Phần 7

Về ktx, cả bọn mới hốt hoảng nhớ ra một việc, chiếc vali thân thương mến thương của tôi vẫn để trong cốp xe.

~Chết mẹ rồi~

Giờ này đã 3h00 sáng rồi, chẳng nhẽ đi để nộp mạng cho ma? Nhưng ko đi thì tôi lại ko có quần áo để thay cũng như bàn chải khăn mặt để đánh răng. Oh sh*t!

- Thôi để anh đi.

Hoshi tự dưng đề nghị tình nguyện đi,.

- Ko em nữa!

Dino cũng chẳng kém cạnh.

- Châu, anh đi cho.

Bây giờ lại đến lượt S.coup

Cuối cùng, cái quái gì đang diễn ra thế này. Ba thằng đàn ông muốn đi lấy hộ tôi. Chắc mơ mới có. Thế rồi, để ko muốn có thêm một trận đấu sinh tử nào xảy ra, tôi đành phải bắt cả ba xuống với nhau.

*Rầm*

Khi cánh cửa vừa sập, tất cả mọi ngừoi đều cừoi rất chi là nham hiểm, tính tôi.

*S.coup Pov's*

Cả ba đứa chúng tôi đều đang có một cuộc chiến ngầm với nhau, làm cách nào để giành lấy trái tim của cô gái nhỏ kia. Cho nên, lúc đi đường, đứa nào đứa nấy lườm nhau ráce mắt.

~Tưởng anh đây là lính mới mà kém cạnh à? Mơ đi!~

Đang đến hồi căng thẳng thì tự dưng, cửa cầu thang dừng ở tầng 5 ( chúng tôi ở tầng 7), tiếp đó là một cô gái tiến vào, cô ấy mang chiếc váy màu trăng, trắng muốt, ko có một đường nét trang trí nào, tóc đen và xoã xuống, kì thực ra, tôi trông dáng ngưởi cổ có vẻ quen quen.

- Hức, hức....

Con người mới đến đó đột nhiên bật khóc, lúc đầu bọn tôi ko quan lâm lắm. Nhưng,... sau một hồi, tiếng khóc dần to lên và to lên. Chắc sợ quá, nhóc Dino tiến tới và dỗ dành cô ấy.

- Bạn có ổn ko vậy? Có cần chúng tôi giúp ko?

Tiếc thay, chưa kịp nhìn thấy kết quả, cửa lại mở một lần nữa và ai đi đường ngừoi nấy. Lấy vali, kiểm tra một vòng trong cốp xe xong, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, tại vì bây giờ đã xong việc của mình (au: Mấy ông dại gái chưa? AHihi!) rồi, việc day nhất còn lại là ngủ và nghỉ ngơi. Khoan, đời ko như mơ đâu, cô gái nọ từ đâu tiến về phía bọn tôi và nói:

- Đi với em đi, đi với em đi.

Sau khi cô nói, cả ba bọn tôi mặt cắt ko còn hột máu rồi ào một phát lên ktx.

*Tôi pov's*

Các bạn biết rằng, tôi là thánh troll của năm ko? Ko có ai là tôi ko thử được. Thần tượng cũng thử, ngừoi thường cũng thử, nói chung là ở Việt Nam, bọn bạn tôi hay nói là:

- Mày bị dở à? Trêu có chừng có mực thôi chứ.

- Tao lần đầu thấy ngừoi như mày đấy Châu ạ?

- Ôke, am fai! Am rất fai!!!!

..... Vân vân và mây mây......

Chuyện này cũng có mục đích của nó chứ, một đứa sâu sắc như tôi đây lại ko làm thế để đem ngừoi khác thành trò đùa đám đông đâu. Ước mơ cháy bỏng nhất của tôi là làm đạo diễn, biên kịch cho bộ phim ma ở Mỹ, chí ít phải nổi như The Ring, IT hay mấy cuốn tiểu thuyết + phim của ông Steven King vậy. Chuyện tôi làm mấy hem nay, cốt để tập luyện. Đa phần, kết quả luôn thành công hơn mong đợi. Quay lại, khi tôi và hội còn lại trừ Jeong han *Jeonghan kiêm vai ma nữ đang thay quần áo trong phòng vệ sinh* đang cừoi nắc nẻ thì hội kia lên, trong vòng 0.1 giây bọn tôi quay lại trạng thai bình thường.

- Vali đâu ạ? Mà có chuyện gì các anh trông phờ phạc thế?

-Vali của em đây này. Hoshi lấy hết sức đẩy nó vào phòng rồi quay ra. Ôi! Lưng tôi

- Mọi ngừoi chưa biết anh vừa nhìn thấy gì đâu, một con ma nữ đòi bọn anh đi theo. Ôi con tym! Chưa mất mạng còn may chán. S.coup kể truyện trong bầu ko khí nghiêm túc dễ sợ.

Thực sự, tôi cố nhịn cừoi lắm rồi đấy nhưng mình vẫn phải nhịn, vì vở kịch huy hoàng tôi sáng tác. Ơn trời, may mắn còn Jun hồi xưa đóng phim, nói thay lời thoại cho Minghao oppa đang sáp trào tiếng cừoi ra ngoài, may còn có Mingyu bịt miệng lại.

- Thật á?? Các cậu gặp nó ở đâu? Ở trong thang với bãi đỗ xe đúng ko? Chẹp, biết thế nói cho các cậu trước.

Dino thuật lại tất cả những chuyện mà ai cũng biết đó cho chúng tôi nghe. Lúc này, đứa nào đứa nấy trong bọn tôi đều tỏ ra shock, và bất lực.

- Hai hyung, Dino à? Vừa nãy, bác hàng xóm sang, mang cho chúng tớ đồ ăn, rồi kể lại chuyện cháu họ bác ý mất vì tai nạn thang máy. Thương cực, chết trẻ. Thế là từ đó, có vài trường hợp được thông báo đã gặp được con ma này, tất cả nó muốn làm là tìm bạn thôi.

Anh Boo nói.

Tôi thừa biết ko nên nói chuyện ngừoi chết nhưng ngừoi này ko có thật, bác hàng xóm ko có cháu. Tại sao chúng tôi biết chuyện này vì trước đó, tôi đã đích thân đến để hỏi và xin phép bác.

-Thật á? Cả ba đồng thanh.

Chúng tôi gật gật gù gù.

Rồi tự dưng mấy anh hét toáng lên còn bọn tôi phá ra cừoi vì trò đùa ngoài kịch bản của anh Jeong han.

- HÁ HÁ HÁ!! HÍ HÍ HÍ!!!!!! TỨC NGỰC QUÁ!!!!!! HỐ HỐ....

Sau khi tiêu hoá hết mọi chuyện, mấy ảnh cười nhếch méch rồi dần cũng phá ra cừoi luốn vì độ ngu xuẩn của mình khi bị lừa trắng trợn như vậy.

Haiz, hôm đó thật thú dzị!!!>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top