Chương 6
Chương 6. Vết thương đau, rồi cũng sẽ kết vảy
Vương Sở Khâm đôi khi hay suy nghĩ lan man, lòng không sao yên tĩnh được. Ban đầu cậu chọn cách đi ngủ, nhưng sau thấy chẳng mấy hiệu quả, bèn chuyển sang xoay chuỗi hạt. Làm những việc tưởng chừng khô khan và tốn thời gian ấy lại khiến tâm trí cậu dần lắng xuống.
Thế nên vào dịp sinh nhật Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cũng tặng cậu một chuỗi.
"Cậu nhớ xoay nhé, hôm sau mình kiểm tra đấy."
Vương Sở Khâm không xoay, cậu cất nó vào trong hộp. Cậu không muốn từng giây từng phút đều nhớ về Tôn Dĩnh Sa, cậu cần phải để lại cho mình một chút khoảng không để hít thở.
Cậu lại bắt đầu đối xử tốt với cô, lại bắt đầu quấn quýt lấy cô. Cậu chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng mà làm. Yêu cô, muốn đối tốt với cô, chỉ đơn giản vậy thôi.
Lâu dần, Tôn Dĩnh Sa cười, nói cậu giống như một chú cún con. Vương Sở Khâm chẳng thèm phản bác, ngược lại còn rất tán thành cách ví von này.
Cậu cười.
"Nhưng cún con thì chỉ có thể có một chủ thôi nha."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nói.
"Vậy cậu có thể cũng chỉ nuôi một chú cún con này thôi được không?" Vương Sở Khâm khẽ nhéo má cô, lời nói ra lại mang theo chút đáng thương.
Dịch bệnh ập đến, giam mọi người trong một khe hẹp, đi đâu cũng chẳng được. Nhưng bù lại, họ có thêm rất nhiều thời gian bên nhau.
Việc tập luyện dần trở thành một phần thưởng — phần thưởng được gặp nhau. Vương Sở Khâm muốn nỗ lực hơn nữa, muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa. Đó chẳng phải chuyện dễ dàng, nhưng dù khó đến đâu cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.
Olympic bị hoãn, thời gian chuẩn bị lại kéo dài. Các giải đấu liên tục bị hủy vì dịch bệnh, thời gian luyện tập trở nên nhiều đến mức dị thường. Khi không có cơ hội để kiểm chứng thành quả, cả hai đều không tránh khỏi những lúc tự nghi ngờ chính mình. Buổi tối về phòng, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lại nhắn tin cho nhau, kể về những chuyện vui buồn, về những tiến bộ hay thiếu sót trong lúc tập, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ trong khi miệng vẫn còn nhẩm tính nhiệm vụ của ngày mai.
Ngoài huấn luyện viên ra, họ là người hiểu đối phương nhất.
Trong lúc nghỉ huấn luyện khép kín, hai người trò chuyện phiếm. Tôn Dĩnh Sa kể cho Vương Sở Khâm nghe chuyện bạn của cô đang yêu đương.
"Yêu đương có vui không?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Cậu muốn yêu à?" Vương Sở Khâm chẳng thể định nghĩa nổi yêu đương có thú vị hay không, kinh nghiệm của cậu vốn nghèo nàn, chẳng đưa ra được tham chiếu nào.
"Đã biết nó là cái gì đâu mà muốn hay không." Tôn Dĩnh Sa chống cằm nhìn trời, "Mình muốn giành chức vô địch hơn."
"Không cần phải nghĩ, chắc chắn sẽ làm được." Vương Sở Khâm đáp, "Sẽ giành được rất, rất nhiều cúp."
Im lặng một lúc, cậu lại nói tiếp:
"Sau này nếu cậu có yêu ai, nhất định phải tìm một người đối xử tốt với cậu."
"Thế nào mới gọi là đối xử tốt?"
"Đối xử tốt chính là..." Vương Sở Khâm khẽ thở dài, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Là để tâm đến cảm xúc của cậu, quan tâm đến cuộc sống của cậu, biết cậu muốn gì, thích gì, chú ý đến sức khỏe của cậu, và luôn đặt cậu lên hàng đầu."
"Quan trọng nhất là…" Cậu định nói tiếp thì bị Tôn Dĩnh Sa cắt ngang.
"Cậu đang tự khen mình đấy à?"
"Những gì cậu vừa nói, chẳng phải chính là cậu sao?" Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn cậu, mỉm cười: "Quan tâm mình, coi mình là ưu tiên, lúc nào cũng muốn để mắt tới mình, không phải là đang nói chính cậu thì là ai?"
"Cậu có muốn yêu đương với mình không?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
Như sét đánh ngang tai. Vương Sở Khâm nuốt ngược nửa câu sau vào trong bụng, lí nhí bảo mình buồn ngủ rồi lập tức đứng dậy chạy biến.
Thế nhưng tối đó, cậu mất ngủ cả đêm.
Cậu lặp đi lặp lại những lời của cô trong đầu, từng chữ từng chữ một đem ra ghép lại rồi tháo rời, nhấm nháp cho đến khi nát vụn rồi nuốt xuống, nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi. Cậu không dám nghĩ xa hơn.
Tiến lên một bước, có thể làm tổn thương chính mình, nhưng tuyệt đối không thể làm tổn thương Tôn Dĩnh Sa.
Mối quan hệ gì cũng không quan trọng, chỉ cần Tôn Dĩnh Sa vui là đủ.
Buổi tập ngày hôm sau, bàn bóng của hai người tình cờ bị xếp cách nhau rất xa. Một người đầu sân, một người cuối sân, thêm vào đó là dòng người chạy qua chạy lại, căn bản chẳng thể nhìn thấy nhau.
Vương Sở Khâm cho rằng Tôn Dĩnh Sa đang giận. Giờ nghỉ uống nước, cậu nhắn tin hỏi cô tối có rảnh không. Rất lâu sau, Tôn Dĩnh Sa mới hồi âm vẻn vẹn hai chữ: Tập thêm.
Buổi tối, Vương Sở Khâm đứng ngồi không yên. Cậu muốn đi tìm cô, lại sợ cô vẫn còn đang giận. Cho đến khi gió lạnh tạt vào mặt, cậu mới sực nhận ra mình đã chạy đến cửa sân tập từ bao giờ. Muốn rời đi, nhưng chân lại không bước nổi. Đợi Tôn Dĩnh Sa từ sân tập bước ra, cậu lặng lẽ đi theo sau. Đồng đội thấy vậy chỉ cười, rồi nhanh chân đi trước.
Tôn Dĩnh Sa đi chậm rãi, hừ nhẹ một tiếng: "Tìm mình có việc gì?"
"Hôm qua, mình vẫn còn lời chưa nói hết." Vương Sở Khâm rảo bước lên trước, chặn đường cô.
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn cậu: "Lời gì?"
"Điều quan trọng nhất chính là, cậu cũng phải thích người đó."
"Cậu có thích mình không?"
"Dù mình có tốt với cậu đến mấy, nhưng nếu cậu không thích mình, chúng ta cũng không thể yêu nhau được."
Vương Sở Khâm cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào cô.
"Đầu ca, cậu đúng là đồ ngốc." Giọng Tôn Dĩnh Sa đầy vẻ bất lực, nhưng lại xen lẫn chút nuông chiều, "Mình nhìn ra cậu thích mình, sao cậu lại không nhìn ra mình thích cậu chứ?"
Vương Sở Khâm muốn rút lại câu nói mình không may mắn. Cậu quá đỗi may mắn rồi — vì đã gặp được Tôn Dĩnh Sa.
Bóng bàn từng khiến cậu tổn thương, nhưng vết thương rồi cũng sẽ lành.
Tôn Dĩnh Sa từng có lúc rời xa, nhưng rồi cũng sẽ trở lại bên cạnh cậu.
Bởi vì, họ luôn chung một con đường.
END.
***
Lời tác giả: Có một đoạn đối thoại không đưa được vào mạch truyện chính, nhưng lại là nguồn cảm hứng cho câu chuyện này, mình rất thích nên chép lại ở phần kết nhé.
Sau khi giải Houston kết thúc, trên đường trở về, Vương Sở Khâm hỏi Tôn Dĩnh Sa ý nghĩa của bài phát biểu sau khi giành chức vô địch đôi nam nữ là gì.
"Anh đã nghĩ rất lâu..." Giọng Vương Sở Khâm có chút ngập ngừng, "Em… không phải là đang công khai tỏ tình với anh đấy chứ?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, quay sang nhìn cậu: "Em đã nói rồi mà, không chỉ có mình anh hướng về phía em, mà em cũng đang sải bước về phía anh."
...
"Đậu bao, em nói mấy lời này làm anh muốn hôn em quá đi mất."
"Giữa thanh thiên bạch nhật mà giở trò lưu manh là bị bắt đi viết bản kiểm điểm đấy nhé."
"Thế còn lúc riêng tư thì sao?"
"Đợi đến lúc riêng tư rồi tính."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top