờ cậu nhiều lần như vậy, thật ngại quá”
Lộc Hàm vì thái độ xa cách của Thế Huân nên có chút không tự nhiên haha nói .Thế Huân sau khi nghe câu nói đó của Lộc Hàm, chỉ đơn giản liếc người kia một cái, sau đó tiếp tục nhìn ra sân.
“ ….” Lộc Hàm biết mình nói không vừa ý người kia liền im bặt
Cả khoảng sân hôm nay thật im ắng. Bầu không khí quanh cả hai thật ngộp ngạt. Trời cũng sắp đổ mưa, cả hai mỗi người một li trà sữa, một hướng khác nhau mà nhìn.
Lộc Hàm bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí nặng nề này
“Tôi định đổi xe, cậu nghĩ giùm xem chiếc nào thì tốt ”
“….”
Kế bên vẫn là không ai trả lời. Lộc Hàm thở dài, làm phiền người ta rồi.
Cuối cùng Lộc Hàm lấy hết dũng khí đứng lên định rời đi, cổ tay truyền đến một trận đau đớn, là bị người kia nắm lại. Thế Huân với gương mặt có chút tức giận kề sát gương mặt Lộc Hàm, một giây sau đó liền hôn xuống. Lộc Hàm vì chưa kịp phản ứng nên bị Thế Huân đem hết dưỡng khí trong người mình rút sạch. Thế Huân chỉ chịu buông Lộc Hàm ra khi cảm thấy người kia sắp thở không được nữa rồi. Lộc Hàm vừa được thả ra liền hớp lấy bầu không khí mà hô hấp kịch liệt.
Vừa mới ổn định được một chút, Lộc Hàm lại tiếp tục bị Thế Huân ôm chặt vào lòng. Cái ôm của cậu ta , Lộc Hàm có thể cảm nhận được biết bao nhiêu sự bá đạo ở trong đó. Thở dài, Lộc Hàm cũng vòng tay ôm lại. Cứ như vậy hai người dây dưa suốt trong buổi chiều mưa cùng với hai li trà sữa đã cạn.
Lúc rời đi, Thế Huân chỉ nói với Lộc Hàm một câu
“Anh thay xe mới tôi sẽ không sửa xe cho anh đâu”
.
Bốn tháng sau
“Lộc Hàm, có một quán trà sữa mới mở ở gần đây, cậu có muốn uống không?”
“Ừm, cũng được … Nhưng trời nắng như vậy…”
“Ầy, order mang lên . Cũng không xa lắm đâu, cậu uống cái gì?”
“Cho tôi một trà sữa chocolate là được rồi”
“Ok, người ta bảo mười phút nữa sẽ giao đó! Cậu ở lại văn phòng nhận trà sữa nha, chúng tôi sẽ bưng cơm lên cho cậu”
“Ừm”
Lộc Hàm vui vẻ nhận nhiệm vụ . Lâu rồi không uống trà sữa, không biết có ngon như mình pha không nhỉ?
“Là giao trà sữa đây” Đằng sau lớp kính vang lên tiếng gõ cửa
“Wow, nhanh như vậy sao!” Lộc Hàm đang chìm đắm trong hương vị trà sữa ngày xưa bừng tỉnh khi có người kêu cửa
“Của anh tổng cộng …”
“Thế Huân?”
“Hửm? “
“Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi đi giao trà sữa! Làm sao?”
“Trà sữa cho ai?”
Lộc Hàm hình như sau khi nhìn thấy Ngô Thế Huân liền xúc động đến mất trí nhớ tạm thời, hỏi một câu mà ai nghe đều muốn nhảy qua cửa sổ tự vẫn luôn.
“Hờ, tất nhiên là giao trà sữa cho vợ tôi!”
“Huh? Cậu có vợ rồi sao? … Nhanh như vậy?”
“Ừm”
Lộc Hàm khi nghe Thế Huân bảo cậu ta đã có vợ thì liền rơi vào trầm mặc. Não như bị tẩy sạch, cảm giác như ai đó đẩy mình xuống vực . Nhưng cuối cùng vẫn là trấn tĩnh lại, gượng gạo hỏi:
“Vậy của tôi …. Tất cả bao nhiêu đồng?”
“Hờ, vợ chồng không tính tiền với nhau. Tôi làm cho anh li lớn luôn đấy ! Nhớ thử xem tay nghề của chồng mình ra sao nha ! Thôi tôi đi đây, còn phải giao chỗ khác nữa!” Nói rồi lần lượt chất một đống li lên tay Lộc Hàm , không nhanh không chậm kéo khóa giỏ đựng lại
Lộc Hàm đứng hình ! Cái gì? Cậu ta … cậu ta …. Gọi mình là gì? Ohmen, không phải là nghe nhầm chứ? Nhìn thấy biểu hiện vô cùng phong phú hiện trên gương mặt của Lộc Hàm, Thế Huân ha ha cười to, trước khi rời đi còn không quên bẹo má người kia một cái.
Lộc Hàm vẫn chưa hoàn hồn thì đồng nghiệp của cậu bưng cơm lên phòng, láo nháo một hồi Lộc Hàm mới sực tỉnh, tính gọi với lại nhưng người kia đã đi vào thang máy rồi. Luyến tiếc nhìn li trà sữa, hình như còn có mảnh giấy được kẹp vào đó :
“Này, anh xem chồng anh có giỏi không, biết pha trà sữa chocolate ngon như vậy, cũng nên đền đáp tí đi nha ! À, chiếc xe đạp của anh, hư thì đem đến quán trà sữa tôi sửa giùm cho! “
Lộc Hàm vừ uống trà sữa vừ đọc thư mà đỏ mặt, suốt một ngày liền vui vẻ đến kì lạ. Tan ca liền mau chóng dắt chiếc xe cà tàn của mình chạy đến quán trà sữa gần đó , vừa mở cửa đã la um sùm : “Xe đạp của tôi hư rồi, mau ra sửa cho tôi đi !”
Bạn Mêu kết quá nhảm đúng hôm TT^TT Xin các Rds thứ lỗi, là bạn Mêu bất tài vô dụng :((
Thặt sự là hổng biết đặt tên chap mới luôn á, ai đặt giùm đuy :))) Mêu là Mêu bó tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top