Chương 42 : Sức mạnh

Cả bọn đã ngủ lại một đêm trong bệnh thất. Lottie và Remus chỉ bị trầy một chút. Riêng Severus, trên người anh dính đầy máu và khiến mọi người sợ khiếp vía. Hầu hết máu đều là của Florence. Sau khi được băng bó xong, anh nằm yên trên giường suốt phần còn lại của đêm. Chung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của hai đứa còn lại nằm cách đó mấy cái giường. Anh nhìn lọ thuốc ở trên bàn. Nếu anh uống, có lẽ anh sẽ ngủ được một giấc tới sáng, thế nhưng anh lại không muốn làm gì cả.

Sau khi bà Pomfrey cho rằng cả ba đứa đều ổn vào sáng hôm sau thì giáo sư McGonagall đã đến và nói rằng tụi nó cần đến văn phòng ông hiệu trưởng một chuyến. Mặt Remus tái mét lại, và thứ đầu tiên anh chàng nghĩ tới là chuyện có thể sẽ bị đuổi học. Lottie vẫn bình tĩnh. Cô ấy sửa lại vạc áo và thủng thẳn đi theo giáo sư.

Còn lại một mình, Severus cuối cùng cũng phải thuyết phục bản thân di chuyển. Bước chân anh nặng nề kéo lê trên hành lang, ngang qua máy bức chân dung đang rảo mắt nhìn về phía này. Mọi thứ vẫn chẳng khác gì ngày anh nhập học, tựa như 1000 năm này chưa hề thay đổi. Bao nhiêu lứa học trò đã đi qua hành lang này và lê bước lên cầu thang kia. Anh có cảm giác mình đã dành cả cuộc đời tại toà lâu đài này. Vậy mà chẳng có được chút hồi ức nào tốt đẹp cả.

Văn phòng hiệu trưởng là một nơi xa lại với Lottie và Severus, song lại rất gần gũi với Remus. Giáo sư Mcgonagall đưa ba đứa lên tận phòng. Căn phòng khiến anh có chút dao động. Ngay cả lối đi này cũng quen thuộc đến kinh khủng dù đây là lần đầu anh trèo qua những bậc thang sáng bóng. Có gì đó khiến anh hơi chùng lòng lại. Một hồi ức thoáng qua, nơi anh mới là người đứng một mình dưới ánh sáng xuyên qua những ô cửa sổ trong căn phòng. Thay vì là người đàn ông đứng tuổi đang xoay lưng lại với những vị khách mới ghé qua trước mắt.

Severus nghĩ rằng mình rất bình tĩnh. Nhưng lớp phòng vệ của anh hoá ra lại mỏng tanh. Cố gắng che giấu trái tim đang rung lên trong lồng ngực, anh cụp mắt xuống để tránh đi cái nhìn của những người bức chân dung lẫn và ông hiệu trưởng. Chính vì vậy mà anh cũng không thấy được biểu cảm của thầy Dumbledore khi ông nói :

"Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng như thế. Hãy ngồi xuống, và thầy tin rằng một cốc trà nóng có thể giúp tụi con thư giãn. Thầy chỉ muốn biết lý do tụi con muốn ra ngoài thôi. Bắt đầu từ Remus nào."

Dưới sự hướng dẫn của thầy, và có tiếng đóng sầm cửa của giáo sư McGonagall, cả đám ngồi xuống. Remus là người đầu tiên chạm vào tách trà. Hơi nóng thật sự khiến sự bồn chồn của anh vơi đi phần vào khi anh nói :

"Con thấy họ ra ngoài và bám theo. Sau đó Morgan ép con đến London."

Thầy lặng lẽ gật đầu, đôi mắt hướng sang chỗ của Lottie. Dường như ông biết tất cả mọi chuyện, vậy mà vẫn cố gắng hỏi từng đứa sự việc. Severus không hiểu lắm ý nghĩa của cuộc trò chuyện này. Anh vẫn cúi gầm mặt và làm như mọi thứ trên đời đều không liên quan tới mình.

Thầy Dumbledore hỏi Lottie :

"Còn trò?"

Lottie rảo mắt nhìn chỗ khác, giọng có chút lạnh :

"Ông sẽ đuổi học tụi này sao?"

Thầy Dumbledore hoàn toàn không gấp gáp. Thay vào đó, thầy nhẹ nhành lắc đầu và giải thích :

"Giáo sư McGonagall cho rằng nên trừ điểm mấy trò và thầy hoàn toàn đồng ý. Nhưng chúng ta không định đuổi học mấy đứa, nhất là sau khi có một trò đã trở thành mục tiêu của chúng. Cái thầy muốn biết là điều gì đã đưa các trò rời khỏi toà lâu đài trong lúc bên ngoài hỗn loạn như thế."

Một cái gì đó khiến Lottie phải nhìn thầy ấy trong vài giây; đoạn cô ấy nghiến răng và trả lời :

"Tôi muốn đi chơi nên đưa cả đám tới London, được chưa?"

Đương nhiên là lý do đó không hề khiến thầy Dumbledore tin. Nhưng thầy ấy vẫn mỉm cười và hỏi lại :

"Làm thế nào mấy đứa đến được London?"

Lottie không đáp. Cô ấy bắt chéo chân, thái độ cũng không hề tốt đẹp gì. Thầy Dumbledore không hề tức giận mà chỉ hướng mắt về phía Remus một cách đầy trông đợi. Thế nhưng anh chàng cũng chẳng có vẻ gì là nhớ tận tường mọi chuyện. Mắt anh hơi dại ra đôi phần trong lúc nói :

"Tụi này độn thổ bằng bột floo từ một ngôi nhà hoang trong làng."

Nhà hoang? Severus khó hiểu nhìn Remus, nhưng anh chàng lại rất chắc chắn với câu trả lời của mình.

Thầy Dumbledore cũng tỏ ra có đôi chút nghi ngờ. Nhưng mắt liếc thấy Remus hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời của mình, thầy cũng không còn gì để hỏi nữa. Chuyện sau đó bộ đã báo lại rồi. Chỉ là thầy muốn xác nhận lại diễn biến mà thôi. Thầy ngồi thẳng dậy, đoạn nói :

"Vậy hai đứa về trước đi, thầy có chút chuyện cần nói riêng với Severus. Và giáo viên chủ nhiệm nhà của các trò sẽ có một số hình phạt cho việc lén lút rời khỏi trường. Nhưng hãy yên tâm. Không có trò nào bị đuổi học đâu."

Remus có chút tò mò. Nhưng anh chàng cũng chỉ đành rời đi cùng với Lottie. Anh nhìn theo bóng họ. Cánh cửa đóng sầm lại trong đêm. Anh đợi và cuối cùng cũng đợi được thầy Dumbledore lên tiếng :

"Thầy nghĩ rằng con đã có một trải nghiệm kinh khủng."

Chẳng hiểu tại sao mà anh không nghe lọt lỗ tai được chữ nào. Giống như mọi điều mà ông ấy nói ra đều khiến anh muốn phản bác lại. Nhịn cái điều ấy xuống, anh tỏ vẻ không mấy quan tâm, mắt lướt qua con chim phượng hoàng. Lông nó rực sáng trong bóng tối. Thầy Dumbledore tiếp tục câu chuyện của mình :

"Thầy rất vui vì con vẫn ổn."

Anh vẫn ổn, chưa chết được.

Trong một phút anh đã định trả lời lại thế. Sau cùng, anh vẫn chọn cách nhịn xuống. Mắt anh rảo lên trên bàn tay quấn băng của mình. Nó rất đau. Nỗi đau trên cánh tay khiến anh cứ canh cánh trong lòng và tự hỏi rằng cô sẽ cảm thấy thế nào đây? Vết thương của cô còn sâu hơn rất nhiều. Anh không thể làm gì cho cô cả.

Sự im lặng kéo dài hồi lâu. Anh quyết định hỏi :

"Nó không sao chứ?"

"Trò Florence sao?" Thầy ấy hỏi lại. "Trò ấy đã tỉnh lại vào hôm nay. Vết thương rất sâu, nhưng nó sẽ sớm liền lại thôi."

Lòng anh còn chưa kịp nhẹ tênh thì thầy ấy lại nói thêm vào :

"Thay vào đó, Severus, thầy muốn hỏi con rằng liệu con học những phép thuật kia từ đâu vậy?"

Anh nhìn lên, mắt trong veo, đen láy, lúc này nháy lên một cách đầy hoài nghi :

"Phép thuật gì?"

Thầy ấy nhìn anh, dường như đôi con ngươi đang dò xét qua tâm trí anh. Anh có một chút cảnh giác trước từng cử chỉ của thầy. Và thầy nói :

"Con đã đánh trả lại hai tử thần thực tử. Con có sức mạnh để đẩy lùi chúng. Thầy muốn hỏi con đã học điều đó ở đâu?"

Trong những cơn mơ. Anh có cảm giác là như vậy. Anh có cảm giác mình đã sống một phần đời hoàn toàn khác. Anh đã cô độc hơn, buồn bã hơn, cuối cùng chết trong đau đớn. Đó chỉ là một giấc mơ nhưng vẫn cứ đau đáu trong lòng. Mắt anh nhắm lại, dường như chìm vào hồi ức đầy mệt nhoài ấy. Nơi anh sống mà lại như đã chết. Nơi anh tìm kiếm một sự an ủi. Và rồi được ôm lấy.

Tới tận giờ phút này, anh vẫn còn căm thù cuộc đời mình. Trái tim không hề ngủ yên hay nguôi ngoai. Cho đến lúc nhìn thấy cô bên dưới ánh lửa vào năm ngoái. Cho đến lúc đó, anh chưa từng biết rằng hóa ra cũng có người đối xử với mình đầy dịu dàng.

Đó cũng là người từng tấn công anh. Khóe môi anh nhếch lên cay đắng. Thật là đáng thương. Anh lắc đầu, mơ hồ đáp lại :

"Tôi nghĩ đó là bản năng."

"Không có bản năng nào mạnh mẽ tới vậy cả Severus à." Thầy ấy trả lời.

Anh chợt thấy quạu. Môi anh mím lại. Thầy ấy thì hiểu gì chứ. Anh đã sống thế nào? Anh đã sống thế nào cho đến ngày hôm nay chẳng ai biết cả. Chỉ có duy nhất một người con gái lao vào trong căn nhà tăm tối và đưa anh đi. Chỉ có duy nhất một người con gái ôm lấy anh. Chỉ có duy nhất một người con gái chạm vào anh. Chỉ có duy nhất một người giang mình ra để chịu đau thay anh.

Dù cho nó là đúng hay là sai.

Giọng cô vang lên từ trong tiềm thức :

"Hãy nhìn vào mắt em."

Đừng nhìn vào mắt anh. Trong đó là màn đêm. Anh là bóng tối. Sao cứ đến tìm anh hoài? Mắt anh ứa nước. Nhưng anh không khóc. Anh chỉ bật lên một tiếng kêu bất lực của loài dơi đêm :

"Đừng nói như thể thầy hiểu tôi."

Bản năng của anh dạy anh phải mạnh mẽ. Nếu không, anh sẽ không thể sống. Nếu không, anh sẽ không thể bảo vệ lấy một điều gì. Chỉ còn những người đã mất. Và loài hoa anh yêu thương sẽ không bao giờ nở rộ trên cánh đồng trong hồi ức thêm một lần nào nữa. Chỉ còn lại hoang mạc. Để lại anh với sự trống rỗng.

Nhưng sao Merlin lại gửi đến cho anh vì sao và mặt trời. Soi sáng cả ngày lẫn đêm trong anh. Trái tim anh vỡ ra trước những cảm xúc bừng lên một cách vô cùng mạnh mẽ. Cơn đau làm anh không thể thở. Nhưng anh biết mình có thể vượt qua bất cứ điều gì. Bởi trong quá khứ đã có một người con gái chạm lấy gương mặt khắc khổ của anh, vượt qua ranh giới mà anh vẽ ra, ôm lấy anh, và cô ấy khóc :

"Em muốn yêu thầy."

Vì sao anh lại từ chối cô chứ? Có lẽ là để một loài hoa nữa mọc trên hoang mạc chỉ khiến tất cả mọi thứ cùng lụi tàn. Hoa đẹp đến thế chỉ nên nở trên những cánh đồng đầy màu sắc. Cớ sao cứ muốn cắm lên trên một mảng rừng đã cháy rụi toàn bộ hi vọng và sớm mai.

Rồi tuyệt vọng.

Anh thốt lên :

"Tôi phải mạnh mẽ."

Vì sao đây?

Thầy Dumbledore cất tiếng gọi :

"Trò đủ mạnh mẽ. Trò đã cứu cả hai. Nếu trò không phản kháng lại, có lẽ cả hai đứa đã không thể chờ cho đến khi các thần sáng tới."

Anh vẫn không khóc. Dù cho lòng đã vỡ ra thành từng mảnh từng mảnh. Thật đau đớn làm sao. Anh thở ra một hơi dài nặng nề :

"Tôi không cứu ai cả. Nó cứu tôi."

Hết lần này tới lần khác. Dù cho anh không đòi hỏi cô phải cứu anh.

"Trò có thể cứu nhiều người hơn."

Cứu ai khi màu đỏ trên tóc và màu xanh trong màu mắt của người đã lụi tàn? Một lần nữa, anh nhắm mắt lại. Người phụ nữ ngã xuống. Người phụ nữ đã cứu cô ngã xuống. Không một tiếng kêu. Cái xác lạnh đi. Và cô nằm dưới đất, máu chảy. Lặng lẽ và kinh hoàng. Cả một cuộc đời của người phụ nữ trong phút chốc đã bị gói gọn trong một dãy số người thương vong. Chẳng ai thật sự dừng lại để hỏi rằng những người đã chết hôm ấy họ từng sống thế nào. Vô vị tựa như chính bản thân anh vậy. Chán nản tựa như chính cuộc đời anh vậy.

Anh đưa mắt đảo vòng quanh căn phòng. Nơi này ngay cả nhiều năm sau cũng chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút. Chỉ có anh là già đi. Già đi trong khi tất cả mọi điều anh biết đều biến mất. Chỉ còn lại cuộc đời vô nghĩa. Rồi Dumbledore bước đến và nói :

"Con trai cô ấy có đôi mắt xanh."

Đôi mắt mà anh đã yêu cả đời. Mãi mãi không thể thoát ra. Cho đến một ngày hè. Anh lạc vào một cánh đồng. Nơi có tất cả loài hoa trên cõi đời này. Chỉ là chúng không màu, không mùi, bị bao phủ bởi một màu xám xịt. Cô gái ngồi trên hoa và cỏ, mắt mơ màng liếc lên trời sao, trái tim mong mỏi về một người đã khuất. Cô đưa mắt nhìn anh, môi mỉm cười, cười tươi đến nỗi mắt híp lại thành một hình vòng cung :

"Những ngôi sao có gợi cho thầy nhớ tới ai không?"

Mãi sau này anh mới nhận ra, khi anh ngắm sao anh sẽ nhớ đến những điều làm cho trái tim mình dịu lại.

Giờ đây chúng lần nữa biến mất. Để lại anh mong mỏi kiếm tìm một điều không tồn lại. Một chút dư vị của cay và đắng đọng trên môi. Anh mở mắt ra, lần nữa thấy ánh mắt tràn ngập sự hi vọng của Dumbledore :

"Với sức mạnh của trò, trò có thể làm nhiều điều hơn trò nghĩ, trò Severus."

Lần này, sức mạnh của ngôn ngữ khiến anh im lặng hồi lâu. Thầy ấy đã nói tất cả những gì anh muốn nghe nhất. Rằng anh mạnh mẽ. Rằng anh tài ba. Rằng anh cũng có thể vùng dậy. Và anh không nghĩ mình có thể từ chối. Anh đứng phắt dậy. Anh không được chùng bước trước những lời giả dối đó. Cha anh đã đánh đập anh cả đời. Và anh đã bị bỏ mặc bởi rất nhiều người tự cho là mình lớn.

Trái tim anh tràn ngập sự hoài nghi không thể buông bỏ.

"Trò có thể suy nghĩ." Thầy ấy nói với theo.

Anh sợ suy nghĩ.

Anh bước qua nhiều dãy hành lang. Lottie Morgan đứng dựa người vào tường ở một góc. Thấy anh bước đến, cô ấy sấn lên, chiều cao gần ngang với anh, cô ấy trừng mắt :

"Mày vẫn muốn đến đó sau ngày hôm qua chứ?"

Anh lùi lại, trái tim còn chao đao, anh sợ. Sợ cảm giác lạnh như băng trên đầu ngón tay. Sợ ánh sáng màu xanh. Sợ tiếng kêu la. Rồi ai đó thì thầm, không cho phép anh lùi bước :

"Tất cả những gì chúng ta làm đều là vì lợi ích của phù thủy."

Anh gật đầu :

"Tao nghĩ tao sẽ đến đó vào giáng sinh."

Bàn tay cô ấy giơ lên, nhanh và chính xác túm lấy cổ áo anh mà siết chặt :

"Tao không cho phép mày kéo Florence vào chuyện này."

"Nếu nó muốn thì sao, Morgan?"

Giọng nói vang lên. Trầm và ấm. Mang theo cho người ta sự hi vọng. Sưởi ấm niềm tin. Cấy lên hi vọng vào những kẻ đang tuyệt vọng. Anh nhìn El, lúc này anh ta cũng cười, nụ cười mang theo sự ma mị cuốn hút, anh ta rút tay ra khỏi túi áo của mình :

"Mày đâu thể ngăn cấm được. Chúng ta phải cho Florence Amber Haynes bé nhỏ của chúng ta có được một cái nhìn toàn diện về chiến dịch."

Lottie buông áo anh ra, mắt tối sầm lại, cô ấy gằng lên từng chữ :

"Ngu ngốc, ấu trĩ, nó sẽ không bao giờ tham gia vào chiến tranh. Tao không cho phép điều đó diễn ra."

"Nó đã tham gia vào chiến tranh rồi." El chắc nịch. "Nó là vị hôn thê của Black, và mày nghĩ xem, liệu nó có thể thoát khỏi chuyện này không?"

Cô ấy lùi lại. Từ phía sau, anh không thể nhìn thấy biểu hiện gương mặt của cô ấy. El cúi người xuống thì thầm vào tai cô ấy, đủ xa để anh không nghe thấy, đủ gần để Lottie có thể nghe rõ từng chữ một :

"Mày nghĩ rằng mày có thể bảo vệ được nó bằng cách giúp nó tránh khỏi chuyện này sao? Hay tất cả những gì mày làm chỉ dẫn đến kết cục y hệt năm đó?"

Và rồi tất cả sẽ chết trong lặng lẽ. Buồn bã như ánh trăng đêm. Chẳng còn lại gì trên nền tuyết tanh tưởi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top