#6: End
Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng gió thổi, tiếng người người nói chuyện, ánh đèn từ vũ trường, ánh sáng từ chung cư, và cả dãy dài hàng quán bán đồ ăn khuya hòa tan mùi hương của nó vào gió mời gọi khách đói lòng,... tất cả đã tạo nên 1 Beijing về đêm nhộn nhịp đa sắc màu...
Nhưng làm sao, trong khi Beijing đa sắc như thế, tôi lại chỉ chú ý đến bầu trời đen kịt chẳng có lấy 1 tia sao sáng nào trên cao...
Anh là tổng giám đốc 1 chi nhánh lớn của Kỷ gia, điều đó rất tuyệt vời,...
Chỉ là, nó không hợp với tôi mà thôi...
Anh là kẻ nghèo hèn không ai hay tên, ừ, có hơi vô dụng 1 chút, nhưng rất tốt... tôi sẽ vẫn yêu anh...
Anh là kẻ lừa đảo vô tâm vô tính, được, có hơi sa đọa 1 chút, nhưng rất hay... tôi sẽ vẫn làm bạn với anh...
Anh là con trai chủ tịch Kỷ Miên, là sếp tổng 1 công ty, là con người hoàn hảo đến từng cọng lông Những khái niệm này tôi không sao nuốt trôi được...
Vì sao? Còn không phải là vì nó ngoài tầm với của tôi sao? Anh hoàn hảo như vậy, người đời hoàn toàn có thể coi anh là vị thánh, là vĩ nhân,... còn tôi thì sao? Đi bên cạnh anh chỉ là 1 nắm bùn nhơ, đành rằng tôi là 1 con bé thân hèn phận kém, xấu xí khôn tả, cũng là không nhơ bằng 1 đứa vốn sinh ra trong nhà thổ, lại bỉ ổi vô liêm sỉ đi lừa trai kiếm tiền. Gần mười năm đi dối gạt tình cảm của thiên hạ, 10 người đi đường 3 người biết tôi, 7 người còn lại nghe danh tôi, như vậy tôi cùng anh không phải là quá mất cân bằng tự nhiên? Và biết đâu được đấy, ngày ngày giờ giờ sẽ có bao nhiêu người gặp anh, gửi email cho anh, gọi điện cho anh,... khuyên anh hãy bỏ tôi, hãy tìm 1 người tốt thay thế,... và tin tôi đi, người như thế chẳng ít, nhiều như kiến trong tổ vậy, tôi có thể cạnh tranh hay sao? Hay là anh có thể mãi giữ lý trí của mình trước mấy đóa hoa rực rỡ hay sao?
Con người căn bản là giống loài ích kỷ, đương nhiên muốn điều tốt nhất cho mình.
Mà cho dù anh có chứa chấp tôi đi chăng nữa, tôi lại không phải cục đá chắn đường tới thành công của anh? Sau này nếu anh có gặp đối tác, đồng là bạn trai cũ của tôi, thử nói tôi nghe xem anh xử lý thế nào? Báo chí đưa tin anh có bạn gái như tôi, và ai cũng biết, giới báo chí chính là cái kính hiển vi điện tử phóng lớn mọi vấn đề, là cái dao mổ bóc tách từng câu chuyện,... và câu chuyện đời tôi, lại không hề có lấy 1 tia sáng, chứ đừng nói tôi có ưu điểm gì. Khi ấy, anh tính làm thế nào đối mặt mọi người?
Xin đừng tự lừa mình dối người rằng kí ức đã qua thì chỉ còn là vết mờ quá khứ, rằng anh có thể giải quyết mọi chuyện, rằng tất cả sẽ tự nhiên ổn thỏa,... bởi vì, Lãnh Nhan ạ, tôi không có thông minh, nhưng đủ để hiểu được những điều đó không tồn tại, ít nhất là trong thế giới mà chúng ta đang sống...
Mà ngay cả khi anh vượt qua được tất cả trắc trở khó khăn kia, thì anh có bao giờ tự hỏi tôi có đủ sức để vượt qua những rào cản vô hình đó? Tôi tự nhận thức được bản thân là đứa chẳng ra thể thống gì, mặt lại rất rất dày, nhưng bây giờ tôi muốn như người bình thường anh à... tôi đã nói rồi đúng không? Tôi muốn lấy 1 người chồng bình thường, sống trong 1 gia đình bình thường, già đi 1 cách bình thường,... Độc Cô Dạ Lý sẽ không đi lừa người nữa, sẽ chăm chỉ trông coi tiệm hoa, sẽ sống an nhàn,... vậy nếu tôi ở bên anh, thì an nhàn thế nào khi ngày 1 người ta xì xào, ngày 2 người ta chửi bới, ngày 3 người ta đuổi đánh, rồi ngày 4 ngày 5 tôi sẽ sống sao? Hả Lãnh Nhan, anh có bao giờ nghĩ không? Hay là anh sẽ giống như mọi đàn ông trên cái quả địa cầu này, bắc 1 cái loa thật lớn và hét lên thật to: cả đời này tôi sẽ bảo vệ Độc Cô Dạ Lý... Cho tôi xin đi, nếu như tôi không có tự bảo vệ được bản thân, thì tôi chính là đứa vô dụng, mà 1 đứa đã vô dụng rồi kiểu gì cũng sẽ kéo thêm được 1 đứa vừa vô dụng vừa thích thể hiện,... 2 đứa vô dụng không bảo vệ được nhau đâu, cái chúng nó làm chỉ là hại nhau chết dần chết mòn rồi ngụy tạo cho nó giống hành động bảo vệ thôi... Hãy thừa nhận giùm tôi sự thật trần trụi này nhé, rằng cái giới hạn của bảo vệ chỉ có thể dừng ở câu chữ lời nói, và để tới được hiện thực thì phải nói là: ôi chao, đường còn xa lắm,... thôi bỏ cmn cuộc đi nhé...
Lãnh Nhan, nếu như tôi nói tôi yêu anh, thì mặt khác, nhìn tôi có giống người có thể đặt tình yêu lên trên bản thân hay không?
Và, điều quan trọng nhất là, nếu như tôi ở bên anh, ở bên cái sự giàu có tuyệt vời của anh, thì không phải tôi nghĩ mà là tôi biết chắc chắn 1 điều, rằng tương lai anh trong 1 ngày đẹp trời, anh sẽ tỉnh giấc, nhìn quanh và bàng hoàng nhận ra tôi đã đi thật xa, thật xa khỏi anh, cùng với tất cả những gì anh có,... có thể, là bao gồm cả trái tim anh...
Điều đó thật sự đau khổ...
Vấn đề chính là, người như anh, sẽ luôn bị tôi lợi dụng mà thôi...
Không phải tôi muốn, mà đó là lời nguyền của tôi...
Tôi không muốn anh phải chịu đựng lời nguyền rủa này...
Tôi đã nói, anh quan trọng với tôi, đúng chứ? Tôi sẽ không làm tổn thương anh...
Nếu như tôi đi bây giờ, khi mà tôi còn chưa cho anh hy vọng vì 1 tình yêu mù quáng, đến một nơi rất xa khỏi Beijing, tôi chắc rằng anh sẽ sống tốt lắm đấy! Bởi anh là ai chứ? Con trai Kỷ Miên, và, anh có tham vọng lớn như vậy, hẳn sẽ nổi danh 1 ngày không xa đi. Tình cảm của anh, tôi tin sẽ có 1 cô gái tốt hơn tôi, sạch sẽ hơn tôi, cẩn thận hơn tôi, chăm chỉ hơn tôi,... tới bên anh, lấp đầy khoảng trống lòng anh, à, để xem, cái khoảng trống đó không lớn lắm đâu, cho nên nó sẽ nhanh chóng được lấp đầy thôi... Cứ như vậy đi nhé!
Bên anh, cả tôi và anh sẽ cùng đau...
Tôi đi rồi, chỉ có 1 người đau thôi...
Thế nên...
...ngày mai, tôi sẽ đi...
...anh, sẽ ổn thôi...
Ấm quá...
Gò má tôi ấy...
Tại sao chứ?
Ngay cả khi mới nghĩ đến việc phải xa anh, tôi đã khóc rồi,...
Chết tiệt, làm sao tôi có thể ủy mị đến vậy?
Tôi trưởng thành rồi, cao thượng lên, tôi đã muốn làm người tốt, vậy phải cao thượng lên,...
Sự chia ly này, là rất đẹp,... tôi tự hào, vì bản thân có thể đưa ra được quyết định ấy, cho nên, tôi không cần khóc, mà tôi phải cười lên, cười thật to cho đất Beijing này biết Độc Cô Dạ Lý đã thành người tốt rồi, đã rất cao thượng rồi...
Khốn nạn, cười lên đi, vì cớ gì mà tôi vẫn khóc?!
Khốn nạn thật,...
Tôi có thể làm đau lòng mọi đàn ông trên đất Beijing này, sao anh lại được phép là ngoại lệ?
Bất công như vậy, tôi làm sao ăn nói với những bạn trai cũ của tôi đây? Haha...
Vừa khóc vừa cười, tôi biến thành cái thứ gì thế này?
Tôi có tiền rồi,...
...đủ tiền để làm mọi thứ...
...nhưng mà...
...thứ quan trọng nhất đời người...
...sao tôi lại không có?
...hạnh phúc ấy!?
Thường thì trong ngôn tình, không phải những lúc thế này trời sẽ đổ mưa sao? Nào, đổ mưa đi, tôi muốn dầm mưa lắm,...
Tôi muốn mưa che giùm tôi những giọt nước mắt này,...
Ngoặt vào con ngõ hẻm nhà tôi, tôi nghe có tiếng gì đó...
""Chỉ cần bên em, tôi sẽ có động lực bước tiếp..."
Tiếng nhạc vang lên gần đó...
"Chỉ cần bên em, tôi sẽ không thấy sầu đau..."
Tôi chưa từng nghe qua bài hát này...
"Chỉ cần bên em, thì tôi có thể nắm lấy hạnh phúc..."
Càng nghe, tôi càng cảm thấy...
"Chỉ cần bên em thôi..."
...nhảm nhí,...
"Nhưng hãy cứ để đôi tay chúng ta buông dần, nếu như nó làm em hạnh phúc.."
"Tôi không quan tâm tôi sẽ thế nào... I just want to say i love you... và cả thế gian sẽ bừng sáng, chỉ cần em hiểu tình cảm này, mọi thứ tôi đều có thể làm được,..."
"Bởi tôi biết điều đó là đúng đắn..."
Nhạc sĩ, ông quả thật vĩ đại đấy, biết không? Giá như tôi có thể mỉm cười nói như vậy với Lãnh Nhan...
Cơ mà, là tôi không đủ dũng cảm, cũng không có đủ tốt để vĩ đại như ông...
"Tôi sẽ ra đi, tạm biệt em, em nhé!"
"I just want to say i love you... i love you... love you so much..."
Sao tôi nghe thế nào, cũng là hiểu thành ý trời muốn tôi xa anh? Tôi đã định rồi cơ mà, ông trời à, ông có thể đừng ủng hộ tôi quá mức như vậy được không vậy hả?
Thế đấy, người ta nói gì nhỉ? Thiên thời địa lợi nhân hòa...
Tôi muốn mưa, trời không cho mưa.
Tôi muốn đi, trời cho tôi dấu hiệu.
Thế mà, lại chẳng có bất kì dấu hiệu nào, bất kì hành động nào, hay thậm chí bất kì con người nào,... cho tôi động lực để thực hiện, cho tôi can đảm để vô tình, cho tôi sức mạnh để không đau lòng...
Bất công a!
Về đến nhà, tôi lập tức thu dọn đồ đạc, đặt vé máy bay đi Nhật. Tôi biết, những lúc thế này, càng chần chờ sẽ càng khiến tôi khó ra đi.
Tạm biệt tất cả...
"Alo, Tiểu Phồn a,..."
Qua điện thoại vẫn nghe được cái giọng lười biếng của nó.
"Sao a?"
"Tôi muốn nhờ cậu cái này..."
"Nó có tốn tiền không? Nếu có tôi không làm đâu a..."
"Không phải, ngược lại cậu còn được lợi nữa kìa..."
"Thế sao gọi là nhờ?"
"Cũng đúng..." tôi thở dài, chả biết qua ống nghe nó có thấy hay không." tôi muốn giao lại tiệm hoa cho cậu, từ giờ, cậu chính thức là bà chủ của nó, mọi giấy tờ tôi để trong ngăn kéo tủ hoa nhé!"
"Hửm? Thế cậu định đi đâu à?"
"Ừ, sau này chắc không gặp cậu nữa, cậu bảo trọng..."
"Chẹp, có phải là vì zai quên bạn a?"
"Ý cậu là sao?"
"Chiều nọ 1 anh trai ăn bận sang chảnh tới dắt cậu đi, tối nghe cậu gọi diện bàn giao công việc bảo sẽ đi xa,... tôi còn có thể nghĩ cái gì khác ngoài Lãnh huynh đưa cậu đi "vui vầy" khắp năm châu bốn biển hay sao?"
Tôi cắn cắn môi, tính giải thích, nhưng nghĩ lại thì thấy thật thừa thãi...
"Ờ! Nghĩ sao kệ cậu... Tôi đi đây... Cố gắng đừng để tiệm hoa phá sản..."
Nói xong tôi tắt máy cái rụp, lỡ Tiểu Phồn còn hỏi gì tôi nữa chắc tôi chớt...
Có nên gọi từ biệt Lãnh Nhan không?
"Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này... Xin quý khách..."
Đấy thấy chưa? Tôi đã nói là ông trời không có tác thành chúng tôi mà...
Thôi kệ vậy, tôi buồn hơn hai nghìn từ rồi, chắc đủ ha?
Tôi đi ngủ đây, máy bay khởi hành lúc 3h sáng mà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đoạn này sẽ chuyển sang lời của Kỷ Lãnh Nhan nha chư vị, tức là anh Nhan sẽ là người xưng tôi ấy ạ!
Ring...gg...
Nhấp 1 ngụm rượu cay, tôi vươn tới chạm vào vỏ kim loại lạnh băng đang rung lên từng hồi, ngó qua tên, Tiểu Phồn, sao lại gọi tôi giờ này?
"Alo, Lãnh Nhan nghe..."
"Ờ, Lãnh huynh này, có phải anh tính đi đâu xa?" âm điệu Tiểu Phồn nghe có phần dè dặt.
"Không có! Sao em hỏi vậy?" Ly rượu trên tay đánh cạch xuống bàn, không hiểu sao lòng tôi tràn lên 1 thứ bất an khó nói.
Tiểu Lý vốn có gì đều gửi gắm cho Sĩ Phồn.
"Nguy rồi Lãnh huynh, mau tới sân bay... Tiểu Dạ Tử muốn bỏ anh chạy lấy người đó!" tiếng Tiểu Phồn thất thanh trong điện thoại.
"Chết tiệt!" tôi nhíu mi tâm, vội vàng lấy khóa xe chạy ra ngoài, đồng thời nhanh chóng liên lạc với trợ lý của mình.
"Mau! Điều tra cho tôi chuyến đi Nhật gần đây nhất là lúc nào?" tôi mất bình tĩnh phóng xe như bay trên đường cao tốc. Tiểu Lý chỉ có thể đi Nhật thôi, tôi chắc chắn điều đó.
Qua 5s, tiếng trợ lý gấp gáp thông báo cho tôi thời gian và chuyến bay. Khốn thật! Còn chưa tới 10 phút nữa, chuyến bay sẽ cất cánh, còn tôi, nếu phóng xe 100km/h may ra mới đuổi kịp. Hừ, liều mạng 1 lần đi, có tông phải ai tôi cũng sống chết không thể để Tiểu Lý rời đi được, qua Nhật rồi, tìm ra Tiểu Lý chính là việc không tưởng.
Tôi nhấn ga, kim công tơ mét nhính nhanh dần qua số 70, rồi 80...
Tiểu Lý, tôi nhất định không thể để mất em được, tôi đã mất em vào tay Ưng Dĩ Ngọc 1 lần rồi. Thiên ý cho tôi lần nữa có được em, tôi sẽ không buông tay em ra đâu.
Em nghĩ gì, tôi biết. Nếu em coi tôi như 1 mỏ vàng, hay coi tôi là công cụ chăm sóc khi em về già, em sẽ không bỏ đi đâu, em sẽ dày mặt bám dính tôi. Nhưng em lại có tình cảm với tôi, đặt tôi ở vị trí thiêng liêng nhất, em bỏ đi, chính là với ý nghĩ giải thoát tôi mà vô tình đi ngược lại với lý trí em.
Đồ ngốc!
Là tôi chưa đủ yêu em hay sao? Hay là em ngốc đến mức cho rằng tôi là thứ nam nhân bị động ngu ngốc mà em đã từng gặp qua? Em nghĩ là em muốn làm gì thì làm?nghĩ là có thể dày vò tôi tùy theo ý em? Dạ Lý, cứ để tôi bắt được em xem, hừ...
Kim công tơ mét càng lúc càng nhích sang con số lớn hơn, cảnh vật hai bên đường cứ thế vùn vụt chạy 2 bên cửa xe, chẳng mấy chốc, tôi đã nhìn thấy sân bay...
Liếc nhìn đồng hồ, còn hơn 4 phút nữa...
Tôi phanh gấp, tiếng bánh xe ken két ma sát vào mặt đường nóng bỏng... không kịp khóa xe, tôi chạy tới phi trường...
Còn 2 phút...
Em sao có thể cứ thế rời tôi mà đi, khốn nạn...
Em biết rõ tôi yêu em mà, Dạ Lý...
Tôi yêu em...
Rồi, tôi đứng chết chân một chỗ, không gian như bị đóng băng...
Trái tim tôi cứ thế mà thổn thức không rõ nhịp, bên tai như ù đi...
"Chuyến bay xxx đi từ Beijing tới Tokyo đã cất cánh..."
Nghe xa xăm chỉ có tiếng nhừa nhựa của phát thanh viên. Tôi không muốn tin, nhưng ngay trước mắt tôi, chiếc máy bay đã chuyển bánh vút lên không trung...
Em...
...đi rồi...
Em thật sự bỏ tôi sao?
Dạ Lý...
Em còn chưa nghe tôi cầu hôn em mà...
Khốn nạn thật...
Tôi thẫn thờ, đôi chân vô lực gục xuống nền đất lạnh, bàn tay siết chặt...
Đáng hận!
Trái tim tôi thắt lại, em có biết tôi đau thế nào không?
Em biến tôi trở thành món đồ chơi kế tiếp của em sao?
Dạ Lý, tôi thật hận em...
Cảm giác này, không dễ chịu chút nào...
Tôi vẫn vô lực ngồi đó, bi thương trong lòng cứ dồn nén mà khắc khoải, chẳng thể bật ra ngoài.
Đêm tĩnh mịch như vậy, nếu như chuyện này không xảy ra, có lẽ em vẫn đang nằm trong vòng tay tôi...
Tôi còn quá nhiều điều muốn nói với em, Dạ Lý...
Tôi, vẫn còn muốn thấy em... không đúng, là cả đời này muốn thấy em, muốn ôm em vào lòng...
Dạ Lý...
Chẳng lẽ... chúng ta chia xa từ đây?
~end
Đùa chứ end gì đâu, kéo xuống đọc tiếp nà.0^◇^0
"Lãnh Nhan... là anh?"
Giọng nói này...
...Dạ Lý?
Tôi ngước lên, bóng dáng em ẩn hiện trong màn đêm mờ ảo, như hữu như vô,... nhưng mái tóc này, hình hài này, mùi hương này, tất cả đều là em, thật sự là em đó!
"Dạ Lý...em..." giọng tôi nghẹn lại, bởi 2 chữ hạnh phúc.
"Sao anh ở đây? Anh...a"
Tôi vươn tay kéo em vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé mà ngát hương ấy, chặt tới mức như muốn đem em nhập vào trong tôi...
"Anh... sẽ không để em đi đâu... Tiểu Lý"
Chỉ cần em ở bên tôi...
"Anh bỏ em ra..." em lạnh nhạt nhả từng chữ. Cái gì chứ? Tôi nghe nhầm hay sao?
Trong mắt em, là thập phần âm lãnh cùng vô tình.
Em là muốn cứa vào tim tôi mấy vết nữa đây? Tiểu Lý?
Tay tôi vừa lỏng, em đã thuận thế lùi xa 1m, cứ như, em ghê tởm tôi vậy...
Khốn nạn, em suy nghĩ thứ điên khùng gì thế?
"Nói cho anh tại sao?"
"Chúng ta căn bản không hợp nhau... Lãnh Nhan"
Chưa 1 lần nào, tôi nghe 2 từ Lãnh Nhan xa lạ như em nói lúc này.
Tôi nhíu mi tâm, nắm chặt lấy cổ tay em kéo lại gần
"Em nghĩ là em có quyền quyết định việc đó?" khóe môi tôi nhếch lên, bảy phần hạnh phúc ba phần tà mị.
Thực ra chỉ cần em vẫn ở đây, thì tôi vẫn có thể trói buộc em.
"Anh..." em kinh ngạc nhìn tôi, nói không nên lời. "...mau thả tay ra, 3h máy bay cất cánh rồi..."
Ôi chết tiệt, hóa ra em đi chuyến bay sau? Còn tôi thì ngu đần phóng như bay đuổi theo vô ích...
"Em không được đi..."
"Anh lấy quyền gì ra lệnh cho em?" khuôn mặt em đỏ ửng lên, mắt ngấn nước như muốn khóc, gắng sức rút tay ra khỏi tôi...
Chưa từng thấy em đáng yêu như vậy...
Một Dạ Lý bánh bèo, cuối cùng tôi cũng đào tạo được... haha
"Bây giờ lấy quyền làm bạn trai em, sau cưới lấy quyền làm chồng em, sau sinh lấy quyền là cha của con em... như vậy có đủ hay chưa?" ôi bome, tôi vừa phát ngôn ra cái gì thế này? Sao tôi không nghĩ gì đã nói như máy vậy cơ chứ? Đã thế còn rất hùng hồn...
"A... anh...những lời như vậy mà anh cũng có thể nói hay sao?" mặt Tiểu Lý dưới ánh đèn mù mờ tôi vẫn thấy được nó đỏ rực lên như 1 mặt trời nhỏ...
Em nói đúng, đó là lời mà 1 sếp tổng có thể nói hay sao?
"Anh không quan tâm..."
Chợt, tôi nhận thấy 1 nét buồn thoáng qua gương mặt em... sầu ý này, cứ như sâu đến vô cùng...
"Anh, không sợ bị em lừa lấy tiền rồi bỏ đi hay sao?"
Hình như đó mới là điều em bạn tâm nhất?
"Nếu sợ, anh có thể yêu em sao? Dạ Lý, nếu em bỏ trốn, anh sẽ bắt em về bằng được. Anh không thể để trái tim anh bị đánh cắp đem đi dễ dàng vậy đâu..."
Em cười, 1 nụ cười hạnh phúc đầu tiên trong đời...
"Chuyến bay yyy từ Beijing tới Hokkaido đã cất cánh..."
"Thôi vậy, cũng đã trễ chuyến bay rồi, đành để dịp khác vậy..." em thờ ơ nói, nhưng mà, tinh ý vẫn thấy được khóe môi em kéo lên vui vẻ.
"Em dám?" tôi lớn giọng đe dọa, nhưng chả tìm đâu ra cái gì gọi là giận dữ...
"Anh thôi đi, người tốt như em, làm sao dễ kiếm chứ? Phải quý trọng..."
The real end.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oài, thế là ra được tác phẩm đầu tiên có thể full của mị òi. Cảm ơn độc giả đã theo dõi short fic của mị. Hẹn gặp lại trong những fic sau nha 0^◇^0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top