[SHORT FIC][ChanBaek] Em yêu anh

———————-

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em là trong buổi triển lãm tranh, buổi triển lãm của chính em. Em là một họa sĩ, và là người yêu của bạn tôi.

Điều khốn khiếp nhất chính là vế thứ hai của câu.

Tại sao em lại là người đã trao trái tim cho kẻ khác, chứ không phải là tôi.

Nhưng đối với tôi, trên thế giới này chỉ có hai điều. Thứ nhất, tôi chiếm đoạt những thứ tôi muốn, thứ hai, tôi sở hữu những thứ tôi có.

Em đẹp, thực sự rất đẹp. Làn da trắng mịn màng nổi bật lên trên bộ vest đen. Đôi mắt mở to khi em cười thích thú và vui vẻ. Gò má phúng phính khiến người ta muốn cưng nựng. Đôi môi màu anh đào quyến rũ khiến đối phương muốn chiếm đoạt. Nhưng đôi bàn tay em mới là tuyệt nhất, những ngón tay thon dài và mảnh dẻ. Tôi muốn thử cảm giác được đan ngón tay mình vào những ngón tay đó của em, muốn được ôm thân hình nhỏ nhắn của em vào lòng, muốn được nghe em rên rỉ dưới thân.

Càng ngắm nhìn em, tôi càng chìm trong những suy nghĩ khốn nạn và không lấy gì làm đẹp đẽ của mình.

-Baekhyun, đây là Park Chanyeol, bạn thân của em. Anh ấy thực sự là một khách hàng lớn của anh đấy.

Jongin giới thiệu em với tôi, vẻ hạnh phúc và đôi chút tự hào trong mắt cậu ta không hề có ý định giấu giếm.

-Chào anh Park, anh thấy buổi triển lãm như thế nào?

Em mỉm cười rạng rỡ khi khoác tay cậu ta, nhìn tôi vui vẻ trong khi bắt tay tôi.

-Những bức tranh rất đẹp, nhất định tôi sẽ mua một vài bức.

Nhưng người vẽ ra nó còn đẹp hơn.Và còn khiến tôi điên cuồng muốn sở hữu hơn.

Sẽ thật khốn nạn khi cướp người yêu của bạn? Bản thân tôi hơn 20 năm qua vốn dĩ đã là một gã khốn nạn, vậy thì tôi nên hành động giống như một kẻ khốn nạn, đúng không?

Thứ Park Chanyeol này muốn, nhất định phải có.

Đối với tôi, cách thức không quan trọng, quan trọng là kết quả mang lại có giá trị hay không.

Cuối bữa tiệc trong buổi triển lãm, khi em tách khỏi Jongin trong khi cậu ta đang nói chuyện với vài gã giám đốc khác. Tôi ngay lập tức tiếp cận em.

-Anh Park, tôi thật không ngờ anh lại trẻ như vậy, và cũng rất đẹp trai nữa.

-Cậu cũng rất đẹp.

Tôi vuốt ve đôi gò má của em và nhìn em với ánh mắt của một gã si tình, khiến em bất giác lùi lại. Nhưng em lại vẫn tiếp tục mỉm cười miễn cưỡng tiếp chuyện với tôi.

-Anh Park, hình như anh uống say rồi. Có cần tôi gọi tài xế đưa anh về không ạ?

-Buynhyun, em nghe rõ những điều tôi nói đây. Thứ nhất, tôi không say nên những gì tôi sắp nói đây được nói từ một người đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Thứ hai, tôi rất thích em. Thứ ba, em có muốn theo tôi không?

Baekhyun mở to mắt nhìn tôi đầy bất ngờ.

Có lẽ trong mắt em lúc này tôi đang hành động giống như một kẻ bị mất trí. Tất cả cũng là tại em mà thôi. Vì vậy tôi thấy cũng chẳng có gì đáng bàn trong vấn đề này cả.

Tôi nắm chặt bàn tay đang khẽ run lên của em, xoáy thẳng ánh mắt của mình vào khuôn mặt non nớt kia. Điều này làm tôi thích thú đến tột cùng. Em giống như một loại thuốc phiện, khiến người ta phải điên cuồng vì nó, trở nên nghiện nó, cho dù biết nó mang trong mình chất độc.

Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt ẩn sâu trong khóe mắt em.

Khóc đi, tôi muốn nhìn thấy em yếu đuối. Khi đó, tôi sẽ che chở cho em.

-Anh Park, xin hãy tôn trọng tôi.

Giọng nói em run rẩy.

-Tôi đâu có xúc phạm em.

Tôi càng trở nên hứng thú hơn nữa.

-Anh có thể bỏ tay tôi ra được không ạ?

Tôi thấy em sợ hãi.

Tiếp sau đó, Jongin cũng rất nhanh chóng tiến đến, giật bỏ tay tôi khỏi bàn tay em.

Khốn khiếp.

-Chanyeol, anh ấy là của em. Hi vọng anh tôn trọng tình bạn giữa hai chúng ta.

-Hiện tại thì cậu ấy là của cậu. Còn tương lai, tôi cũng không dám chắc.

Một tháng sau, tôi gặp lại em.

Là em chủ động tới tìm tôi. Tất nhiên là có kèm thêm một chút động lực, từ phía tôi.

Thực ra cũng không có gì to tát, cũng là sức mạnh của đồng tiền mà thôi. Park Chan Yeol này, có thể thiếu một vài thứ, nhưng ít nhất, sẽ không bao giờ thiếu tiền. Jong In đang nắm trong tay một dự án xây dựng khá lớn. Đối với công ty của cậu ta mà nói, dự án này có chút vượt tầm với, nhưng cậu ta lại rõ ràng muốn cố nắm lấy nó. Kết quả là phải phụ thuộc lớn vào phía ngân hàng.

Tất nhiên sẽ không có ngân hàng nào đồng ý cho cậu ta vay vốn, trừ ngân hàng của tôi. Cậu ta có thể vay vốn từ ngân hàng, rất đơn giản thôi, nếu chịu từ bỏ Baekhyun.

Ai bảo cậu ta muốn chống đối tôi.

-Em sẽ không hối hận chứ?

Tôi hỏi em, cứ coi như một phép lịch sự tối thiểu đi. Dù sao đi nữa, thì kết quả vẫn không thay đổi.

Cậu ấy không đáp, chỉ gật đầu.

Tôi tiến tới, bóp mạnh cằm của em, khiến em bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Ít ra thì em cũng nên tỏ ra vui vẻ một chút. Như thế, tôi sẽ hài lòng hơn nhiều.

Tôi mạnh mẽ hôn lên đôi môi của em. Mềm mịn, khiến người ta không thể dừng được. Đừng trách tôi tàn nhẫn với em, là tại em khiến tôi không thể dừng lại được.

Em không hề giãy dụa chống cự tôi, dù chỉ một chút, để mặc cho tôi trở nên thô bạo với em.

Lớp quần áo của em dần bị tôi xé bỏ.

Tôi chiếm lấy thân xác em, ngay trong phòng làm việc, trên tầng cao nhất của tòa nhà này.

Khi tôi mặc lại cho em chiếc áo sơ mi, che đi những vết bầm tím đầy chiếm hữu trên người em. Em chỉ lạnh nhạt hỏi tôi một câu. Đôi mắt dần trở nên vô hồn.

-Bao giờ thì anh vứt bỏ tôi?

-Tôi không biết, nhưng trước hết, tôi sẽ phải đối phó với cậu bạn trai đáng mến của em trước đã.

.

.

.

Em chuyển về sống trong căn biệt thự của tôi, ngay sau buổi chiều hôm ấy. Và không hề bước chân ra bên ngoài. Khuôn mặt của em trở nên lãnh đạm, có lúc khiến tôi quên mất rằng, đã từng có một nụ cười xuất hiện trên gương mặt ấy.

Đôi mắt em cũng không còn sáng lấp lánh giống như buổi tối ngày hôm ấy nữa.

Thật khốn nạn, nhưng tôi nghĩ là em đang làm cho tôi đau đớn.

Tôi tự cười vào chính bản thân mình, cuối cùng đã sa ngã vào lưới tình đầy bi lụy mà em đã giăng ra.

Sau lần xâm phạm đó, tôi tuyệt nhiên không hề chạm đến em. Sự thương tổn được bao bọc kĩ càng bởi sự lãnh đạm của em, tôi có thể nhận ra điều đó. Có đôi khi, em vô thức giật mình khi tôi bước vào phòng của em, hay ngồi bó gối run rẩy trong căn phòng tối.

Em sợ hãi trước tôi.

Tôi không muốn ép buộc em, tôi muốn em tự nguyện trao trái tim cho tôi, rồi sau đó sẽ là thân xác.

Thật buồn cười, nhưng lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn trân trọng và nâng niu một điều gì đó.

-Park Chan Yeol, nếu như sau này tôi yêu anh, anh nhất định sẽ vứt bỏ tôi đúng không?

-Tại sao em lại nghĩ vậy?

-Những người như anh, sẽ chỉ muốn điên cuồng chiếm hữu một thứ đồ vật nào đó khi không có được nó. Khi có được nó rồi, thì sẽ lại ruồng bỏ.

-Em không phải đồ vật, Baekhyun.

-Thực ra tôi chính là một loại đồ vật, một loại hàng hóa. Tôi ở đây, trong căn phòng này, trong giờ phút này, bởi vì anh đã bỏ tiền ra để có được tôi. Anh cũng không cần phải nhẫn nhịn, cứ hành xử như ban đầu, coi tôi như một công cụ tiết dục của anh cũng được. Ít ra như vậy, tôi cảm thấy mình là một thứ hàng hóa có chút giá trị.

Lần đầu tiên em chủ động nói nhiều với tôi đến như thế, nhưng từng câu từng chữ thật sự không hề dễ nghe.

.

.

.

-Tại sao em không vẽ nữa?

Từ ngày em chuyển về sống trong biệt thự. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ giá vẽ, giấy vẽ, màu vẽ, cọ,… thậm chí có lúc còn tìm mua những lại giấy hay bột màu hiếm có phải chuyển từ nước ngoài về. Nhưng em tuyệt nhiên không hề động đến.

-Một họa sĩ sẽ vẽ bằng trái tim. Tôi đâu có còn trái tim nữa.

Ừ, em buông bỏ cậu ta, trái tim em cũng chết theo tình yêu đó. Vậy còn tôi, em không thể chấp nhận tôi đến vậy hay sao?

.

.

.

Trời bắt đầu vào thu. Ban ngày thì mát mẻ dễ chịu, ban đêm lại trở nên lạnh thấu xương.

Nhưng Baekhyun lại thích ra ngoài vào những buổi tối lạnh lẽo như vậy. Hầu như đêm nào, em cũng một mình ngồi ở chiếc xích đu ngoài vườn, lặng thinh ngồi đó mà nhìn lên bầu trời, cho dù đó là một đêm sao giăng đầy trời hay là mây mù dày đặc.

-Em và Jongin có còn liên lạc với nhau hay không?

-Còn. Những việc này anh chắc chắn đã cho người điều tra theo dõi tôi. Tại sao còn hỏi? Muốn tự tôi thừa nhận?

-Tôi không hề canh giữ em, tại sao em không bỏ trốn? Công ty của Jongin cũng đã hoạt động trở lại bình thường. Những điều đó không phải em không biết. Em cho rằng tôi đang thử em sao?

-Là tự tôi lựa chọn ở bên anh, không có tư cách gì để bỏ trốn.

-Là vì đã lên giường với anh, nên cảm thấy không đủ tư cách để trở về bên cậu ta?

-Có lẽ vậy.

.

.

.

Biết yêu, cơ thể cũng trở nên ốm yếu đi sao?

Một thằng từ bé đến lớn không biết đến bệnh tật như tôi cuối cùng lại lăn quay ra cảm cúm chỉ vì một cơn mưa rào cuối mùa chết tiệt.

Nhưng đôi khi ốm cũng có cái hay của nó.

Ví dụ như được ăn cháo từ tận tay người mà bạn yêu nấu cho chẳng hạn.

-Ăn nhanh đi còn uống thuốc.

-Tại sao lại tốt với anh?

-Bình thường mỗi lần tôi ốm, cũng đều là anh nấu cháo cho tôi. Coi như là có đi có lại.

Baekhyun rất hay ốm vặt, cũng một phần do thói quen ngắm sao hóng gió vào trời đêm của em, có muốn ngăn cũng không được.

Những lúc như vậy, chính tôi lại được dịp thể hiện giống như một người bạn trai hoàn hảo. Tự tay vào bếp, tự tay chuẩn bị thuốc, bưng đến tận giường cho người yêu.

Đám nhân viên trong công ty biết được điều này chắc xảy ra loạn lớn thôi.

Chỉ có điều, tôi không bao giờ nói với em rằng tự tay tôi xuống bếp, vẫn thường qua loa nói rằng là người giúp việc nấu. Mùi vị cũng không phải là tệ, có điểm nào sơ hở sao?

-Tại sao em biết là tôi làm?

-Là cảm giác.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cười, với tôi. Cho dù nụ cười đó rất nhẹ, và trôi qua cũng rất nhanh.

Nhưng thế cũng đủ rồi.

Trái tim tôi cũng vì thế mà nảy lên một nhịp.

-Ngày mai tôi có hẹn với Jongin.

Tôi nhướn mày, cái giá được chính tay em chăm sóc, cũng đắt đỏ ghê.

-Em không thể bỏ trốn theo nó được đâu. Tôi nhất định sẽ có cách bắt em lại.

-Tôi đâu có ý định đó. Nhưng nếu anh đã gợi ý như vậy, có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ.

.

.

.

Phải đến tận tối muộn, em mới trở về. Vẻ mặt cũng trở nên tươi tỉnh hơn hẳn ngày thường.

Tôi không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cứ đi đi lại lại trong phòng từ lúc em ra khỏi nhà đến giờ. Tâm trạng hoàn toàn không yên ổn, đã nghĩ đến hạ sách cuối cùng là cưỡng ép em trở về.

Thật may mắn khi cuối cùng tôi không phải làm điều đó.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kia của em, còn cảm thấy khó chịu gấp bội phần.

-Đi gặp người tình cũ, vui đến vậy sao?

-Là người yêu cũ.

Em nhẹ nhàng sửa lại lời của tôi. Đây là cái thói đời gì đây?

Cuối cùng thì tức giận mà ngồi phịch xuống sofa, tay cầm điều khiển ti vi mà chuyển loạn từ kênh này đến kênh khác.

Bỗng nhiên, có một vòng tay ôm thật chặt từ phía sau.

-Có lẽ tôi yêu anh mất rồi.

Em gác cằm lên vai tôi, thì thầm thật nhỏ. Nhưng khoảng cách gần đến như vậy, đến cả hơi thở cũng cảm nhận rõ ràng, những điều em nói tôi nghe hoàn toàn rõ ràng, nhưng lại có điểm không thể tin được.

-Em đang tỏ tình với tôi, sau khi vui tươi hớn hở đi gặp người yêu cũ trở về?

-Đầy đủ hơn, là đi chia tay với người yêu cũ.

-Tại sao đột nhiên em lại trở nên như vậy?

-Giờ anh chiếm được tình cảm của tôi rồi, đang muốn vứt bỏ tôi?

-Nếu em sửa lại lời vừa rồi thành “Em yêu anh”, tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà tin tưởng em.

-Ừ, vậy thì, em yêu anh.

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: