"Mộng Yêu Học"


Lần đầu Jeon Wonwoo nhìn thấy Đội Trưởng Choi cậu đã nghĩ người này thật kì lạ, quái đản, ngu ngốc, tất cả những từ ngữ để thể hiện sự khó tin của bản thân với quyết định từ bỏ gia sản của mình để theo đuổi việc đi làm Cảnh Vệ của hắn.

"Đúng thế, tôi chỉ quay lại ghế số một khi lão già chết, còn bây giờ đừng nghĩ tôi mang họ Choi" - tên cơ bắp ấy cười cười như đó chẳng là chuyện gì đáng quan tâm. Jeon Wonwoo nghĩ thầm, ai cũng muốn đánh đổi cả mạng sống để được ngồi vào một chiếc ghế trong Hội Quyết, còn tên này thì sống chết cũng muốn dứt bản thân mình ra khỏi.

"Nhưng anh mang họ Choi mà" - Jeon Wonwoo vẫn hỏi lại.

"Thì thế nên tôi mới là Đội Trưởng Choi, nhưng chỉ thế thôi." - Hắn lại cười thật thân thiện - "Giờ nếu cậu muốn thì nhanh nào, trước khi tôi nghỉ trưa."

Wonwoo, Jihoon cùng Joshua nhanh chóng bước vào Thư Viện Người Chết, hiện trường tìm ra xác chết của thầy Rael. Đội trưởng Choi theo trí nhớ của mình chỉ lại chỗ phát hiện ra thầy Rael gục xuống, đồng thời cũng rất nhiệt tình điểm lại cho mọi người những thứ bị mất cùng những điểm khó hiểu trong vụ án này.

"Đội trưởng Choi" - Jeon Wonwoo trong lúc đang lướt qua những cuốn sách trên kệ sách trong phòng nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó - "Thầy Rael có một cuốn nhật kí màu nâu hay được giấu sau cuốn từ điển Thực vật. Nhưng giờ tôi không thấy, các anh khi tìm kiếm hiện trường lần đầu có thấy ở đâu không?"

"Có" - Đội trưởng Choi nói - "nhưng khi chúng tôi tìm thấy nó không phải ở trên kệ sách"

"Vậy thì ở đâu?" - Jeon Wonwoo hai mắt mở lớn. Cậu biết thầy Rael, một người sống cực kì sạch sẽ. Thầy từng bảo vì lúc bé chỉ vì lỡ để một mảnh giấy rớt ra khỏi bàn học mà nó đã bén vào cây nến, suýt đốt cháy rụi căn nhà tuổi thơ của thầy. Thầy Rael là một người cực kì cẩn thận, chuyện cuốn nhật kí sau khi thầy viết xong nằm ở vị trí nào khác ngoài vị trí của nó trên kệ sách là điều không thể.

"Ở trên bàn, vẫn đang viết dở" - Đội trưởng Choi nói

"Không có chuyện đó" - Jeon Wonwoo ngay lập tức ngắt lời đội trưởng Choi - "Nếu thật sự là lão già Rael thì sẽ không có chuyện đó." - Nói đoạn Jeon Wonwoo ngừng lại, nhìn xung quanh căn phòng làm việc của thầy Rael rồi quay qua nói với đội trưởng Cheol - "Lấy cho tôi cuốn nhật ký, chính bản thân tôi muốn xem những gì thầy đã viết."

Đội trưởng Choi nhanh chóng nhìn sang phía một trong những tên sai vặt của mình mà ra lệnh. Tên đó lật đật chạy đi vào bên trong lấy ra một cuốn sổ được bỏ vào trong một tấm màng bảo vệ.

Cuốn Nhật kí của thầy Rael được bảo vệ rất đặc biệt, thế nên từ đó đến giờ chưa có ai trong Đội Cảnh Vệ có thể mở được cuốn nhật kí ra mà đọc nó đang viết gì.

Jeon Wonwoo đưa tay chạm vào cuốn nhật kí. Một vầng sáng phát ra, hình ảnh thầy Rael ngồi bên bàn làm việc đang đọc sách hiện ra trước mắt của mọi người. Các Cảnh Vệ Có Cánh lần đầu chứng kiến loại ma thuật này nhanh chóng sợ hãi mà đưa những mũi kiếm phép ra chĩa vào hình ảnh phản chiếu từ cuốn nhật kí của thầy Rael. Wonwoo khẽ nhẩm trong đầu tự nhắc mình lũ Cảnh Vệ Có Cánh chỉ là lũ cơ bắp phát triển đầu óc lụi bại nên chỉ cười mỉm rồi mặc kệ. Chỉ có Choi Seungcheol, người thực sự xuất thân từ ma thuật cao cấp mới có hứng thú thực sự với hình ảnh thầy Rael ngồi đó cúi gằm đầu vào một cuốn sách dày.

Jihoon nhanh trí chạy về đứng sau thầy Rael cố gắng xem thầy đang đọc gì, chỉ là, tất cả chỉ là hình ảnh phản chiếu, cuốn sách thầy Rael đang đọc không có chữ nào mà cậu có thể đọc được hoàn chỉnh.

"Đó là vì đến cả thầy Rael cũng không thể nhớ được từng chữ từng chữ trong cuốn sách mà" - Jeon Wonwoo giải thích.

"Vậy làm sao chúng ta có thể biết được nội dung của cuốn sách thầy đang đọc" - Joshua cũng cực kì mất kiên nhẫn hỏi

"Chỉ cần chờ chút nữa thầy đi cất cuốn sách đi, chúng ta nhìn tên cuốn sách rồi tìm lại đúng cuốn sách ấy rồi sẽ hiểu thôi"

Choi Seungcheol đứng bên cạnh gật gù. Thay vì hứng thú với cuốn sách, anh lại càng có hứng thú với việc làm sao có thể có một loại phép thuật cho phép ghi chép cả kí ức của người khác vào một cuốn sách như vậy.

Sau gần nửa tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào thầy Rael thì cuối cùng thầy Rael trong phản chiếu cũng đứng dậy đóng cuốn sách lại. Thật nhanh nhìn kĩ và nhớ như khắc vào tim tên cuốn sách, Jeon Wonwoo đi đến phía trước, lật sang trang tiếp theo của cuốn nhật kí. Cảnh chuyển nhanh đến ngày tiếp theo khi Wonwoo cùng thầy Rael dùng Quả Cầu Di Chuyển mở ra một cánh cổng. Sau khi thầy Rael quay lại dặn dò Wonwoo một số chuyện, cả hai bước vào cánh cổng ấy, và đó là kí ức cuối cùng của thầy Rael với cuốn nhật kí.

Hình ảnh kết thúc, tất cả mọi người đều nhìn nhau.

"Mọi người hiểu rồi đấy, cuốn Nhật kí này là ghi lại bằng chính kí ức của thầy Rael, đó là lý do nó sẽ luôn luôn ở trên kệ sách, vì nó không gần ghi chép gì hết" - Wonwoo tiến đến gần bàn làm việc của thầy Rael nói - "Bất cứ ai đã đem nó ra đây, bất cứ ai, đều không phải là thầy Rael."

Các Cảnh Vệ Có Cánh gật gù đã hiểu. Nhanh hơn tất cả, Choi Seungcheol đã ở bên kệ sách tìm kiếm cuốn sách hồi nãy đã thấy trong kí ức của thầy Rael.

Các Sinh Vật Kì Bí - Mộng Yêu Học

"Tìm thấy rồi" - Choi Seungcheol la lớn, mọi người đều chạy đến bên anh. Cuốn sách màu nâu bọc da đã sờn đang nằm yên trong tay của đội trưởng Choi, như một ánh sáng đưa những người đi tìm sự thật ra khỏi hẻm tối tưởng không lối đi.

"Thầy Rael đúng là có đang nghiên cứu về Mộng Yêu" - Jeon Wonwoo nói - "Thầy cực kì có hứng thú với thế giới trong Mơ, Mộng Giới cùng các sinh vật sinh sống ở trong đó"

"Lão già kì lạ" - Lee Jihoon đảo mắt khinh bỉ.

Choi Seungcheol bỏ ngoài tai tất cả những lời bình luận của Jihoon, anh mở cuốn sách ra. Một tờ giấy ghi chú rơi ra. Hình vẽ một người mà Joshua có thể nhận ra chỉ cần một lần liếc mắt. Thiếu niên xinh đẹp nhất cậu từng biết.

"Yoon Jeonghan" - Đội trưởng Choi lật mặt sau của bức vẽ đọc lên cái tên ấy.

Jeonghan là người mắc kẹt ở hai thế giới thật-ảo, những lời chị Atalia nói bỗng dưng quay lại trong kí ức của Joshua - "Chúng ta phải tìm Yoon Jeonghan." - Những lời ấy bỗng dưng tuôn ra từ môi Joshua, không hề là cố ý, cũng không mang ý nghĩa của một câu khẳng định. Nó chỉ là một câu nói mà Joshua không hiểu tại sao nó lại xuất hiện vào lúc đó.

"Cậu vừa nói gì, Joshua?" - Lee Jihoon nghi hoặc hỏi lại.

"Chúng ta phải tìm Yoon Jeonghan." - Joshua lặp lại - "chỉ cần tìm ra Yoon Jeonghan, chắc chắn người ấy sẽ có câu trả lời cho cái chết của cả thầy Rael lẫn Quý Ngài Áo Choàng, ngay cả thầy hiệu trưởng già."

"Nhưng Yoon Jeonghan này đang ở đâu?" - Đội trưởng Choi thở dài. Nói thì dễ lắm nhưng để tìm một người...

"Ở ranh giới của thật và ảo"

"Này này Hong" - Lee Jihoon nhướn mày - "Làm sao mày biết được chứ? Cái thứ như mày..."

"Tao biết, vì tao biết!" - Joshua gầm lên, và cũng lúc đó Joshua cũng không thể hiểu tại sao cậu lại có phản ứng như vậy.

Đội trưởng Choi là một người rất giỏi đọc được không khí trong phòng, và ngay lúc này căng thẳng giữa Jihoon và Joshua giống như hai con mãnh thú đang chuẩn bị vồ lấy ngấu nghiến đối phương. Khẽ nhíu mày, Đội trưởng Choi quay đi chỗ khác.

Dù gì cũng không phải là chuyện của mình (ε'*) ...

Jihoon cũng không có ý định cãi nhau thêm nữa, thế nên mặc dù có muốn xông vào đánh nhau một trận với cái tên Reviere rớt từ trên trời xuống này thì nó cũng chẳng muốn gây rối hiện trường án mạng, hoặc ít nhất là nơi mọi người xem là hiện trường án mạng. Dùng tay vẽ một đường vào không khí tạo ra một cơn gió nhẹ ném Joshua ngã ra đất, Jihoon cười mỉa mai một cái rồi lại thôi.

Cũng là lúc này thì Wonwoo và đội trưởng Choi đang ngồi mân mê tìm tòi cách thức hoạt động của cuốn nhật ký của thầy Rael. Đúng là loại ma thuật này chưa từng thấy ai sử dụng, hoặc là có người nghiên cứu về nó nhưng chưa bao giờ thành công. Thế nên, câu hỏi của Đội trưởng Choi là nếu như thầy Rael đã có thể thành thục loại ma thuật này đến mức ghi lại được kí ức của mình và bỏ vào trong cuốn sách, thì tại sao ông vẫn chỉ được biết tới như lão thủ thư già của Thư Viện Người Chết, tại sao lão không được ca tụng như những Pháp giả ngoài kia?

"Này" – Đội trưởng Choi dùng đuôi kiếm khều khều vạt áo của Wonwoo – "Cậu làm ở đây bao lâu rồi?"

"Mới chỉ vài năm gần đây thôi, hình như là từ khi tôi học năm nhất" – Wonwoo đưa tay lên đẩy đẩy kính, thực sự cậu cũng không nhớ thời gian chính xác mình bắt đầu làm ở đây. Chỉ là lúc đầu cần một chút tiền, ai ngờ đâu lão già quái đản ấy lại bảo thích "tinh thần tươi trẻ đang rực lửa nhiệt huyết" của cậu nên cho cậu lên làm trợ lý lão luôn.

"Vậy thì cậu có biết lão Rael bắt đầu nghiên cứu ma thuật cao cấp từ khi nào không?" – Choi Seungcheol hỏi tiếp – "Bởi vì loại ma thuật này thực sự đến giờ người có thể sử dụng rất rất ít, chưa kể để sử dụng nó một cách thành thục lại càng ít hơn. Có khi đến cả Reviere cũng không thể sử dụng nó được."

"Lão già này nghiên cứu cái gì cũng chẳng bao giờ nói ai đâu" – Nghĩ đến Wonwoo dở khóc dở cười, bảo là làm trợ lý cho lão nhưng khác gì chuột bạch đâu, cứ dăm ba bữa lão chế ra loại thuốc gì đều đưa cho cậu nuốt, mà nuốt xuống hấp hối thì lão mới bắt đầu cứu, chưa mất mạng là may.

Cũng buồn là lão lại là người mất mạng trước cậu.

"Bây giờ trước hết mỗi người hãy cầm đi một thứ của lão Rael đã" – Đội trưởng Choi bỗng lớn tiếng ra lệnh – "Quả Cầu Dịch Chuyển, Nhật ký, Mộng Yêu Học, cái gì đem đi được thì cầm theo. Joshua, Jihoon, Wonwoo, ngày mai chín giờ sáng hãy có mặt ở cổng chính Học Viện, tôi cùng mấy cậu đi gặp một người am hiểu về ma thuật cao cấp, có thể gọi là Pháp học giả đầu tiên của Hào Quang Thành."

Wonwoo thở dài, nghe đến đây có vẻ cậu biết người đang được nhắc đến là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top