2

Cũng vào ngày hôm sau, bầu trời ấy thế lại chìm trong sắc xám của mây thấp, giống như một cái bát úp bao trùm toàn bộ khuôn viên trường cấp 3.
Gió lạnh khẽ lùa vào hành lang, mang theo hơi sớm kẽo kẹt trong từng khuôn gạch.

Hôm nay, Choi Youngjae vẫn đến lớp sớm như mọi ngày. Không phải vì muốn tỏ vẻ gương mẫu hay trịch tượng gì cả - Mà do mỗi đêm về, cậu hoàn toàn không ngủ ngon nổi.

Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh về bà, những kỉ niệm khi bé lại hiện về như một thước phim. Nhưng rồi một lần nữa, thực tại lại kéo em về.

Cái ánh mắt chết tiệt không có lấy một sự dao động ấy cứ hiện lên dai dẳng..

của Shin Jeonghwan.

Rồi Youngjae cố mà không nghĩ tới nữa, bước tới chỗ ngồi và lấy sách vở ra, nhưng chẳng hề đọc một chữ nào.

Tiếng bước chân vang lên, đương nhiên cũng không cần quan tâm lắm.. nhưng sao lại có người đến sớm ngang ngửa mình nhỉ..? Cậu thầm nghĩ vậy, ừ cứ cho là có chút tự luyến nhẹ đi.

Cũng đâu ngờ ra là cái gương mặt thanh tú kia cơ chứ..

Jeonghwan không màn chào hỏi, chỉ khẽ cúi đầu như một phép lịch sự tối thiểu rồi cũng kéo ghế ngồi vào.

Youngjae đương nhiên đớ cả người ra, không biết nên phản ứng gì vào lúc này - chắc cũng nên.. chào lại cái nhỉ..?

"Chào buổi sáng.. Jeonghwan."

Người kia không phản hồi gì thêm, làm cậu quê một cục. Nhưng ít nhất cũng quăng cho ánh nhìn.. rồi dường như nhận ra sự gượng gạo ấy, Youngjae định lên tiếng thêm.

"Cậu ngủ không ngon?"

Vượt qua ngưỡng cửa, khẽ khàng cuối cùng Jeonghwan cũng mở miệng. Mà khoan.. câu hỏi có hơi sai sai thì phải - "Làm sao.. cậu biết?" , Youngjae không phủ nhận gì, cậu chỉ hỏi lại một cách thẳng thừn.

"Mắt cậu sưng, mí bên trái nhìn không ổn lắm."

Gì vậy trời..

Cậu cứng người ra, cũng không dám nhìn thẳng vào Jeonghwan nữa mà chuyển sang nhìn xuống bàn.. cảm giác như bị ai đó soi đến tận xương tuỷ vậy.

"Ừ.. đại loại thế."

Youngjae cố nhắm mắt nói cho qua chủ đề, nhưng người nọ vẫn chưa rời ánh mắt khỏi cậu. Như là đang phân tích, xếp loại.. hay gì đó vậy? Không nhịn được nữa, cậu lẩm bẩm: "Cậu đừng nhìn tôi nữa.."

Lời nói dường như không có giá trị, hắn không chớp mắt lấy để hay cố lắng nghe lời thỉnh cầu của cậu mà chỉ nhẹ giọng đáp: "Tôi muốn quan sát kĩ hơn thôi."

Hả?

"..Để làm gì chứ? tôi cũng đâu phải loại đẹp mã hay người nổi tiếng."

Tự nói xong cũng thấy nực cười, Youngjae định nhòi thêm vài câu thì đã bị cắt lời.

"Để hiểu."

Câu trả lời ấy bật ra, một sự mơ hồ khó hiểu ập đến. Nhưng lúc này dường như cậu biết rõ rằng.. thôi đừng nên hỏi gì thêm thì hơn.

Chỉ gật đầu cho qua và tiếp tục nhìn vào sách, không quan tâm đến Shin Jeonghwan nữa - thật sự là không muốn nói chuyện chút nào luôn..

——

Tiết học vẫn bắt đầu như bình thường, giáo viên bước vào lớp trang nghiêm nhưng vẻ mặt thì vẫn trông khá uể oải.

Cái nhóm quậy phá ở dưới không bỏ lỡ cơ hội vàng nào.

Trong lúc giáo viên quay lưng để ghi bài trên bảng, một đứa ấy thế ném cây bút về phía chỗ kế bên cửa sổ - khỏi nói cũng biết, đó là chỗ của Choi Youngjae.

Cậu nghe rõ tiếng "xoảng." trên bàn, nhưng không thèm quay lại đối đáp.

Như muốn đẩy cậu đến cực hạn, đứa khác lại thì thầm rồi nói thêm: "Coi nó kìa.. làm bộ cái chi không biết? Hôm trước bút của tụi mình bị mất, khỏi nói cũng biết do nó làm."

Bất bình, Youngjae khẽ nhíu mày và nói nhỏ, nhưng đương nhiên không đủ dũng khí để nói lớn.

"Trộm cái gì?"

"Hả? nó biết nói kìa."

Không một chút tội lỗi hay gì cả, cái đám chết tiệt đó lại phá lên cười như đang chọc nguấy một món đồ chơi thú vị mà chỉ riêng tụi nó mới hiểu.

Vị giáo viên dường như nghe thấy tiếng xì xào bên dưới, quay người lại và nhìn đối chiếu với cái đám kia.

"Ai không học thì ra ngoài."

Chúng không tỏ vẻ sợ hãi hay gì cả, chỉ cười trừ đáp vài ba câu "vâng vâng." rồi lại tiếp tục nghĩ trò vui tiếp theo.

Youngjae mím chặt môi, cúi đầu xuống và nhìn vào vở - giả vờ như không nghe thấy gì, và cũng không muốn nghe đến nữa.

Nhưng rồi cậu cảm nhận được một cơn gió lạnh nào đó bây ngang, rồi theo trực giác nhìn sang người kế bên.

À..

Người ngồi cạnh cậu nãy giờ là Jeonghwan mà nhỉ, cái ánh mắt ấy lại tiếp tục như hôm qua. Vẫn vô cảm, mà lần này không phải là nhìn cậu - mà là dành cho lũ kia.

Thật là.. Youngjae không hiểu nổi tên kia đang nghĩ gì. Tốt nhất đừng nên dây dưa với tụi nó thì hơn, vì không muốn hắn dính vào chuyện nên cậu thì thầm to nhỏ đủ để cả hai nghe thấy: "Đừng nhìn họ như vậy.."

Jeonghwan lúc này mới quay sang, ánh mắt vẫn lưng chừng giữa vô cảm và khó hiểu.

"Tại sao?"

Đương nhiên Youngjae biết rõ rằng cái con người này hoàn toàn không biết phân rõ được việc nên làm và không nên làm.. như cái cây sống ấy.

"Vì tình hình chỉ tệ thêm thôi."

Thấy đầu bên kia không thoại gì thêm, Youngjae không thèm nói nữa.

Còn Jeonghwan lúc này mới chuyển ánh nhìn sang cậu hoàn toàn, cứ như.. đang muốn ghi lại từng khoảnh khắc, muốn xuyên thủng cậu ra.

Chuông reo

Ai nấy cũng đều tâm tấp, ồn ào hết chỗ nói.

Riêng Youngjae không mấy hào hứng, cậu chỉ định đi xuống canteen mua vài món. Nhưng trùng hợp thay người kia lại đứng lên theo, ban đầu tưởng chỉ là cùng đường..

Mà nghĩ kiểu gì cũng thấy là tên Shin Jeonghwan đó đang đi sát nút cậu..

Youngjae mím môi quay lại mặt đối mặt với Jeonghwan: "Cậu.. cùng đường với tôi à?"

Đừng đi theo tôi nữa

Vốn là câu cậu định thốt ra nhưng rồi cậu siết chặt tay, cố gắng lựa lời.

"Tôi đi theo cậu."

Thẳng thừn đáp trong chớp mắt, khiến Youngjae cứng họng nhưng cũng cố trả lời lại: "Không cần làm thế."

Jeonghwan vẫn giữ nguyên một vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường, không dao động bởi lời nói - chỉ chầm chậm quan sát và tiếp tục bước theo.

Nghĩ gì thì nghĩ Youngjae cảm giác như có kim tiêm chọc sau gáy mình vậy.. cảm giác không dễ chịu chút nào.

Cuối cùng, bất giác, cậu quay người lại và lần này quyết định nói thẳng ra luôn: "Tôi muốn đi một mình."

Lúc này hắn mới dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm, đầu hơi nghiêng nhẹ vì khó hiểu.

"Không được?"

"Tôi không quen đi với người khác hay bị ai đó đi theo."

Rồi Jeonghwan nhìn xuống dưới đất, như đang phân tích thông tin rồi cũng khẽ đáp lời.

"Tôi muốn đi cùng.. không phải ta đã là bạn rồi sao?"

Giọng nói trầm lặng bình thản, không hẳn là êm dịu hay ấp áp, cũng không phải là cầu khiến gì.
Chỉ là một quy tắc đơn giản do Jeonghwan tự mình đặt ra và hiểu nó: ai làm gì cho mình, phải trả lại bằng cái ấy.

Youngjae để tay lên đầu, khẽ thở dài.

"Không cần phải vậy, nếu đi cùng tôi. Cậu chỉ gặp rắc rối thôi."

Quay người lại, cậu nghĩ rằng dù gì cũng nói thẳng rồi - chắc cậu ta sẽ hiểu mà không đi theo nữa, đời có ai thích rước hoạ vào thân đâu.

Jeonghwan mà đi kế bên mình.. có khác gì ở cạnh một quả bom hẹn giờ đâu chứ.

Nỗi bất an dường như còn đọng lại sau việc ở lớp, cậu đưa tay lên ngực cố gắng giữ nhịp tim đập vừa phải.

Mà khoan..

Hình như vẫn còn đi theo thì phải, Youngjae mong đó là nhầm lẫn nên tiếp tục nhắm mắt bước tiếp cho đến khi hoàn toàn đến canteen.

Đúng là nơi giao thoa ăn uống mà.. vẫn đông nghẹt như thường lệ.

Youngjae đi đến mua chai nước lọc, rồi đợi lượt để lấy bánh mì.

Đợi lâu quá bụng cũng đói meo.. cậu hít một hơi và quay lưng lại rời đi. Và khi ấy - một người không rõ từ đâu va vào Youngjae khiến cậu rớt chai nước xuống sàn và bản thân cũng không thể đứng vững.

Cạch

Hoang mang, Youngjae đứng dậy định xin lỗi người trước mặt thì thoáng khựng lại khi thấy lại là cái đám ôn dịch đó.

"Ôi chết.. xin lỗi nhé."

Cậu ta đưa tay ra đỡ Youngjae đứng lên trước ánh mắt soi xét của những người xung quanh ấy, cậu biết rõ.. cái lời xin lỗi giả tạo ấy kinh tởm đến nhường nào.

Chỉ biết cúi người xuống nhặt chai nước, không muốn gây chuyện thêm nên chỉ phủi nhẹ thứ trong tay và định rời đi.

Tiếng giày lạ lẫm bước đến rất an khẽ, đương nhiên cảm giác bất an lại ánh lên trong lòng Youngjae.. cậu biết rõ.. à không, không muốn là người đó thì hơn.

Shin Jeonghwan

Hắn đi lại, đối mặt với đám kia. Một đứa trong đấy cười khẩy, không tỏ vẻ sợ sệt hay thậm chí là bất ngờ với tên ma mới này.

"Sao thế, lo cho nó à?"

Jeonghwan không nói gì, mắt dừng lại ở tay của Youngjae, trầy xước nhẹ nhỉ?

Như đang phân tích, Choi Youngjae thấy tên Shin kia sắp sửa nói điều gì không lành nên vội đi lại kéo tay áo hắn thủ thỉ: "Jeonghwan.. không sao đâu, đừng-"

"Cậu vừa làm Youngjae đau."

Đương nhiên hoàn toàn bỏ qua lời Youngjae nói, hắn nhỏ giọng và nhìn trực diện.

Đám kia bật cười khó hiểu, như thể chúng nó đang đối thoại với một câu nói vô cùng vớ vẩn.

"Sao? thằng Youngjae giờ đi thuê vệ sĩ luôn à? còn là ma mới của chúng ta."

Vẫn như thế, vẫn vẻ mặt tĩnh lặng như ao nước, Jeonghwan tiếp tục nói: "Cậu làm cậu ấy đau."

Đứa đối diện nhíu mày, giọng hoàn toàn khan khốc hơn.

"Ừ, thì như nào?"

"Vui sao?"

Câu hỏi tuy đơn giản, nhưng lại đột ngột khiến người kia cứng họng.

Một nụ cười méo mó xuất hiện trên gương mặt của tên kia, Youngjae thấy thế mới ngẩn người lại tặc lưỡi một cái và vội vàng kéo Jeonghwan đi trong sự ngỡ ngàng của cá thể xung quanh.

Không phản kháng, hắn chỉ nhìn xuống tay nơi mà cậu đang nắm. Cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể, Jeonghwan không hiểu rõ thứ này là gì lắm..

Mà lạ thay, tay của người kia lại run bần bật khiến Jeonghwan khẽ ngơ ra một thoáng.

Chỉ nhìn Youngjae một hồi lâu, như thể cho rằng mọi việc cậu làm đều là "tự nhiên" mà có, và ắt hẳn.. Jeonghwan đã làm sai điều gì đó mà hắn không biết chăng?

Đám con trai cũng dừng việc kiếm chuyện, chỉ cười khẩy và huých vai nhau nói đuôi.

"Chắc lớp mình sắp có keo dính chuột hãng mới nhỉ."
"Ôi, đáng sợ quá đi~"

Youngjae không quay lại, chỉ tiếp tục bước đi, không thèm nghe mấy lời dè bỉu đó nữa.

Khi hoàn toàn đi khuất khỏi nơi ấy, ra chỗ hành lanh vắng - Youngjae mới buông tay cậu trai kia ra.

"Cậu làm thế nguy hiểm lắm đấy, không biết à?"

Cậu cất lên, giọng điệu mang theo một chút trách mắng.. thật tình nói không lo lắng cho Jeonghwan là nói dối.

Hắn nhìn xuống cổ tay mình, nơi mà cậu vừa nắm lại lẳng lặng rời đi. Khẽ chạm tay vào nơi ấy, như kiểm tra dấu vết còn đọng lại vậy.

Rồi Jeonghwan cũng chỉ hỏi: "Sao cậu lại kéo tôi?", đương nhiên không phải hắn bất bình hay gì cả. Chỉ đơn giản là khó hiểu thôi.

Youngjae bất lục nhìn người trước mặt, thật sự là không nhận biết được mức độ nghiêm trọng của tình huống à? cái tên này đúng là..

"Rồi họ sẽ gây chuyện, chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa thôi."

Người kia thì đương nhiên đang chầm chậm phân tích vấn đề, rồi cũng đáp lại theo lẽ mà hắn chẳng thể hiểu được.

"Tôi không nên làm thế sao?"

Và Youngjae man mán cảm nhận được cái sự ngây ngô khó gọi tên trong cái câu hỏi này - quả thật không thể lường trước được luôn mà.. rồi cậu thở dài: "Ừ, đừng làm vậy."

Thấy vẻ mặt người kia vẫn còn ngơ ra, như đang phân tích từng câu chữ - khiến cậu không biết bản thân có lỡ lời hay nói điều gì khó hiểu không nữa.

Rồi Youngjae vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc người kia, khẽ xoa.

Lần đầu tiên, Youngjae cảm nhận được một chút gì đó từ Jeonghwan.. khi nhận ra rồi thì cậu vội thu tay về, gãi cổ nhẹ và lắp bắp nói: "Nói chung là.. vậy đấy, đừng can thiệp vô ích nữa."

Lần này hắn không đáp lại liền, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt. Rồi từ từ nói.

"Tôi không muốn."

Tim cậu khẽ hẫng một nhịp khi nghe câu nói thẳng thừn ấy, không đợi chờ, Youngjae hỏi lại: "Tại sao chứ? cậu không nghe à, tôi đã nói-"

"Cậu đã nói 'dừng lại' vì tôi."

Chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng lại như đánh mạnh vào lòng ngực cậu.

Youngjae không nghĩ rằng, đôi ba chữ vô tình thốt lên như thế lại trở thành cái gì đó quan trọng với hắn đến vậy.. đau đầu thật.

Và đó cũng là lần đầu, cậu cảm giác như có ai đó đứng về phía mình vậy.

2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top