casar

phòng khách rộng rãi với bộ sofa xanh lam tối màu, ánh đèn dịu dàng nhưng đượm nỗi xa cách. huh yunjin rõ ràng là con cái trong nhà nhưng như một vị khách xa lạ, bước vào nhà đầy dè chừng vì không khí ngột ngạt bức người từ ánh mắt hai người phụ huynh.

-bố mẹ...

-sao con về nhà mà căng thẳng thế? ngồi xuống đi. - mẹ yunjin cất giọng trấn an chị.

yunjin chép miệng, ngồi đối diện trước mắt hai người độ tuổi trung niên mang đôi mắt u buồn khó tả. người bố hớp một ngụm trà, mắt chạm mắt với người con gái đã lớn của mình, giọng chậm rãi.

-con nên kết hôn, huh yunjin.

-vâng, vậy để con đi mua nhẫn cầu hôn kazuha. - giọng yunjin cao lên bất ngờ.

-không phải ý của ta, con hiểu mà yunjin.

-bố và mẹ biết chuyện con và em ấy yêu nhau rất lâu rồi mà. giờ bố bảo con nên kết hôn, không phải là nên hỏi ý em ấy trước chứ.

-chia tay nó đi yunjin, người con cưới bố mẹ đã sắp xếp rồi. - mẹ chị khi này mới lên tiếng trong bầu không khí vốn đầy căng thẳng.

-là sao vậy chứ? đây đã là thế kỉ hai mươi mốt rồi, bố mẹ thực sự muốn con kết hôn theo sự sắp đặt à?

-công ty nhà mình đang gặp trục trặc, nếu con cưới nhà đó...

-dừng! đủ rồi. con không nghĩ bố là người kém cỏi về năng lực đến mức phải bán đứa con gái của mình để công ty được thịnh vượng.

-đừng hỗn láo! việc bố đã quyết, con phải nghe theo. - ông ta tức giận mà tát huh yunjin. âm thanh vang lên trong phòng khách một tiếng "chát" đau đớn, chia cắt đi sợi dây gắn bó gia đình vốn đã mỏng và mục nát từ lâu.

-con vốn đã đủ tuổi trưởng thành từ lâu, bố không thể ép con làm việc con không muốn. đời con chỉ cưới người con yêu, không phải người mà bố mẹ chọn.

chị ôm lấy khuôn mặt bỏ đi, đến cổng nhà thì nghe tiếng bố quát:

-nếu mày bước ra khỏi nhà này, mày không mang họ huh, và cái thứ tình yêu thanh xuân của mày cũng sẽ tàn lụi.

-nếu bố nhất định ép con phải cưới một người con không yêu, nhà mình không có đứa con nào tên huh yunjin.

chị bật khóc trong tức giận, bỏ về căn nhà có kazuha ở đó để ôm lấy buồn đau cho chị.

.

.

.

-em ơi, bố mẹ ép chị cưới. - yunjin dựa lên vai zuha khi màn hình tivi đang chạy một đoạn phim tình cảm nhạt nhẽo.

-mấy năm rồi, họ vẫn chưa nguôi ngoai nhỉ? - zuha hôn lên trán yunjin, bàn tay mềm mại xoa lấy mái tóc chị, người em yêu.

-chị muốn cưới em.

-này, chị có muốn cầu hôn cũng phải lãng mạn chút chứ. đời thuở nhà ai nói muốn cưới người ta mà nhẫn cầu hôn còn không có. - zuha khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi lắm. tiếc là trong mắt yunjin thì nàng ta lại đáng yêu vô cùng.

-em cho chị nợ đi, mai chị mua nhẫn cho em. -huh yunjin giở cái giọng điệu cà chớn với người yêu nhưng hạnh phúc thì tràn ngập căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top