Chương 2

Trái ngược với khuôn mặt đầy mây đen của Severus là một khuôn mặt tươi sáng rực rỡ như ánh mặt trời của James. James thân thiện đưa tay đến trước mặt Severus, mỉm cười nói:
- Rất vui được gặp cậu, Snape!
- Rất vui- được gặp cậu, Pottah!!

James mặc dù còn nhỏ và thân thiện không có nghĩa là cậu ngốc nghếch. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Snape, James đã cảm thấy cậu bạn này như đã quen biết mình từ lâu nhưng lại không ưa gì mình. Và có vẻ như cậu ta... thích Lily?
Snape à, đừng hòng. Tôi sẽ có được Lily sớm thôi, cô ấy sẽ không bao giờ có thể đến với anh nếu như tôi còn sống!

Lily cảm thấy không khí có chút ngại ngùng. Cô đang khó khăn nghĩ ra một đề tài gì đó để kéo mọi người ra khỏi bầu không khí ngột ngạt đó thì bỗng nhiên khoang cửa mở toang.
Một cậu bé điển trai với mái tóc xoăn dài màu nâu, mang khí chất rất lịch lãm mà lại trẻ trung
- Mình có thể ngồi đây với các bạn không? - cậu bé ấy cất lời - Chẳng còn khoang trống nào trên tàu cả.

- Được chứ!
Lily thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có ai đó giúp cô, dù chỉ là tình cờ

- Để mình giới thiệu, mình là Sirius, Sirius Black. 11 tuổi
- Mình là James Potter, cũng 11 tuổi giống bạn, rất vui được làm quen.
- Mình là Lily Evans, bằng tuổi các cậu.
- Severus Snape. 11.

Chất giọng tông trầm lạnh lùng của Severus một lần nữa kéo tâm trạng của mọi người từ ngoài khí quyển rơi bộp xuống trái đất.
Các cô cậu bé lại chẳng biết nói gì. Vốn dĩ là một cậu trai nghịch ngợm vui tính, James bắt đầu gợi chuyện.

- Vậy là chúng mình đều bắt đầu học năm nhất ở Hogwarts nhỉ. Chắc ai cũng giống mình, cứ căng thẳng hồi hộp mà mong đợi kiểu gì ấy!

- Đúng vậy! - Lily vui vẻ hùa theo - Mình là Muggle-born nên chẳng biết chút gì về thế giới phù thuỷ cả! Có quá nhiều điều mới mẻ, mình sợ sẽ không theo kịp các bạn khác mất.

- Cậu là Muggle-born hả Lily? Vậy nếu có gì cứ hỏi mình, Black là một trong những gia tộc thuần chủng và lâu đời nhất nước Anh đó!

- Nhà Potter cũng vậy nè, mình cũng là phù thuỷ thuần chủng!

Bầu không khí xung quanh vui vẻ đến mức làm Severus khó chịu hơn nữa. Câu chỉ muốn ngồi trò chuyện cùng với Lily thôi, tại sao lại lòi ra hai tên chết dẫm lắm mồm này đây? Sư tử ngu ngốc!

- Sev? Sao cậu ít nói vậy? Có gì xảy ra sao?

Lily lo lắng hỏi khi nhận ra từ đầu đến giờ Severus chẳng nói năng câu nào, lại còn nhăn mày nhăn mặt nữa chứ

- Mình không sao Lily à. - Severus chán nản quay sang - Chỉ là mình hơi mệt thôi. Mình đi vệ sinh một chút.

Phiền. Quá phiền! Mấy tên sư tử tăng động ấy lúc nào cũng nói nhiều vậy sao?
Severus cau có ra khỏi khoang tàu, đi xuống những toa cuối cùng đến nhà vệ sinh. Nhưng một hình bóng quen thuộc trong một toa tàu trống rỗng, chỉ có duy nhất 1 người đang ngồi trong đó

"Vậy mà tên chết tiệt kia nói rằng không còn khoang trống nào"
"Tại sao dáng người này lại-
Harry? Harry Potter?"

- Ồ, xin chào, mình có thể giúp gì cậu?

Cậu bé ấy cảm thấy như có ai đó đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào mình, liền quay lại, lên tiếng:
- Hết chỗ ngồi rồi sao? Vào đây với mình này.

- Um...

Chết tiệt! Phải chăng lúc nãy mình dính phải bùa mê gì rồi mới ngồi đây cùng hắn. Vẻ ngoài y hệt con nhà Potter là sao? Chẳng lẽ là người giống người?

Cậu kia dù cảm thấy người trước mặt có vẻ hơi bài xích mình, không hiểu sao, nhưng cậu vẫn lịch sự nói chuyện:
- Mình là Harry, Harry Thompson, 11 tuổi, còn cậu?
- À-
Mình là Severus Snape 11 tuổi.

Severus khi nghe thấy cậu trai trông giống Chúa cứu thế một cách lạ lùng xưng tên là Harrt Thompson, không phải Potter, liền giảm bớt nghi ngờ, cứ thế nói tên thật của mình. Đáp lại cậu là câu nói hết sức kinh ngạc, cũng khiến cho Severus một phen hoảng hồn

- Snape? Giáo sư? Là ngài thật sao giáo sư?

- Giáo sư? Vậy cậu là Potter? Thế quái nào cậu lại ở đây?

- Chuyện dài lắm, mà có lẽ giáo sư cũng không tin. Nhưng sao ngài cũng ở đây? Ngài cũng bị...?

- Nếu ý mi là bỗng dưng bị ném lên trời rồi khi rơi xuống đất phát hiện mình biến nhỏ thì đúng vậy, ta (*) cũng "bị".

- Khoan? Tại sao lại rơi?

- Không phải rơi? Vậy ý mi là gì?

- Em đã thực sự gặp Merlin! Ngài ấy nói cái gì mà cho em cơ hội sống lại kiếp này để lấy được thứ mà em đã bỏ lỡ. Chỉ mới đây thôi. Giáo sư thực sự đã biến nhỏ rồi sống 11 năm sao?

- Không hẳn, sau 1 đêm bị thành trẻ sơ sinh, đi ngủ 1 giấc là ta đã lớn đến 11 tuổi rồi. Vậy cậu Potter mới sinh ra đã được chiếu hào quang chói loáng đây có thiếu sót cái gì khi sống lại hay không?

- Thiếu sót? Thiếu sót gì? Không hề, thậm chí em còn cảm thấy như mình được cho thêm cái gì á.

- Nếu như không thiếu sót vậy con mẹ nó, hãy lí giải cái tay chết tiệt của cậu tại sao lại cầm tay ta?

Hãy cùng zoom out để có tầm nhìn rộng hơn. Bàn tay nhỏ bé của Cứu thế chủ mini đang nắm chặt bàn tay cũng nhỏ bé của Xà Vương cũng mini trước mặt. Harry nhận ra hành động xấu hổ này của mình, ngại ngùng rút tay về, đỏ mặt nói:
- E- em ... xin lỗi.
Hihi~

Harry cười gượng.
Chỉ là một nụ cười ngắn ngủi giản đơn nhưng lại khiến cho Severus xuất hiện cảm xúc lạ lùng gì đó nhen nhóm trong lòng.
Nhưng ngay lập tức, anh (*) dập tắt xúc cảm kì lạ ấy đi vì sự khó hiểu và tò mò vẫn luôn hiện hình từ khi anh bắt đầu một cuộc sống mới, bây giờ cảm giác tò mò lại ngày một tăng lên vì sự hiện diện của người vốn dĩ chưa được sinh ra.

- Mi nói rằng mi đã gặp Merlin.
- Đúng vậy. Harry gật đầu.
- Ngài nói cho mi sống lại để tìm lại 1 thứ mà mi bỏ lỡ.
- Đúng vậy. Harry gật đầu thêm 1 cái.
- Và ngay sau đó mi xuất hiện trong bộ dạng này? Ý ta là 11 tuổi và vào đúng thời gian nhập học Hogwarts?
- Đúng vậy. Harry tiếp tục gật đầu.
- Cùng năm học với ta? Bằng tuổi ta?
- Đúng vậy. Harry lại gật đầu.
- Bằng tuổi bố mẹ mi, cha đỡ đầu mi?
- Đúng vậy. Harry gật đầu lia lịa.
- Ngồi yên và thôi cái trò gật đầu trẻ trâu ấy đi! Mi mấy tuổi rồi chứ.
- 11 tuổi? Con vừa mới nói mà!
- Ta biết!
Severus quạo. Anh chỉ muốn đánh cho Harry một cái, cậu ta quá là phiền hà, rồi còn trẻ con nữa, nghịch hơn kiếp trước rất nhiều.
Severus lầm bẩm, tự chìm trong suy nghĩ của mình:
"Mi cần tìm lại thứ mi đã bỏ lỡ mà trọng sinh đúng thời điểm này, vậy có khi nào thứ đó liên quan đến bố mẹ mi không? Đến cha đỡ đầu của mi? Hay..."
"Không thể nào!" Severus nghĩ. Khả năng để thứ "bị bỏ lỡ" của tên Potter này là mình chỉ chưa đến 2%! Điều đó chẳng hợp lí chút nào cả!
- Hế lô? Giáo sư? Ngài sao vậy?

Harry khó hiểu nhìn giáo sư cứ thì thầm to nhỏ mà mình chẳng nghe được. Cậu đành phải tiến tới ghế ngồi đối diện gọi Severus về thực tại.

- Giáo sư, giáo s-
A!

Cậu bị vấp ngã. Thảm nhung dưới chân bỗng dưng lòi ra vết rách to đùng, khiến Harry mắc chân vào đó. Cậu mất thăng bằng, ụp mặt xuống ngay bên cạnh chỗ Snape ngồi.

- Sư tử ngu ngốc.

Severus đang suy nghĩ thì bị làm mất tập trung bởi tiếng hét mỏng mà lớn của đứa trẻ 11 tuổi chưa vỡ giọng. Nhìn thấy Harry đau đớn bị ngã làm anh không khỏi vui sướng, thốt lên một câu móc mỉa:
- Mi vẫn ngu ngốc như ngày nào. Không nghi ngờ gì, mi chính là con sư tử thuần chủng thứ nhì ta từng gặp.

Harry xoa xoa mặt. Cú ngã đó may mắn là tiếp xúc với nệm ghế, không thì gương mặt đáng yêu của cậu sẽ bị hỏng mất!
- Còn ngài thì vẫn độc mồm như ngày nào.

- Sev? Cậu làm gì ở đây vậy?

- Lily! À không có gì, mình qua thấy còn khoang trống nên ngồi lại

- Ồ. Ummm

Lily một lần nữa lại rơi vào trạng thái ngại ngùng không biết nói gì. Cô cũng khá bất ngờ khi Severus lại ngồi trò chuyện với người lạ! Lần đầu tiên đấy!

- Vậy đây là bạn mới của cậu sao? - Lily nói - Chào bạn nhé, bạn của Sev cũng là bạn của mình. Mình tên là Lily, Lily Evans, đây là năm học đầu tiên của mình ở Hogwarts.

- Lily? Mẹ?
Harry chững lại khi nghe thấy cái tên cậu mong nhớ từng đêm. Cô gái nhỏ bé xinh xắn trước mặt cậu là mẹ cậu, người mẹ đã hi sinh mạng sống để bảo vệ cậu.

- Mẹ! Con nhớ mẹ lắm- hức- t-tại sao mẹ lại làm vậy chứ- hức-
Huhuuu...

Harry khó kiềm chế nổi, vội vàng ôm chầm lấy Lily. Cậu nhớ mẹ rất nhiều. Bao năm qua cậu đã nhiều lần mơ thấy mẹ. Cậu mơ thấy khuôn mặt nhu hoà của mẹ mỉm cười với cậu, cậu mơ thấy vòng tay ấp áp của mẹ bao quanh thân thể run rẩy vì lạnh của cậu, mơ thấy nước mắt mình rơi lã chã khi cha mẹ tay cầm bánh hát chúc mừng sinh nhật cậu. Harry đã nhiều lần mong ước thấy hạnh phúc gia đình - tình cảm cậu luôn khuyết thiếu chỉ cho đến khi gặp được gia đình Weasley. Vậy đây chính là thứ mà cậu đã bỏ lỡ kiếp trước rồi! Gia đình thân yêu của cậu!

Cái ôm bất ngờ của Harry làm trí não của Lily như ngưng trệ. Cô rất ngạc nhiên, cậu bạn chưa từng quen biết ôm chầm lấy cô, lại còn gọi cô là... mẹ? What the heck?

- A! L-làm ơn buông mình ra được không? Mình... mình-

- Ah xin lỗi... cậu
Harry chợt nhận ra hành động lỗ mãng của mình, vội vàng buông tay, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu lau sạch nước mắt, đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bù của mình, nói:

- Xin lỗi cậu nhiều. Cậu trùng tên với mẹ mình, còn rất... giống bà ấy nữa. Bà ấy đã.... từ khi mình 1 tuổi nên mình rất nhớ bà ấy.
Nói đến đây Harry lại không kiềm được nước mắt. Từng giọt lệ trong veo chảy ra từ hốc mắt xanh lá tuyệt đẹp, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh của mẹ cậu, lăn dài trên đôi má ửng hồng rồi rơi xuống vạt áo sơ mi cũ, chính là chiếc áo cậu đã mặc trong lần đầu tiên được ngồi trên tàu tốc hành đến Hogwarts.

- Ôi tớ rất lấy làm tiếc. Cậu đừng khóc nữa, mẹ cậu sẽ buồn lắm khi thấy cậu đau đớn như vậy, bà ấy sẽ nghĩ vết thương trong lòng cậu là do mình thì sẽ không an nghỉ được đâu

Lily có chút thông cảm cho cậu bé. Cô cũng yêu gia đình mình rất nhiều. Cô không dám tưởng tượng đến cảnh mình phải lìa xa gia đình mình mãi mãi, huống chi cậu bé ấy đã không thể bên cạnh mẹ mình từ nhỏ.

- ...cậu nói đúng

Lời nói của Lily Harry bừng tỉnh. Cậu liền nín khóc, mỉm cười. Một nụ cười như toả ra ánh nắng chan hoà, ánh nắng ấm áp rọi thẳng vào trái tim băng giá của Severus ngồi đối diện. Anh theo dõi tất cả từ đầu, rất tức giận nhìn hành động lỗ mãng của Harry khi ấy, có chút... buồn nôn khi Harry khóc lóc kể lể, nhưng cảm giác buồn lòng lại gấp hàng triệu lần bởi vì mẹ của Harry Potter-
chính là người anh thương mến từ kiếp trước kéo dài sang kiếp này.

Thế nhưng sao nụ cười giản dị ấy lại như đánh vào tim anh thế này? Nụ cười của cậu bé đằng kia chói sáng, cùng với gương mặt áng hồng vì xấu hổ trước mặt chiếu vào đôi mắt anh. Anh chưa từng có cảm giác này, kể cả với Lily. Như bị sét đánh, trái tim Severus lỡ một nhịp. Anh không thể lí giải được, và điều đó làm anh thấy sợ. Đúng rồi, có thể là do cú sốc trước đó khi biết cậu ta cũng trọng sinh giống mình thôi, chẳng sao cả. Ừm, đúng vậy, không sao hết...

- Sev? Sev? SEV!

- Hả? Gì?
- Cậu sao vậy Sev? Mình gọi cậu mấy câu rồi đó.
- À- không có- gì. Mình về chỗ cũ thôi.
- Cậu chắc chứ? Cậu muốn để bạn cậu ngồi một mình ở đây sao?
- Bạn? Cậu ta không phải bạn mình. Đi thôi Lily.

Severus cứ thế mà bỏ đi. Lily đành phải nói tạm biệt rồi đuổi theo Severus đằng trước

Harry lại trở về chỗ cũ, xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, tâm trạng nhìn ra khung cảnh phía xa ngoài cửa sổ.
"Thì ra đây chính là thứ con đã bỏ lỡ sao Merlin...
Gia đình của con..."

-----------------------------

- Cậu đi nhanh quá Sev! Có chuyện gì hay sao? Cả ngày nay cậu lạ lắm đó.
- Mình không sao!
- Sev! Nói thật đi, có vấn đề gì vậy?
- Mình...
Mình bị ốm

Severus đành phải bịa ra một lí do củ chuối nào đó để Lily không hỏi han quá nhiều nữa. Anh đang rất hỗn loạn, suy nghĩ cùng tâm tình như rối bù lên, anh không thể tập trung làm được hay suy nghĩ được gì cả. Tất cả chỉ vì nụ... cười kia...
Chết tiệt!

- Cậu vẫn bị ốm ư? Có nặng lắm không vậy? Bệnh lâu như vậy thì có-
- Ốm nhẹ thôi, hơi nhức đầu, cậu không cần lo. Severus ngắt lời cô. Anh chỉ muốn chủ đề này kết thúc thật nhanh chóng mà thôi.
- Um vậy có gì cứ nói tớ biết nhé. Đừng có chủ quan.

Hai người ngồi vào chỗ cũ trong khoang tàu của mình. James và Sirus có vẻ lại tìm thêm được 2 người bạn mới. Một nhìn lịch lãm, người kia thì hơi rụt rè.

- Các cậu quay lại rồi hả! - James thấy Lily cùng Severus-tình địch của anh! quay lại, lớn tiếng - Nhìn xem chúng mình mới có thêm bạn mới nè!
Đây là Remus Lupin
"Chào bạn" - cậu bé lịch lãm nói
và Peter Pettirgrew
"C-chào- bạn" - cậu bé rụt rè
- Chào nha! Mình là Lily Evans, đây là Severus Snape. Nhìn Sev lạnh lùng vậy thôi chứ thực ra cậu ấy tốt tính lắm đó! Cậu ấy cũng vừa có bạn mới á
- Thật hả Sev-
Mà mình có thể gọi cậu là Sev chứ? - Sirus hỏi
- Không thể.
- Ah... vậy thì... Severus, bạn cậu đâu? Gọi bạn ấy vào đây chơi với chúng mình đi
- Bạn nào? Thích thì tự đi gọi. Mà cậu ta không phải bạn tôi.
- Sev!

Lily huých nhẹ vai Severus. Có cần làm vậy không trời? Thái độ không mấy tốt đẹp của anh làm bầu không khí LẠI MỘT LẦN NỮA trở nên trầm hẳn. Remus đành phải lên tiếng. Cậu dùng chất giọng trong trẻo mà lịch lãm thậm chí khi chưa vỡ giọng của mình nói:
- Chúng ta cũng sắp đến Hogwarts rồi nhỉ. Vậy có ai trong số chúng mình mong muốn sẽ được vào nhà nào không?
- Nhà? - Lily thắc mắc - Nhà gì vậy?
- Hogwarts được chia ra làm 4 nhà gồm Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff và Slytherin. Mình nghĩ mình sẽ vào Gryffindor á! Dù sao mấy đời nhà mình cũng được phân vào đây rồi!
- Mình cũng muốn vào Gryffindor. Nghe nói vị bạch phù thuỷ vĩ đại đã đánh bại chúa tể hắc ám Grindelwald - Dumbledore - là từ Gryffindor đó! Nhưng... mình sợ lắm, mình chẳng dũng cảm tẹo nào.
Peter buồn bã nói. Cậu cảm thấy bản thân chẳng hợp nhà nào hết. Cậu không thông minh, không dũng cảm, không hài hước, vui vẻ cũng chẳng xảo quyệt, tài ba. Thật mờ nhạt mà!

Sirus liền an ủi:
- Cậu an tâm! Mũ phân loại của Hogwarts rất "xịn" đó! Nó sẽ biết phải phân cậu vào nhà nào mà!
- C-cảm ơn Sirius!
- Mình cũng có thể vào Gryffindor. Dù sao mình cũng nói đó là nhà tốt nhất.
- Mình cũng thế nè! Gryffindor rất tuyệt!
Remus và Sirius lần lượt lên tiếng. Nghe hết những lời vừa rồi làm Lily cũng có chút đồng tình
- Hmmm, vậy chắc mình cũng vào Gryffindor. Sev, còn cậu thì sao?
- Mình hả? Slytherin là phù hợp nhất đối với mình.

- Slytherin!?

James bày tỏ thái độ bài xích ra mặt. Ai cũng biết cái nhà đó về sau toàn phù thuỷ hắc ám, độc ác, xấu xa một nồi!

- Thì sao chứ?
"Sư tử ngu xuẩn"
Severus chửi thầm. Hồi ấy cái tên Pottah đáng ghét kia cũng làm bộ mặt ấy.
- Slytherin là nơi thích hợp để học độc dược và các loại phép thuật hắc ám. Những người trong nhà Slytherin đều thông minh, không hề lỗ mãng ngu xuẩn như...

Severus giữ lại chữ Gryffindor chuẩn bị thốt ra. Có lẽ mở ra một cuộc tranh cãi dù nhỏ hay lớn đều không tốt.

- Như gì? Cậu có ý kiến gì sao?

- Hả? Tôi có nói gì khiến cậu khó chịu sao?

James gằn giọng, chỉ thẳng vào mặt Severus mắng:
- Cậu đừng giả bộ ngây thơ! Ai cũng biết Slytherin chúa ghét Gryffindor, cậu lại muốn vào Slytherin, như vậy ý cậu chắc chắn là đang nói Griffindor là ngu xuẩn rồi!
Ngay lập tức, Sirius nói theo:
- Đúng vậy!

Severus chán nản thở dài, vẫn dễ xúc động như ngày nào.
- Tôi chẳng biết tôi đã nói gì khiến cậu Potter-Gryffindor-thuần-chủng cùng cậu bạn Black đây phải tức giận đến mức ấy cả. Hay vì tôi là Slytherin? Vậy thì xin các cậu thứ lỗi, có lẽ kẻ như tôi đây, mong muốn trí thông minh, sự xảo quyệt và biết cách tránh xa thị phi của Slytherin thay vì tính cách bốc đồng ngu xuẩn là sai sao? Vậy tạm biệt, chúng ta không hợp để làm bạn.

Severus đứng dậy toan bỏ đi thì Lily tức tối, kéo tay anh lại:
- Sev! Cậu bị làm sao đấy? Ngay từ đầu cậu đã mang thái độ khó chịu, rồi lại nói vậy nữa là sao? Bộ có ai làm gì cậu hả? Bộ cậu nghĩ cậu bị ốm thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Mình nhớ cậu rất tốt tính mà? Từ khi nào cậu lại thay đổi thành như này rồi?!
- Lily, mình không muốn tranh luận với cậu đâu, cậu luôn là người... bạn tốt nhất của tớ, cả kiếp này lẫn kiếp sau...

Ừ thì Severus không hề nói dối, họ vẫn luôn là... bạn, dù có 1 khoảng thời gian ở kiếp trước Lily đã rất giận Severus, nhưng về sau họ vẫn làm hoà. Thật tiếc là khi mối quan hệ của họ chuẩn bị được hàn gán thì sự việc đau lòng ấy xảy ra...

- ... vậy nên Lily à, xin lỗi cậu nhé nhưng mình muốn ra ngoài hít thở chút không khí.

- Sev...!

Severus bước ra, cầm theo tất cả hành lý của mình, lại một lần nữa đi đến khoang tàu cuối cùng.
Bên trong khoang tàu đó, vẫn chỉ có một mình Harry, đang ngủ, đôi mắt nhắm lại làm bộ lông mi cong dài càng thêm lộ rõ. Mái tóc đen rối bời do trọng lực mà hơi rũ xuống, để lộ ra vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng. Cậu nằm trên ghế, co chân lại như một thói quen, cánh tay nhỏ bé chống đỡ dưới đầu làm gối ngủ, lồng ngực phập phồng đều đặn theo nhịp thở. Ánh nắng vàng từ cửa sổ hắt vào, chiếu qua bên mặt, lên người cậu trai "xinh đẹp" trên ghế nhỏ. Một khung cảnh bình yên, xen lẫn sự ấm áp cứ thế như biến thành một dòng chảy len lỏi chạy vào trái tim Severus đang đứng ngơ ngác ngoài cửa.

Severus lại thấy hỗn loạn. Tâm tình anh một mảng rối bời. Đây là lần thứ hai trong ngày tim anh đập mạnh chỉ vì nhìn thấy một người, thấy một cử chỉ quá đỗi bình thường của người đó.

Chẳng lẽ...? Không! Không thể nào! Cô ấy vẫn còn sống bên cạnh anh, Lily vẫn còn! Người anh yêu sẽ luôn là Lily mà thôi.

Tự nhắc nhở bản thân, phải ngừng lại những suy nghĩ, những cảm xúc đó. Anh quyết định ngồi tạm khoang tàu này, không phải vì cậu ta mà vì trên tàu thực sự hết sạch chỗ ngồi. Mà có còn thì anh cũng không đời nào ngồi chung buồng với người lạ đâu. (Ừm, tin chết liền 😏👌)

"Hơ buồn ngủ quá"

Hôm nay là một ngày dài với nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, anh mệt mỏi cũng là điều dễ hiểu. Sắp xếp hành lý gọn gàng tại chỗ để đồ, Severus cứ thế nằm xuống bên ghế còn lại, đánh một giấc ngủ ngon lành, không hề hay biết đôi mắt xanh to tròn bên cạnh đã mở ra từ lúc nào...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top