1

Rạng sáng thành thị trông giống như một tắm khăn ướt bị vắt quá tay, vừa ẩm thấp - nặng nề, dường như còn động lại mùi của trời mưa đêm qua.

Choi Youngjae, khẽ bước vào sân trường. Từng nhịp đều chậm rãi, chiếc cặp được đeo ngay ngắn.

Trường học thì vẫn thế, ồn ào, náo nhiệt. Đầy ắp tiếng cười đùa xung quanh.

Lạ thay, từng nơi Youngjae đi qua. Đều im bật không một tiếng nói - không phải vì họ không nói chuyện, chỉ là họ không thể thoải mái mở lời khi đi ngang em.

Ừm, cậu quen rồi.

Đặt chân trước cửa lớp, như thường lệ, những đám không ra gì thản nhiên đứng dựa ngay cửa. Cười khẩy và nhìn chằm chằm vào cậu, không nói gì - chỉ khẽ lấy tay tát tát nhẹ vào một bên má.

"Này này, hôm nay mày ăn gan hùm nhỉ? dám lơ tao luôn sao?" - một đứa khẽ huýt sáo sau lưng, không nhận được phản hồi. Cả bọn nhíu mày tỏ ra không hài lòng và tay còn lại siết chặt định cho người kia một cú.

Reng.

Tiếng chuông reo, tên đang bóp má cậu thả tay ra và tặc lưỡi một cái. Youngjae không trả lời gì, cũng không liếc lại, hay thầm biết ơn vì chuông reo đúng lúc.

Cậu chỉ đi lấy tay chạm nhẹ lên má, rồi đi thẳng về chỗ ngồi.

Bởi lẽ điều duy nhất cậu có thể làm để sống sót mỗi ngày là giữ bình thản, giữ im lặng, và giữ khoảng cách.

Youngjae đi đến chỗ ngồi, kéo ghế của mình. Ngồi xuống và đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ dường như đều bình thường đến mức đáng sợ.

Cũng đúng thôi, có ngày nào là bình thường ở cái nơi chết tiệt này đếch đâu.

Ở góc lớp ấy, một số bạn học ngồi lướt điện thoại. Một vài đứa thi nhau thì thầm to nhỏ, mắt thì hướng về em, như nhìn một mảng nấm mốc trên tường.

Choi Youngjae chỉ biết lờ đi, mở sáng toán ra trang 114. Bài tập hôm qua vẫn còn dở dang - bệnh viện làm cậu về muộn, bà nội thì không thể để một mình.

Nghĩ đến mùi bệnh viện. Youngjae khẽ khó thở và ho nhẹ.

"Con là ai?"

Bà nội luôn miệng hỏi như vậy mỗi khi Youngjae đến hay rời phòng bệnh.

Giọng khàn, nhưng vẫn chất đầy ấm áp.

Nỗi xót xa dâng lên, mỗi lần như thế cậu không phiền hà hay thầm trách người bà đang lâm bệnh - mà chỉ nhoẻn miệng cười, khẽ đáp: "Cháu là fan hâm mộ của bà ạ."

Youngjae siết bút, cố trấn tĩnh lại bản thân.

Chợt cửa lớp mở ra, theo sau giáo viên là một gương mặt lạ lẫm.

Cả lớp đang ồn ào liền im lặng chừa khoảng trống để thở, giây sau cả đám đều nháo nhào lên, xôn xao đủ kiểu.

Thầy giáo chỉnh kính, đợi khi không còn tiếng động, mới nhìn quanh rồi nói: "Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến. Hãy giúp đỡ em ấy và hoà thuận với nhau."

Người thì cười, người thì bàn tán.

Và rồi dáng hình của cậu ta hiện rõ hơn khi đứng trước bục.

Shin Jeonghwan

Mái tóc đen mượt mà như được chải chuốt kĩ càng, rủ xuống trán, hơi dài nhưng gọn ghẽ. Tạo cảm giác rất ăn điểm người nhìn.

Youngjae ngơ ra khi nhìn rõ hơn gương mặt điển trai của cậu thiếu niên.

"..Như tạc tượng nhỉ."

Cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng nhìn kĩ rồi. Mới trông thấy thứ không hợp cạ với cái gương mặt búng ra tiền ấy là đôi mắt.

Không lạnh.
Không ấm.
Không buồn
Không vui.

Chỉ đơn giản là đen tuyền - trống trải như một hồ nước phẳng lì, không gió và không thể nhìn thấy thứ phản chiếu trong ánh mắt.

"Được rồi, em giới thiệu đi."

Thầy giáo lên tiếng, lúc ấy Youngjae mới giật mình ngồi thẳng dậy.

Hắn đứng yên vài giây, im lặng nhìn vào khoảng trống trước mặt. Rồi mới từ từ cất giọng.

"Shin Jeonghwan."

Cả lớp lần này thì im lặng, như đang mong chờ hắn nói tiếp.

Nhưng khoảng lặng lại kéo dài, cậu học sinh không nói gì, và cũng không có ý định lên tiếng.

Giáo viên nhận ra bầu không khí gượng gạo, liền cất lời và vỗ nhẹ vào vai Jeonghwan: "Ơ ừm.. tạm thời vậy cũng được, em ngồi vào bàn trống của lớp nhé."

Và cái bàn được nhắc đến ấy - trùng hợp lại là kế bên Youngjae, nơi mà không ai muốn ngồi, cũng không muốn nhìn đến.

Hắn không phản ứng, chỉ bước chậm rãi, từng bước đều không tạo tiếng động rõ ràng, cứ như không chạm đất vậy.

Rồi hắn tiến gần, cậu theo bản năng cũng khẽ ngước lên.

Lần đầu tiên, ánh mắt họ chạm nhau.

Youngjae thoáng giật mình và vội thu ánh mắt.

Không phải vì người trước mặt quá đẹp. Mà là vì cái ánh mắt đó.. nhìn cậu như muốn xuyên tạc từng ngốc ngách.

Jeonghwan chỉ kéo ghế, rồi ngồi xuống. Hoàn toàn không bận tâm cái cách cậu trai bên cạnh né tránh, đơn giản là ngồi im, không nói gì và lấy sách vở ra.

Trong lớp bấy giờ cũng vang lên mấy tiếng xì xào:

"Omg.. nam thần."
"Nhìn hơi gia trưởng nhưng tao chịu được."
"Chắc hẳn nhà phải làm to lắm.."
"Thế quái nào lại ngồi gần thằng đó.. xui xẻo chết đi được."

Cậu nghe hết, tất cả.
Nhưng không phản ứng gì, chỉ nhắm mắt lại hồi lâu và tiếp tục nhấc bút làm bài tập toán.

Giá như mà cậu có thể lên tiếng nói gì đó thì tốt biết bao. Nhưng rồi cũng đều vô dụng.

Chầm chậm 15 phút sau, khi giáo viên đang chăm chú giảng bài trên bục giảng, nhóm bắt nạt phía cuối lớp dần bắt đầu thấy chán. Thế nên một đứa bắt đầu cầm giấy vò như điên, đứa kế bên thì cười khúc khích như mấy thằng bệnh.

"Ê.. dám thử xem không? để coi thằng công tử bột đó phản ứng ra sao." - một đứa nói nhỏ.

Youngjae khẽ nhíu mày khi nghe thấy, em biết rõ - bản thân không nên xen vào làm gì, bởi chẳng có gì tốt đẹp cả.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay ném mạnh tờ giấy về phía cuối lớp.

Tách.

Tờ giấy đập thẳng vào đầu cậu học sinh mới.
Tuy không hẳn là quá sát thương.. nhưng nhìn kiểu gì thì cũng cảm thấy đau dùm.

Người bị ném vẫn không nhúc nhích hay phản ứng gì. Hắn thản nhiên ngồi đọc sách, lật ra trang tiếp theo, cứ như.. một cỗ máy được lập trình vậy.

Nhưng người phản ứng lại là Choi Youngjae, cậu khẽ ớn lạnh sống lưng.

Lại là cái trò ấy - thứ cậu biết rõ - lại thêm đối tượng xấu số.

Youngjae không kìm được mà dừng hẳn bút, nhìn thẳng vào Jeonghwan. Một cảm giác ánh lên trong lòng.. sợ rằng cậu ta sẽ bị kéo vào mớ hỗn độn như em.

Đám học sinh như đạt được mục đích nhưng không hài lòng mấy với cái phản ứng tẻ nhạt mà tụi nó mong chờ, liền một đứa khẽ huýt sáo và lên tiếng: "Sao? sợ bỉnh ra quần rồi à?"

Thật muốn xé nát cái miệng suồng sã ấy.. Youngjae siết chặt thứ trong tay, nếu có thể, cậu đã làm.

Lúc sau Jeonghwan mới quay đầu lại và nhìn vào chỗ giấy rơi. Sau đó mới nhìn Choi Youngjae.

Quả nhiên lại là cái gương mặt vô hồn ấy, hắn không nói gì và quay đầu lại. Tiếp tục việc đang dở, cái đám khỉ khô kia như bị tạt một gáo nước lạnh liền cầm lên một thứ gì đó.

Khoan đã.. định giết người à?

Choi Youngjae tuy không muốn lại nhìn thấy được thứ mà tên kia đang cầm - đúng là mấy tên cặn bã.. một viên bi cỡ lớn đang ở trên tay đứa đầu đinh.

Cậu siết chặt bút hơn.
Ngực nặng trĩu.
Hơi thở nghẹn lại.

Nói gì đi chứ..

Bất bình thay, Youngjae mong cái cậu học sinh kia sẽ phản kháng lại hay đại loại thế.

Nhưng cái tên kia vẫn im lặng.. chết thật. Nếu không làm gì bây giờ, có lẽ mục tiêu của tụi nó sẽ chuyển sang cái tên kì lạ này..

Đấu tranh nội tâm.

Một tiếng nói vọng lên trong đầu Youngjae: "Không liên quan thì đừng xen vào."

Rồi một tiếng khác lại thì thầm tiếp tục: "..Cậu ấy sẽ bị giống như cậu đấy, muốn có nạn nhân thứ hai sao?"

Cậu còn không biết bản thân đang làm gì.. đến cả tiếng nói còn chẳng có trong lớp, hơi đâu mà để tâm mấy chuyện này.

Phản bội lý trí, giọng nói yếu ớt bật ra.

"..Dừng lại đi."

Vỏn vẹn ba chữ, nhưng lại đủ sức nặng khiến lớp học rơi vào yên tĩnh. Đám kia như không tin vào tai, đứa nào đứa nấy mặt nhăn như đít khỉ và một trong đám đáng sợ lên tiếng: "Hả? Mày nói gì cơ?"

Choi Youngjae khi nhận ra bản thân lỡ lời thì cũng quá muộn, liền khẽ run nhẹ.

Tay dưới bàn không yên siết chặt đến mức trắng bệch.

Lúc ấy, Shin Jeonghwan dường như nghe thấy tiếng nói - liền quay hẳn đầu sang, nhìn người kế bên.

Không phải là ngạc nhiên, hay biết ơn, mà chỉ đơn thuần là một ánh nhìn tò mò - như một tia sáng đọng qua màn sương.

Và may sao, thầy giáo quay người lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở dưới kia nhưng vẫn nghiêm giọng vì nghe thấy vài tiếng thầm thì.

"Có chuyện gì vậy?"

Cả bọn ở dưới nháo nhào, giấu vật nặng xuống bàn và một đứa trong đó liền nở nụ cười giả tạo và nói: "Bọn em đùa tí thôi ạ!"

Không khí lớp lúc ấy trùng xuống, càng nặng hơn lúc trước.

Vị giáo viên cũng không thích vướng vào mấy chuyện phiền phức của đám ranh con nên chỉ khẽ thở dài và quay lưng lại.

Youngjae lúc ấy mới thở được, nhưng tim lại đập nhanh gấp bội.

Và suốt tiết học còn lại, yên bình đến lạ thường.

Chàng trai trước mặt em đây cứ nhìn ra phía cửa sổ, nhưng cảm giác cứ như nhìn vào hư vô.

Rồi khi hai ánh mắt chạm nhau, Choi Youngjae không khỏi cảm thấy lạ lẫm.. xen lẫn khó thở không rõ lí do.

Giờ ra chơi đã điểm.

Lớp học tan ra như đàn chim, Youngjae nhã nhặn thu dọn sách. Định đứng lên ra ngoài hóng gió.

Tuy vậy, cậu vẫn không rời khỏi hẳn chỗ ngồi khi nhận thấy cái tên mà mình đã nói đỡ cho đang ngồi yên như tượng, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm.

Góc bàn của cậu trai ấy vẫn còn tờ giấy nháp ban nãy, Jeonghwan khẽ chạm vào và nói: "Sao cậu lại bảo họ dừng?"

Em cứng đờ ra, hỏi gì vậy.. Chẳng phải những lúc như này thì người ta chỉ toàn cảm ơn hoặc xin lỗi thôi không phải sao?

Thôi nghĩ, Choi Youngjae mím môi và gãi gáy. Trầm giọng nói.

"Vì tôi thấy ngứa mắt, thế thôi."

Thế mà cái câu nói tiếp theo của hắn mới khiến Youngjae sốc hơn. Jeonghwan khó hiểu, quăng hẳn tờ giấy trên tay vào sọt rác và hỏi lại: "Làm phiền tôi?"

Như thể cái khái niệm làm phiền ấy không có trong từ điển của hắn.

Linh cảm mách bảo đừng nên dính dáng tới ai cả, nhất là cái người trước mặt.. Youngjae không đáp, rồi quay người đi.

Nhưng người nọ lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy, dù không cảm nhận được, nhưng cậu khẽ lạnh lạnh sau lưng.

Ánh mắt đen ngút ấy, nhìn thằng vào Youngjae.

Trời cũng thoáng đậm màu vàng hơn, trong hành lang, xôn xao lời ra tiếng vào. Choi Youngjae kéo cặp lên vai, bước đi chậm hơn theo từng nhịp.

Trong hành lang, tiếng bước chân vang lên đều đều.
Cậu đang lo nghĩ về chuyện ban nãy..
Cũng lo lắng về chuyện của sau này.
Lẫn về người bà ốm yếu ở bệnh viện.

Lòng càng thêm nặng trĩu hơn, Youngjae cắn môi tiếp tục bước đi. Nhưng rồi nhìn thấy bóng lưng xa xăm ở đằng kia khiến cậu thoáng khựng lại.

Ma à?

À không.. tưởng gì hoá ra là học sinh mới.. tên gì nhỉ? Thôi kệ vậy.

Rồi hắn quay người lại nhìn cậu, như thể đã nghe được tiếng lòng từ sau mình.

Giật mình nhẹ, cậu tránh ánh nhìn và quay lưng lại đi thẳng về phía trước dù chỗ ra về là đang ở hướng ngược lại kia..

Người nọ, nhận thấy đối tượng đã rời đi. Chỉ chậm rãi lấy một cuốn sổ ra và nhấc bút lên, ghi đôi ba chữ vào. Động tác đều rất nhanh gọn.

1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top