nơi này có em (phiên ngoại)

Nếu được sinh ra thêm một lần nữa, ta vẫn sẽ không hề do dự mà chọn ở bên cạnh em. Sẽ ở bên em ấy vào một ngày đông tuyết trắng, một ngày đông se se lạnh của tháng 11....

Sau ba năm điều trị trong viện và thêm một tháng dưới sự quản chế của các anh hùng, ta được đi lại như bình thường, cũng đã hứa với chúng là sẽ không phá hoại hay phạm tội nữa. Vì sau tất cả, mất đi em, mất đi cả thế giới của ta, ta chỉ muốn sống như những gì em mong muốn.

Lang thang trên những con đường quen thuộc mà ta và em từng đi với nhau, những lần em lôi kéo ta đi mua thêm quần áo, tiếng em lanh lợi lại kéo về trong tâm trí ta.
Đã là 3 năm trôi qua, từ những ngày xuân bình yên nắng đẹp, những ngày hạ oi bức nhưng gợn những lọn mây trắng bồng bềnh, rồi trải qua ba mùa thu lá vàng rơi khắp công viên và trường học, ánh nắng nhẹ nhàng của ngày thu đã khiến ta nhớ mãi. Là ba mùa yên bình nhất mà ta đã được trải qua nhờ em, rồi đến mùa đông, là mùa ta lại luyến lưu những khoảnh khắc còn bên em, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời, người đi đường trông ai cũng giống một con gấu khi họ khoác lên mình những chiếc áo dày cộp với mong muốn được giữ ấm cho cơ thể.
Ta đút tay vào trong hai bên túi áo khoác dài dày cộp của ta, vùi kín mặt vào trong chiếc khăn len ấm áp mà em đã tặng.
Răng ta như đánh vào nhau, hai tay run lẩy bẩy, chả là vừa nãy đi đường có giúp một bà cụ, rồi lúc đó ta phát hiện hóa ra giúp đỡ người khác cũng không đến nỗi nào...

Sau đó ta vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đồ rồi bước về nhà trước khi tuyết trên trời càng ngày càng rơi nhiều.

Đến trước gần cửa nhà, bỗng ta thấy một bóng người lạ mặt đang đứng dưới cột đèn, ta không thể nào thấy rõ mặt người đó, bởi hình như kẻ đó đang trùm mũ áo lên đầu thì phải. Ta đang định theo thói quen đưa tay lên mặt gãi như lúc trước. Nhưng rồi ta dè chừng, bước đến gần tên đó, hắn cứ lởn vởn ở đây suốt mấy hôm nay rồi. Là mấy tên anh hùng thuê thám tử hả? Ôi dào, ta không quậy như ngày xưa nữa đâu...!!
Ta tiến tới, vỗ lấy tấm lưng kẻ kia. Tưởng như sẽ được một cuộc nói chuyện tử tế, nhưng có vẻ như gương mặt của kẻ đó đã làm cho ta sững lại. Ta như không cầm chắc túi đồ ăn, liền đánh rơi nó xuống đất.
Một kẻ mang khuôn mặt y hệt như em ấy, đến cả đôi mắt. Em cũng quay lại nhìn ta, nhưng có vẻ em không bất ngờ cho mấy. Rồi em cười, ôm sát eo ta vào, và đặt lên môi ta một nụ hôn nồng ấm mà ta đã nhớ nhung nó biết bao nhiêu lâu. Bỗng một dòng nước ấm chảy xuống từ đôi mắt ta, ta là đang khóc....

Sau đó ta cũng đáp trả cái ôm ấy, vùi mặt vào trong lòng em, cảm nhận hơi thở ấm áp mà ta mong muốn được trải nghiệm lại.

- Nè, có phải là Rui đấy không? Là em phải không, hãy nói rằng anh không mơ đi em à. Anh nhớ em...-ta nói, nấc lên từng câu một

- Anh không mơ đâu, Tenko-chan, em về rồi, về với anh rồi..-em càng ôm chặt lấy cơ thể ta, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an ta

Ta bám lấy tấm áo dày cộp ấy của em, giống như tham lam muốn giữ mãi con người này cho riêng ta...

Ta nắm tay em, kéo em vào trong nhà.

Ngày đông năm ấy có hai kẻ được gặp lại nhau, có một chú mèo nhỏ lạc lối đã gặp được ánh sáng của mình trong ngày đông tuyết trắng.

Hết.

....

(Dù cho Học viện anh hùng đã kết thúc, đây là ngoại truyện toi muốn nhân vật toi yêu thích nhất được hạnh phúc mãi mãi. Tạm biệt Tenko.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top