Hai thế giới

"Ran, hôm nay cô muốn đi đâu? Hay vẫn đi dạo?"

Shinichi nhìn thấy Ran hờ hững nhìn ra bầu trời, không khí im lặng đến đáng sợ. Nhưng nếu nhìn kĩ, hôm nay Ran rất dễ thương.

Kể từ hôm đi thăm mộ Kaitou, Ran thay đổi đến đáng ngờ. Cô không còn nói những lời làm đối phương sợ hãi, cũng không dao du với bọn giang hồ nhiều. Đến cả cách xưng hô với Shinichi cũng khác.

Hôm nay Ran mặc một chiếc đầm xanh, ngang bụng có thắc lưng cùng màu, trên thắc lưng đính vài hạt kim cương lấp lánh. Ran hôm nay thả tóc, mái tóc dài của cô bay phất phơ trong ngọn gió hiu hiu. Ran hôm nay có đánh một chút phấn trên mặt, nên khuôn mặt bình thường đã xinh nay còn xinh hơn.

Shinichi mãi mê ngắm Ran, lần đầu tiên anh thấy cô khác như thế. "Không phải cô đang bị bệnh đấy chứ?" Đấy chính là câu hỏi trong đầu anh lúc này. Mặt Shinichi bỗng đỏ ửng lên, như thể vừa bị tạt nước nóng vào mặt vậy.

"Hôm nay anh không ra ngoài sao? Bình thường giờ này anh đâu vào đây?"

Ran không quay mặt lại, vẫn ngước nhìn bầu trời cao vút. Tránh đi ánh mắt đang dõi theo từ phía sau, sợ rằng anh sẽ thấy khuôn mặt ửng hồng của cô.

Shinichi im lặng hồi lâu, Ran không nghe tiếng động gì. Tưởng rằng anh đã đi ra ngoài, liền quay đầu lại. Đúng thật, anh đi rồi!

Cô phồng má, khuôn mặt đang ửng hồng bỗng nhiên đỏ lên.

"Đồ đáng ghét, Shinichi! Nói đi là đi. Cái thứ..."

"Thứ gì?"

Đang định chửi một tràng, nhưng không hiểu sao Shinichi lại đang đứng phía sau cô. Khoanh tay, đứng gần cô như thể chạm mặt nhau. Ran bất ngờ quay lại, cô xém xíu nữa là hôn phải Shinichi. Cũng may trước khi quay lại, cô đã đạp cho Shinichi một cái vào bụng. Shinichi khá bất ngờ về cái đạp, không kịp chuẩn bị trước nên đã dính một đạp của Ran. Anh ôm bụng, Ran tình cờ quay lại, Shinichi cuối đầu xuống đụng phải đầu Ran. Thế là cả hai lại ôm đầu than đau!

Cuộc cãi vã của hai người lại tiếp diễn. Dưới nhà, ông Mori đang ăn sáng thì nghe trên tầng có tiếng vỡ đồ. Đảm bảo lần này ông phải sửa lại căn nhà này rồi!

Sau hai tiếng cãi vã mệt mỏi, cả hai nằm xuống nền nhà. Xung quanh toàn đồ đổ vỡ, đó là hiện trường của vụ cãi nhau vừa rồi. Ran im lặng hồi lâu, tiếng thở dốc của cả hai vẫn còn.

Bỗng nhiên, cả hai cùng nhau cười to.

"Hôm nay... Cô sao thế? Lần đầu tôi thấy cô như thế đấy"

Shinichi hỏi Ran, cô quay mặt sang chỗ khác. Tiếng cười cũng ngừng lại.

"Ran, cô có muốn..."

"Hả?"

Shinichi định nói gì đó, nhưng không hiểu tại sao anh không thốt ra lời. Ran biết, biết rằng Shinichi là điệp viên ngầm. Biết là cô và Shinichi sẽ không có kết thúc đẹp. Nhưng cô vẫn có cảm giác với Shinichi. Nhưng đó là cảm giác gì?

Thích?

Hay... Yêu?

Ran ngồi bật dậy, Shinichi giật mình cũng ngồi dậy theo. Ran bảo "muốn ra ngoài đi chơi" nên Shinichi theo cô. Ran cùng Shinichi xuống phố dạo.

Ran đi trước mà quên không để ý Shinichi đi sau. Đến một cửa tiệm sách, Ran dừng chân ghé mặt vào cuốn sách mới ra. Đó là một cuốn sách có bìa trông cực đẹp, nó chỉ vừa mới xuất bản ngày hôm qua. Ran dán mặt vào tường kính, vẫy vẫy tay ý bảo Shinichi lại coi. Nhưng một hồi lâu vẫn chẳng thấy ai đến. Ran thấy lạ nên rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn lại đoạn đường đã đi qua.

Một điều bất ngờ...?!

Shinichi đang nói chuyện với một cô gái. Có vẻ như cô gái ấy nhỏ hơn Shinichi. Dáng người nhỏ con, tóc ngắn ngang vai. Có vẻ như hai người đó còn rất thân với nhau. Ran nghĩ thầm "có lẽ đó là người yêu của Shinichi". Vẻ mặt cô thoáng buồn, vội bỏ qua tiệm sách, đi thẳng về phía Mặt Trời.

Shinichi vừa nói chuyện xong, tạm biệt người con gái đó. Chỉ vừa quay lại, Shinichi đã không nhìn thấy Ran ở đâu. Anh vội vã chạy đi tìm Ran. Gặp một tiệm sách, anh nghĩ Ran đã ghé vào để đọc sách. Nhưng tìm hết tiệm vẫn không thấy bóng hình đó ở đâu.

Vừa ra khỏi tiệm sách, anh bắt gặp một cô gái vóc dáng tựa Ran. Vội chạy đến.

"Ran!"

"Ran nào đây, tôi đâu phải Ran!"

Cô gái giận dữ khi Shinichi hét vào mặt cô, Shinichi xin lỗi ríu rít rồi chạy đi tìm Ran. Trong lòng bỗng nhói lên từng cơn. Trước giờ anh chưa từng có cảm giác thế này, giống như sẽ mất đi một thứ rất quan trọng trong đời.

Bình tĩnh thì mới có cách giải quyết, anh nhớ lại lúc nói chuyện với Ran. Ran có nói "khi buồn sẽ ra biển ngắm Mặt Trời, ở đấy rất thoải mái". Tuy không biết bây giờ cô ấy có buồn gì không. Nhưng cứ đi tìm sẽ biết! Shinichi chạy một mạch theo hướng Mặt Trời để ra biển.

Từng đợt sóng vỗ vào bờ, gió thổi mạnh làm mái tóc dài ấy tung bay theo gió. Ran đang đứng giữa bờ biển. Lặng thinh nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ. Cô thả hồn vào gió để vơi đi những gì phiền muộn. Nhưng những gì cô thấy vẫn xuất hiện trong đầu cô rất rõ.

Bỗng, Ran la một tiếng rõ to.

"SHINICHI, ANH LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC!!"

"Nói ai là đồ ngốc vậy?"

Shinichi đứng đằng sau khoanh tay hỏi. Mặt lấm tấm mồ hôi như thể vừa tham gia cuộc thi marathon.

Ran không quay mặt lại, cô nghĩ đó chỉ là tiếng nói từ trong đầu của cô. Nên giận dữ trả lời.

"Là đồ đại ngốc Shinichi đấy. Rõ biết anh ta đã có người yêu, nhưng tôi cứ thích anh ta."

Shinichi khá bất ngờ với câu nói của Ran, có chút vui! Anh để ý Ran là tưởng câu hỏi đó là trong tâm trí của cô đang hỏi, nên trả lời bình thường. Nhân lúc đó, Shinichi lại tiếp tục hỏi.

"Sao cô lại thích anh ta?"

Ran thản nhiên trả lời.

"Ai biết!"

Chợt nghe giọng quen thuộc, như thể phát ra ở đằng sau chứ không phải trong tâm trí cô. Ran quay lưng lại, giật mình khi thấy Shinichi ở đằng sau.

"A...anh... Sao anh biết tôi ở đây chứ?"

"Nói đi dạo, đi một mạch ra biển. Biến mất bất thường, làm tôi đi tìm mệt muốn đứt hơi cô có biết không hả?"

Shinichi chỉ tay vào trán Ran, búng một cái rõ mạnh. Ran ôm đầu than đau.

"Mà vừa rồi là cô nói thật sao?"

Shinichi hỏi lại, Ran quay mặt đi chỗ khác, nói nhỏ.

"Anh đừng có mơ, đã có người yêu còn đi thả thính gái. Tui ghét hạng người như vậy"

Ran bĩu môi nói nhỏ. Shinichi cười nhẹ.

"Cô bị ngốc à? Tôi làm gì có bạn gái?"

Ran lại bị một cái búng đầu của Shinichi. Cô nhăn mặt.

"Đừng có búng đầu tôi. Không phải vừa nãy anh vui vẻ với một cô gái trên đường sao? Người như anh tôi không chắc có người con gái nào làm bạn. Chỉ có bạn gái mà thôi"

"Cô đúng là..."

Ran ôm đầu, Shinichi định búng một cái nữa nhưng thấy Ran thế anh chỉ vò đầu cô.

Chợt nhớ lại lúc nãy, anh có nói chuyện với một cô gái. Anh cười cười kể lại mọi chuyện.

"À, cô gái ấy à? Cô ấy là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top