Shadow 41.




Theo hướng chỉ tay của Byul, Jungkook ngược trở lại con ngõ nhỏ dẫn ra đường chính. Bầu trời lúc này tối đen như mực, tiếng nói chuyện khe khẽ của vài đứa trẻ mới gần đây đột ngột biến mất, thay vào đó là tiếng động cơ ồm ồm của một chiếc xe hơi cũ kỹ. Ngay lập tức, chiếc xe đó vù vù xé gió lao đến chiếu đèn pha sáng chói, tầm nhìn của hắn được mở rộng hơn rất nhiều, đồng thời lúc này hắn nhận ra, ngoại trừ những đứa trẻ đã đi qua thì chẳng có một bóng người nào có khả năng xuất hiện cả.

Hằng đêm vẫn có cảnh sát tuần tra đi lại trong khu vực trọng điểm, thỉnh thoảng Jungkook không ngủ được lại lặng lẽ ra ngoài xem sao. Giống như hôm nay, lúc trở về đã là ba giờ sáng, chợp mắt chưa được bao lâu thì trời đã chuyển màu.

Tiếng chó sủa liên hồi đằng xa kết thúc một đêm dài tĩnh lặng.

Núi Pajuwa nằm sau dãy phố Samyeon, dưới chân núi có nhiều bùn đất lởm chởm vừa cao vừa dày, chúng hình thành sau trận sạt lở vào khoảng sáu tháng trước bởi cơn bão lớn. Hửng sáng, một tốp công nhân ngồi trên thùng xe tải tiến đến công trường, họ cần san phẳng những mỏm đất này để xây dựng trang trại tổng hợp mới. Họ bắt đầu làm việc ngay sau khi phân chia khu vực. Bên cạnh tiếng chim rừng ríu rít là tiếng máy xúc đất làm việc một cách ồn ào.

Trên chiếc giường rộng lớn với mùi chăn gối thơm lừng, Jungkook còn quấn chặt người Jimin như một chú gấu túi, rúc sâu vào lòng cậu tìm một tư thế thoải mái nhất để tiếp tục ngủ. Trong giấc mơ, hắn đã nhìn thấy hình dáng Jimin trong bộ trang phục thời xưa vô cùng ấn tượng, nó quá dễ thương và xinh đẹp khiến hẳn phải vô thức giương cao khóe môi tủm tỉm cười.

Lúc này Jimin đã tỉnh dậy, cậu định rời khỏi giường thì bất chợt nghe thấy tiếng Jungkook xì xào, hai tay gắt gao vòng qua eo cậu ôm chặt, kéo người kia sát về phía mình.

"Em định dậy đó à? Nằm với tôi một lúc nữa đi, không ôm em sao tôi ngủ ngon được."

"Mấy giờ đêm qua anh về thế? Em có chuyện muốn nói với anh."

Trong đầu Jungkook thình lình nổ một cái đoàng. Sao giọng Jimin lúc này giống như những lần em giận mình thế nhỉ? Em biết mình đánh đồng đội rồi à? Hay em đọc được suy nghĩ thèm thuốc lá của mình? Hay mình quên đi mua cà chua bi cho em? Nhưng rõ ràng hôm qua mình mua rồi mà, thậm chí còn mua nguyên một bao tải, em ăn cả tuần không hết...

Nghĩ vậy, hắn ta giả vờ lăn quay ra bất tỉnh nhân sự.

Nhưng ai ngờ bộ dạng này đã sớm bị Jimin phát hiện, cậu vỗ vào mông hắn hắng giọng.

"Anh đang nghĩ em phạt anh cái gì đúng không? Anh lại làm sai gì đó hả Jeon Jungkook?"

"Không, tôi chẳng làm sai gì cả." Người nào đó không nhịn được mà trả lời lại, quên mất bản thân còn đang giả vờ ngủ. Lúc nhận ra mình đã bị hớ, hắn chỉ muốn đâm đầu xuống gầm giường chết quách đi cho rồi.

Jimin bật cười, lật người Jungkook lại, túm chăn đắp ngang người hắn, sau đó chính cậu cũng chui vào trong. Hai người mặt đối mặt, ánh mắt Jimin trở nên sâu lắng nhìn đối phương.

"Là chuyện liên quan đến Baek Jae Nam."

Jungkook thu lại nét cười trên môi, dùng ánh mắt thể hiện sự gật đầu, rằng hắn đang chăm chú lắng nghe.

"Đêm qua em thấy anh Seongwu đến viện gặp Baek Jae Nam rồi lại lắc đầu bỏ đi. Sau đó em đã cố tình đả kích Baek Jae Nam, nói anh ta là kẻ biến thái bệnh hoạn, là kẻ tình nghi lớn nhất của vụ án và anh ta sẽ phải trả giá sớm thôi...em đã làm như vậy với chính bệnh nhân của mình."

"Em đang cảm thấy tội lỗi đó sao?" Hắn xoa đầu cậu, giọng nói trầm thấp như một biện pháp giúp cậu thoát khỏi những bóng ma lởn vởn quanh tâm trí. "Em có thể làm mọi thứ nếu em muốn, nếu là tôi tôi cũng sẽ làm vậy, ít ra việc kích động kẻ tình nghi cũng là một cách để dụ đối tượng vô tình nói ra sự thật. Baek Jae Nam cần phải tỉnh ngộ. Và người làm anh ta tỉnh ngộ chỉ có em. Hiện tại chúng tôi không thể trực tiếp tiếp cận anh ta, cho nên mọi cuộc nói chuyện giữa em và anh ta đều giao cho Ong Seongwu tự động ghi chép lại thành báo cáo. Cũng không ngờ tới điều này, chúng tôi phải tiếp cận kẻ tình nghi bằng cách gián tiếp chỉ vì anh ta sống chết không chịu mở miệng với người khác."

Jimin áp tay mình lên má Jungkook, cảm nhận hơi ấm từ đó khiến nơi trái tim cậu như có sóng ngầm. Bởi cậu nhìn rõ sự nhẫn nhịn đang trào trong đôi mắt hắn, khi mà trước đây hắn đã ngăn cản cậu lại gần Baek Jae Nam, nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn lựa chọn mạo hiểm. Jungkook đã phải trải qua nhiều giờ đấu tranh suy nghĩ để chấp nhận việc này, để giấu đi sự sợ hãi nếu vô tình có sai sót, để giấu đi sự ghen tuông khi Baek Jae Nam nhìn cậu bằng ánh mắt say mê.

Giới hạn của hắn đã bị phá vỡ, không còn cách nào khác, nhưng chỉ một lần này thôi.

"Baek Jae Nam đã nói với em tất cả rồi, hỏa hoạn năm đó chính giáo sư Lee đã đưa anh ta đi và nuôi dưỡng anh ta trưởng thành. Sau đó anh ta liên tục khẳng định mình không phải hung thủ, không bao giờ giết người."

Jungkook xoay người, lẳng lặng đưa mắt lên nhìn trần nhà suy nghĩ một vài điều. Sau đó, hắn khẽ khàng hỏi một câu.

"Em có tin Baek Jae Nam không?"

Cõi lòng Jimin phảng phất một suy tư, cảm giác này không biết diễn tả ra sao nữa. Thành thật mà nói, cậu luôn mong rằng Baek Jae Nam không phải hung thủ.

Là vì cậu đã dành cho anh ta một tia hy vọng.

Hoặc là vì bản thân cậu không đủ sức chống đỡ khi nghĩ tới việc anh ta giết người không ghê tay, rồi hằng đêm lại quay về ôm cậu ngủ.

Thế nên trước câu hỏi của Jungkook, cộng với biểu hiện không gian dối của Baek Jae Nam, Jimin quả thật rất muốn tin. Nhưng cậu không thể trả lời ngay lúc này, mà hỏi ngược lại Jungkook.

"Anh thì sao?"

"Có thể nói thế nào đây? Nhưng tôi cũng giống em, rất mong Baek Jae Nam không phải hung thủ."

Jimin mắt tròn mắt dẹt bất ngờ. "Sao anh biết em mong điều này?"

"Câu nói đầu tiên...em đã có sự thương cảm đối với bệnh nhân của mình."

"Em thương cảm? Cậu ngơ ngác cắn môi. "Vậy còn anh thì sao? Tại sao anh lại mong không phải Baek Jae Nam."

"Tôi và Baek Jae Nam có thù riêng, anh ta bị bắt đi rồi, tôi kiếm ai để trả thù đây? Việc anh ta gây ra đối với em, chưa một giây nào tôi có thể quên được." Và tôi biết suốt đời này mình cũng không thể quên được.

Sau câu nói của Jungkook. Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng, có thể thấy hắn trầm tư đi rất nhiều. Jimin cũng giống như hắn, hai người nhìn nhau, không một giây chớp mắt, bóng râm của ánh đèn ngủ trải đều trên từng góc mặt, nửa muốn giấu đi sự ưu phiền, nửa lại phơi bày chúng ra. Không lâu sau đó, đôi mắt thỏ ta bỗng dưng sáng ngời, một thứ gì đó loáng thoáng thật vui tai khiến hắn phải ném chăn ra khỏi người, cúi đầu áp tai xuống bụng cậu cười khúc khích.

"Ôi chao ơi Jimin, bụng em réo lên này, hôm qua em nuốt phải hạt mận, nhanh như vậy mà đã mọc cây trong bụng em rồi hả?"

Jimin lén cười, sắc mặt phút chốc bừng sáng, giống như ông mặt trời bên ngoài gian phòng đang chậm rãi nhô lên.

"Không phải đâu, nó réo lên để nhắc nhở em chuyện anh đánh bồm bộp vào người anh Yoongi chỉ vì anh ấy ăn mất hộp tokbokki trong văn phòng đó."

Cảnh tượng đội trưởng Min sặc bột cay khi đang ăn tokbokki ngay lúc này hiện lên thật rõ nét. Ai đời một kẻ có tiếng nói nhất phòng lại bị cấp dưới đè đầu cưỡi cổ chỉ vì lỡ ăn hết hộp tokbokki nhỏ xíu đâu? Jungkook nghĩ lại, nản lòng đập mặt vào bàn tay nho nhỏ của Jimin, theo đó là một cơn hờn dỗi được sinh ra.

"Tại vì lúc đó tôi thèm mà emmm..."

Chữ em từ miệng hắn kéo dài thật dài.

Jimin nhíu chặt lông mày quở trách. "Anh thèm là anh đi đánh đồng đội sao?"

Sao khoảnh khắc hiện giờ lại giống người cha đang uốn nắn, sửa chữa sai sót của con cái thế này?

"Không đâu nha nha. Tại vì Min Yoongi ăn mất hộp tokbokki em mua cho tôi tôi mới đánh, lại còn là hộp cuối cùng nữa. Tại sao có bao nhiêu đồ ở đó anh ta không ăn mà lại ăn mất hộp tokbokki của tôi, mà rõ ràng tôi đã dán cả mặt em lên đó đánh dấu chủ quyền rồi, muốn lựa thì phải lựa thứ khác đi chứ." Jungkook uất ức kể lể.

Jimin ôm trán tỏ vẻ bất lực. Jeon Jungkook luôn biến thành trẻ con 5 tuổi trước sự quở trách của cậu. Rõ ràng là vậy.

Thời gian trôi qua chậm rì rì, đồng hồ lúc này mới ding một tiếng báo hiệu sáu giờ tròn. Hắn không nhìn sang phía cậu để lảng tránh, đánh lừa đối phương bằng một cái ngáp ngủ.

Linh cảm Jimin vẫn nhìn mình chằm chằm. Thêm một cái nữa, tiếng ngáp của Jungkook càng to, chứng minh rằng hắn thật sự rất uể oải, hai bàn tay trộm kéo chăn trùm kín đầu, coi như đã thoát nạn.

"Vậy anh ngủ thêm đi. Em dậy nấu bữa sáng với bữa trưa cho anh mang đi."

Jeon Jungkook vểnh tai lên nghe rõ từng âm thanh một, cả tiếng sột soạt rời giường của cậu. Không hiểu vì sao mà cả người hắn bật dậy như tôm tươi. "Em không phải nấu, tôi không ăn đâu."

"Anh nói gì cơ? Anh không ăn..."

Jimin còn chưa kịp nói xong thì Jungkook đã xua tay phân bua.

"Chân em còn bó bột, em đứng ở bếp bất tiện lắm, tôi rất muốn ăn nhưng mà để khi khác cũng được. Chút nữa tôi đưa em xuống dưới chung cư ăn sáng."

"Vậy mà có người hôm qua đòi ăn cơm em nấu."

Jungkook giương cao khóe miệng cười ranh mãnh, lật ngược lại tình thế trêu chọc đối phương. "Tôi đòi gì em cũng chiều như vậy...sao lúc tôi đòi làm tình em lại luôn miệng từ chối thế em?"

Jimin liếm môi cười khổ, giây sau đã thấy người nào đó ăn nguyên chiếc gối xám vào mặt mà không kịp né.

"Em chỉ từ chối khi anh đòi quá nhiều trong cùng một ngày."

Cảnh sát Jeon như con cá ngoi lên mặt nước, thoi thóp uất ức nhìn Jimin. "Sao lúc ở viện em nói về nhà tôi muốn làm bao nhiêu cũng được."

Lần này, Jimin là người gấp gáp lẩn trốn. "Coi như em chưa nói gì đi, anh tỉnh rồi kìa, mau dậy đánh răng..."

"Không, tôi chưa tỉnh." Jungkook vung vẩy nằm xuống, lải nhải quấy nhiễu trên giường, dài miệng lặp lại nguyên văn lời ai kia từng nói. "Đây là bệnh viện không tiện, anh để về nhà đi, về nhà anh muốn làm bao nhiêu cũng được."

"Nếu em không nói vậy làm sao có thể khiến anh dừng lại?"

Con sâu to tròn ẩn mình trong chăn tiếp tục hờn dỗi. "Vậy là em lừa tôi rồi còn gì. Tôi đã dốc hết lòng tin tưởng em vậy mà, thật không thể ngờ lại có ngày bị đối xử tệ bạc như thế này."

Jimin xùy một tiếng, khóe môi chợt cong, nụ cười giãn ra rạng rỡ, kéo chăn ra khỏi người Jungkook dụ dỗ. "Vậy anh có muốn em bây giờ không?"

"Không, chút nữa tôi còn rất nhiều việc." Hắn giành lại chăn quay phắt người đi, bỏ lại sau lưng gương mặt sửng sốt của Jimin.

"Là chính anh nói đấy nhé."

Jimin thấp giọng, âm thầm đếm từ một đến ba. Cậu còn lạ gì người đàn ông to xác này nữa!

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, chỉ một giây sau khi cậu đếm đến ba, Jeon Jungkook đã lập tức dẩu môi lên thú nhận. "Muốn...rất muốn, vô cùng muốn."

"Một lần." Jimin nhanh chóng giơ ngón trỏ đặt ra giới hạn trước khi hắn trở thành người dẫn dắt.

"Hai lần." Hắn kì kèo thêm một ngón tay.

"Một lần."

"Ba lần."

"Một lần."

"Bốn lần."

"Không làm."

"Một lần, một lần..."

Từ ngày Jimin xuất viện, hai người không có nhiều thời gian riêng tư dành cho nhau, bởi tính chất công việc và những lo âu suy nghĩ cứ liên tục kéo tới quấy rầy. Khi nằm trong lòng Jungkook, cậu không thể phủ nhận được một điều rằng, tình dục chính là liều thuốc kỳ diệu nhất giúp con người giải tỏa căng thẳng, cải thiện tâm trạng theo chiều hướng tích cực. Cả cậu và Jungkook đều rất cần nó.

Hơn sáu giờ sáng, nắng chiếu còn chưa gay gắt, dưới chân núi Pajuwa phát hiện một bộ xương người rời rạc bị chôn vùi dưới lớp đất dày cộp. Đội cảnh sát tuần tra dẫn theo chó nghiệp vụ đang trên đường di chuyển đến hiện trường, Yoongi đang có việc gần đó cũng ghé qua xem thử. Bản thân Jeon Jungkook ngước nhìn đồng hồ hãng còn rất sớm, hắn còn có thể thư giãn thêm một chút nữa, vậy mà không ngờ lại nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn.

Tốp công nhân không phận sự tạm thời nghỉ ngơi, lùi hết về phía nán che, chờ quyết định giải tán. Chỉ còn lại vài người điều khiển máy xúc tiếp tục công việc, họ e ngại vẫn còn thi thể bị vùi lấp ở dưới những mỏm đất cao này, cảnh sát phân chia nhau rà soát khu vực, dẫn chó nghiệp vụ cũng men theo con đường đất trở ngược vào trong rừng.

Lớp đất bị đào sâu, lộ nguyên từng khúc xương trắng đã gãy rời rạc, phần hộp sọ có vết nứt nhẹ. Phạm vi gần vị trí tìm thấy bộ xương không tìm thấy quần áo nạn nhân, cũng không tìm thấy bất kỳ hung khí nào, dưới hố đất duy nhất chỉ có một chiếc nơ màu đỏ dính bẩn.

Nghi vấn có liên quan đến án mạng liên hoàn, vài cảnh sát có mặt tại đây hoang mang quay sang nhìn Yoongi và Jungkook đang đứng bên rìa dây cảnh giới bảo vệ hiện trường. Hai người họ đang trao đổi với nhau điều gì đó, càng nói càng không có điểm dừng, thi thoảng Jungkook khẽ đánh mắt nhìn qua dãy phố đằng xa, các tòa nhà san sát nhau thoáng hiện trong làn sương mờ.

Hắn bước lên một mỏm đá, dùng điện thoại chụp lại địa điểm phía trước.

Quản lý khu vực là một người đàn ông trung niên đang cặm cụi ghi chép vụ việc vào cuốn sổ nhỏ, sau khi ngẩng lên bắt gặp Jungkook đang di chuyển về phía mình, ông ấy lập tức gật đầu thay cho lời chào hỏi.

Mặt đất dần được san bằng, Jungkook nhìn qua loa, đồng thời lên tiếng.

"Ông có biết chỗ bùn đất này xuất hiện ở đây vào khoảng thời gian nào không? Trông có vẻ không phải lâu đời."

Người đàn ông kia không mất thời gian ngẫm nghĩ, khẩn trương gác bút trả lời. "Kỳ nghỉ Tết vừa qua có bão lớn, trên núi xảy ra nhiều vụ sạt lở, đây chính là hậu quả. Trước Tết tôi có đi qua đây một hai lần, lúc đó chưa có số bùn đất này."

"Chính xác ông đã đến đây vào ngày nào?" Jungkook hỏi thêm.

"Trước tết khoảng 4 ngày, hình như là ngày 26 tháng 12 thì phải."

"Sau đó ông không đến đây nữa?"

"Đây chỉ là một khu đất hoang, không phải đường chính dẫn vào rừng, cũng không có nhà dân, chẳng ai qua lại nhiều hay để ý đến việc xảy ra ở đây cả đâu. Đường thì không ai đi, đất đá hay cây cỏ mọc tùm lum cũng chẳng có người bận tâm. Cậu thấy đấy, không phải mùa mưa mà đến đây đã bẩn hết cả giày dép rồi. Mùa mưa bão nguy hiểm ai dám lại gần."

"Vậy ông có từng gặp người nào khác qua lại đây vào khoảng thời gian đó không?"

Người quản lý khu vực thấp thỏm nhăn trán. Có vẻ như chuyện này không hề đơn giản như ông mường tượng. Lúc mới đến đây, ông đã nghĩ rằng người này đi rừng, chẳng may bị đất đá vùi lấp. Khi cảnh sát truyền tai nhau không tìm thấy quần áo nạn nhân, ông cũng chỉ biết ghi chép lại lời họ dặn một cách thụ động. Hiện tại đối diện với vẻ mặt nghiêm trọng của vị cảnh sát trước mắt đây, ông sợ rằng sự việc còn kinh khủng hơn thế.

"Hình như là có. Lúc tôi ngược trở về thì thấy một chiếc xe hơi màu đen cũng đi ra, nhưng tôi không để ý đó là hãng xe gì, hay biển số xe thế nào. Đó là lần duy nhất tôi trực tiếp bắt gặp có người đến sau núi."

"Xe hơi màu đen?"

Gió từ những tán cây rộng xào xạc, máy xúc di chuyển nặng nề trên từng lớp đất, bộ xương người đã được đưa về phòng giám định. Yoongi nhận được điện thoại từ Seokjin, anh lái xe về tòa nhà pháp y có việc trước, ước chừng khoảng mười phút sau Jungkook mới rời khỏi hiện trường.

Tin tức về bộ xương bất ngờ phát tán chóng mặt trên truyền thông, Jungkook vặn nhỏ đài phát thanh, trên đường về không ngừng nghĩ đến chiếc nơ đỏ bên cạnh hộp sọ và thời điểm xảy ra vụ sạt lở đất.

Lẽ nào Kim Se Woo không phải nạn nhân đầu tiên.

Nếu quả thật là như vậy, liệu đã có bao nhiêu người bị sát hại mà chưa tìm thấy tung tích rồi?

***

Lúc Baek Jae Nam tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, buổi sáng người đàn ông này phát bệnh khiến cho bác sĩ trực ban không thể lại gần, người đến và tiêm thuốc an thần cho anh ta là Jimin. Sau đó anh ta được chuyển đến phòng bệnh khác để phù hợp với việc theo dõi từ phía cảnh sát. Baek Jae Nam là đối tượng tình nghi thuộc trường hợp đặc biệt, không đủ sức khỏe và nhận thức để sẵn sàng phối hợp điều tra. Ngay cả khi trong tình trạng tỉnh táo, anh ta cũng chỉ lắc đầu hoặc gật đầu trước câu hỏi của Ong Seongwu. Người khác nhìn vào đều nghĩ anh ta đang mặc kệ bản thân sống chết không quan trọng.

Nếu anh ta bình thường, quá trình thẩm tra sẽ dễ dàng hơn rồi.

Bên ngoài có tiếng trò chuyện khe khẽ, sau đó rất nhanh cánh cửa gỗ mở ra, bước vào là một người đàn ông mặc đồ thể thao, dáng người cao gầy, khuôn mặt xán lạn che khuất một nửa bởi chiếc kính râm. Vừa nhìn thấy Baek Jae Nam thẫn thờ đứng cạnh cửa sổ, người này vui vẻ tiến lại gần, vừa đi vừa đưa tay lên tháo chiếc kính nhét xuống cổ áo.

"Quả thật bên ngoài luôn có cảnh sát túc trực cậu."

Baek Jae Nam xoay người lại, không bận tâm đến câu nói vừa rồi, chỉ hỏi khẽ. "Sao bây giờ cậu mới đến thăm tôi?"

"Tôi chỉ xuất hiện khi nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ cậu. Thế nào, mọi thứ ổn cả chứ?" Người đàn ông kia cong khóe môi trả lời, như có một nụ cười đang dần ẩn hiện.

"Luật sư của tôi đâu?"

"Ông ấy đang trên đường đến. Tôi đã tìm luật sư quen biết với gia đình tôi, cậu có thể nhờ vả ông ấy bất cứ điều gì. Cảnh sát ở ngoài kia túc trực cậu cũng chỉ vì cậu không phối hợp để họ lấy lời khai, nếu cậu đàng hoàng trả lời câu hỏi của họ là đã có thể giải quyết xong xuôi rồi. Một khi họ không đủ chứng cứ kết tội thì cậu chắc chắn được thả tự do thôi. Tại sao cậu lại im lặng vậy? Hay chỉ vì muốn ở cạnh vị bác sĩ kia?"

Baek Jae Nam bị nói trúng tim đen, cả người thẫn thờ cười nhẹ một cái, hai mắt cụp xuống như khép lại một hố sâu, biểu hiện này giúp cho đối phương tìm được đáp án chính xác nhất mà không cần đến câu trả lời.

Nếu không phải vì anh ta có liên quan đến vụ án thì đời nào Jimin chấp nhận ở lại bên cạnh trò chuyện với anh ta. Chỉ cần nghĩ đến việc không được nhìn thấy cậu, bầu trời trong lòng Baek Jae Nam như sụp đổ vậy, tan hoang và đầy ác mộng.

Anh ta đã ước rằng, trên đời này chưa từng xuất hiện người đàn ông tên Jeon Jungkook kia, lúc đó bác sĩ đã là của anh ta rồi.

Nhưng trước sự đay nghiến cay độc của Jimin, anh ta đã nằm xuống gác trán suy nghĩ lại toàn bộ. Chỉ cần anh ta ngoan ngoãn nghe lời, bác sĩ sẽ lập tức ném bỏ ánh mắt chán ghét kia, trở lại quý mến anh ta như trước đây mà thôi.

Chính vì thế, Baek Jae Nam cần một người giám hộ khác thay vì giáo sư Lee, một người sẵn sàng đứng trước pháp luật lên tiếng bảo vệ anh ta.

***

Nhóm pháp y bận rộn suốt nhiều giờ đồng hồ, kết quả đưa ra, bộ xương này thuộc về nam giới độ tuổi 25.

Bầu trời cao vời vợi bỗng chốc ủ dột nặng nề mang đến một cảm giác bi thương. Liệu có phải bầu trời cũng đang nghĩ tới những gì mà hắn nghĩ lúc này hay không?

Xem ra, có một số việc nghe chừng đã nắm chắc đáp án trong tay nhưng lại trở thành bài toán khó giải quyết nhất đây.

Người giám hộ của Baek Jae Nam là luật sư Song Yoo Joon - người đã từng gặp tổ đội 3 ở một phiên tòa xét xử bị cáo cưỡng hiếp phụ nữ vào tháng ba năm ngoái. Vừa hay trao đổi xong một số vấn đề với thân chủ thì Jeon Jungkook xuất hiện. Sau nhiều ngày không thể trực tiếp nói chuyện với Baek Jae Nam, cuối cùng hắn cũng đứng trước mặt anh ta thêm một lần nữa, lẳng lặng nở nụ cười kỳ quặc.

"Luật sư Song, ông ra ngoài đi." Baek Jae Nam khe khẽ mở lời, sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo chĩa về phía Jungkook.

Hắn bất ngờ nhướng mày, ném cái nhìn về phía người đàn ông trung niên đang chần chừ đứng dậy kia.

"Thật sự anh đã tìm người giám hộ cho mình rồi này. Có vẻ như anh đã biết lo sợ rồi à?"

"Thân chủ tôi sức khỏe không tốt, cậu không nên dùng lời lẽ cố ý khiêu khích." Vị luật sư ra mặt nhắc nhở.

Đổi lại là cái nhún vai lạnh nhạt của hắn. "Ông nên ra ngoài được rồi đấy."

Nhận được cái gật đầu từ phía Baek Jae Nam, luật sư Song chậm rãi biến mất khỏi phòng bệnh.

Lúc này, người ngồi ở ghế sofa đột nhiên thay đổi thái độ, đanh thép lên tiếng, đây cũng chính là câu nói đầu tiên mà anh ta mở lời với Jungkook. "Cảnh sát Jeon, tôi rất tiếc không thể giúp gì được cho cậu, cậu và đám cảnh sát đó đến đây bao nhiêu lần nữa cũng chỉ vô ích thôi, mấy người cứ tìm chứng cứ đầy đủ đi rồi hãy gặp luật sư của tôi ở tòa. Tôi không có gì để mấy người thẩm vấn cả, và câu trả lời của tôi từ trước đến nay vẫn luôn là không."

Jungkook ồ lên một tiếng, không ngần ngại trao cho đối phương ánh nhìn thân thiện và nụ cười sâu đậm trên môi.

"Đúng thật là vô ích. Nhưng tôi đến đây không phải để thấm vấn hay thăm dò moi móc thông tin từ anh. Mà tôi chỉ muốn cùng anh chơi một trò chơi, anh có dám tham gia không?"

"Đó là trò gì?" Baek Jae Nam cau mày cảnh giác. Anh ta biết rõ Jeon Jungkook trước mắt mình là một kẻ nham hiểm không đáng tin. Những gì mà hắn bày vẽ ra đều có tính toán cả.

Thế nhưng khi hắn ghé sát vào tai thì thầm điều gì đó. Baek Jae Nam lại bằng lòng trả lời.

"Được."











Mình quay lại rồi đây. Mọi người có thích Shadow không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top