22.




Phòng làm việc của Choi Seungcheol.

Chiếc bàn gỗ giáng hương được sơn màu đen tuyền đầy khí phách lúc này bày la liệt từng chồng tài liệu chất cao như núi. Ấy vậy mà chủ nhân của chiếc bàn kia vẫn hề không màn tới, hai mắt hắn ta dán chặt vào màn hình điện thoại di động, khóe môi mỉm cười một cách thật khiêu gợi, không ngừng trao đổi từng câu chữ nhàm chán với người nào đó phía bên kia màn hình.

Jun nghiêng đầu nhìn lão đại nhà mình một chút rồi đánh mắt với đứa em đang bận sấp mặt bên cạnh.

"Nè Dino à. Hyung của em yêu rồi".

"Gì?!?".

Dino nghe xong liền mạnh ngẩng đầu, tay hãy còn sắp xếp mớ tài liệu lộn xộn trên bàn nhỏ phía trước bàn làm việc của Choi Seungcheol, mắt thì nhìn chằm chằm hắn ta.

"Em đã nói đại ca là đừng có chơi trò cưỡng ép rồi mà. Con nhà người ta ngoan hiền hiếu thảo, sao lại để người như ảnh nhúng chàm được!!".

Dino nói một câu không hề nương nể tình thân. Jun nghe cậu em nhỏ càm ràm như ông cụ non mà nhịn không được bật cười, đưa tay vỗ lên gáy cậu.

"Em xem đại ca của em như bãi shit trâu hay gì vậy?!. Em nhìn đi, làm gì giống chuyện tình cưỡng ép chứ".

Jun nắm cằm Dino kéo cậu sang cho nhìn thật kĩ. Dino nghe anh nói cũng nghiêm túc quan sát người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc cách đó không xa.

Khóe miệng tươi cười, cơ thể thả lỏng, khắp nơi trong vòng năm bước xung quanh hắn đều có hoa hồng đỏ bay bay, đúng là bộ dáng yêu đương của các thanh niên trẻ. Dino kinh ngạc:

"Đại ca thật sự đang quen bạn trai sao?".

Rồi cậu bỗng dưng giật nảy mình ngồi thẳng lưng lại.

"Đừng có nói đó là Jeonghanie hyung chứ!!".

Jun liếc mắt nhìn cậu, cười cứng ngắt.

"Em nhạy bén thật ha~".

Dino bặm môi nhìn chằm chằm vào Choi Seungcheol, cũng không quan tâm Jun hyung đang khịa mình chậm tiêu, cậu chỉ là cảm thấy người như Jeonghan sao có thể thích Choi Seungcheol được.

Jun thấy cậu còn không tin liền lên tiếng giải thích.

"Ai nói em yêu đơn phương thì không có lúc hạnh phúc hả? Chỉ một câu hồi đáp của người ta thôi cũng đủ làm em vui cả ngày rồi, có hiểu không".

Dino nghiền ngẫm gật đầu, lại nói:

"Nhưng mà cũng tội anh nhỉ~? Sếp mình ngầu như vậy mà ế suốt thôi".

"Tại cái nết cả đó".

"Phải, em mà giống ảnh khéo lại neo đơn cho xem".

Choi Seungcheol: =.="

Bộ bọn nó tưởng mình thật sự không nghe thấy gì hay sao, ngồi cách nhau chỉ năm mét thôi đó.

Choi Seungcheol cũng không quan tâm mình bị hai tên quốc sư và thừa tướng nói xấu, hắn nhìn vào dòng tin nhắn đồng ý đi đến biệt thự riêng ăn tối của Jeonghan mà lòng vui như nở hoa.

Thật ra là vì hắn nói sẽ có cả bọn SeungKwan và nhiều người khác trong nhóm cùng đi nên Jeonghan mới nhận lời, nhưng mà thay kệ, hắn có rủ bọn nó thật hay không thì đó là chuyện của hắn, lúc đó cứ nói là tụi nó bận chẳng thể tới là được thôi mà.

Choi Seungcheol nghĩ, sau đó mỉm cười một cách vô cùng lưu manh.

Jeonghan phải đi đâu đó nên không trả lời tin nhắn nữa. Choi Seungcheol đợi một lúc lâu không thấy cậu hồi âm nên cũng bỏ qua, tập trung vào giải quyết mớ công việc còn tồn động, để kệ nữa đến mai hai cái đứa kia lại bêu rếu hắn là hôn quân cho xem.

Thời cơ lật đổ Hong Seo Jun đã cận kề, bọn họ cần gấp rút hoàn thành các đề án cuối cùng.

Lúc cả ba người đang nghiêm túc làm việc thì cánh cửa đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh ra, SeungKwan dáng vẻ rất gấp gáp chạy đến trước mặt Choi Seungcheol nói lớn:

"Sếp, phía Kim Mingyu có chuyện rồi!!!".

"Làm sao vậy?!"

"Trong nội bộ anh ta có nội gián, Wonwoo vì bảo vệ Mingyu mà bị thương rồi".

Choi Seungcheol nhíu mày, Jun và Dino nghe xong cũng giật mình đứng bật dậy.

"Tại sao lại như vậy?!!".

.

.





.

.


Trước mắt là một mảng tối đen mơ hồ. Jeonghan nghe thấy bên tai có tiếng ù ù gì đó rất khó chịu. Không gian bức bối nhưng quen thuộc khiến Jeonghan cảm thấy vô cùng bất an.

Miệng cậu đã bị bịt kín lại, tay chân cũng bị trói chặt không thể động đậy, phía sau lưng là một tấm gỗ lớn không ngừng ma sát trên da thịt cậu mỗi khi cử động.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?!

Jeonghan còn nhớ trước khi bị điện giật ngất đi, người cậu ở cùng chính là...

Miếng vải buộc trên mắt Jeonghan được ai đó từ từ kéo xuống, ánh sáng trắng chói lòa đột ngột ập vào khiến Jeonghan không thể thích ứng kịp mà phải nhắm nghiền mắt lại.

Một luồng hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phủ lên trên gương mặt cậu, người phía trước giống như đang nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, lặng yên không chút động đậy.

Jeonghan từ từ mở mắt ra, đôi đồng tử màu hổ phách độc đáo không hề có tức giận hay ngạc nhiên mà chỉ mang theo đau lòng và không hiểu được.

Miệng bị bịt kín, Jeonghan không thể thốt lên câu "vì sao?", cậu nhìn thẳng vào đối phương, dùng tất cả sự thất vọng trong tâm thức mình để trói buộc người nọ.

"Đừng nhìn tôi như vậy, Jeonghan".

Hong Jisoo đưa ngón tay chầm chậm sờ lên mi mắt người con trai nhưng lại bị cậu né tránh, anh không tỏ vẻ tức giận mà nhẹ nhàng thu tay lại.

Căn phòng này là phòng bệnh dưới tầng hầm của ngôi biệt thự ở Pyeongchang-dong. Ngày trước Jeonghan luôn đến đây để chữa trị thương tích trên cơ thể, là nơi để cậu ngủ một giấc dài mà không phải cần lo lắng gì, yên tâm chờ đợi cơ thể hồi phục.

Hiện tại cũng là căn phòng trắng xóa sạch sẽ đó, thế nhưng nó lại trở thành nơi giam giữ cậu, trong lòng Jeonghan lúc này đã không biết là cảm giác gì.

Jeonghan bị trói trên cây gỗ hệt như thập tự giá, hai tay dang ngang, cổ tay và vai đều bị buộc chặt lại, chân cũng bị cố định bằng một sợi dây thừng rắn rỏi.

Cậu và Hong Jisoo, hai người đi đến bước đường này là điều mà Jeonghan chưa bao giờ nghĩ đến.


Hong Jisoo đứng cách Jeonghan chừng một bước, anh có thể nhìn rõ những chuyển động dù là nhỏ nhất trong đôi đồng tử sáng trong như hai viên ngọc của Jeonghan, anh bật cười một cách đầy khổ sở.

"Jeonghan, tôi đã vì cậu mà làm rất, rất nhiều chuyện...Tại sao cậu lại...phản bội cha của tôi..."

Jeonghan bị dán chặt miệng không thể thốt ra bất kì lời nào, tuy vậy biểu cảm trên gương mặt cho thấy cậu không hề phản bác lời buộc tội của Hong Jisoo, cũng không tỏ ra chột dạ hay hối hận.

Ông ta là đáng chết!.

Hong Jisoo nghiêng mắt nhìn cậu, Jeonghan không sợ hãi, cậu không ngại anh làm tổn thương mình để trả thù cho cha, suy cho cùng người mà cậu mắc nợ nhiều nhất... chính là Hong Jisoo.

"Cậu cảm thấy, cha tôi rất đáng bị trừng phạt có phải không?..."

"..."

"Tôi không biết ông ta xấu xa ra sao, nhưng ông ấy là cha tôi...Jeonghan, khi cậu đưa bằng chứng cho Choi Seungcheol, cậu... chưa bao giờ nghĩ đến tôi có phải không?!".

Chất giọng ngọt ngào vốn dĩ đã trở nên sâu thẩm như mặt biển xanh giữa đại dương, âm thanh mang theo cả sự khổ sở và u uất nhấn chìm cảm xúc của Jeonghan vào trong hồ nước sâu lạnh lẽo, tê buốt đến nứt nẻ.

Xin lỗi.. Jisoo, xin lỗi anh.....

Nhìn đối phương trao cho mình ánh mắt thương cảm đầy thảm hại, Hong Jisoo không chịu được phải quay đầu đi.

Mười bảy năm, hắn đã dùng nửa cuộc đời tồn tại của hắn để yêu đơn phương cậu, đến cuối cùng lại chỉ nhận lại sự phản bội và ruồng bỏ. Những gì bản thân đã bỏ ra trong ngần ấy năm giống như một cơn gió, bay đi rồi chẳng bao giờ trở lại nữa...

Đáng sao? Có đáng sao?!

"Cha tôi có nguy cơ phải ngồi tù đấy cậu có biết không?".

"Jeonghan..."

"Cha tôi giúp nhà họ Park, tôi biết cậu cũng hận ông ấy..."

"Nhưng mà Jeonghan à..."

"Tại sao cậu phản bội tôi.. sao cậu lại phản bội tôi!!".

Hong Jisoo kích động nắm chặt hai vai Jeonghan lắc mạnh giống như để phát tiết sự tức giận. Jeonghan bị nắm đau lại chỉ cảm thấy hoang mang và đau lòng.

Không, tôi không có phản bội cậu...

"Cậu yêu Choi Seungcheol, Jeonghan...Cậu dành tình cảm mà mười bảy năm qua tôi mãi không thể có được cho một người đàn ông khác. Cậu phản bội tôi!!".

Câu nói của Hong Jisoo khiến ngay cả Jeonghan cũng đứng hình.

Anh ta đang nói cái gì vậy?! Không phải..không phải bao lâu nay anh xem tôi như em trai của mình thôi sao? Tại sao...

Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩng của Jeonghan, Hong Jisoo bất lực bật cười.

Anh thật sự cũng rất đau khổ. Anh không dám bày tỏ với Jeonghan tình cảm trong lòng mình vì sợ Hong Seo Jun sẽ gây tổn thương cho cậu, anh là con một, cha nhất định sẽ không để cho nhà họ Hong mất đi người nói dõi.

Ngày tháng qua đi anh chỉ có thể yên lặng an phận ở bên cạnh cậu như một người anh thân thiết, khổ sở vất vả chờ đợi suốt mười bảy năm, hi vọng có thể giữ được người con trai có nụ cười khiến anh ấm áp và quên đi mệt mỏi đó có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình, cùng nắm tay nhau đi đến bạc đầu.

Thế nhưng, đến cuối cùng anh lại bàng hoàng khi nhìn thấy cậu mỉm cười trò chuyện với một người đàn ông khác.

Từ trong ánh mắt và biểu cảm của Jeonghan, anh biết cậu đã yêu rồi, cậu phải lòng người đàn ông giấu mặt phía sau chiếc điện thoại đó, nụ cười kia là thứ mà cả đời này anh vẫn từng mơ có được... nhưng nó lại không dành cho anh...

Thất vọng, khổ sở, buồn bả... mọi cảm xúc vây lấy anh khiến cho đầu óc không còn được tỉnh táo nữa.

Cũng không thể trách Hong Jisoo trở nên mất khống chế như vậy.

Cha có nguy cơ phải ngồi tù, sự nghiệp bản thân đã tiêu tan, ngay cả mối tình thơ dại mà anh ôm ấp suốt mười mấy năm qua cũng đột ngột bị đánh cắp, anh đã không còn gì nữa rồi...trái tim đau đến mức đã không còn nghe thấy nhịp đập.

Hong Jisoo đi đến gần bên cạnh Jeonghan, nhẹ áp trán mình vào trên trán cậu, dịu dàng như một người tình thân mật.

"Cậu là của tôi mà, Jeonghan, ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã nghĩ như vậy".

Jeonghan muốn lắc đầu, muốn nói rằng anh hãy bình tĩnh lại nhưng lại không thể thốt ra lời. Hong Jisoo giữ chặt hai má cậu, cúi đầu nhẹ hôn lên đôi môi bị băng dán che kín.

"Tôi biết tôi không đánh lại cậu..."

Vừa nói Hong Jisoo vừa cầm lấy con dao phẫu thuật đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đưa đến gần Jeonghan.

"Vì vậy tôi cần phải bỏ đi móng vuốt sắc bén của cậu trước tiên... nhổ xuống từng chiếc gai nhọn trên cơ thể cậu..."

Bàn tay anh ta di chuyển đến cánh tay bị trói chặt trên thập tự giá, ngón tay nhẹ nhàng như có như không vuốt ve làn da mỏng manh trong suốt nơi cổ tay.

Hong Jisoo đặt lưỡi dao lên trên cổ tay của Jeonghan, dứt khoác mạnh mẽ ẩn xuống.

"Hư ư ..!"

Jeonghan đau đớn giãy giụa, nhưng cơ thể bị cố định trên giá không thể nào động đậy.

"Uhmm hmm!".

"Đừng sợ, sau khi xong việc tôi sẽ cầm máu cho em".

Lưỡi dao nhẹ nhàng cắt sâu vào da thịt hệt như cắt lên một miếng bông mềm, máu tươi lập tức trào ra.

Hong Jisoo là một bác sĩ ngoại khoa, anh ta biết làm thế nào để không cắt trúng động mạch chủ trên cổ tay Jeonghan, tuy vậy phần đau đớn này hoàn toàn không cách nào chịu đựng được.

Trán Jeonghan thấm ướt bởi lớp mồ hôi lạnh, đau đớn nhưng không thể thét lên khiến cho sự tra tấn này càng trở nên khủng khiếp.

Hong Jisoo xoay nhẹ cổ tay một cái, lưỡi dao như một mũi khoan sắt cắm sâu vào trong thớ da thịt yếu ớt đỏ hồng ướt đẫm máu, anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào trong mắt Jeonghan, đôi đồng tử của cậu vì quá đau đớn mà co rụt lại.

Hong Jisoo một lần nữa cầm chặt dao phẫu thuật nhấn mạnh một cái, gân tay trên cánh tay phải của Jeonghan cứ như vậy bị tàn nhẫn cắt đứt.

"Hư !! !!!"

Đâu đơn tột độ khiến Jeonghan thần trí mơ hồ chẳng còn thốt lên được bất kì âm thanh gì, tiếng thở cũng càng lúc càng yếu ớt, đầu cậu gục xuống, trán ướt đẫm mồ hôi, thống khổ đến gần như kiệt sức.

Hong Jisoo dùng tay còn lại đỡ lấy bên má Jeonghan nâng lên, anh cúi đầu hôn nhẹ vào bên dưới vành tai cậu, trân trọng như một tín hữu thành kính trước tượng Chúa.

Anh ta nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể vì đau đớn mà không ngừng run rẫy của người nọ.

"Đau lắm có phải không?... Đó cũng là nỗi đau mà tôi từng trải qua ... Không cách nào chịu nổi, nhỉ..."

Hong Jisoo thấp giọng nói. Giọt nước mắt của anh cùng với mồ hôi trên trán người con trai hòa vào nhau rồi cùng rơi xuống.

Hóa ra anh ta cũng rất đau lòng.

Từng là những người bạn, người anh em rất thân thiết nay lại đi đến bước đường này...cũng không biết ai mới là người có lỗi.

Hong Jisoo nhanh chóng cầm máu cho cổ tay phải của Jeonghan. Anh ta cũng không có ý định dừng lại, gương mặt đẹp đến vô thực tiến sát lại gần gương mặt trắng bệch suy nhược của Jeonghan, nhẹ giọng nói với cậu.

"Còn cổ tay trái và đôi chân nữa thôi, em sẽ chịu đựng được mà có phải không? Jeonghan yêu quý của anh..."


.

.





.

.





---


OCC hơi bị nhiều. Nhưng truyện mà, thế nào cũng phải có vai phản diện chứ nhỉ.

Thử đặt mình vào hoàn cảnh đó nha. Bị cha cấm đoán tình cảm suốt mười mấy năm, bị ép đi du học, học về lại bị bắt từ chức không thể theo đuổi ước mơ nghề nghiệp, tới chừng biết tin cha sắp bị bắt thì lại phát hiện người mình yêu đơn phương mười mấy năm đã thích người khác.

Là tui chắc tui nhảy xuống mương luôn rồi. Làm phản diện là hợp lý!

Mà nếu mọi người hơm thích thì để tui ra chợ mua bịch OMO về tẩy cho ảnh~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top