56. Hỗn loạn

Kang Gureum đã từng gặp người này, tính tình nóng nảy của cô ấy lại nổi lên, quát về phía người kia: "Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra! Nếu không tôi báo cảnh sát đó!" Nói xong, còn tới giằng co, muốn kéo Jang Yeon ra khỏi tay hắn ta.

Người kia lại không hề sợ hãi, cười lạnh: "Báo cảnh sát! Tao cũng đang muốn báo cảnh sát đây! Để cảnh sát xem bệnh viện chúng mày thiếu trách nhiệm, hãm hại mẹ tao! Cút!"

Sau một tiếng "Cút", người kia dùng sức đẩy Kang Gureum ngã xuống đất.

Mặc dù Kang Gureum cũng được tính là cao trong số phụ nữ, nhưng làm sao có thể so sánh với một người đàn ông? Không những bị đẩy ngã, còn đụng phải xe dọn dẹp.

Bàn tay của người kia vẫn nắm lấy áo của Jang Yeon, cô tức giận, dùng sức giãy giụa, nhưng cô yếu ớt, mãi không thoát ra được, người đàn ông ép cô vào tường, hét lên: "Gọi lãnh đạo của chúng mày ra đây! Đền tiền!"

Kang Gureum ngã xuống đất, sờ đằng sau gáy, nhặt lên một chiếc túi xách, tức giận cầm một cây chổi lau nhà đánh liên tiếp vào người đàn ông, hắn ta nhanh chóng nắm lấy, không biết từ đâu nhảy ra một người phụ nữ cào một đường lên mặt Kang Gureum, lại hét lên với giọng the thé: "Bác sĩ đánh người! Bác sĩ đánh người! Báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát!" Jang Yeon bị ấn đến nỗi không thể động đậy, hướng về phía bệnh nhân và người nhà mà hét lớn.

Các bác sĩ ca sáng còn chưa tới, các bác sĩ trực ca đêm đã nhận được báo động, chạy về phía này, Im Yunah liều mạng gõ cửa phòng trực ban: "Bác sĩ Shin! Bác sĩ Shin!"

Trên hành lang là một mớ hỗn loạn.

Những bác sĩ chạy đến đều bị người phụ nữ dang tay chặn lại, cô ta còn tự tay kéo cổ áo của mình ra, la lớn: "Mọi người qua đây! Nhìn xem này! Bác sĩ đánh người còn chưa nói! Còn đánh cả phụ nữ! Xé quần áo của tôi!"

Bác sĩ ca đêm có chút lúng túng, người phụ nữ kia đã ôm lấy anh ta, tiếp tục la lớn cứu mạng: "Cứu mạng! Cứu mạng! Bác sĩ không biết xấu hổ!"

Vị bác sĩ này bị người phụ nữ nháo như vậy, nhanh chóng rơi vào thế bị động, trước mắt không dám làm bất cứ điều gì, bởi vì trước mặt người bệnh và người nhà bệnh nhân, đa số nhân viên y tế sẽ đều nhẫn nhịn.

Shin Junghwan đi từ phòng trực ban ra tới nơi, vành mắt vẫn còn tơ máu phiếm hồng. Nửa đêm hôm qua bị văn phòng gọi tới, bận rộn tới lúc trời hửng sáng, sau đó cũng không về nhà, đang nghỉ ngơi ở phòng trực ban thì bị Im Yunah đánh thức, hốc mắt hơi thâm.

Anh như vậy, càng thêm khí chất thanh lạnh, gương mặt giống như đông cứng lại.

Anh chạy rất nhanh tới, chưa nói gì đã tặng một đấm lên mặt người đàn ông, sau đó kéo Jang Yeon bảo vệ đằng sau.

Cái này mới chính là bác sĩ đánh người.

Khóe miệng người đàn ông chảy máu, lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã xuống, vất vả lắm mới đứng vững, anh ta hơi ngẩn người, khóe miệng vẫn chảy máu.

Người phụ nữ ôm bác sĩ ca sáng cũng sửng sốt, ngay lập tức, người phụ nữ đanh đá này lại khóc kêu oai oái: "Bây giờ mọi người đều thấy rồi đó! Bệnh viện thiếu trách nhiệm, bức mẹ chồng tôi tự sát, chúng tôi tới đòi công lý, bác sĩ còn đánh người!"

Người đàn ông kia đột nhiên tỉnh ngộ, tiến lên vài bước, đứng đối diện Shin Junghwan, khoảng cách giữa hai người không tới 10cm.

"Mày đánh tao?" Người đàn ông tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng.

Về vóc dáng, Shin Junghwan và hắn ta không khác nhau mấy, nhưng so với hắn ta thì gầy hơn nhiều, nhưng mà Jang Yeon biết, người nhà họ Shin bọn họ không dễ chọc, "tiểu đội" của bọn họ do lão đại nhà họ Shin cầm đầu, còn thêm nhà họ Jeon và nhà họ Kim, từ trường mẫu giáo, tiểu học rồi trung học, đi đâu cũng là bá vương, nắm đấm không nhận người quen, hơn nữa cũng không phải lưu manh đánh loạn, mà chính là chân chính đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top