Chương 3: Ta không yêu ngươi là ta hận ngươi

"Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia..."

Tiểu Nhân hớt ha hớt hải chạy vào phòng đọc sách của Ngô Gia vừa la lớn.

"Ngươi làm gì mà vội vàng thế nhà ai cháy sao"

Thế Huân tức giận nói với Tiểu Nhân mắt đang chăm chú vào cuốn sách bỗng khẽ liếc nhìn bộ dạng của Tiểu Nhân.

"Không phải là Trần Gia gửi thiệp mời cưới"

Tiểu Nhân lấy lại bình tĩnh rồi nói rành mạch cho Thế Huân.

"Trần Gia? Hắn lại lấy thêm một cô vợ bé nữa sao, hắn đào hoa cưới thêm vợ bé là chuyện đương nhiên ngươi không cần phải lo lắng vậy?"

Thế Huân nói mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách, bộ dạng ung dung tự tại khác một trời một vực với cái bộ dạng lo lắng kia của Tiểu Nhân.

"Nhưng người hắn cưới là..."

Tiểu Nhân vừa lấy lại được bình tĩnh bỗng lại trở nên run sợ nói năng lắp bắp.

"Hắn lấy ai?"

Thế Huân vẫn thản nhiên chờ đợi câu trả lời của Tiểu Nhân.

"Là... là Tiểu Hoa"

"Là ả sao"

Thế Huân đang ung dung bỗng nghe thấy câu nói đó của Tiểu Nhân sắc mặt bỗng dưng biến đổi cuốn sách trên tay đã rơi xuống đất tự lúc nào. Cậu bây giờ thực cảm thấy cho cái tên Xán Liệt đó, trong lòng cũng không biết tại sao lại lo cho hắn như vậy, là cậu đồng cảm với hắn hay cậu yêu hắn.

"Vậy tên Xán Liệt phản ứng ra sao?"

Thế Huân cúi xuống cầm quyển sách đặt lên bàn, dùng ánh mắt dò xét nhưng có chút quan tâm nhìn Tiểu Nhân.

"Xán Liệt vì cãi lời cha nên... nên đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi ạ"

Tiểu Nhân đáp lại ánh mắt dò xét đó của Thế Huân bằng một câu trả lời không rành mạch.

"Vậy hiện giờ hắn đang ở đâu có biết về vụ đám cưới đó không?"

"Hắn hiện đang lang thang ngoài chợ Phủ Nha, còn về chuyện đám cưới nghe nói Trần Gia còn sai người mang thiệp cưới đến tận tay hắn"

"Mang đến tận tay? Trần Gia trước giờ không ưa gì Phác Cư (cha của Phác Xán Liệt) nay không lẽ muốn chọc tức nhà họ Phác làm trò đùa cho thiên hạ. Ta trước giờ một bước cũng không muốn vào nhà họ Trần nhưng thực sự lần này rất có hứng thú biết đâu lại được xem kịch hay. Mau đi chuẩn bị ta muốn đến Trần Gia một chuyến"

"Dạ Tiểu Nhân sẽ đi sắp xếp ngay ạ"

**

"Tên Trần Gia khốn khiếp hết cướp đi Tiểu Hoa của ta còn sai người mang thiệp cưới đến cho ta, thực muốn chọc tức ta mà. Ta nhất quyết không tha cho hắn"

Phác Xán Liệt mặt tức tối thẳng tay xé nát tấm thiệp mời tức tốc đi đến Trần phủ.

**

"Chúc mừng Trần lão gia có thể cưới được cô vợ đẹp như vậy quả con mắt không tồi"

Thế Huân đi đến chỗ Trần Gia chắp tay cung kính tỏ ý chúc mừng.

"Ô Ngô nhị thiếu gia không ngờ cậu lại có thể có mặt ở đây"

Trần Gia vừa nhìn thấy Thế Huân liền cười khà khà.

"Vậy không lẽ ngài không muốn ta ở đây, vậy ta không phiền ngài nữa"

Nói rồi Thế Huân bỏ đi không màng tới tên Trần Gia đang cố níu lại. Thực vừa nhìn thấy mặt lão ta Thế Huân một chút cũng không dám ở lại gần lâu. Tên Trần Gia đúng là một kẻ vừa háo sắc vừa đào hoa chỉ trong mười năm mà đã có đến 12 bà vợ riêng tính thêm ả Tiểu Hoa cũng đã lên đến con số 13. Người khác chính là thay bồ như thay áo còn hắn thay vợ như thay quần mặc chưa đến một năm đã bị hắn vứt xó. Người ở với hắn lâu nhất chính là bà vợ đầu tiên, hắn trăng hoa một là để thoả mãn nhu cầu hai là muốn có con trai để nối dõi tông đường. Hắn có 12 bà vợ thì mỗi người có một đứa con gái vậy nên người nào không sinh được con trai hắn lập tức không màng tới nếu ả Tiểu Hoa có thể sinh cho hắn một thằng con trai bảo đảm sẽ được hắn đối xử không tồi.

"Nhị thiếu gia sao mãi mà không tới không lẽ hắn định từ bỏ"

Tiểu Nhân lo lắng nhìn Thế Huân vẫn đang ung dung, bình chân như vại.

"Từ bỏ? Ta lớn lên cùng hắn không lẽ lại không hiểu hắn, tính cách hắn ương bướng từ nhỏ, không bao giờ để thứ mình muốn vào trong tay kẻ khác. Hắn sẽ không từ bỏ đâu"

Thế Huân nói mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay. Thế Huân nói không ngoa chính là con mọt sách thứ thiệt, lúc nào cũng ở trong phòng sách của Ngô gia đến đi đâu cũng cầm theo cuốn sách trên tay. Mọi việc trong nhà đều do Ngô lão gia quản cả nếu không cũng do Ngô đại thiếu gia- Ngô Diệc Phàm tiếp quản không đến tay cậu lo. Nhưng ít ra cậu cũng chính là nhân tài khi có việc gì khó cậu đều đưa ra hướng giải quyết đúng đắn. Nhưng bấy lâu nay Ngô gia vô cùng yên bình không có sóng gió nên nghề quân sư của cậu cũng không cần đến nữa rồi.

**

"Nhị thiếu gia có vẻ như hôm nay người đoán sai rồi"

Tiểu Nhân nở một nụ cười nham nhở trước mặt Thế Huân.

"Ừ có lẽ ta có chút coi trọng hắn rồi, chính là chưa bao giờ ngờ tới hắn có thể hèn nhát ngồi trước của Trần phủ mãi thế được. Có lẽ ta đến đây có chút phí công vô ích rồi"

Thế Huân nói rồi gấp cuốn sách trên tay lại đứng dậy thản nhiên đi ra phía cửa.

"Phác Xán Liệt, ta không ngờ ngươi lại hèn nhát đến vậy"

Thế Huân nói rồi lấy tay vỗ vai Xán Liệt.

"Mặc kệ ta, không liên can đến ngươi"

Xán Liệt gạt tay cậu ra rồi đứng dậy phủi mông bước đi.

"Ngươi không muốn ta giúp ngươi sao"

Thế Huân đưa gương mặt bình thản ra nhìn Xán Liệt.

"Giúp? Ngươi mà cũng muốn giúp ta sao"

Xán Liệt nhìn người đứng trước mặt rồi cười một nụ cười có chút ngờ vực.

"Đương nhiên. Ta có thể giúp người dành lại được người đàn bà đó"

"Ngươi mà giúp được ta sao"

"Loại đàn bà đó thì chỉ cần tiền là được chứ gì"

"Cậu nói vậy là sao"

Xán Liệt tức giận nắm lấy cổ áo của Thế Huân.

"Vậy chứ ngươi không nhớ những gì ả từng nói với ngươi sao"

"Ngươi bây giờ một cắc cũng không có ta sao có thể theo ngươi, ta nghèo nhưng không có ngu"  

Vừa nhớ lại câu nói đó của ả bỗng tay của Xán Liệt không còn nắm lấy cổ áo của Thế Huân nữa mà lại đưa tay ôm mặt ngồi khóc.

"Ta thực sự sai lầm mà, ta không hiểu sao lại yêu người như cô ta nữa"

Xán Liệt vừa nói vừa khóc thút thít.

"Không sao đâu ta chẳng phải còn đau khổ hơn ngươi mà ta có khóc đâu chứ"

Thế Huân nhìn hắn thật không thể nghĩ tên Xán Liệt này có thể ngồi khóc như một em bé vậy.

"Ngươi thì có gì mà đau khổ, ngươi đâu có lang thang ngoài đường xó chợ, đâu mất đi ngươi mình yêu thương nhất chứ."

Xán Liệt nói nước mắt vẫn không ngừng chảy.

"Ngươi lang thang nhưng còn hơn ta bị bao bọc bởi bốn bức tường của Ngô gia, ngươi mất đi người mình yêu nhất còn hơn ta người ta yêu nhất còn chẳng yêu ta. Ngươi xem ta có phải khổ hơn ngươi gấp vạn lần không"

Thế Huân nói mắt cũng bắt đầu hoen đỏ.

"Ờ thì... nhưng mà... ngươi vẫn còn yêu ta sao"

Xán Liệt vừa nghe câu nói của cậu bỗng không khóc nữa, cảm thấy Thế Huân từ nhỏ đến lớn đều điềm tĩnh chỉ có hai lần đánh mất bản thân. Lần thứ nhất là tỏ tình với hắn, lần thứ hai chính là bây giờ, điểm chung của hai lần chính là đều vì hắn làm hắn cảm thấy có chút lỗi.

"Ta không yêu ngươi là ta hận ngươi"

Thế Huân hét lớn cậu chính là chưa bao giờ khóc nhiều như vậy.Xán Liệt thấy bộ dạng của cậu thực vô cùng đáng thương liền ôm lấy cậu vào lòng, lúc đó ý trí của cậu gần như mất hết chỉ biết gục vào lòng hắn mặc cho trời đang mưa tầm tã.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanhun#exo