Chap17: Món quà nhỏ.
Góc nhìn: Goshiki Tsutomu(Takahashi Kazumi).
Bối cảnh: Món quà nhỏ tặng cho anh vào Valentine.
____________________________________________
Goshiki đang khá bối rối, cậu không rõ vào Valentine* cậu có nên tặng gì đó cho anh không. Cậu tặng cho con trai nghĩa là nên tặng vào Valentine sắp tới, nhưng cậu cũng là con trai, mà còn trai sẽ tặng vào dịp Valentine trắng** chứ. Cậu thật sự rối tung cả lên rồi.
- //Alo, Tsutomu-chan gọi anh có chuyện gì à?//
Việc gì khó, để senpai tư vấn cho. Vị senpai mà cậu cầu cứu là Tendo - người có niềm đam mê với Chocolate mãnh liệt.
- Tendo-san. Kiểu... Em muốn tặng Chocolate cho Shirabu-san. Nhưng em không biết nên tặng vào lúc nào: Valentine sắp tới hay Valentine trắng. Kiểu... Em và anh ấy là con trai... Nên...
- //Tsutomu-chan có suy nghĩ dễ thương ghê, giống mấy cô nàng vừa biết tương tư á.//
- Đừng chọc em nữa Tendo-san, em sẽ ngất vì ngại mất.
- //Haha. Không chọc nữa, vào chủ đề chính nào. Theo phép lịch sự thì Shirabu sau khi được tặng sẽ phải tặng quà lại, coi như đáp lễ. Vậy nên em nên tặng vào 14/2 đấy.//
- Nhưng em với anh ấy đều là con trai mà...
- //... Mặc dù em biết mình thích con trai nhưng vẫn áp đặt suy nghĩ cổ hủ đó lên chính mình...//
Giọng Ushijima vang vọng vào trong điện thoại khiến Goshiki giật thót một phen. Nhưng lời nói không đầu chẳng đuôi ấy lại khiến Goshiki trầm lặng vài giây.
- // Wakatoshi nói đúng đó. Vậy nên hãy cứ cố gắng tặng thằng nhóc đấy đi nhé.//
- Vâng...
- //Hehe... Thế Tsutomu tính tặng gì vậy? Chocolate á?//
- Chắc vậy ạ... Em chẳng biết làm gì nữa hết.
- //Vậy thì... Chào mừng Goshiki Tsutomu đến với tiết học làm chocolate của Tendo Satori!!//
Thế rồi, Goshiki Tsutomu - một người toàn ăn chocolate người khác làm hoặc tự mua đã bước vào hành trình làm chocolate tặng người mình thầm thương.
Bước 1: Chọn loại chocolate sẽ làm.
Đôi lúc việc chọn lựa cũng là một lựa chọn khó khăn, dù thật ra nó khá đơn giản.
Chocolate đen hay trắng nhỉ?
Trắng thì ngọt hơn, đen thì đắng nhiều.
Hừm...
- Sao mày không trộn cả hai với nhau nhỉ?
- Ồ... Ý kiến hay đấy. Cám ơn nhiều nhé.
Nói rồi Goshiki rời đi, để lại cậu bạn cùng phòng chơi game trên giường.
Nếu trộn cả hai thì có lẽ vị sẽ cân bằng hơn chăng? Nhưng đen cũng có chút ngọt mà nhỉ? Vậy trộn nhiều Chocolate đen hơn sẽ cần bằng được.
Quyết định rồi, Goshiki sẽ trộn luôn hai cái với nhau, khỏi lằng nhằng.
Bước 2: mua nguyên liệu.
Goshiki không hề có chuẩn bị trước vì nghĩ sẽ mua tặng, nhưng Tendo đã gợi ý việc này và sẵn sàng chỉ cậu nên Goshiki phải đi mua nguyên liệu thôi. Xem nào: Chocolate, kem tươi, bơ nhạt, sữa đặc.
- Kiểu này khó rồi đây...
Cậu chưa từng mua mấy thứ này nên chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Đi quanh cửa hàng tiện lợi, cậu cố gắng tìm thứ mà mình cần... trong vô vọng.
- A... Goshiki-san!
Goshiki giật mình quay lại sau nhìn. Tưởng ai, hoá ra là Takahashi.
- Chào Kazuo, em đi đâu thế?
- Mua chocolate ạ, còn anh?
- Cũng vậy , giống nhóc thôi. Thế... Mua tặng Kazumi à?
- Sao anh biết?
- Anh mày lại đọc mày như một quyển sách.
- Hic-
- Đùa em thôi... Em biết lựa loại chocolate nào để làm không?
- Hừm... Anh tính tự làm à?
- Ừ, vì sẽ ý nghĩa hơn mà...
- Vậy mua cùng em đi, có loại chiết nhưng chocolate đen thì 500g, trắng thì 400g loại nhỏ nhất. Mua một đống về em cũng đâu làm xuể đâu, lại bỏ tùm lum rồi hết hạn à.
- Cũng được, vậy sẽ rẻ hơn nhỉ?
- Vâng, tất nhiên rồi ạ.
Nói rồi cậu nhóc kéo tay Goshiki đến một quầy nhỏ trong góc cửa hàng tiện lợi. Vừa bước đến, cậu khá ngạc nhiên vì lui đến cửa hàng này gần 2 năm nhưng cậu chưa từng để ý rằng có cả một quầy riêng chứa những món đồ chiết từ loại lớn: các loại bột, các loại gạo,... Trong cùng của quầy là những gói chocolate. Takahashi cầm lên hai gói chocolate trông giống chocolate chips lên rồi nói:
- Chị em bảo nên mua Chocolate Bỉ vì nó mang lại hương vị chuẩn nhất. Nhưng cũng cần chọn hãng vì không phải loại nào của Bỉ cũng ngon, anh biết mà, cũng vì lợi nhuận cả thôi.
- ĐIều ai cũng rõ nhỉ?
- Chà, xem nào... loại này để làm bánh qui, loại này trang trí,... A, đây rồi, Veliche Gourmet, loại này rẻ mà làm cũng ngon nữa, chừng 200-300 yên 100g thôi.
- Ồ, vậy lấy chocolate trắng và đen đi, có gì còn trang trí nữa.
- Vâng.
Takahashi nhanh nhẩu lấy hai gói bỏ vào chiếc giỏ của cửa hàng. Goshiki nhìn vào danh sách.
- Kem tươi à? Kiếm đâu nhỉ?
- Kem tươi phòng em có sẵn á, khỏi mua luôn đi, Em còn nhiều lắm.
- Oke. Còn thiếu sữa đặc và kem tươi thôi, khuôn thì thằng bạn cùng phòng của anh trộm của mẹ nó, chắc anh trộm cái khuôn đó luôn quá, thằng nó có thèm sài đâu, toàn vứt một xó.
- Bạn anh thú vị ghê. Đây, sữa đặc đây. La Lechera - sữa đặc cực kì nổi tiếng của Tây Ban Nha, đây là bơ lạt President của Pháp, còn đây là túi bắt kem.
Chẳng biết thằng nhóc làm gì mà ngay lập tức hộp sữa đặc lẫn túi bắt kem đã nằm trên tay cậu khiến Goshiki có chút bất ngờ. Ngay lập tức nhìn sang Takahashi, không cần hỏi cậu nhóc cũng tít mắt cười rồi bảo:
- Làm chocolate thì thế nào cũng cần túi bắt kem để trang trí mà. Nhưng trông anh như thể quên mất nên em lấy luôn.
- Ồ, tuyết đấy Kazuo.
Cả hai cùng nhau bước ra quầy thu ngân. Vừa đi, Goshiki vừa gợi chuyện cho cậu nhóc Takahashi:
- Này Kazuo, làm thế nào mà em có lượng lớn kiến thức về nguyên liệu làm bánh như thế vậy.
- Không giấu gì anh: chị gái em là một thợ làm bánh cực kì giỏi luôn đó; hiện chỉ đang làm cho một hãng bánh lớn trên Tokyo. Từ nhỏ thì chị hai đã rất thích làm bánh rồi, những kiến thức này có vì từ nhỏ em thường đi mua đồ cùng chị. Em cũng biết làm bánh á, vậy nên em có nhiều món đồ để làm lắm, nhưng em lại không chuyên về mảng chocolate lắm, hic.
- Vậy là tuyệt lắm đó. Khi nào rảnh em thử làm bánh xem, anh rất mong chờ ấy nha.
- Hehe, chắc chắn rồi.
Cậu nhóc cười tươi như được mùa. Loáng cái đã tính tiền xong, Goshiki quay sang bảo:
- Em cứ đem đồ về phòng em đi, dù gì em cũng ở một mình, tiện làm hơn. Với cả...
Cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Dù gì cũng là Valentine mà anh làm chocolate thì kì lắm, thằng bạn cùng phòng nó lại phát hiện anh thích con trai thì nguy.
- Ầu... Cũng được thôi. Vậy chiều nay sang phòng em nhé, anh nhớ mang theo khuôn đó nha.
Cậu nhóc thoáng chút buồn rồi cũng tươi vui trở lại, Rồi nhanh nhảu chào tạm biệt Goshiki rồi đi mất.
Takahashi bước ra đến cửa thì ngay lập tức phân bua:
- Xin lỗi vì đã để cậu chờ, Saitou. Tớ gặp Goshiki-san đang loay hoay tìm nguyên liệu, lại đúng sở trường tớ quá nên lỡ nói chuyện quên thời gian mất tiêu.
- Không sao, tớ không để ý đâu.
- Hehe, Saitou là tốt với tớ nhất.
- Im đi.
Saitou trùm mũ áo hoodie lại để che đi khuôn mặt đỏ như gấc rồi bảo:
- Nhanh lên, về thôi. Fujita và Ogawa đang đợi đấy, cả hai bật sẵn game đợi chúng ta rồi.
- Lẹ dữ. Nhanh chân lên thôi, Ogawa sẽ rất bực bội nếu chúng ta chậm trễ đấy.
- Cũng cậu thôi.
- Xin lỗi mà.
Saitou bước từng bước, còn Takahashi thì phải chạy vì cậu bạn kia cao, chân dài, còn cậu lại chỉ có một mẩu, lại lùn nhất trong đám năm nhất. Để ý thấy cậu bạn trông khá khổ sở nên Saitou ngỏ ý cầm giúp đồ, cậu nhóc đơn giản kia nhanh chóng đưa hết đồ đang cầm cho cậu bạn cao kều bên cạnh. Nhìn vào đống đồ trong túi, cậu đếm xem cậu bạn lùn tịt kia mua có đủ đồ không, nếu thiếu thì nhanh chân đi mua thêm, nếu không Ogawa sẽ lên cơn tanh bành mất. Để ý thấy một số món không cần đến, Saitou quay sang hỏi:
- Chocolate, sữa đặc, túi bắt kem, để làm gì vậy?
- Goshiki-san bảo mua làm chocolate cho đội trưởng, tớ có ngỏ ý giúp nên ảnh bảo để ở phòng tớ, vì sợ lời ra tiếng vào ấy mà.
- Ồ, ra vậy...
Vừa đi, Saitou vừa lẩm bẩm trong miệng:
- Anh ấy cũng sợ những thứ này nữa à?
- Ai cũng sợ thôi Saitou à...
- Tớ nghĩ anh ấy là loại người dễ dàng đối mặt với sự thật chứ?
- Anh ấy là loại người đó mà, nhưng xã hội lại không chấp nhận sự thật đó... Tội thật...
- Ừm...
Bước 3: Bắt đầu làm thôi!
Goshiki đem hết mấy món cần thiết rồi chạy sang phòng Takahashi. Vừa đứng trước cửa phòng thì cậu nhóc đã ra mở cửa kèm theo một lời chào:
- Chào Goshiki-san, em đợi anh nãy giờ đó.
- Chào nhóc Kazumi.
- Nhanh chân lên nào, Saitou bên phòng kia sẽ chú ý mất.
- Đây đây.
Takahashi kéo tay Goshiki vào rồi đóng chặt cửa phòng, phòng trường hợp cậu bạn thân phòng bên lại theo thói quen mà đẩy cửa đi vào luôn như mọi hôm lại chết. Cậu đẩy vai vị đàn anh đén phòng bếp rồi bảo:
- Em chuẩn bị đồ hết rồi, đỡ tốn mớ thời gian nhỉ?
- Em tuyệt thật đấy Kazumi. Giờ thì gọi cho chuyên gia tư vấn nào.
Goshiki rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, nhanh chóng bạt video call với vị chuyên gia kia. Vừa bật lên, cậu nhanh chóng lịch sự chào đàn anh bên kia đầu dây trước:
- Chào Tendo-san!
- Chào Tsutomu-chan, còn cậu nhóc kia là?
- Em là hậu bối của Goshiki-san - Takahashi Kazumi, cứ gọi em là Kazumi đi ạ.
Takahashi nhanh chóng giới thiệu bản thân. Cậu cứ nghĩ cậu và người đàn anh tóc đỏ - Tendo kia sẽ có khoảng cách, vì dù gì cũng là lần đầu gặp nhau. Nhưng không, Tendo lại rất vui vẻ hỏi chuyện cậu:
- Ồ, Kazumi cũng làm chocolate tặng người nào đó à? con trai?
- Vâng, hehe...
- Cũng được hết thôi, anh luôn hoan nghênh những người như em. Anh là Tendo Satori.
- Chào Tendo-san.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé.
Tendo bắt đầu chỉ dẫn cho hai cậu nhóc kia.
- Đầu tiên, hai đứa thái vụn chocolate ra đi, nhớ cho vào hai nồi nhỏ khác nhau nhé, lấy khoảng 400g chocolate đen với 200g chocolate trắng thôi, nhiều quá thì ăn đến mai.
- Vâng.
Takahashi lấy hai tấm thớt và hai con dao, một cái cho mình và một cái cho Goshiki. Cậu bỏ hết chocolate vào nồi lớn rồi cân đo đong đếm hết đống chocolate, sau đó cậu liền chia ra cho hai bên. Vừa làm, cậu nhóc vừa nói chuyện với Tendo:
- Tendo-san này, anh cũng chấp nhận việc Goshiki-san thích con trai à. Em không nghĩ có nhiều người chịu được điều đó.
- Ôi trời ạ, anh cũng thích con trai mà em ơi, lo gì.
- Ể? Bất ngờ thật.
- Nhóc chắc biết Wakatoshi mà nhỉ? Ushijima Wakatoshi - chủ công năm trước á.
- Em biết ạ.
- Đó là người yêu anh đó.
- Thật sao ạ? Tuyệt ghê, nhưng ở cạnh người như anh ấy có sao không ạ? Vì em thấy mọi người bảo ảnh có hơi "tồ"?
- Ai đồn ác thế, Wakatoshi-kun đây hơi bị đáng yêu đấy nhé.
_ Yêu vào rồi ai cũng đần thôi em ạ, như Tendo-san chẳng hạn?
Goshiki thấy vui nên cũng lên tiếng. Tiếp sau đó là màn phân bua của Tendo:
- Không có nha, anh đây yêu đương thông minh lắm đấy.
- Có người tính làm chocolate hình Ushijima-san để tặng ảnh vào valentine á?
- Hehe...
Tendo chuyển sang camera sau: đó là chocolate nhưng hình Ushijima sang trông y như thật, cao chắc tầm 20cm. Nhìn mô hình chocolate mà Takahashi phải khen lấy khen để:
- Uầy, xịn vậy. Thợ làm chocolate chuyên nghiệp trong tương lai có khác.
- Nhóc lại quá khen.
Goshiki làm xong thì quay sang bảo:
- Em làm xong rồi, cần gì tiếp theo ạ?
- Anh nghĩ nên đun cách thủy đi hen, mấy đứa hậu đậu lại làm cháy nồi nếu đun bằng lửa mất.
- Anh lại xem thường bọn em.
- Ừ thì anh xem thường thiệt mà.
- ...
cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng sau câu nói của Tendo. Một lát sau, tiếng cười khanh khách của vị đàn anh kia vang vọng len, xóa tan sự yên tĩnh trước đó:
- Anh đùa thôi. Nhưng việc đun chocolate bằng lửa thì cần kiểm soát lửa tốt, kể cả anh đôi lúc cũng làm cháy chocolate mà, mấy đứa làm thì cháy là chắc rồi.
- Đau lòng thật đấy Tendo-san.
- Haha, đùa thôi đùa thôi.
Goshiki quay sang bật ấm nước lên. khi ấm nước vừa sôi cũng là lúc Takahashi hoàn thành việc thái nhỏ chocolate của mình. Tendo lại tiếp tục chỉ dẫn:
- Giờ bỏ nước nóng vào một cái thau hay gì đó đại loại vậy mà to hơn cái nồi của mấy đứa đi.
- Ầu, đun cách thủy thì dễ rồi, em biết làm mà.
Takahashi nhanh nhảu bảo, Tendo vui vẻ cười rồi nói:
- Thế lại tuyệt quá, nhờ cả vào nhóc đó, Kazumi.
- Hehe, vâng ạ.
- Dù bảo đun cách thủy đống chocolate đó trước nhưng lát vẫn phải đun bằng lửa thôi, nhưng vậy chocolate sẽ ít bị cháy hơn. Tsutomu thì cắt cho anh khoảng 20g bơ lạt cho mỗi loại chocolate nhé.
- Vâng.
Cậu nhanh chóng đi làm ngay lập tức. Goshiki đặt chiếc đĩa chứa bơ lạt lên bếp rồi vừa ngồi xem Takahashi đun chocolate vừa nói chuyện với Tendo. Việc có hơi mất thời gian nhưng cuối cùng cũng hoàn thành, Goshiki nhanh chóng thông báo cho Tendo rồi tiếp tục nhận "chỉ thị":
- Bây giờ bật bếp, đun chocolate cho hơi lăn tăng thì bỏ bơ lạt vào, khuấy đều tay cho đến khi chocolate mịn rồi bắt nồi xuống. Vẫn câu nói cũ: coi chừng cháy nha mấy đứa.
- Vâng.
Cả hai đồng thanh trả lời rồi làm công việc của mình. Mỗi đứa một nồi, Goshiki xong trước vì cậu đun chocolate trắng. Cậu đặt nồi xuống bàn rồi quay sang hỏi Tendo:
- Em xong rồi, giờ làm gì đây ạ?
- Đổ khoảng 20ml kem tươi vào rồi tiếp tục khuấy cho anh.
- Oke.
- Anh đây cho hai đứa khuấy tới mai luôn.
- Anh ít có ác lắm Tendo-san...
Ở bên cạnh, Takahashi vừa bắt bếp xuống, vừa làm theo những gì Tendo bảo, vừa nói:
- Khuấy cho chết là có thiệt.
- Thật ra thì cho cần khuấy cho nó quyện vào nhau là xong rồi.
- Anh nói có sớm, tê tay quá.
Goshiki ở cạnh ôm lấy cái tay của mình rồi than. Tendo bật cười rồi nói:
- Ngây thơ quá đấy Tsutomu. Oke hết chưa?
- Rồi ạ.
- Khuôn của mấy đứa là loại gì thế?
- Silicon ạ?
- Vật thì dễ làm rồi. tiếp theo, nhiệm vụ của mấy đứa là bỏ hết đống chocolate vào mấy cái khuôn đó, nhớ đổ đều tay và khéo léo để đảm bảo độ đều giữa những viên socola nhé. Giờ bỏ vào tủ lạnh cho đông lại. Khoảng 8 - 9g thì lấy ra khỏi khuôn, trang trí kiểu gì tùy mấy đứa. Sau đó bỏ lại vào tủ là ngày mai có thể mang theo tặng crush yêu dấu của mấy đứa rồi đó.
- Chê nha, crush nhưng không đáng yêu chút nào cả.
Goshiki than thở, điều này chỉ khiến hai người kia bật cười:
- Vậy mà vẫn có đứa nào đó đổ trước cậu ta á ta?
- Không đáng yêu những trúng gu đúng không ạ?
- Hic- Hai người im đi.
Goshiki lấy tay che đi hai tai đỏ chót của mình. Tendo nhìn vào màn hình rồi bảo:
- Mấy đứa nhớ đổ lúc chocolate còn nóng đấy nhé, để bên ngoài một lúc rồi hãy bỏ vào tủ lạnh. Điện thoại anh hết pin mất tiêu rồi, có gì tối nay gửi thành quả của mấy đứa qua cho Wakatoshi nhé.
- Vâng.
- Tạm biệt, anh mong chờ thành quả của mấy đứa lắm đó.
- Em sẽ gửi mà, đừng lo. Tạm biệt.
- Tạm biệt ạ.
Vừa dứt lời, cuộc gọi bị dứt ngay lập tức. Goshiki chỉ biết cười trừ rồi bảo:
- Điện thoại anh ấy tắt nguồn luôn rồi.
- Haha.
- Được rồi, làm tiếp thôi.
Goshiki đổ từng thìa vào khuôn, sau đó Takahashi sẽ đập nhẹ cho bong bóng nổ hết đi. Cả hai nhanh chóng làm xong. Cậu nhóc đặt mấy cái khuôn sang một bên rồi bảo:
- Chúng ta phải chờ thôi, trong lúc đó em sẽ rửa hết đống này.
- Để anh phụ cho.
Bọn họ làm khá nhanh chóng, quay sang đống chocolate, Takahashi đặt hết mấy khuôn vào trong tủ lạnh rồi đóng lại.
- Anh ấy bảo là để tầm 8 - 9g, bây giờ là 1g chiều, vậy phải chờ đến 9g tối.
- Mòn mỏi.
- Hay anh cứ ở lại đây, tối làm xong hẵn về phòng.
- Có sao không đây? Anh sợ bị giám thị phát hiện lắm.
- Không sao. Nếu không ra được thì sáng 5g quay về phòng chuẩn bị đồ. A, hoặc hôm nay ở lại với em luôn cũng được, giờ anh sang soạn đồ đi.
- Nhưng-
- Nhưng nhị gì tầm này, đi nhanh đi kìa.
Cậu nhóc đẩy hai vai Goshiki ra khỏi cửa rồi bảo:
- Anh nhanh lên nhé.
- A... Ừm...
Goshiki nhanh chóng chạy về phòng mình. Cậu gõ cửa rồi la lên:
- Ê, có trong phòng không?
- Có, nhưng... Chờ tao xíu!!!
- Lẹ lên đi!
Một lát sau, cậu bạn chạy ra mở cửa rồi nói:
- Vào đi.
- Mày làm gì vậy?
- Không có gì...
Goshiki đẩy cậu bạn sang một bên rồi đi vào phòng. Cậu đi đến tủ đồ rồi soạn hết những gì cần thiết, để ý dưới gầm giường, cậu nhìn thấy vài lon nước ngọt và giấy gói bánh. Như thể nhận ra gì đó, cậu quay sang đạp thằng bạn cùng phòng một cái rồi mắng:
- Mấy bịch bánh với nước ngọt của tao mày lấy hết rồi à?
- Á, xin lỗi. Tại tao lười đi ra cửa hàng tiện lợi quá nên lấy, mai tao lại trả. Á, đau đau đau!!!
- Tao mà không phát hiện chắc mày lấy luôn quá.
- Xin lỗi, mai mua trả, hứa!
Xách chiếc ba lô lên, cậu đánh "yêu" cậu ta một cái rồi cảnh cáo:
- Mày coi chừng tao đó.
- Xin lỗi.
Goshiki nhanh chóng rời khỏi phòng. Bước đến phòng của Takahashi, cậu gõ cửa vài cái rồi đứng chờ. Cậu nhóc nhanh chóng chạy ra mở cửa rồi tít mắt cười:
- A, Goshiki-san quay lại rồi. Giờ chúng ta đi mua đồ gói đi, sáng em quên nhắc anh mất tiêu.
- Ôi trời ạ, mà thôi, anh cũng quên mất mà.
- Hehe.
Goshiki đem ba lô vào phòng, đặt ngay ngắn ở cạnh giường rồi chạy nhanh ra ngoài. Takahashi khoá cửa rồi bỏ vào túi áo hoodie của mình. Cả hai đi đến một cửa hàng khá uy tín gần trường. Vừa đến nơi đã có một nhân viên ra mở cửa cho cả hai vào, nhưng người đó lại khiến Takahashi xanh mặt: Saitou Kazumi.
- Ồ, Takahashi, chào.
- Ahahaha... Chào Saitou...
- Cậu đi mua gì vậy?
- Một chút đồ thôi...
- Mời cả hai vào.
Cả hai đi vào bên trong, Goshiki đi xung quanh lựa hộp chứa, Takahashi vào sâu trong cửa hàng kiếm giấy lót bánh cupcake để chứa Chocolate. Lựa chọn xong xuôi, cả hai mang ra tính tiền. Cậu nhóc đưa tiền cho vị đàn anh đi cùng rồi chạy ra ngoài. Goshiki bật cười rồi tính tiền. Trả tiền xong cậu đi ra, nhóc đó vừa thấy đàn anh thân yêu đi ra liền kéo tay đi.
- Có gì đâu phải xoắn thế?
- Em mua tặng Saitou mà, hic-
- Haha.
Goshiki bật cười trước sự ngây thơ đến mức đáng yêu của nhóc đàn em. Cả hai đi qua siêu thị để tìm vài món đồ nấu ăn cho bữa tối. Vào bên trong, họ đi đến tủ đựng rồi bỏ túi mới mua vào trong rồi khoá lại. Cậu bảo Takahashi lấy giỏ chứa đồ, còn cậu thì đi sáng hàng thịt để xem hôm nay có thịt tươi không.
.
.
.
- Goshiki.
- Éc-
Cậu giật mình quay lại sau lưng, ra là đàn anh thân yêu đây mà.
- Oan gia ngõ hẹp thiệt chứ.
- Cậu bảo thế chẳng khác gì tôi là kẻ đáng ghét cả.
- Thì đúng vậy mà.
Cậu lên giọng châm chọc người đàn anh đáng ghét kia. Anh ta cũng chẳng phải dạng vừa, cũng đều đều giọng bảo:
- Thế... Bạn heo con đây ăn gì mà mua một đống thịt thế?
- Anh bảo em ăn nhiều à?
- Chứ nhiêu đây phải 2-3 người ăn đấy.
- Em mua ăn cùng Kazuo, được chưa quý ngài bắt bẻ?
- Ồ, tưởng hôm nay Takahashi và Saitou đi chơi chung chứ? Mới sáng tôi thấy hai đứa ra cửa hàng tiện lợi trước trường đây.
- Sáng ở với Saitou, chiều chơi với em, bộ không được hả?
- Haha, đùa thôi.
Takahashi từ xa chạy đến chào hai người:
- Goshiki-san, Shirabu-san. Chào ạ!!
Bảo cậu nhóc chạy đến thì cũng không phải; đúng hơn là cậu nhóc đu trên chiếc xe đẩy. Goshiki thấy cũng thú vị nên tính thử, nhưng giọng nói lạnh tanh sau lưng khiến cậu thấy lạnh ngắt:
- Takahashi, qui định là không được đu lên xe đẩy mà, em lỡ đâm vào đâu rồi ai đền đây?
- Hic- Em xin lỗi.
Cậu nhóc Takahashi tái xanh mặt, vừa xin lỗi vừa đi xuống. Shirabu nhìn đồng hồ đeo tay rồi bảo:
- Tôi có hẹn với Taichi rồi, hai đứa đi mua đồ vui vẻ.
- Tạm biệt Shirabu-san.
- Tạm biệt quí ngài sâm si.
- Tạm biệt Takahashi, và cả cậu heo con kia nữa.
Shirabu mỉm cười rời đi, bỏ lại một cậu nhóc tức sôi máu và một cậu bé đang cố gắng hạ hỏa người kia:
- Đáng ghét.
- Thôi nào Goshiki-san, mai anh sẽ tặng quà cho người ta đó.
- Hứ.
Dạo vài vòng siêu thị, cả hai mua được vài món đồ để làm bữa tối. Trời lúc này cũng đã gần tối, vài tia nắng cố gắng len lỏi qua những chiếc lá cũng đang dần lụi tàn. Goshiki và Takahashi đi ngang công viên, cậu ngoắt tay bảo người kia vô cùng. Đến một góc khuất nhỏ, cậu gõ gõ xuống đất vài cái, như một lời gọi; nhanh chóng, 3 chú mèo chạy ra, quấn lấy Goshiki. Takahashi tò mò đưa tay đến chú mèo đen, chú ta ngay lập tức dụi vào tay cậu nhóc.
- Em có vẻ khá được lũ mèo thích nhỉ?
- Ahaha, thật ra em sợ mèo lắm, nhưng ba mẹ nuôi riết mà em hết sợ luôn.
- Mốt áp dụng cách này với Shirabu-san được không nhỉ?
- Ể? Anh ấy sợ mèo ạ?
- À không, mèo sợ anh ấy thì đúng hơn.
- Anh mà làm như thế là chết tụi mèo đấy.
- Đáng sợ vậy sao?
Goshiki bậtcười trước vẻ mặt "Việc này sẽ gây ra chuyện lớn" của Takahashi. Cậu thả nhóc mèo đang ôm trên tay xuống rồi xé túi thức ăn cho mèo, đoạn bảo:
- Takahashi, em thấy máy phát thức ăn đằng kia không? Lại đổ đống thức ăn này vào đó đi, như vậy lũ mèo sẽ có thức ăn cho cả tuần, còn anh đi lấy nước cho chúng.
- A... Vâng...
Takahashi cầm lấy túi thức ăn đi vào trong góc, đổ cho các chú mèo thức ăn. Thoắt cái là xong, Takahashi cầm túi thức ăn rỗng đi đến thùng rác gần đó rồi bỏ vào. Lúc quay lại đã thấy Goshiki ở đó. Cậu chạy lại nói:
- Giờ chúng ta về thôi, cũng muộn rồi.
- Ừ.
Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về. Đến phòng Takahashi, Goshiki có len lén nhìn sang phòng bên cạnh để kiểm tra xem Saitou đã về chưa; có vẻ như cậu nhóc chưa về, phòng bên trong tối thui và kệ dép bên ngoài không có chiếc nào. Takahashi kéo tay Goshiki vào trong rồi nói:
- Anh làm thức ăn nhé, em sang phòng Saitou một chút rồi về.
- Qua làm gì vậy? Với cả, em có chìa phong cậu ta à?
- Em qua xem cậu ấy về chưa, cậu ta lúc nào cũng đi thẳng vào trong mà không thèm bỏ dép ở ngoài, rồi bay thẳng lên giường mà ngủ. Nếu để yên thế nào nửa đêm cũng bụng rỗng dậy, rồi mệt đến sáng.
- Em lúc nào cũng chăm cậu nhóc như thế à?
- Chịu thôi, biết sao giờ. À, anh nhớ làm dư một phần nhé, cho cậu ấy nữa.
- Ok.
- Hehe, em đi đây.
Takahashi cười lém lỉnh rồi đi mất, để lại Goshiki ở lại loay hoay với đống thực phẩm. Với kinh nghiệm gần 1 năm làm đồ ăn trưa cho Shirabu thì cậu cực kì tự tin với đồ ăn của mình nấu. Xem nào, hôm nay sẽ là cơm cùng với Tonkatsu, bắp cải sú, súp miso. Chuẩn bị xong 3 phần cơm cũng là lúc Takahashi quay trở lại, cậu nhóc nhìn mấy phần cơm rồi mừng rỡ bảo:
- Trông tuyệt thật đấy Goshiki-san! Cảm ơn anh nhiều nhé.
- Không có gì đâu.
- Vậy anh ăn trước nhé, em đem cơm qua cho Saitou rồi về ngay. Đống chén cứ để đó lát em rửa, phiền anh nhiều rồi!
- Cẩn thận nhé, miso còn nóng lắm đấy.
Goshiki nói vọng ra cửa, nhưng không rõ là cậu oắt có nghe thấy không, vì đã khuất dạng từ bao giờ rồi. Goshiki dọn 2 phần cơm còn lại lên bàn rồi bấm điện thoại chờ cậu nhóc về. Khá nhanh sau đó tiếng chào ồn ào của Takahashi vang lên rõ ràng:
- Em quay lại rồi đây.
- Nhanh vậy.
- Hehe. Anh chưa ăn sao?
- Giờ ăn nè, vào đi, lẹ lên.
Takahashi bước vào trông. Cả hai xử lí xong đồ ăn cũng như công việc lặt vặt thì đã gần 8 giờ. Nhìn đồng hồ, Goshiki tặc lưỡi bảo:
- Còn những 1 tiếng nữa, giờ làm gì nhỉ?
- A! Anh chơi game không?
- Ý hay đó. Nhưng trò gì mới được?
- Em mới được Ogawa cho video game này. Thuộc dạng đối kháng á, nhưng em chơi tệ lắm, cậu ấy cứ mắng em mãi.
Nói rồi Takahashi lấy chiếc đĩa game ra rồi bảo:
- Chờ em bật máy rồi đi lấy chút đồ ăn vặt.
- Để anh lấy cho.
Goshiki nhanh chóng đi đến tủ lạnh rồi hỏi:
- Em uống gì Kazuo?
- Coca ạ.
Goshiki lấy 2 chai coca và 1 gói bánh rồi đến cạnh Takahashi, nhìn cậu nhóc chuẩn bị hết cả mà cậu xuých xoa thán phục:
- Trông tuyệt thật đấy Kazuo, em giỏi công nghệ nhỉ?
- Hehe, Ogawa chỉ em đấy ạ.
- Cậu nhóc đó thật sự giỏi, nếu chịu bỏ thói bạo lực người khác.
- Haha...
Takahashi gắn hai dây của tay cầm vào máy rồi đưa một cái cho Goshiki, cái còn lại của cậu nhóc. Cả hai ngồi chơi một lát thì cậu nhóc nhăn mặt nói:
- Ể? Rõ ràng em chơi trước cả anh mà sao vẫn thua vậy???
- Kazuo gà quá đi mất.
Goshiki cười nghiêng ngã trước trận thua thứ 5 của cậu nhóc. Chưa từng thấy một ai không thể thắng được một trận như Takahashi hết. Cậu nhóc nhìn lên đồng hồ rồi bảo:
- 9 giờ rồi kìa. Đi tân trang cho đống chocolate của chúng ta thôi nào!
- Đi thôi.
Cả hai nhanh chóng đi lại và lấy chocolate ra, nhìn thành quả trông cũng khá đấy chứ. Takahashi cẩn thận gỡ từng viên ra, trong khi đó Goshiki làm nóng chocolate để trang trí. Chuẩn bị xong xuôi, hai cậu nhóc bắt tay ngay vào việc: Takahashi do đã có kinh nghiệm nên trông những viên chocolate của cậu oắt rất xinh xắn, hai màu nâu, trắng hòa hợp với nhau trông rất thích mắt; của Goshiki thì không hề tệ như cậu nghĩ, thật đấy, trông cũng khá đẹp chứ không giống tay mơ chút nào, nó đơn giản chỉ là màu nâu đen rồi nhúng chút trắng lên bề mặt, hoặc màu nâu sáng nhờ trộn chocolate đen và trắng với nhau. Hí hoáy một hồi lâu, họ đặt hết lên chiếc đĩa sứ rồi chụp lại, Goshiki vui vẻ bảo:
- Tendo-san sẽ rất thích thành quả của chúng ta lắm đấy, anh chưa từng làm mà cũng được thế này là tuyệt lắm luôn.
- Đương nhiên rồi ạ.
Mới gửi cho Tendo được 1, 2 phút mà anh ấy đã hồi âm rồi, nhanh thật. Mở ứng dụng nhắn tin ra, Goshiki và Takahashi hồi hộp đọc lời nhận xét của Tendo.
Tendo: Trông đẹp thế? Của hai đứa thật à?
Tất nhiên rồi ạ. :Goshiki
Tendo: Cái bên phải là của Tsutomu đúng không? Còn cái bên trái là của nhóc Kazuo.
Đoán trúng rồi, anh hãy thế? :Goshiki
Tendo: Cái nào cầu kì là chắc chắn của Kazuo rồi, nhóc đó cũng có kinh nghiệm trông việc làm bánh thì trang trí chocolate đơn giản thế tất nhiên phải trông đẹp hơn của Tsutomu rồi \'°'/
Đau lòng thật. :Goshiki
Tendo: Xem lại cái của em kìa, viên ở giữa là chữ gì thế nhóc ơi???
Đừng ghẹo em. :Goshiki
Tendo: Chữ ''K'' đó.
Tendo: Ghê chưa??
Được rồi, tụi em cất rồi đi ngủ đây. :Goshiki
Tendo: Chúc hai đứa ngủ ngon.
Tendo: Nhưng mà...
Tendo: Chữ "K" đó nha.
Em ngủ đây. :Goshiki
- Aaa, tức.
- Chữ K đó ấy hả?
- Tới em nữa Kazuo!
- Hehe.
_Hôm sau_
- Nhanh lên Kazuo.
- Bộ năm 2, năm 3 ai cũng dậy sớm như thế ạ?
- Đó là lí do khiến em lúc nào cũng đi trễ buổi tập sáng đấy Kazuo.
- Hic-
Kazuo chạy thục mạng theo Goshiki. Chả là hồi tối sau khi họ làm xong, gói gém xong xuôi thì thấy cũng còn sớm, thế là hai cậu oắt ngồi chơi game đến khuya, và sáng nay bọn họ phải chạy thì mới có cơ hội đến kịp giờ.
- Phù... Phù... Phù... Tớ có đến trễ lắm không?
- Không, nhưng theo giờ của cậu thì nó có hơi trễ đấy.
- Kazuo hồi tối rủ tớ chơi game nên dậy trễ.
- Hiếm thấy ghê.
Goshiki kéo tay Takahashi vào rồi nhanh chóng thay đồ. Ogawa nhìn chăm chú vào chiếc ba lô của đàn anh kia rồi hỏi:
- Mới sáng sớm anh đã có người tặng chocolate rồi à?
- A... Ừ... Cứ cho là vậy đi...
- Là sao?
Ogawa khó hiểu trước những câu từ kì lạ của Goshiki, quả nhiên chỉ có cậu, Takahashi, và cả Saitou(nếu Takahashi đem cậu ra làm lá chắn cho việc mua đồ gói) biết mà thôi.
_Trưa_
- Ồ, cậu nhóc sang tìm Shirabu à? Cậu ấy hôm nay có việc ở trên phòng hội học sinh rồi.
Hôm nào cũng vậy, cứ đầu tuần thì Goshiki và Shirabu sẽ không ăn trưa cùng nhau, đã không ăn trưa cùng mà cùng bắt cậu phải mang đồ ăn trưa lên cho anh nữa(theo lời người kia nói) thì bất lịch sự lắm, nên vào ngày này Goshiki sẽ khá lười làm đồ ăn trưa, và cậu sẽ xuống cantin kiếm chút gì bỏ bụng là xong. Quay lại với chuyện chính nào, thật ra vì cậu ngại không dám đưa trực tiếp nên giờ phải lết lên tầng trên này - tầng dành cho học sinh năm 3 để bỏ vào ngăn bàn của Shirabu. May mà có bạn cùng lớp của đàn anh khó tính ở đây.
- Thế ạ? Em tính đưa anh ấy hộp chocolate này, vì bạn học của em ngại không dám đưa, tiếc ghê.
- Ồ, cô bé ngốc, mình phải đứng trước mặt người ta rồi tặng mới có ý nghĩa chứ, vả lại nếu từ chối thì cũng đỡ phải hành hạ bản thân tiếp.
- Cậu ấy ngốc thật.
- Thế đưa đây cho anh, anh bỏ vào ngăn bàn cho cậu ta.
- Vâng ạ, em cảm ơn nhiều. A, với cả nếu Shirabu-san có hỏi thì đừng bảo là em đem lên cho cậu ấy nhé, thế thì chẳng còn ý nghĩa gì đâu.
- Tất nhiên.
- Em đi đây.
- Cẩn thận nhé.
Goshiki vừa bước vừa ngẫm nghĩ lại đoạn đối thoại lúc nãy: hóa ra cậu mới là một kẻ ngốc, ngốc khi tặng cho người ta mà bảo người khác tặng, đã thế còn tự bảo mình là đồ ngốc nữa.
- Cái này là ngốc nhân ngốc luôn rồi, Tsutomu à, mày đần thật chứ...
Thôi chịu vậy...
- //... Mặc dù em biết mình thích con trai nhưng vẫn áp đặt suy nghĩ cổ hủ đó lên chính mình...//
- Chịu vậy, ngu ngốc-tomu như mày thì còn lâu mới thấm được mấy câu nói đó...
Lại thêm một việc mà cậu thua Ushijima rồi...
____________________________________________
*Valentine: 14/2. Thường con gái sẽ tặng quà cho người con trai mà họ yêu.
**Valentine trắng: 14/3. Con trai sẽ tặng quà cho người con gái đã tặng họ.
____________________________________________
Làm với tâm trạng không hiểu gì hết. Nếu có sai sót chỗ nào thì mọi người làm ơn chỉ lại cho tui với ạ ;-;
Mẹ ơi 5616 từ, viết xong sốc vcl.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top