Chap 11
Khí trời mùa hè thật khó chịu, ít nhất là đối với người sợ nóng điển hình như Tiêu Chiến, mà nói đúng hơn với tình trạng trái đất ngày một nóng lên thế này chẳng mấy ai thoải mái dễ chịu cho được, tưởng tượng đến việc máy điều hòa không tồn tại thì chẳng biết phải sống làm sao .
Xoay người hướng vào trong sau khi nhìn ra cửa sổ bị tấm màng xám che lại, bầu trời bên ngoài vẫn còn chưa đón những tia nắng đầu ngày, Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt tự dỗ dành mình vào giấc ngủ một lần nữa .
Trời hãy còn tối lắm vẫn còn rất sớm, ngày mới chỉ mới trôi qua được vài tiếng đầu mà thôi, anh còn có thể ngủ thêm một giấc nữa, tranh thủ một chút, sau này có muốn ngủ cũng chẳng có thời gian mà ngủ .
Tự nhủ với bản thân là như vậy nhưng anh không tài nào ngủ thêm được nữa, nhắm mắt mở mắt thoáng một cái đã quay trở về quá khứ 7 năm trước gần một tháng rồi.
Những ngày đầu còn mơ mơ hồ hồ nghĩ rằng bản thân đang mơ, chìm đắm trong một giấc mơ không biết gọi là hạnh phúc hay nghiệt duyên này.
Để rồi thời gian từng giây từ khắc trôi qua cho anh biết rằng tất cả những gì diễn ra trước mắt anh bây giờ đều là sự thật.
" Nếu có cơ hội, liệu rằng muốn thay đổi quá khứ không ? "
Đó là câu hỏi mà rất nhiều người tự hỏi bản thân mình, có người trả lời rằng có, để họ chuộc lại lỗi lầm của bản thân, không phạm phải sai lầm đó nữa.
Có người sẽ bảo rằng không, họ hài lòng với thực tại, bởi vì mỗi việc xảy ra đều có nguyên do của nó, chỉ cần chút thay đổi xáo trộn thời gian hay sự kiện gì đó liền kéo theo hàng loạt thay đổi mà chúng ta sẽ không biết nó diễn biến theo chiều hướng nào, là tốt hay xấu có trời mới biết.
Dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng từng hỏi bản thân mình câu hỏi đó, đôi khi anh muốn quay lại lúc mình chưa gia nhập vào giới giải trí, an an ổn ổn làm một nhân viên design hay tiếp tục phát triển công ty thiết kế của mình.
Như vậy anh sẽ không cần cần đối mặt quá nhiều với những bất công sau này, càng không cần hứng chịu nước bẩn hắt lên người mình, cũng chẳng phải chịu áp lực dư luận tứ phía bủa vây, an nhàn sống một cuộc sống bình bình đạm đạm.
Nhưng rồi anh chợt nghĩ nếu là như vậy đồng nghĩa với việc anh chẳng thể gặp được Vương Nhất Bác cũng chẳng thể nói cùng cậu yêu đương qua bao năm tháng, đơn giản lúc đó anh là một người thưởng thức nghệ thuật qua màng hình nhỏ mà thôi, bởi vì lúc ấy cậu đã là một ngôi sao nhỏ trên bầu trời cao vời vợi kia
Không gặp cậu, không yêu cậu ....mới nghĩ đến thôi tâm anh liền co rút phát đau, chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ không yêu Vương Nhất Bác nữa, kể cả lúc này .
Kể cả lúc lo sợ ở hiện tại rằng anh và cậu đã chia tay, cố gắng ngăn trái tim nhỏ không loạn nhịp đi chăng nữa, thì vĩnh viễn không thể chối bỏ sự thật rằng anh luôn yêu cậu Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác.
.
.
.
Yêu đương gì đó thật quá phiền phức tỉ như lúc này đây ngồi trên bàn hóa trang mặc cho chuyên viên giúp mình hóa thân thì trong đầu anh bây giờ mãi nghĩ về người kia thay vì kịch bản phân cảnh mà hôm nay bọn họ phải hoàn thành .
Vì để tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tiện lợi hơn, mỗi địa điểm quay sẽ được tận dụng quay hết các phân đoạn liên quan cần có, sau đấy mới tới địa điểm tiếp theo.
Làm như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí nhưng nó đòi hỏi người diễn phải linh hoạt nắm bắt chính xác cảm xúc của vai diễn mình đảm nhận, nếu non kém kinh nghiệm thì đây quả là thử thách lớn, và dàn diễn viên trẻ bọn họ đang thử thách với khó khăn này .
Lại nhớ đến có một lần, hai diễn viên trẻ tham gia show thực tế về diễn xuất đã chọn phân cảnh Cùng Kỳ Đạo tái hiện lại với một chút biến hóa về nội dung, chẳng biết làm sao lại thành Lam Vong Cơ chĩa mũi kiếm vào Ngụy Vô Tiện.
Khi ấy đã kiến cho dư luận nổi sóng các ý kiến trái chiều ngày càng một nhiều làm cho anh tò mò phải đi xem đoạn diễn đó, xem xong Tiêu Chiến cau mày lắc đầu .
Anh không phát xét về diễn xuất của họ, chỉ nói một câu, là họ không đủ hiểu Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hay nói đúng hơn là không thấu được tình cảm giữa hai người .
Lam Vong Cơ cả một đời không bao giờ chĩa mũi kiếm về phía Ngụy Anh, cho dù có quay lưng lại với cả tu chân giới, cũng như Vương Nhất Bác...không một lần đối nghịch với anh....
- Tiêu Chiến lão sư, Vương Nhất Bác lão sư, hai vị mau đến bái tổ.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ về chuyện xưa, Tiêu Chiến rời khỏi bàn trang điểm theo quản lý di chuyển đến bàn tổ được dựng ở trong phim trường, nối tiếp phía sau anh là Vương Nhất Bác cùng với quản lý của mình.
Hai nam chính một trắng một đen, đầu tóc cổ trang quần áo hiện đại tay cầm 3 nén nhan đại, thành tâm thành ý hướng bàn tổ lạy 3 lạy, tiếp đến lạy tứ phương tứ thần chi linh Đông Tây Nam Bắc, nhất nhất động tác đồng đều, toàn tâm toàn ý giao mình cho nhân vật trong thời gian sắp tới đây .
Cảnh quay đầu tiên chính là cảnh cả hai diễn cùng với nhau, còn là lúc bị trách phạt khi Ngụy Vô Tiện quậy nháo kéo theo Lam Vong Cơ uống rượu cả một đêm vi phạm vào gia quy của Lam Gia.
Rất nhanh Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, chẳng phải anh luôn ao ước được quay về thời gian này sao, anh bảo rằng nếu có cơ hội, bản thân mình sẽ còn làm tốt hơn nữa, thế nên Tiêu Chiếc dốc hết tâm tư cùng cảm xúc hóa thân vào Ngụy Vô Tiện năm 16 tuổi thiếu niên dương quang lanh lanh lợi chạy đến quỳ xuống trước mặt Lam Khải Nhân, ngoài mặt thì chịu phạt chứ trong lòng tất nhiên tất nhiên là không cam .
Thật lâu rồi anh mới có dịp gặp lại Hoàng Tử Đằng lão sư, năm ấy Tử Đằng lão sư đã rất thành công khắc họa lên một Thúc phụ nghiêm khắc mà theo Ngụy Vô Tiện mà nói là lão già cổ hủ nhàm chán.
Trong phim là vậy nhưng sau này các Lệnh Bài mới biết ông là người trái ngược với Lam Khải Nhân, gia quy Cô Tô với vị lão sư này mà nói vốn vứt hết đi rồi, còn đối với fan couple thì có thể xem đây là một trong những vị thuyền trưởng nhiệt tình chèo thuyền từ đoàn phim sinh ra.
- Ngươi đừng tưởng mẹ ngươi là Lam Trạm mà người muốn quậy phá Cô Tô...
Phụt ~~~
Một quả đối thoại đi vào lịch sử hậu trường phát ra âm thanh của tiếng cười.
Thật không hiểu nổi tại sao lúc đấy Tử Đằng lão sư có thể thốt ra câu nói mang đậm chất tính gây cười như vậy khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không nhịn được mà phá vỡ bầu không khí nghiêm túc, kể cả cậu nhỏ của anh.
Vương Nhất Bác lúc này đã làm một Lam Nhị công tử đoan chính quỳ bên cạnh anh, Lam Vong Cơ băng sơn mặt liệt ấy thế mà không nhịn được mà phá vỡ hình tượng cười vang.
Nụ cười của Vương Nhất Bác lúc ấy thật không câu nệ điều gì, giòn tan thoải mái quay sang nhìn anh cười ngặt nghẽo.
- Cười chết mất, em là mẹ của anh .
Lam Trạm là mẹ của Ngụy Vô Tiện .
Vốn còn đang ngẩn ngơ bởi vì anh quá nhập tâm vào cảnh phải diễn, đã quyết tâm làm tốt hơn thế nên bao nhiêu sự chú ý đều nghĩ tới làm sao diễn cho chân thật và cũng vì anh không nghĩ cái lỗi ngớ ngẩn này lại thật sự lập lại giống trước kia
Tiêu Chiến không kịp chú ý đã bị người bên cạnh mình bám lấy lúc nào không hay, Vương Nhất Bác nắm lấy tay áo của anh lắc lắc cười đến vui sướng kéo theo anh cũng vô thức mà cười theo, trong giây phút đó như thể khoảng cách giữa hai người gần với nhau hơn, ngại ngùng xa cách trước đó như thể biến mất một cách rất tự nhiên.
Cảnh quay đầu tiên tưởng chừng không mấy quá khó khăn cuối cùng lại phải diễn lại vài lần mới lấy được cảnh quay đẹp và cả sự nghiêm túc cần có.
- Được rồi mọi người nghỉ ngơi đi, chúng ta tiếp tục sau.
Đạo diễn Trần gật đầu hài lòng với thước phim ghi được, liền hô lớn cho các diễn viên cùng nhân viên đoàn phim nghỉ ngơi trong vài tiếng trước khi tiếp tục ghi hình vào buổi chiều.
Trang phục cổ trang có chút vướng víu vì độ dài tà áo quá dài khi đi rất dễ đạp trúng làm bẩn tà áo trắng phiêu dật của Cô Tô Lam Thị, Tiêu Chiến hai tay ôm lấy tà áo, quyết định đổi sang y phục hiện đại để thoải mái hơn.
- Vương lão sư cậu đi theo tôi làm gì ?
Mỗi bước anh di chuyển liền phía sau có một bóng trắng theo sau không rời nửa bước, yêu tinh dính người đó ngay từ đầu đã luôn bám theo anh một chút cũng không rời, bây giờ còn cảm tưởng cậu theo anh còn sát sao hơn .
- Em cũng cần thay đồ .
Nói rồi Vương Nhất Bác thản nhiên đi theo anh mà xem như là chuyện hiển nhiên, hết cách Tiêu Chiến vẫn phải hướng tới tổ phục trang đổi đồ, người kia muốn bám theo cứ mặc kệ.
Hai người hai bên đều là con trai ấy vậy mà lúc thay đồ cũng rất kín đáo mỗi người một gian phòng tự mình bên trong thay đồ đưa ra bên ngoài cho trợ lý cầm hộ, chỉ là hai vị trợ lý đứng cũng gần kề bên nhau quá đi.
Nhân viên đoàn phim phát phần cơm trưa đến từng người, trước đây lúc còn luyện tập thì khác, cùng nhau dùng bữa tại bàn lớn, bây giờ thì khác, cơm hộp vẫn là tiện lợi nhất trong lúc này.
Cơm trưa của đoàn phim tất nhiên là không quá ngon, nhưng xem ra ngày đầu tiên. liếc mắt nhìn qua cũng không quá tệ.
Trợ lý đưa đến hộp cơm cùng bình nước trà xanh, cầm lấy chúng, anh chọn chỗ ít người ngồi xuống nghỉ ngơi bắt đầu dùng bữa.
- Wow !
Khoai lang này ăn rất được nha.
Cắn thử miếng khoai hầm trong phần ăn của mình, Tiêu Chiến liền vui vẻ hẳn lên bởi món bò hầm khoai này nói ngon thì không quá ngon nhưng mùi vị cũng rất được, miếng khoai rất dẻo và ngọt.
- Thật sự dám ăn hết sao Tiêu lão sư .
Tưởng chừng không bị quấy rối nào ngờ người nào đó vẫn cứ không rời anh lấy một chút trong lúc anh chăm chú vào phần ăn của mình liền cảm giác có người vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.
- Ngày mai chạy bộ mà.
Trong vô thức Tiêu Chiến trả lời mà không cần ngẩn đầu nhìn người kia xem là ai, là không quan tâm hay vì người đó quá quen thuộc với mình, hẳn là trong lòng anh biết rõ câu trả lời cho dù cố phủ nhận ra sao đi chăng nữa.
- Ngày mai tiếp tục chạy bộ thật sao ?
Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại, dù sau thì hôm trước trong lúc chạy bộ cùng nhau đã xảy ra vài chuyện khó nói giữa anh và cậu .
- Ừ.
Ngày mai tiếp tục chạy bộ .
Chăm chú vào miếng khoai lang, Tiêu Chiến gật đầu xác nhận, khoai lang có nhiều calo và tinh bột không ít những chất gây béo .
- Ăn khoai lang không béo .
Thế mà cậu nhỏ ngồi cạnh lại một mực phủ nhận lại việc ăn khoai lang sẽ béo của anh .
Khoai lang là loại thực phẩm tự nhiên giàu chất xơ, giàu tinh bột và chứa lượng dinh dưỡng bao gồm các vitamin, khoáng chất… khá dồi dào.
Hơn hết, thành phần của khoai lang hoàn toàn không chứa chất béo và cholesterol nên có công dụng vượt trội trong việc ngăn ngừa chuyển hóa thành chất béo, đào thải cholesterol hiệu quả. Không chỉ thế, khoai lang còn là nguồn thực phẩm giúp cơ thể cảm thấy no nhanh và no lâu hơn, từ đó có thể đẩy lùi các cơn đói một cách nhanh chóng.
- Không được, vẫn phải chạy bộ, không thì béo lên mất.
- Đâu có béo.
Chỗ nào béo ?
- Vẫn phải chạy bộ.
- Vậy 8h30 cùng chạy bộ .
- Hẳn là 9h mới bắt đầu chạy đi.
- Thế 8h30 anh không chạy bộ cùng em sao ?
Vương Nhất Bác nói một câu liền nhích lại gần Tiêu Chiến hơn một chút, bất chợt anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.
- Vì sao phải chạy bộ cùng cậu ?
Cái con người này sao cứ quấy rối anh thế, nhất cử nhất động đều muốn dính đến anh là thế nào đây, bất quá anh không có cảm giác xa lạ, càng là sự thân thuộc khó hiểu .
- Thế anh không chạy bộ sao ?
- Có chạy.
- Vậy 8h30 cùng chạy .
- Không chạy .
- Muốn giảm cân không ?
- Có
- Vậy thì chạy bộ ....
Con quạ đen thuyền thuyết bay ngang...
.
.
.
_ Kim_
Like và cmt cho Kim tí động lực nhé .
Chap 12 : Mùa hè nóng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top