Meanie: vô hình trong tình yêu
"hoá ra là tình yêu luôn cố chấp"
kim mingyu ấy mà, yêu jeon wonwoo đến điên đảo thần hồn
yêu đến mức nếu như chỉ còn một hơi thở cuối, hắn cũng muốn dành trọn hơi thở ấy cho anh
nhưng tình yêu ấy mà, làm gì có mấy ai trên đời này có được một thứ tình yêu trọn vẹn cơ chứ
"cứ hi vọng 1 ngày người sẽ thấy.."
kim mingyu ôm mộng về jeon wonwoo suốt những năm tháng tuổi trẻ. đến tận khi đã trưởng thành, hắn vẫn mãi nhớ thương cái dáng hình cao ráo mà có chút thon gầy ấy
tự hỏi bản thân đời người có được bao nhiêu cái mười năm để mà thương mà nhớ. vậy mà kim mingyu lại chấp nhận dành tận hai cái mười năm của đời mình cho duy nhất một jeon wonwoo chưa từng nhìn đến hắn
"rằng anh vẫn ko ngừng, nhớ em đêm cũng như ngày..."
jeon wonwoo ấy mà, hôm nay đã kết hôn rồi. lộng lẫy và xinh đẹp chính là từ ngữ đúng đắn nhất để kim mingyu có thể miêu tả anh lúc này
thân ảnh của hắn đứng nép mình ở một góc khuất của hội trường rộng lớn, nước mắt kim mingyu không hề rơi, nhưng dường như tâm trí cũng đã sớm vụn vỡ
hắn biết chứ, làm gì có ai trên đời này lại không đau khi nhìn thấy người mình yêu bằng cả tâm can cuối cùng lại ở bên một người khác không phải mình
hắn cũng biết rõ, làm gì có ai đủ bao dung để có thể tươi cười mà chúc người mình thương hạnh phúc bên cạnh người khác. mà nếu có chuyện đó xảy ra đi chăng nữa, thì chắc có lẽ vết thương ấy đã sâu lắm rồi, sâu đến mức đã chẳng thể chảy máu và cũng chẳng thể khóc được nữa. chẳng thể đau lòng thêm, nhưng lại cũng chưa toàn vẹn buông tay
cố gắng bước đi thật nhanh rời khỏi nơi hôn lễ náo nhiệt để giấu đi cái vẻ tệ hại sau lần đổ vỡ thật sự. kim mingyu lúc này mới dám bật khóc thật to, mặc cho bản thân đang ở phố đông người qua kẻ lại
hắn của lúc này đang đau đớn hơn bao giờ hết. và cũng đang giận bản thân mình hơn bao giờ hết
hắn lặng lẽ giương đôi mắt ngập nước nhìn về phía bầu trời đang dần ngả sang màu chiều, trong lòng lại như sụp đổ thêm đôi chút. lau đi hàng nước mắt lăn dài, hắn dường như đã hiểu ra tất cả, bao gồm cả tình cảm của mình dành cho anh suốt nhưng năm tháng vừa qua
hoàng hôn lúc này đẹp đẽ hơn hẳn mọi ngày, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy hoàng hôn như đang khóc. có lẽ hoàng hôn đang tiếc cho một mối tình đã chẳng thể trọn vẹn. có lẽ hoàng hôn đang thương cho một người vẫn yêu mãi một người
Và cũng có lẽ, hoàng hôn vốn là đang khóc cho một người, vẫn vô hình giữa hai người...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top