Chap 44
"Sau buổi lễ hội này các nghệ sĩ tham gia đều được quan tâm và chú ý đến nhờ khả năng làm chủ sân khấu vốn có của mình bằng chứng là video những màn trình diễn sau 1h đã tăng đáng kể đạt đến 1 triệu lượt xem so với một màn trình diễn và con số này hoàn toàn không có dấu hiệu hạ nhiệt giống như lượng người theo dõi trên trang cá nhân của các nghệ sĩ đều đã tăng đột biến làm cổ phiếu của các công ty đều tăng một cách tích cực" - IDOL WORLD NEWS.
"Nhờ khả năng xây dựng sân khấu tốt và sáng tác xuất chúng mà những bài hát được công ty SEVENTEEN sản xuất đã đạt được thành tích cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc và doanh thu của công ty có thể thấy đã tăng đáng kể. Đặc biệt, chủ tịch công ty KIM TAE HYUNG cũng công khai chuyển nhượng lại 20% của studio NICE cho công ty SEVENTEEN ở L.A như thỏa thuận bây giờ SEVENTEEN chính thức bước vào thời kỳ đỉnh cao" - MUSIC FESTIVAL PAPER.
_"Aigoo ai cũng đẹp trai hết cả này" - bà Kwon cầm tờ báo mà ngắm nghía.
_"Mẹ này thật là cái đó đã qua 1 tuần rồi mà mẹ cứ coi đi coi lại" - Hoshi bắt chéo chân chán nản.
Thấy thế bà Kwon liền lườm đánh mạnh vào vai của Hoshi làm anh la lên vì đau.
_"Con chưa có gia đình chưa có con cái thì biết gì? Khi có con sẽ biết được đứa con mình nuôi lớn thành công trong sự nghiệp thế này thì người cha người mẹ nào chẳng tự hào chứ! Huống gì là thành công trong sự nghiệp khi xưa chỉ cần con tự đứng dậy thôi mẹ con cảm thấy tự hào đấy"
_"Thôi được rồi con xin lỗi, con sẽ cố gắng tôn trọng lòng tự hào của mẹ và..." - Hoshi ôm lấy bà Kwon và đưa ra tập tài liệu hôm trước nhận được từ cảnh sát.
_"Cái này là...?" - Bà Kwon cầm lấy sấp tài liệu.
_"Lúc đầu thú thì Jeong Han hyung có đưa cho cảnh sát nhưng nói là hãy chuyển cho mẹ"
_"Con biết trong đây có gì không?"
_"Biết chứ là hợp đồng chuyển nhượng 20% của studio NICE cho công ty và 5% cho Woozi"
Như hiểu được điều gì đó, bà Kwon để tập tài liệu xuống rồi nghẹn ngào nghĩ lại quá khứ khi xưa Jeong Han đã có một hành động y hệt như vậy khi lỡ lấy đi một con gấu bông của bạn trong trường bị Min Han phát hiện và bị đánh nhừ tử. Tất nhiên đứa bé Jeong Han đó khóc rất nhiều và bà Kwon khi đó chính là nơi duy nhất mà Jeong Han thú nhận và nương tựa hết tất cả.
FLASHBACK
_"Jeong Hanie, con biết tại sao bố đánh con không?" - bà Kwon vừa nói vừa thoa thuốc vào vết thương.
_"Vì.. vì con lấy đi con gấu của bạn ạh" - Jeong Han ấp úng muốn khóc.
_"Tại sao con không về nói với mẹ rồi mẹ sẽ mua cho con?"
_"Vì từ lúc Ji Eun đem con gấu đó đi học thì cậu ấy không chơi với con nữa nên con giấu con gấu đó đi để cậu ấy có thể chơi với con"
Bà Kwon tuy có một tấm chồng tồi nhưng lại sở hữu 2 đứa con đều hiếu thắng và chiếm hữu điều này trong tương lai sẽ khiến bà rất tự hào nhưng đối với một đứa trẻ thì lại không. Đây sẽ là một thói xấu khi lớn lên nhất là khi hoà nhập vào xã hội sẽ bị các yếu tố khác tha hoá và ảnh hưởng rồi sẽ biến con bà thành thứ gì, dứt ra những suy nghĩ đó bà liền ấn cần đỡ Jeong Han ngồi dậy đối mặt với bà và vuốt đầu cậu.
_"Jeong Han àh! Con tìm được người bạn mà con muốn chơi cùng đó là điều tốt nhưng giấu đồ bạn như thế thì rất là xấu, con không nghĩ khi không thấy con gấu đâu thì Ji Eun sẽ rất buồn sao?"
_"Vâng đúng ạh! Vì cậu ấy thích nó lắm"
_"Và con không nghĩ rằng đến lúc Ji Eun phát hiện ra là con giấu đi con gấu ấy thì Ji Eun sẽ rất giận con sao?"
_"Vâ..vâng có thể ạh"
_"Vậy là con tổng cộng có 2 tội, 1 là giấu đi con gấu và 2 là làm cho Ji Eun buồn như thế cũng đủ khiến cho Ji Eun không bao giờ chơi với con nữa"
Nghe được những lời bà Kwon nói Jeong Han sợ hãi hiểu ra chạy tới lấy con gấu bông trên bàn đưa cho bà Kwon.
_"Mẹ! Mẹ lấy trả lại cho Ji Eun đi! Không thôi Ji Eun sẽ giận con mất"
_"Con làm con phải trả chứ"
_"Như thế thì sẽ rất ngượng và làm con không đủ dũng cảm để nói chuyện với cậu ấy nữa"
Bà Kwon hiền diệu nâng gương mặt đang cuối xuống của Jeong Han lên và đặt lên trán cậu một nụ hôn.
_"Biết lỗi là tốt và từ nay về sau con phải biết hiểu và thay vì chỉ biết nghĩ cho mình con phải nghĩ cho người khác nữa và tại sao con phải ghen ghét với con gấu khi con có thể đến để học cách chia sẻ với Ji Eun nhỉ như thế thì con sẽ được cả 2 thứ là tình cảm của Ji Eun và con gấu bông xinh xắn này"
_"Vâng con hiểu rồi! Con xin lỗi mẹ và con sẽ cố gắng chia sẻ để không phạm lỗi làm mẹ thất vọng nữa"
END FLASHBACK
_"Thực ra Hoshi àh! Lúc buổi lễ hội đang diễn ra thì Jeong Han có đến đây đấy" - bà Kwon nói với chất giọng nghẹn ngào như gần khóc.
_"Mẹ nói gì? Thật ák?"
_"Thật! Nó còn nói mẹ là người cuối cùng mà nó gặp"
Nói đến đâu bà không cầm cự được nữa bà bắt đầu khóc kể lại cho Hoshi vào đêm tuyết đó khi buổi lễ hội đang diễn ra ở tuyến đường thứ 3 thì bà và chồng đã về nhà chuẩn bị vào trong nhưng theo cảm tính bà quay đầu lại vì thấy ai đó đang nhìn mình và không sai, đó là Jeong Han người mà tất cả đang săn lùng khắp mọi nơi.
FLASHBACK
_"Jeong Han! Con làm gì ở đây? Sao mặc đồ mỏng thế? Nè khoác vào đi"
Bà Kwon chạy đến mở cửa rồi lấy khăn choàng của mình choàng lên cổ Jeong Han.
_"Cám ơn mẹ! Có lẽ chiếc khăn này sẽ không dùng được nhiều ở nơi mà con sắp đến đâu"
_"Con nói vậy là sao? Tại sao con lại đi như thế mà không một lời từ biệt như thế?"
Bà Kwon gần như muốn khóc thì Jeong Han đi đến ôm và vào lòng vì không muốn đến giây phút cuối cùng có ai đó vì lỗi lầm của mình mà khóc làm cậu thấy vô cùng đáng chết.
_"Như thế thì con sẽ không đủ dũng cảm đối mặt với họ nữa! Con xin lỗi vì đã ích kỷ không nghe theo mẹ ngay từ lúc đầu, con đã sai rồi và con đã sửa sai nhưng lại không đủ dũng cảm đối mặt, con là một thằng hèn mẹ àh! Mẹ đã sai khi quá tin vào con một bản sao của Min Han, con sẽ mãi là một vết nhơ của cuộc đời mẹ và mong mẹ hãy tha thứ và quên đi đứa con này"
Nói xong Jeong Han liền buông bà Kwon ra vào rời đi nhưng bà Kwon thì bị lời nói của Jeong Han làm xúc động tột cùng mà nắm tay Jeong Han giữ chặt lại không cho cậu đi đến bật khóc.
_"KHÔNG KHÔNG KHÔNG! Con ở lại đi mẹ xin con con có thể sửa sai mẹ có thể giúp con nhưng kêu mẹ quên đi con mẹ làm không được! Con và Hoshi là một món quà từ Thượng đế mất đi 1 trong 2 như mất đi một nửa của linh hồn mẹ làm sao mẹ có thể sống đây, con như vậy là rất tệ con đã làm mẹ khóc rồi thì con sẽ chẳng bao giờ ngoan nữa đâu... hãy ở lại đi mẹ xin con"
Jeong Han quay lại sờ vào gương mặt xinh đẹp của bà Kwon.
_"Con xin lỗi! Mẹ còn Hoshi còn Woozi và còn...cả dượng nữa mẹ sẽ ổn thôi và mẹ thấy không buổi lễ hội vẫn diễn ra rất tốt khi không có con đấy thôi, con chẳng qua xin ra để làm người thừa trên thế giới này không có con hoá ra mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn hết"
Nói xong Jeong Han liền bỏ đi gỡ tay bà Kwon khỏi tay mình rồi nhanh chóng bỏ đi. Thấy đứa con của mình bỏ đi như thế bà không chịu nỗi đau đang giằng xé trong tim mình mà la lên làm những người làm trong nhà chạy ra đỡ bà vào. Như một đứa trẻ bà cứ nhìn theo hướng mà Jeong Han đã bỏ đi và khóc khan hết cả họng như dùng tiếng khóc để hỏi "vì sao con lại bỏ mẹ đi?"
END CHAP 44
P/s: Mọi người ơi chào buổi sáng!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top