Có con


Văn phòng chủ tịch tập đoàn Shirosagi – tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời giữa trung tâm Tokyo – sáng hôm đó chìm trong ánh nắng vàng nhạt và... tiếng rít của ghế da cao cấp bị đẩy mạnh ra phía sau.

"Shu! Cái phòng làm việc này ngộp muốn chết!"

Lui Shirosagi – chủ tịch, gương mặt cáu kỉnh kinh niên, mái tóc xanh dương dựng ngược như thể vừa cho tay vào ổ điện – đang đi qua đi lại giữa căn phòng rộng, chân giẫm lên thảm trải sàn đắt tiền như thể nó là đất công viên. Ánh mắt tím lấp lánh khó chịu, đôi mày cau chặt vào nhau, và một tay đang vẫy vẫy chiếc quạt mini như thể đó là thứ vũ khí vĩ đại nhất nhân loại từng tạo ra.

Ngồi đối diện, Shu Shirosagi – giám đốc điều hành, gương mặt trắng trẻo, tóc trắng được vuốt gọn gàng sau gáy, mắt đỏ như rượu vang – vẫn điềm tĩnh gõ laptop, không thèm ngước nhìn.

"Anh tự mở cửa kính ra rồi than nóng là lỗi của ai?"

"Thì tôi tưởng trời Tokyo tháng Sáu mát mẻ hơn chứ!"

"Tokyo không phải châu Âu, Lui."

"Tôi biết mà! Nhưng... mở cho có gió mát! Tưởng tượng mấy cánh chim bay vào, đưa cảm hứng sáng tạo!"

Shu ngừng tay gõ, quay đầu nhìn Lui như thể đang phân tích một vật thể ngoài hành tinh. "Chúng ta đang điều hành một tập đoàn công nghiệp công nghệ cao. Không phải làm thơ haiku."

"Không có cảm hứng thì ai động não cho các chiến lược truyền thông? Hả? Em nghĩ đống quảng cáo viral vừa rồi từ đâu ra?"

"Tôi nghĩ là từ đội marketing được trả lương rất cao."

"Còn từ đầu tôi đập bàn hét: BÙM! MỘT CON RỒNG TRONG CỔ MÁY CÔNG NGHỆ! Ai nghĩ ra cái đó?"

"Đó là lý do anh bị nhân viên sáng tạo chặn email."

"Cái đám đó không hiểu nghệ thuật!"

Shu thở dài, tháo kính xuống xoa xoa trán. Một ngày đi làm của anh, bao giờ cũng khởi đầu bằng danh sách việc cần làm – và kết thúc bằng việc khắc phục hậu quả của Lui.

Anh lấy bình nước, uống một ngụm, rồi thử đổi chủ đề:

"Hội đồng quản trị muốn chúng ta họp về kế hoạch năm tới. Tôi đề xuất cắt giảm ngân sách cho bộ phận tổ chức sự kiện, thay vào đó đầu tư vào đào tạo kỹ thuật."

Lui lập tức vung tay.

"KHÔNG! Bộ phận tổ chức sự kiện là trái tim của tập đoàn này! Nhớ lần họ thuê trực thăng thả hoa giấy cho lễ khánh thành không? Quá ngầu!"

"Anh đang đốt tiền công ty."

"Tiền của tôi."

"Và tôi là người phải đi xin lỗi báo chí sau khi hoa giấy đó... bay vào hệ thống điều hòa của năm tầng dưới."

"Thì ít ra họ cũng được 'làm mát bằng hoa'."

Shu nhìn Lui trân trối.

Một phút im lặng.

Rồi anh thở ra, đặt ly nước xuống, giọng hơi lạnh đi:

"Lui, đôi khi tôi nghĩ chúng ta nên sống riêng."

"CÁI GÌ?!"

"Để nhân loại được yên."

"Em đang nói chia tay đấy à? Sau bao nhiêu năm tôi dọn rác phòng khách, nấu mỳ gói lúc em OT và chịu đựng em ôm laptop đến 3 giờ sáng? Thế đấy hả, Shu?"

"Anh nấu mỳ mà quên đổ nước."

"Đó là 'nướng mỳ'! Một cấp độ mới!"

"Và lần gần nhất anh làm rơi drone quảng cáo vào phòng kế toán?"

"Tôi xin lỗi! Mắt drone đó có vấn đề!"

"Anh gắn nhãn dán hình mắt mèo lên cảm biến của nó."

"Thì mèo dễ thương mà..."

Shu lặng lẽ đứng dậy, dọn lại chồng tài liệu bị Lui đạp lệch. Đúng lúc đó, chuông đồng hồ nhỏ trên bàn reo lên báo tới giờ nghỉ trà.

Trong lúc Lui vẫn còn than thở, Shu bỗng nói – nhẹ nhàng, nhưng đầy ý vị:

"Anh không thấy... dạo này hơi trống trải à?"

"Trống gì?"

"Căn hộ quá rộng, tòa nhà quá yên, hai đứa mình... cứ thế này mãi cũng không thay đổi gì."

Lui khựng lại. Ngón tay đang chỉnh mái tóc ngọn lửa bất động.

Anh nhìn Shu, khó hiểu, nghiêng đầu.

"Ý em là sao?"

Shu quay lưng lại, giọng rất nhỏ nhưng không che giấu được sự nghiêm túc:

"Tôi đang nghĩ đến... chuyện có một đứa con."



Không khí trong phòng như ngưng đọng.

Lui đứng chôn chân tại chỗ, hai tay giơ lơ lửng như đang bị bắt quả tang ăn vụng bánh. Cặp mắt tím mở lớn. Mái tóc xanh như ngọn lửa khẽ rung như thể bị gió lùa.

"...Em vừa nói gì cơ?"

Shu vẫn quay lưng lại, tay rót thêm trà, bình tĩnh một cách... khó chịu.

"Tôi nghĩ đến chuyện có con."

Lui chớp mắt. Một lần. Hai lần.

"Shu, em bị sốt hả? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"

"Không. Não tôi vẫn hoạt động bình thường. Cảm ơn."

"Không, tại vì rõ ràng người yêu tôi – một người sống theo biểu đồ giờ giấc như cái đồng hồ nguyên tử – vừa đề nghị sinh một đứa trẻ vào cái thời điểm chúng ta phải họp cổ đông tháng tới!"

"Tôi không nói là sinh. Tôi nói là . Cụ thể hơn là thông qua công nghệ thụ tinh nhân tạo."

"Còn đỡ hơn chút... Nhưng mà, tại sao? Tại sao lại muốn có con?!"

Shu quay lại, ánh mắt đỏ chậm rãi nhìn thẳng Lui. Rất nghiêm túc.

"Vì tôi nghĩ... nếu tiếp tục sống với anh mà không có ai làm trung gian hòa giải, thì một ngày nào đó tôi sẽ giết anh bằng cái máy pha cà phê."

"..."

"Và tôi biết anh cũng từng định trộn nước sốt ớt cay cấp độ 9 vào sinh tố sáng của tôi, chỉ để thử xem tôi có phát hiện không."

"...Hợp lý."

Lui ngồi phịch xuống ghế, tay vò tóc.

"Nhưng Shu à, một đứa trẻ đâu có đơn giản như viết dự án hay cãi nhau với hội đồng quản trị đâu. Tụi mình cãi nhau còn hơn mèo với chó. Nuôi một đứa nhỏ... lỡ nó trở thành bản sao lập trình chán òm như em thì sao?"

"Tôi nghĩ là lỡ nó giống cái tính ngông nghênh và lười biếng của anh thì mới đáng lo."

"Ồ, cảm ơn vì sự động viên nhẹ nhàng đó."

Shu ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm lại, dịu hơn.

"Thật ra tôi nghĩ... giữa công việc, trách nhiệm, những kế hoạch dài hơi... có một điều gì đó không thuộc về tính toán, mà mình thực sự nuôi dưỡng được, quan tâm đến, và yêu một cách hoàn toàn – đó là điều tôi muốn. Tôi không muốn cả cuộc đời chỉ xoay quanh tập đoàn và các bản báo cáo."

Lui ngẩng lên, nhìn người kia.

Người luôn điềm tĩnh, cụ thể, giỏi giấu cảm xúc.

Nhưng lúc này lại có một vẻ gì đó rất... người.

"Shu..."

"Tôi biết anh không phải kiểu người thích gò bó. Nhưng tôi nghĩ nếu là anh – thì đứa trẻ sẽ không bao giờ thấy buồn chán."

"...Vì nó sẽ phát điên giống tôi?"

"Vì nó sẽ được tự do."

Lui im lặng rất lâu. Rồi anh đứng dậy, đi tới cửa sổ.

"Vậy nếu mình có con... Em nghĩ đặt tên gì?"

Shu hơi ngạc nhiên. "Gì cơ?"

"Đừng nhìn tôi vậy. Tôi chỉ giả sử thôi. Tạm thời gọi là 'ý tưởng chưa thông qua hội đồng quản trị'."

"...Shinji."

Lui quay lại.

"Shinji?"

Shu gật đầu. "Chữ 'tâm' và 'người chân chính'. Tôi muốn nó có một trái tim mạnh mẽ, và sống đúng với bản thân."

Lui lặp lại trong đầu: Shinji...

Rồi anh mỉm cười. Một nụ cười hiếm có, hơi xếch lên như ngọn lửa vừa lóe.

"Được rồi, Shu. Nếu em thực sự muốn làm ba..."

Shu nhìn anh chờ đợi.

"...thì tụi mình sẽ cùng nhau làm một đứa con hoàn hảo nhất mà khoa học có thể tạo ra!"

"Đây là nuôi con, không phải lập trình AI đâu, Lui."

"Càng tốt. Vì tôi đã liên hệ với phòng lab Shirosagi BioTech từ năm ngoái – trong lúc buồn em có thử hỏi họ về mô hình gen kết hợp..."

"LUI?!"

*

*


Phòng nghiên cứu công nghệ sinh học – Tập đoàn Shirosagi BioTech.
Một không gian trắng tinh, sáng bóng, máy móc hiện đại, và không khí ngửi là biết đắt tiền.

Lui đang ngồi vắt chân lên bàn (đương nhiên là bàn của phòng lab, chứ không phải bàn làm việc cá nhân). Tay anh cầm một ly sữa chua uống vị nho, mắt đảo quanh đống máy xét nghiệm gene như thể đang xem phim khoa học viễn tưởng.

Shu đứng cạnh bên, mặc sơ mi trắng cài kín cổ, tay cầm bảng hồ sơ, gương mặt cố giữ nghiêm túc nhưng mạch máu thái dương giật giật vì cái tư thế ngồi của ai kia.

Nhà khoa học phụ trách – một người phụ nữ trung niên tên Dr. Mayumi – chỉnh lại kính rồi nói giọng đầy chuyên môn:

"Vậy là hai anh muốn tạo ra một phôi thai nhân tạo từ gene của cả hai, đúng không? Dựa trên mẫu gen ưu việt và tinh chỉnh để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho em bé?"

"Chính xác," Shu gật đầu. "Và ưu tiên là sức khỏe thể chất, trí tuệ, hệ miễn dịch, không biến dị và khả năng thích nghi cao."

"Còn anh thì sao ạ?" Dr. Mayumi quay sang Lui.

Lui nhún vai. "Tôi muốn nó ngầu."

"...Ngầu?"

"Ờ. Ý tôi là... kiểu tóc phải lạ. Mắt cũng phải đặc biệt. Đừng có mắt đen mắt nâu như bình thường. Tôi thích mắt tím."

Shu liếc nhìn.

"Đây là đứa trẻ, không phải nhân vật cosplay."

"Em biết đấy, Shu. Chúng ta đang chọn gene. Nếu đã chơi đến level này thì phải chọn bộ skin xịn nhất!"

Dr. Mayumi cười khẽ. "Vậy... bắt đầu từ cấu trúc gene nền nhé. Đây là bản tổng hợp gen của anh Shu và anh Lui – đã được hệ thống phân tích. Các anh có thể lựa chọn mức độ điều chỉnh, từ tự nhiên đến tinh chỉnh toàn phần. Mỗi mục sẽ có tùy chọn."

*

*

3 tiếng sau.

Dr. Mayumi gật đầu. "Vậy chúng tôi sẽ tiến hành tái tổ hợp gene theo mẫu các anh đã chọn. Trong vòng 24 giờ, phôi sẽ hoàn tất. Sau đó, qua giai đoạn ươm và phát triển nhân tạo trong điều kiện đặc biệt. Dự kiến, sau khoảng 10 tháng, đứa trẻ có thể được sinh ra qua ống ươm sinh học."

Shu siết nhẹ hồ sơ trong tay. "Cảm ơn cô, Mayumi."

Lui ngáp. "Vậy giờ hai ta có nên đi ăn mừng không? Hay em lại muốn về viết biểu đồ nuôi trẻ sơ sinh từ bây giờ?"

Shu liếc nhìn.

"Tôi đã viết rồi. Có 5 phiên bản, tùy theo thể chất của con."

"..."



Bonus:

Phòng khách nhà Shirosagi vào một buổi tối yên bình.

Shu đang ngồi trên sofa đọc tài liệu, Lui nằm dài bên cạnh nghịch điện thoại. Shinji  thì đang pha trà, còn Ryo đang cố nhồi vài viên kẹo dẻo vô miệng con robot đồ chơi.

Và rồi...

"Ba Shu ơi, trong tủ hồ sơ có cái gì mắc cười lắm!" – Ryo hét lên, tay cầm một xấp tài liệu nhăn nhúm.

"Không được lục bậy, Ryo." – Shinji chỉnh kính, nhưng không ngăn được em trai bắt đầu đọc to.

"'Dự án Shinji – lựa chọn gene cá nhân hóa: tóc trắng pha xanh dương, mắt đỏ pha tím, thể chất tăng cường, trí tuệ cân bằng, tính cách: dễ dụ nhưng tỉnh táo.'"

Ryo ngừng lại, chớp mắt. "Ủa, là... anh hả?!"

Shinji tròn mắt. "Đợi đã... Mấy người... thiết kế cả tính cách của con?"

Lui ngáp dài. "Ờ, vậy mới tạo ra được đứa nhỏ sinh ra đã biết xếp chén theo bảng màu mà."

Shu đặt tách trà xuống bàn. "Anh nói như thể tôi ép anh làm vậy."

"Không à. Em chỉ làm mấy bảng biểu về gene tiềm năng thôi, chứ người cẩn thận lên kế hoạch nuôi dạy cũng là em."

Shinji ôm đầu. "Không thể tin được... Con là sản phẩm của một cuộc brainstorm nghiêm túc..."

Ryo phá ra cười. "Hèn chi anh hay bị dụ!"

"Ryo!!"

Cậu nhóc vẫn cười khanh khách, rồi rút thêm một tờ khác.

"Ủa, còn cái này nữa: 'Dự án Ryo – gợi ý tính cách từ Shinji: tóc xanh, mắt tím, có thể quậy một chút. Ghi chú từ Chủ tịch Lui: vui lòng thêm một ít gene khắc chế Shinji cho cân bằng hệ sinh thái gia đình.'"

Shinji ngớ người. "Khoan, cái gì mà... khắc chế?!"

Lui nhún vai: "Bị con cả lên lớp mỗi ngày cũng stress chứ bộ."

Shu liếc Lui: "Và người đề xuất làm gene 'trí nhớ vô hạn, nhưng nấu ăn dở bẩm sinh' là ai vậy?"

Ryo giơ tay thật cao. "Là con đó!"

Shu khựng lại. Lui thì bật cười lăn lộn.

Shinji gục đầu xuống bàn.

Ryo quay sang Shinji, mắt lấp lánh.

"Anh Shinji! Vậy là anh là bản 1.0 được thiết kế tối ưu, còn em là bản nâng cấp theo feedback!"

Shu: "Không đâu, con là bản 'nửa nghiêm túc nửa bó tay' đó."

Shinji gật gù: "Còn ba Lui thì đặt tên mã cho em là 'Phiên bản làm ba Shu phát điên nhẹ nhàng mỗi ngày'."

Ryo gật gù tự hào.

"Và nấu ăn siêu ngon!!"

Cả nhà cười ầm lên.

Lui vươn tay xoa đầu cả hai đứa con.

"Dù là bản gì, thì hai đứa cũng là tuyệt phẩm của nhà Shirosagi cả thôi."

Shu khẽ gật đầu.

"Và là hai lý do chính khiến chúng ta chưa bóp cổ nhau đến giờ."

Lui cười: "Ờ, tôi vẫn chưa trộn sinh tố ớt vào cà phê em đâu đó, nhớ nha."

"Lui..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top