Chương 1: Chúng ta của sau này
Suốt 7 năm giấu mình nơi nước Mĩ rộng lớn để trốn chạy khỏi những thương đau năm đó. Đây là lần đầu tiên cậu trở về. Cậu nhớ rõ, mùa hè ở Seoul không khô nóng như thế này, nhưng khi vừa xuống máy bay không chỉ có mùi vị cố hương quen thuộc bủa vây cậu, kèm theo nó còn có cả cái khí trời hanh khô khó chịu của mùa hè
Là do em đã quên hay do mùa hè năm đó vẫn còn anh bên cạnh, khiến cho mùa hè của em trở nên dễ chịu?
Seoul vừa thân thuộc lại vừa xa lạ này khiến cậu đứng lặng ở sân bay rất lâu. Rốt cuộc cậu cũng trở về rồi, trở về với mảnh đất quê hương- nơi anh và cậu cùng nhau khôn lớn, nơi chôn giấu bao kỉ niệm vui buồn của anh và cậu, nơi chôn giấu mối tình đơn phương suốt 20 năm của cậu....
Nơi cậu chứng kiến hạnh phúc của anh bắt đầu
Kéo vali hành lí đi xung quanh, cậu kiếm tìm một bóng hình quen thuộc
"Lee Jihoon, bên này" Đằng xa, một cậu trai ngũ quan xinh đẹp đang vẫy tay với cậu
"Jeonghan hyung" Cậu tươi cười vẫy tay với người được gọi là Jeonghan hyung, cậu nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà suốt 7 năm qua anh cứ ngỡ rằng mình chẳng thể nào nhìn thấy được một lần nữa.
Em thực sự đã quên được cậu ta rồi sao Jihoon?
"Được rồi. Đưa vali đây. Xe đậu ở đằng kia" Jeonghan cười rồi đưa tay xoa đầu cậu
"Để em kéo được rồi. Sắp đám cưới rồi mà em còn làm phiền, bắt hyung ra tận sân bay đón như vậy. Thật ngại quá" Cậu kéo cái vali sang một bên trước khi Jeonghan cướp nó từ tay cậu
"Cái thằng nhóc này. Đều là người trong nhà, phiền cái gì chứ. Với lại, Seungcheol cũng chẳng để hyung phải động tay động chân. Hyung rảnh đến nỗi cả người cũng muốn nổi mốc rồi đây này"
"Cheol hyung đúng là thương hyung thật đấy"
"Được rồi,mau lên xe đi. Hyung chở về nhà"
"Jeonghan hyung, hyung chở em ra khách sạn đi"
"Có nhà không ở, tại sao phải ra khách sạn?" Anh thực sự không hiểu cậu đang nghĩ cái gì trong đầu
"Tạm thời em chưa muốn về nhà. Em vẫn còn muốn được tự do một thời gian nữa" Cậu cười hì hì nói với anh
"Vậy thì về nhà hyung ở" Jeonghan nói
"Không được đâu" cậu vội xua tay trước lời đề nghị của Jeonghan "Như vậy thì phiền hyung với Cheol huyng lắm. Có em ở đó thì Cheol hyung đâu có làm được gì" Cậu đá mắt tinh nghịch với Jeonghan
"Với lại, chẳng phải em đã nói là muốn được tự do rồi còn gì. Đi mà hyung, cùng lắm thì em hứa sau đám cưới hyung sẽ lập tức về nhà" Jihoon ôm cánh tay của ông anh lớn mè nheo
"Được rồi, được rồi. Hứa rồi đấy nhé!" Jeonghan thật hết cách với cậu. Nhưng quả thực, lâu lắm rồi, anh mới được thấy Jihoon của ngày trước. Một Jihoon vô tư, vô lo
Suốt dọc đường từ sân bay đến khách sạn, Jeonghan với cậu nói với nhau rất nhiều chuyện. Jeonghan kể cho cậu nghe những thay đổi của thành phố này trong suốt thời gian cậu vắng mặt, về hội anh em của cậu năm nào. Còn cậu thì kể cho anh nghe về thành phố nơi cậu sống, về sự tấp nập của nó vào ban ngày và cái đẹp đẽ, yên tĩnh của nó về đêm
Nhưng cậu lại không nói cho Jeonghan biết về những khó khăn mà cậu phải tự mình chịu đựng khi không có anh bên cạnh...
"Jihoon, anh hỏi em chuyện này nhé?" Jeonghan đang lái xe lại hơi liếc mắt sang xem biểu tình trên khuôn mặt trắng hồng của cậu
"Chuyện gì thế ạ? Hyung nói đi. Không cần phải ấp úng vậy đâu" Cậu nhận ra ánh mắt dò xét của Jeonghan. Cậu biết người anh này đang muốn nói cái gì với mình
"Nếu như.... hyung chỉ nói là nếu như thôi,...Soonyoung có người yêu mới thì sao, em...sẽ như thế nào?"
_____________________________________________________________________________
Sau khi vào khách sạn nhận phòng, kéo vali để vào một góc trong tủ quần áo, cởi áo khoác vứt sang một bên, cậu mệt mỏi ngã xuống giường. Nhớ lại những lời Jeonghan nói lúc nãy trên xe, cậu tự cười mỉa mai bản thân mình. Cậu đã trả lời gì nhỉ? Gì mà 'Em ổn mà, không sao đâu. Em sẽ chúc phúc cho anh ấy'
Cậu có thực sự ổn không? Vấn đề này cậu đã tự hỏi bản thân mình không biết bao lần, nếu một ngày anh có người yêu mới, thì cậu sẽ như thế nào? Tiếp tục giữ lấy hình bóng anh, chôn giấu tình cảm đơn phương này vào một góc tối trong tim hay sẽ gạt anh ra khỏi cuộc sống này, tìm kiếm cho mình một bóng hình mới? Nhưng dù có hỏi bản thân bao lần thì cậu đều không đưa ra được đáp án cho riêng mình
Nhiều lần cậu nằm mơ, mơ thấy anh cùng cô gái kia, họ cùng nhau kết hôn, rồi có những đứa con xinh đẹp của riêng mình. Cô ấy tốt hơn cậu, rất nhiều. Cô giỏi giang, xinh đẹp, xuất thân danh giá, không như cậu... Nhận biết bản thân mình không bằng người khác, nhưng tại sao? Trải qua nhiều năm như vậy, anh và cậu cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau, tại sao cậu còn cố chấp giữ lấy đoạn tình cảm đầy thương đau này này?
Cậu dùng 7 năm để chạy trốn khỏi nơi này. Bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không anh bên cạnh. Cậu dùng 7 năm này để ép bản thân mình quên anh, quên đi tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng tại sao, khi nhắc đến anh, cậu...vẫn đau như vậy...
Cậu tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ khóc vì anh thêm lần nào nữa, nhưng tại sao? Những giọt nước ấm nóng kia, cứ rơi từ hốc mắt cậu, không ngừng...
____________________________________________
Jihoon mơ mơ màng màng ngủ, mặc kệ những giọt nước mắt vẫn còn đong đầy trên đôi mắt mình. Là do cậu mệt mỏi sau hành trình dài dăng dẳng hay do cậu quá mệt mỏi với đoạn tình cảm đơn phương này?
*reng...reng...*
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Jihoon bừng tỉnh
Đau đầu quá!
Jihoon loạng choạng đi tìm điện thoại của mình đang đặt trên chiếc bàn ở một góc phòng
"Làm gì mà nghe máy lâu vậy hả?" Jihoon vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng la oai oái từ đầu dây bên kia
"Đang ngủ, chuyện gì vậy?" Cậu nhàn nhạt cất giọng nói
"Có nhà lại không chịu về, lại đi ngủ ở khách sạn. Cậu dạo này cũng dư dả tiền bạc quá nhỉ?" Người bên kia giở giọng châm chọc
"Jeon Wonwoo" Jihoon gằng giọng, cái tên này, đã từng tuổi nào rồi mà vẫn còn như vậy
"Rồi rồi. Vô thẳng vấn đề đây" Wonwoo vờ nghiêm túc nói "Cùng nhau đi mua đồ đi"
"Mua đồ?"
"Ừ. Quà mừng cho đám cưới của Han hyung ấy"
"Chỉ có vậy thôi sao?" Đến lượt Jihoon giở giọng châm chọc "Vậy thì thôi, tớ khô..."
"Rồi rồi, chịu thua cậu rồi đấy Jihoon" Wonwoo bất đắc dĩ nói "Ừ thì...đã lâu rồi nhóm mình không có tụ họp đầy đủ. Dù sao cũng lâu rồi không có gặp mặt, cậu không nể mặt tớ thì cũng nể mặt Jisoo hyung và mọi người chứ. Tớ và mọi người nhớ cậu lắm đấy"
"Để tớ suy nghĩ. Hummm..."
"Lee Jihoon!!!" Wonwoo dần mất kiên nhẫn. Ông đây đã hạ mình đi năn nỉ cái con mèo lùn nhà ngươi rồi, vậy mà còn bày đặt làm giá nữa à
"Rồi rồi, mấy giờ? Hẹn nhau ở đâu?"
"Bây giờ"
"Bây giờ á?" Jihoon hét ầm lên. Mấy người này có điên không vậy? Cậu chỉ vừa mới xuống máy bay chưa được 3 giờ đồng hồ, nằm cũng chưa được ấm giường đây này. Đi với mấy người này thì không biết bao giờ mới về mà nghỉ ngơi được nữa.
"Ừ"
"Đổi ý rồi.Không đi. Mệt lắm"
"Tớ cho cậu 2 lựa chọn. Một là thay đồ rồi xuống dưới lầu, tớ chở cậu đi. Hai là tớ gọi điện bảo mọi người đến thẳng phòng cậu, bảo đảm cậu sẽ không yên đâu" Wonwoo hăm dọa
"Đang thay đồ đây này"
"Hehe, vậy mới ngoan chứ. Nhanh nhanh xíu. Tớ ở dưới lầu đợi cậu. Yêu cậu nhiều <3" Wonwoo hí hửng. Cuối cùng cũng dụ được mèo lùn đanh đá khó tính rồi ><. Đúng là kì tích
Hừ, mấy người này quá đáng thật. Đã đậu xe dưới đấy rồi thì gọi hỏi làm gì nữa. Sao không trực tiếp xong vào, bắt cậu đi luôn đi
Jihoon uể oải vào phòng thay đồ. Cậu không muốn bị mấy người kia lải nhải vì tội đi trễ đâu
____________________________________________
"Jihoon hyung!!! Bên này" một cậu nhóc, à không, nói một cậu nhóc thì cũng không đúng, là một thanh niên có vẻ ngoài như nhóc con thì đúng hơn, đang vẫy tay gọi Jihoon
Chưa kịp để Jihoon phản ứng, cậu chàng kia đã chạy vội tới, ôm chầm lấy cậu
"Jihoon hyung, em và mọi người nhớ hyung lắm!!!" Nhóc kia nũng nịu
"Yah Xu Minghao!!! Em đã hơn 20 tuổi rồi đấy, thôi cái tật nũng nịu này đi. Có còn là trẻ con nữa đâu" Jihoon điểm điểm vào trán của cậu chàng được gọi là Minghao kia, mắng yêu cậu
"Người ta là nhớ hyung nên mới vậy thôi. Không nói một lời nào đã bỏ sang Mỹ suốt 7 năm trời, đã vậy khi về cũng không nói một tiếng. Nếu không phải Jeonghan hyung nói, có phải hyung định trốn mọi người luôn không" nhóc kia chưa nói hết câu, hai mắt đã ứ đầy nước "Hix...có phải...hix...hyung không cần...hix Haoie nữa không? Hix...hix..."
"Hyung xin lỗi. Hyung thương Haoie nhất, sẽ không từ mà biệt nữa đâu" Jihoon xoa đầu cậu chàng. Kì thật, cậu luôn cảm thấy có lỗi với nhóc này nhất.
"Hix...hyung...hứa rồi đấy...hix...không được...hix...bỏ rơi Haoie...hix...nữa đấy...hix"
"Hyung hứa" Jihoon gật đầu chắc nịch "Được rồi, đừng có khóc nữa. Khóc xấu lắm đấy, sau này không gả cho tên Jun được đâu" Jihoon châm chọc
"Cái hyung này" bị Jihoon nói trúng tim đen, mặt Minghao đỏ bừng
"Hì hì, biết sợ rồi à. Sợ rồi thì nín đi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn mít ướt như vậy chứ"
"Hai bây tình tứ xong chưa" Wonwoo bị người nào đó lơ đẹp lại phải coi một màn tình cảm sướt mướt của 2 người kia, mang đầy một bụng tức lên tiếng
"Không lên tiếng tớ còn tưởng cậu là không khí đấy" chọc tên Đậu này vẫn là thú vui của cậu a
"Cậu dám!!!" Wonwoo bổ nhào tới, ôm cậu cứng đến thở cũng không được "Mọi người nhớ cậu lắm a"
"Chỉ có mọi người thôi sao? Cậu thì không à?"
"Cái đồ mèo lùn đanh đá này, nếu tôi không nhớ cái đồ ngốc nhà cậu thì sẽ không bỏ tên kia để đi tìm cậu đâu" Wonwoo ủy khuất nói. Cái con mèo lùn này, lâu rồi mới gặp vậy mà cũng nói móc được nữa. Diễn cảnh tình cảm chút thì mi chết à -.-
"Được rồi, đừng có ôm nữa. Tớ không muốn cái tên Cún đần nhà cậu ghen tuông bậy bạ rồi đánh tớ đâu. Mặt tớ đẹp vầy mà bị đánh thì khó coi lắm"
"Đừng có bày đặt xạo. Tên đó thấy cậu thì chạy trối chết ấy"
"Được rồi. Đi thôi. Để mấy người kia đợi lâu quá thì không xong đâu" Jihoon nói
____________________________________________
Lúc 3 người đến chỗ hẹn thì đã là chuyện của 1 tiếng sau. Khỏi phải bàn cãi về việc 3 người sẽ bị mấy người kia mắng cho một trận te tua
"3 người làm cái gì mà lâu quá vậy. Em đợi dài cả cổ rồi đây này" cậu nhóc mũm mĩm lên tiếng
"Được rồi Seungkwan. Jihoon mới xuống máy bay chưa được bao lâu. Em phải cho Hoonie nghỉ ngơi xíu chứ" người lớn tuổi nhất đám lên tiếng
Hừ. Hyung còn biết đấy à. Em chính là mệt muốn chết lại bị mấy người giật dậy đây này
"Jisoo hyung" Minghao bổ nhào đến chỗ cậu trai vừa lên tiếng kia
"Xùy xùy, tránh ra. Ai cho cậu ôm người của tớ hả? Qua chỗ ông Jun kìa" cậu chàng đứng kế Jisoo lên tiếng
"Yah Lee Seokmin! Jisoo hyung là người của cậu khi nào chứ?" Minghao lên tiếng cãi lại
"Được rồi. Dù Jisoo không phải là người của Seokmin thì em cũng là người của anh. Không được ôm ai ngoài anh. Nghe rõ chưa?" Anh chàng mang vẻ ngoài đặc trưng của người Trung Quốc kéo Minghao ôm lòng
"A-ai là của anh?" Minghao nhỏ giọng cãi lại. Mặt cậu đỏ bừng luôn rồi a
"Xu Minghao, chúng ta đính hôn rồi đấy" anh xoay sang nói với cậu "Jihoon, lâu rồi không gặp"
"Lâu rồi không gặp, Jun" Jihoon cười nói "Tớ giao nhóc này cho cậu, chăm sóc nhóc ấy cho tốt đấy. Cậu mà dám làm em ấy rơi dù chỉ một giọt nước mắt thôi thì tớ không để cậu yên đâu" Jihoon trợn mắt, vờ hăm dọa
"Tớ thương Haoie còn không hết, sao nỡ làm em ấy khóc chứ" Jun cười lớn đáp
"Được rồi, vào trong ngồi rồi nói" Wonwoo lên tiếng. Hôm nay cậu bị người ta lơ đẹp hết 2 lần rồi a.
Cả đám kéo nhau vào một tiệm cà phê, tiếng cười nói vang lên khắp không gian tĩnh lặng của tiệm
"Seungkwan, Hansol hôm nay không đi với em à? Lúc trước chẳng phải nó đeo bám em dữ lắm à?" Jihoon hỏi
"Anh ấy à...ừm, hôm nay có hẹn...ừm...với đối tác rồi ạ" Seungkwan ấp úng trả lời. Cậu biết mình không nên nhắc đến tên người kia trước mặt Jihoon
"Vậy nhóc Chan đâu rồi? Biết Jihoon hyung về mà nhóc ấy cũng không đến à?" Minghao vừa hút rồn rột ly nước ép của mình vừa hỏi
"Nhóc ấy bận gì à?" Đây cũng là điều mà Jihoon thắc mắc nãy giờ. Cậu cũng thực nhớ nhóc đó a.
"Chan ấy hả? Nhóc ấy nay giỏi lắm hyung ạ, tốt nghiệp đại học IT loại ưu đấy nhé! Vừa ra trường là có rất nhiều công ty lớn mời về làm a. Hiện giờ đang làm việc ở công ty của Soonyoung hyung ấy, bận bịu vô cùng a" Seokmin nói xong, hơi khựng người lại. Hình như cậu lỡ miệng nói tới chuyện không nên nói rồi a
Mọi người không hẹn mà cùng liếc về phía Jihoon
"Mọi người không cần phải vậy. Em không sao" Jihoon cười an ủi mọi người
"Có chuyện gì thì nói với mọi người. Đừng có không từ mà biệt lần nữa đấy" Wonwoo lên tiếng
"Em mà dám bỏ đi thêm lần nữa thì đến lúc hyung bắt được, đừng trách tại sao hyung và Hanie nhốt em lại đấy nhé!" Jisoo hăm dọa
"Đúng đấy hyung. Thời gian hyung bỏ đi, Han hyung suy sụp cả năm trời, đến khi biết hyung đang ở Mỹ thì hyung ấy mới thôi không lo lắng nữa đấy" Seungkwan nói, hốc mắt đỏ hoe động vài giọt nước.
"Sẽ không vậy nữa đâu" Jihoon xoa đầu cậu nhóc an ủi.
Nếu đã không thể ngừng nhớ thì dù có trốn đi đâu cũng chẳng thể quên...
Bởi lẽ, đoạn tình cảm này đã khắc sâu vào tim cậu. Không thể xóa nhòa...
Jun ở một bên im lặng, không lên tiếng. Anh có nên nói cho Jihoon biết về chuyện của Soonyoung không?
____________________________________________
Đã lâu không gặp tất nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Hậu quả của việc nhiều chuyện quá mức là hơn 11h mọi người mới giải tán về nhà. May là tiệm cà phê ấy là tiệm của Jisoo và Seokmin, nếu không bảo đảm là cả đám đã bị đuổi ra ngoài rồi a.
Minghao và Jun đã đính hôn nên tất nhiên hai người sẽ về chung với nhau. Seokmin và Jisoo thì khỏi phải nói, cả hai hí hửng dắt tay nhau về vì tiệm cũng gần với tổ ấm của cả hai. Seungkwan thì định đón taxi về, kết quả là bị Hansol gọi mắng cho một trận, bắt phải đứng ở đấy đợi anh đến đón về. Wonwoo định đưa Jihoon về nhưng cậu từ chối, nói là muốn đứng ở đây đợi chung với Seungkwan, sẵn tiện lát nữa đi dạo quanh thành phố một chút rồi sẽ về khách sạn. Wonwoo ban đầu cũng không đồng ý nhưng vì Jihoon quá kiên quyết, bảo đảm sẽ về trước 12h còn nói khi nào về tới sẽ gọi, thêm nữa là do tên Cún mặt than kia cứ liên tục gọi réo về nhà nên cậu cũng không còn cách nào khác. Dặn dò Jihoon hồi lâu rồi mới lái xe về.
"Jihoon hyung, hyung...sống có tốt không?" Seungkwan dè chừng hỏi. Dù không muốn nhắc lại mấy chuyện không vui nhưng nhóc thực thắc mắc rằng cậu đã sống như thế nào suốt 7 năm qua? Lúc đi, trên người cậu đầy rẫy những vết thương, bây giờ trở lại, những vết thương kia, liệu đã lành?
Jihoon ngước mặt lên nhìn khoảng trời đầy sao kia, trầm ngâm không lên tiếng.
Seungkwan hỏi cậu sống có tốt không, cậu nên trả lời nhóc như thế nào đây? Trước đây, cậu luôn được anh yêu thương, cưng chiều. Anh luôn thay cậu làm tất cả mọi thứ. Anh không thích xuống bếp nhưng lại có thể vì cậu mà học liền mấy khóa nấu ăn với lí do: anh không muốn thấy đôi tay cậu chai sần. Hậu quả của việc đó là Jihoon luôn chật vật với những cái công thức nấu nướng rắc rối kia suốt một năm đầu sống một mình nơi nước Mỹ xa xôi. Cậu sợ sấm vì nó làm cậu nhớ tới cái quá khứ ghê tởn kia. Mỗi lần mưa lớn, anh luôn ở bên cậu, vui đùa, trò chuyện để cậu quên đi nỗi sợ. Nhưng rồi cậu cũng phải tự đối mặt với đó suốt 7 năm không anh bên cạnh...
Thấy cậu thẫn thờ không nói, Seungkwan biết, nhóc lại làm cho vết thương kia lần nữa rỉ máu. Nhóc rất muốn nói cho cậu biết, rằng anh rất thương cậu, rất yêu cậu, hết thảy mọi chuyện năm đó đều chỉ là hiểu lầm, anh chưa bao giờ phản bội cậu...
Seungkwan mở miệng, muốn lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Hai người đứng đấy nhưng không ai nói một lời nào
Không gian chìm vào tĩnh mịch...
____________________________________________
Đợi đến khi Hansol đến thì cũng đã gần 12h, Jihoon nhắn tin cho Wonwoo nói rằng mình đã về rồi sau đó thì tắt máy, từ từ đi về khách sạn.
Tuy tiết trời buổi sáng ở Seol rất nóng nhưng về đêm lại lạnh vô cùng. Những cơn gió cứ liên tục lùa vào khuôn mặt của cậu bé nhỏ làm làn da trắng tuyết kia dần ửng đỏ vì lạnh.
Jihoon đi bộ chầm chậm, cậu lúc này chẳng suy nghĩ bất cứ việc gì trong đầu. Chợt, cậu bắt gặp một tin tức đang nói về những doanh nhân thành đạt trong tháng, cậu...thấy anh.
Cũng phải nhỉ, từ ngày SVT được Soonyoung tiếp quản, công ty càng lúc càng đi lên, thậm chí ở tận nước Mỹ xa xôi kia cũng thường xuyên đưa tin tức về anh. Một doanh nhân trẻ tuổi tài cao, khuôn mặt luôn lạnh lùng nhưng lại anh tuấn đến không ngờ. Cậu thấy được một vài tin từ các trang báo lá cải, rằng anh quan hệ với rất nhiều phụ nữ, từ ngôi sao, ca sĩ, nữ doanh nhân thậm chí là gái điếm anh cũng không bỏ qua. Cách vài tháng, có khi là vài ngày, cậu lại thấy tin tức đưa tin anh thay bạn gái.
Anh và cô ấy, sống có tốt không? Cô ấy có yêu anh, như em...?
____________________________________________
"Tôi nghe" giọng người đàn ông lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya, ngũ quan anh tuấn như ẩn như hiện trong căn phòng tối om
"Cậu ấy về rồi?" Giọng nói lạnh lùng pha chút cảm xúc làm người khác không thể tin nổi "Phái người đi theo bảo vệ cậu ấy. Chỉ cần cậu ta mất đi dù chỉ một sợt tóc thì các người đừng hòng sống yên"
Ngồi dậy bật công tắt đèn, ánh sáng nhẹ dịu từ đèn ngủ làm gương mặt anh tuấn lại hiện ra thêm rõ, gương mặt luôn lạnh lùng, cao ngạo lại hiện ra chút cười ôn nhu
Cuối cùng, cậu đã về
Với tay lấy khung ảnh đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Hình ảnh cậu trai bé nhỏ đứng giữa cánh đồng hoa rộng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nở một nụ cười thật tươi làm lu mờ đi sắc tím rực rỡ của cả cánh đồng hoa Lavender
Lee Jihoon! Lần này em đừng hòng trốn khỏi tôi.
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top