4

" Annyeonghaseyo"

Phòng thu âm, 6h25 am...

Woozi đến phòng thu âm trong một sì tai mùa đông cực kì ấm áp, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, cậu có vẻ rất mong chờ cuộc gặp lần này nên cậu cũng cảm thấy có chút gì đó hơi hồi hộp. Nhưng ủa, sao bây giờ chưa có ai, à, là cậu đến sớm trước 5 phút, cậu nhìn chiếc đồng hồ và thở một cách đầy áp lực...

" Phù, chào hyung tròn, sao hyung đến muộn thế? "

Mải mê trong suy nghĩ, tự nhiên một tiếng thổi phù làm cho anh rợn cả gáy và...

" Bùm..." – Cái gì vậy...

Ngưởng mặt lên nhìn mặt

Có cái gì rưng rưng

" CHOI! HAE! WON"

" Hi, chào hyung tròn. Hyung đến muộn thế, làm em đợi mãi" cô nhóc xoa mũi nhìn cười cười...

" CON NHỎ NÀY, woa mới sáng sớm, đừng để anh mày phải cáu nghe chưa, woa, con tim tôi..." – Woozi diss một tràng, bàn tay đặt lên trái tim mỏng manh nhỏ bé... ầy mà khoan, từ từ " Mày vừa gọi hyung là gì cơ?"

" Hyung tròn"

" Bang"

" Á, đau em" – Nhỏ bị Woozi cho một phát vào đầu, ấm ức quá " Hyung không biết thương hoa, tiếc ngọc gì hết hả, AAA, đau chết tôi mất, cái đầu này là đầu vàng đó, hyung làm thế là hỏng hết các tác phẩm âm nhạc sau này rồi..."

" Bang"

" Á đau"

Nhỏ này lắm lời quá. Đấy ngài chủ tịch kính mến ạ, gặp nhỏ là chắc tôi phải bất ngờ lắm, vâng bất ngờ lắm luôn, cực kì bất ngờ luôn, woa, nhỏ này còn kinh khủng hơn cả nhóc đô cơm, hay dino luôn, trời, không biết sau này mình sẽ ra sao đây...

" Quỷ nhỏ, nghiêm túc được chưa, lắm lời quá"

" Hôm nay anh mày đến đây nghiêm túc chứ có đùa cợt gì đâu, mày còn nhởn nhơ câu nữa là cho mày ăn đàn luôn đấy."

" Em biết rồi" – Xì, đúng là đồ ông già, sống hơn mình có 4 tuổi mà đòi làm mẹ mình luôn, đùa có tí mà cũng gào ầm lên rồi, plè, sau này, tương lai còn dài, hãy đợi đấy, nupakachi.

" Quỷ, đã nghe chủ tịch nói qua chưa"

" Xì, chủ tịch nói cho em rồi, không thì em đến đây làm gì, anh hỏi thừa"

" Haizzz, bây giờ nghiêm túc nhé, anh mày không đùa với mày đâu"

" Chúng ta bây giờ hãy làm việc với nhau như các đối tác, phải thật sự nghiêm túc"

" VÂNG"

" Rough hay lắm đấy, anh đã nghe rồi" – Anh đưa ra lời khen

" Hi, cám ơn hyung." – Con bé híp đôi mắt hạnh của mình lại – " Em cũng biết việc anh hơi lưỡng lự khi hợp tác với em."

" Em biết khi nghe tin chắc hyung phải sốc lắm, nhưng hyung thử cho em một cơ hội hợp tác với anh xem, em tin chắc sản phẩm này sẽ rất thịnh hành nếu có sự trợ giúp từ phía em, anh là một producer cực kì tài giỏi, nên em sẽ chỉ hỗ trợ phần nào nếu anh gặp rắc rối, Woozi seonbaenim, xin hãy cho em thử sức ạ! Em hứa em sẽ làm việc thật chăm chỉ khiến anh không phiền lòng nữa ạ!" – Con bé hít sâu một hơi, nói một tràng. Đôi má đỏ ửng, cặp mắt hạnh đen lấp lánh tròn lên như mong chờ một thứ gì đó...

" Chà, có ý chí đấy. Hừm, được, anh sẽ cho nhóc một cơ hội, nếu nhóc thật sự không làm như những gì nhóc vừa nói lúc nãy, thì đừng có hòng nghĩ anh cho nhóc cơ hội nào, được chứ Choi Haewon." – Woozi xoa cằm, đắc ý, chà, Woozi seonbaenim sao, lần đầu được nghe câu này nghe êm tai phết...

" Em xin thề, xin thề, xin thề" – Dơ ba ngón tay, ánh mắt chăm chú nhìn anh, lần này con bé đã quyết tâm rồi, ánh mắt ấy như toát lên rằng, con bé sẽ không làm anh thất vọng,

" Thôi anh mày đi đây, à từ từ, haewon, nhóc là nam hay nữ"

" Hỏi gì kì zậy ông này, tất nhiên là nữ rồi..." – Con bé nhìn ông anh bằng đôi mắt kì hoặc, ông anh này, bị làm sao vậy, hỏi mấy cái gì kì không.

" Gọi oppa, à không gọi seonbaenim đi, nghe có vẻ hợp hơn đấy."

" Cạch"

" Gì cơ, hyung nghĩ hyung là ai zậy, gì mà oppa, eo, nghe sợ chết đi được,..."

"Haizz" – Woozi thở dài bước về chỗ phòng tập. Cuộc gặp mặt lần này khiến anh bớt căng thẳng hơn, thực ra anh hay cáu bẳn với con bé thế thôi, nhưng mỗi lần gặp con bé, mọi phiền muộn của anh đều tan đi hết. Anh có dự cảm rằng, lần comeback này sẽ thành công hơn so với những gì mà anh mong đợi, anh và con bé nhất định phải cố gắng cho lần comeback này, vì các thành viên, vì mọi người, vì công ty, mọi người ai cũng cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top