Chương 7

Ngày hôm sau hai người có lịch quay nên đã nhanh chóng đến phim trường. Ngô Thế Huân bước vào thì lúc đó Lâm Duẫn Nhi đang được thợ trang điểm.

Thấy anh, Lâm Duẫn Nhi cười với anh như một lời chào. Lúc sau thợ trang điểm nói với Lâm Duẫn Nhi: "Hai người nhìn có vẻ không giống yêu nhau lắm?"

"Sao cơ?"

"Hai người không giống người yêu."

Lâm Duẫn Nhi hừ cười: "Vậy sao..."

Được một lúc thì điện thoại của Lâm Duẫn Nhi có tin nhắn gửi đến, cô cầm lên xem, là của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân: [Vào đây với anh một chút!]

Lâm Duẫn Nhi phì cười, đưa đoạn tin nhắn cho thợ trang điểm, mỉm cười: "Thấy chưa? Chúng tôi yêu nhau thật!"

Thợ trang điểm nhìn cô mỉm cười, gật đầu rồi nhanh chóng hoàn thành trang điểm khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi để cô có thể đi gặp Ngô Thế Huân.

Lâm Duẫn Nhi nói cảm ơn rồi tiến vào phòng Ngô Thế Huân theo lệnh của anh. Bắt gặp anh ngồi trên bàn chăm chú xem điện thoại, Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười, ho một cái, tập trung sự chú ý của anh.

Ngô Thế Huân nhìn cô, mỉm cười cất điện thoại vào, đứng lên dang tay chờ cô chạy đến. Lâm Duẫn Nhi ngó nhìn mọi người bên ngoài qua lớp cửa kính, thấy họ đang bận rộn chuẩn bị đạo cụ, mím môi rồi chạy đến chỗ anh, nhẹ nhàng ôm chầm lấy.

Lâm Duẫn Nhi hỏi trước: "Sao? Nhớ em à?"

"Luôn luôn."

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng kia, khẽ hỏi: "Em ăn sáng chưa?"

"Đương nhiên, nếu không Tống Ngọc sẽ giết em mất!"

Lâm Duẫn Nhi nhớ thêm điều gì đó, nói với anh: "Tô Đông Pha biết chuyện chúng ta rồi!"

"Hửm?"

Lâm Duẫn Nhi nói lại: "Cậu ấy thấy áo của anh ở nhà em."

"..."

Lâm Duẫn Nhi phủi bụi trên áo anh, thẹn thùng nói: "Hay là... hôm nay khi quay xong, em đem áo qua nhà anh nhé?"

Ngô Thế Huân kinh ngạc, sau đó lại cười ôn nhu: "Em lại có ý đồ gì đây?"

Lâm Duẫn Nhi làm vẻ vô tội: "Nếu không muốn thì cứ để ở nhà em, Tống Ngọc phát hiện thì thôi vậy..."

Ngô Thế Huân vui vẻ đẩy trán cô, giọng ngọt: "Được được, tối nay anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho chính ta."

Gần kết thúc ngày, biên tập vào phòng tìm Lâm Duẫn Nhi, liền nghe thợ trang điểm nói: "Duẫn Nhi đang ở cùng Thế Huân trong phòng, họ bên nhau từ sáng đến giờ rồi ạ..."

Đúng thật là thỉnh thoảng Ngô Thế Huân hoặc Lâm Duẫn Nhi có ra ngoài đóng vài cảnh, nhưng sau khi kết thúc, họ lại dính lấy nhau trong phòng. Đúng là mới yêu, họ có nhiều điều muốn cùng tâm sự.

Biên tập ngạc nhiên, đơ người rất lâu, phân vân không biết nên gọi Lâm Duẫn Nhi ra hay để cho hai người có không gian riêng. Nhưng bây giờ Tô Đông Pha cùng Nhã Tịch đã quay xong cảnh của mình, chỉ cần Lâm Duẫn Nhi quay là có thể kết thúc ngày hôm nay.

Dù Lâm Duẫn Nhi muốn vui vẻ nhưng đoàn phim bây giờ cũng đã mệt rã rời, chắc hẳn sau khi kết thúc họ có kế hoạch đi chơi nên mới ở bên nhau bàn bạc không chừng? Vì vậy cũng nên kết thúc nhanh...

Biên tập đi đến gõ cửa phòng, lấy lại giọng, mạnh mẽ nói: "Duẫn Nhi, đến cảnh quay cuối của cô ngày hôm nay rồi!"

Giọng Lâm Duẫn Nhi vang ra từ bên trong, nghe ra có sự vui vẻ cùng chờ mong: "Em biết rồi!"

Lâm Duẫn Nhi bước ra khỏi phòng liền nhận được trang phục, cô nhanh chóng thay ra rồi bước ra ngoài cùng mọi người.

Đến bây giờ, Lâm Duẫn Nhi cũng không dám tin rằng, có lúc nhân vật hổ báo do cô đóng trong phim lại có thể ăn mặc quyến rũ và hấp dẫn thế này. Lâm Duẫn Nhi đang mặc một cái đầm đen hai dây ôm sát từng đường cong cơ thể cô. Vì là ca sĩ nên thân thể Lâm Duẫn Nhi rất được coi trọng, cô đã phải nhiều lần dành thời gian rảnh rỗi để tập thể dục giữ gìn vóc dáng, nếu không mỗi lần lên sân khấu là mỗi lần bị chỉ trích về thân hình quá cỡ.

Cuộc sống người nổi tiếng vốn dĩ đều không dễ dàng. Bên trong dù đau thấu từng đợt nhưng khi lên hình đều mỉm cười vui vẻ. Dù mệt mỏi nhưng cũng phải đầy nhiệt huyết trong mắt người hâm mộ.

Lâm Duẫn Nhi bước ra liền biết bao nhiêu người chú ý, tấm tắc khen ngợi. Cô tạo vài dáng chụp hình chuyên nghiệp trêu chọc mọi người.

Nhã Tịch đi lại gần cô, nhìn từ trên xuống rồi thích thú nói: "Chị thật sự rất đẹp!"

Lâm Duẫn Nhi thâm trầm nhìn Nhã Tịch. Mấy ngày làm việc chung, cô thấy con người Nhã Tịch cũng không hẳn là xấu, luôn hết lời khen ngợi cô, nhưng còn sau lưng như thế nào thì không ai biết được. Ngoại trừ lần ở buổi lễ trao giải và ngày đầu tiên gặp mặt ở đoàn phim có biểu hiện quá mức đụng chạm với Ngô Thế Huân ra, thì mọi thứ đều rất tốt. Nhưng dù sao cũng phải đề phòng, người ganh tị luôn muốn bóp chết Lâm Duẫn Nhi đầy rẫy ngoài kia.

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, giảo hoạt nhìn Nhã Tịch: "Chị chỉ có thân hình là coi được, chứ về khuôn mặt sao sánh bằng em."

Nhã Tịch lắc đầu: "Không, chị là đẹp toàn diện."

Lâm Duẫn Nhi vui vẻ cười, theo lời chỉ đạo của đạo diễn Cao, chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng.

Trong lúc Lâm Duẫn Nhi diễn ngoài kia, Tô Đông Pha đã sớm xuất hiện trong phòng Ngô Thế Huân. Ánh mắt Tô Đông Pha rất tĩnh lặng, chăm chú nhìn anh. Cái nhìn của anh khiến Ngô Thế Huân có đôi chút sợ sệt.

"Anh... thật sự thích chị Duẫn Nhi à?"

Ngô Thế Huân gác chân này lên chân kia, thoải mái nói: "Tôi nghe Duẫn Nhi nói, cậu biết chuyện chúng tôi rồi. Vậy thì sự thật là thế!"

Tô Đông Pha thở dài: "Chị Duẫn Nhi không phải là người có tâm tư dễ thấu, cũng không phải là người yếu đuối như trên sân khấu chị ấy hay làm. Chị ấu rất kiên cường và quyết đoán, đến mức khiến người ta phát nản."

"..."

Tô Đông Pha tóm lại: "Dù sao thì cảm ơn anh đã khiến chị Duẫn Nhi hạnh phúc."

Ngô Thế Huân gật đầu, Tô Đông Pha nhớ ra, nói thêm: "Trợ lí Tống biết chuyện này chưa?"

Ngô Thế Huân bật cười: "Duẫn Nhi không để trợ lí Tống biết chuyện."

Tô Đông Pha răng đe: "Nếu mà anh làm tổn thương chị Duẫn Nhi, tôi cùng trợ lí Tống thủ tiêu anh đấy! Anh chắc hẳn cũng biết sức mạnh của trợ lí Tống?"

Ngô Thế Huân không lộ vẻ sợ hãi, chắc chắn gật đầu. Tô Đông Pha xong việc cũng rời đi.

________

Ngô Thế Huân ở trong nhà mình cùng Lý Bạch, anh không ngừng đi qua đi lại, lo lắng hiện rõ trên mắt anh.

Lý Bạch thở dài: "Cậu có chuyện gì thì mau nói để tôi còn giúp!"

Ngô Thế Huân cắn môi, chỉ từ ngoài cửa đến vào trong nhà, nói gấp: "Cậu thấy còn chỗ nào bẩn không?"

Lý Bạch lại thở dài: "Anh đã hỏi câu này hơn 5 lần và lau đi lau lại cái sàn nhà này hơn 3 lần rồi!"

Ngô Thế Huân vẫn chưa hết lo âu, cắn chặt răng nhìn thật kĩ mọi thứ trong nhà, cảm giác mọi thứ hôm nay thật khác ngày thường: "Con mắt phụ nữ luôn phức tạp hơn đàn ông!"

"Phụ nữ? Nhã Tịch sẽ đến sao?"

Ngô Thế Huân chợt liếc Lý Bạch, đắn đo một lúc nhưng vẫn hỏi: "Cậu có ghét Lâm Duẫn Nhi không?"

Lý Bạch đáp nhanh: "Hả? Không có."

Ngô Thế Huân gật đầu: "Tôi đang hẹn hò với cô ấy!"

Lý Bạch hừ cười: "Thì chuyện này ai cũng biết mà. Lên báo rồi, anh còn muốn khẳng định thêm à?"

Ngô Thế Huân khó chịu chậc lưỡi: "Trên báo chỉ là giả. Chúng tôi yêu nhau và có tình cảm với nhau thật!"

Lý Bạch kinh ngạc che miệng lại, lát sau thì nói: "Ối trời! Ối trời!! Ối trời!!!"

"..."

"Tại sao là Lâm Duẫn Nhi?"

Ngô Thế Huân vuốt cằm, từ từ suy nghĩ rồi chậm rãi nói: "Cậu nhìn tôi xem. Từ khi đi học đã có rất nhiều nữ nhân theo đuổi tôi, nên vì thế tiêu chuẩn của tôi cũng dần dần thay đổi, trở nên cao hơn so với ban đầu. Nhưng đối với Lâm Duẫn Nhi, cô ấy hoàn toàn khác xa so với tiêu chuẩn của tôi..."

Lý Bạch: "Vậy là cô ấy thấp kém hơn tiêu chuẩn anh sao?"

"..."

Ngô Thế Huân: "Lâm Duẫn Nhi... phải cao hơn chứ?"

Lý Bạch suy nghĩ một lúc, xuýt xoa một cái: "Vậy mắt người phụ nữ phức tạp... là Lâm Duẫn Nhi?"

"Ừ."

"Cô ấy đến đây sao?"

Ngô Thế Huân chọn cách im lặng.

"Rồi cô ấy sẽ ngủ ở đây sao?"

Ngô Thế Huân mặt đột nhiên đỏ lên, đương nhiên sẽ nhanh chóng phản bác: "Làm sao mà có thể..."

Lý Bạch theo lời anh chuẩn bị lại nhà cửa rồi cũng ra về. Bây giờ chỉ còn Ngô Thế Huân mòn mỏi chờ đợi sự xuất hiện của Lâm Duẫn Nhi.

_______

Lâm Duẫn Nhi tiến vào nhà Ngô Thế Huân, ngó đông ngó tây. Cô ăn mặc kín đáo nhưng vẫn xinh đẹp, vẫn toát ra khí chất cao ngạo của riêng mình.

Lâm Duẫn Nhi trên tay cầm theo một giỏ đựng đồ ăn tự làm, vui vẻ ôm chầm lấy anh. Ngô Thế Huân cầm lấy đồ ăn của cô, quan tâm hỏi: "Em vất vả rồi."

"Cũng không hẳn."

Sau khi Lâm Duẫn Nhi nói xong, anh mới chú ý đến một cái bao khác cô đang cầm trên tay, hỏi: "Đây là gì?"

Lâm Duẫn Nhi nhanh trí lấy cái áo hôm trước Ngô Thế Huân để lại, đưa cho anh: "Đây là áo của anh!"

"..." Ngô Thế Huân ngửi mùi. Quả nhiên Lâm Duẫn Nhi vẫn rất chu đáo.

Đột nhiên đâu đó lại vang lên một giai điệu quen thuộc, đó là một bài hát của Lâm Duẫn Nhi, nó rất nổi tiếng và đã trở thành hit. Âm thanh nghe rất rõ nên chắc chắn đã phát ra từ căn nhà anh. Lâm Duẫn Nhi nheo mắt thích thú nhìn anh: "Đó là gì thế?"

Ngô Thế Huân chu mỏ vô tội: "Đột nhiên lại phát bài của em đấy chứ?"

Lâm Duẫn Nhi phì cười: "Từ lúc em bước vào liền có nhạc, trùng hợp là bài của em..."

Ngô Thế Huân không nói nữa, ánh mắt mời cô vào nhà. Lâm Duẫn Nhi vui vẻ chạy vào nơi phát ra âm thanh, bị mọi thứ mà nhà anh trang hoàng làm ngạc nhiên cùng ghen tị.

Giải thưởng mà Ngô Thế Huân nhận được đều xếp chen chúc trên rất nhiều kệ đặt gần nhau. Chúng vàng bóng hoặc trắng sáng, ánh đèn hắc vào càng thêm cao quý. Từ giải thưởng khi vừa bước vào nghề cho đến giải thưởng mới nhất, đều được Ngô Thế Huân yêu thương đặt lên kệ.

Lâm Duẫn Nhi đứng xem không biết ngán, trong lòng bày tỏ sự ngưỡng mộ cùng ghen tị hoặc hãnh diện. Ngô Thế Huân ôm lấy cô từ phía sau, nhỏ giọng bên tai cô: "Sao? Cảm thấy thế nào?"

"Tuyệt vời..."

Lâm Duẫn Nhi quay lại, nắm lấy hai vai anh: "Làm sao đây? Sao em có thể đủ can đảm giữ anh mãi mãi bên mình trong khi anh lại ưu tú đến thế..."

Ngô Thế Huân bật cười: "Vậy để anh tự nguyện ở bên em là được!"

Lâm Duẫn Nhi cảm động, tay không tự chủ siết chặt lấy vai anh. Lâm Duẫn Nhi có thể cảm nhận được, những lời vừa rồi của anh, hoàn toàn là thật lòng!

Không nghĩ một ngày nào đó lại có người yêu quý cô đến thế!

Đường đi của Lâm Duẫn Nhi trên con đường nghệ thuật này không hề dễ dàng. Hết làm người thứ ba thì cũng là kẻ giựt giải, vài lần còn bị tố giả tạo. Người ghét cô không ít, người mến cô cũng không nhiều, kẻ muốn hãm hãi cô cũng không phải không có. Đột nhiên một ngày Ngô Thế Huân xuất hiện rồi yêu cô say đắm như thế, Lâm Duẫn Nhi có chút trở tay không kịp, dần dần lún sâu theo anh.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ, nếu một ngày hai người không còn bên nhau thế này, thì chẳng phải cô sẽ có thêm nhiều tội đồ nữa sao?

Lâm Duẫn Nhi không lo sợ về điều đó.

Nếu đối phương là Ngô Thế Huân, cô sẽ hi sinh tất cả để anh có thể thành công, mặc cho mình là kẻ tội đồ, có khi còn không thể xuất hiện trên truyền hình nữa thì Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ chịu. Dù sao cũng đâu phải lần đầu Lâm Duẫn Nhi gánh chịu thiệt thòi về mình...

Đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông. Lâm Duẫn Nhi sẽ không hi sinh mình quá hai lần.

Nếu lần đầu là của Hân Nghiên, thì lần thứ hai nhất định phải là Ngô Thế Huân...

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân ngồi trên ghế xem truyền hình. Anh cũng thật bá đạo, rảnh rỗi lại cùng Lâm Duẫn Nhi ngồi xem phim do chính cô đóng.

Đến một cảnh hôn của Lâm Duẫn Nhi cùng nam chính, Ngô Thế Huân vuốt tóc hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Hôn anh ấy, cảm thấy thế nào?"

Lâm Duẫn Nhi nghĩ ngợi: "Không bằng anh!"

"Không bằng chỗ nào?"

"Không chân thật!"

Lâm Duẫn Nhi hôn người khác, nhưng trong tim lại có mình..

Ngô Thế Huân bật cười, kéo tay Lâm Duẫn Nhi khiến cô nằm lên người anh, tim hai người đặt gần nhau. Lâm Duẫn Nhi không ngại, chỉ sợ tư thế này khiến cơ thể anh sẽ có vài phần đau nhức. Lâm Duẫn Nhi đã cố gắng dịch chuyển một chút nhưng liền bị Ngô Thế Huân nắm lại, hai chân hai tay bám lên người cô, khẽ nói: "Đừng lo, anh chịu được!"

"..."

"Nhưng đừng nhúc nhích nhiều quá..."

Làm sao Lâm Duẫn Nhi lại có thể liên tục nhúc nhích khi nơi đó của cô đặt sát vào cậu nhỏ của anh chứ?

Điều này.... Ngô Thế Huân không chịu được!

Lâm Duẫn Nhi ngước nhìn khuôn mặt chịu đựng của anh, mi tâm hơi nhíu lại, mơ hồ nghe tiếng Lâm Duẫn Nhi cười: "Em quyến rũ và xinh đẹp quá đúng không?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi tiện tay đánh lên ngực anh, bắt anh trả lời. Ngô Thế Huân thở dài: "Em vốn dĩ sinh ra đã thế rồi đúng chứ? Anh vốn dĩ cãi không lại..."

"Nhưng em lại muốn nghe giọng anh, muốn nghe miệng anh khen em!"

Ngô Thế Huân nhích người xuống một tí, Lâm Duẫn Nhi lập tức vọt lên trên, mặt đặt ngay cổ anh, nghe cổ họng Ngô Thế Huân phát ra tiếng ồm ồm:

"Sao này ở chung với anh đi. Anh cho em nghe thường xuyên!"

"..." Lâm Duẫn Nhi không đáp, Ngô Thế Huân cũng không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top