20. ừ thì
nguyên tắc số 20: chwe hansol đẹp trai mà không biết mình đẹp trai.
————————
"junie, bé không sao, anh đừng khóc nữa mà..."
lần thứ một trăm trong ngày xu minghao phải dỗ dành anh yêu nhà mình khỏi cơn xúc động khi thấy cậu bình phục trở lại.
"nhưng... nhưng mà..."
"ui là trời nín coi moon junhwi"
lee jihoon bưng một bát súp tiến tới gần hắn, giơ chân đạp junhwi văng cái bẹp vào góc phòng rồi tươi cười nhìn minghao.
"ăn chút đồ đi nhóc, các anh mày lo tất rồi mày cứ việc nghỉ ngơi lấy sức mà thi học kỳ"
"ủa sắp thi rồi hả hoon?"
"kính ngữ của mày đâu hả kim mingyu?"
đại ca bông cải xanh lee jihoon quay đầu lườm con trai chủ tịch hội đồng quản trị hogwarts một cái sắc như dao.
"ba tuần nữa, sau khi anh cheol và anh jisoo xuống hồ nước chơi với bọn người cá"
jeon wonwoo nhàn nhã lật quyển "biến hình căn bản lớp 3" đọc qua một lượt.
"sách của em y như mới vậy gyu"
"thì nó có lôi ra đọc bao giờ đâu, toàn cúp tiết thôi"
lee seokmin lẩm bẩm trong khi tay đang thoăn thoắt làm bài tập độc dược. nếu không phải anh soonyoung đã sập nguồn sau khi bào chế thuốc cho minghao thì cậu cũng không phải khổ sở như này. kwon soonyoung tính ổng vui lắm, toàn làm bài tập hộ các em thôi nên mấy đứa ai cũng quý ổng.
"ủa thế sao em lên lớp được hay vậy gyu"
wonwoo không tin lắm nhìn sang phía người bên cạnh. junhwi lò dò bước ra từ góc phòng, miệng bắt đầu nói không dừng như radio bắt đúng tần sóng.
"ôi cái thằng trời đánh này á khó hiểu lắm nó học cà lơ phất phơ tiết nào cũng không bỏ học thì lăn ra ngủ thế mà thi thố gì cũng toàn top 15 đổ lên à"
"người ta gọi đấy là thiên tài, thiên tài mọi người hiểu không"
kim mingyu đắc ý lắm.
"thiên tai chứ tài cái nỗi gì..."
"yah lee jihoon!"
"mày hét to vl kim ơi cho tao học bài với"
"abcxyz mày là thằng bạn tệ lee seokmin!"
"xyzabc mày là thằng bạn tồi kim mingyu!"
"dm tao vừa mới bất tỉnh luôn á chúng mày im cho tao nghỉ ngơi cái coi!"
rồi cuộc thì vẫn phải là xu minghao dẹp loạn hai cái đứa năm ba này suốt ngày gây nhau mà không biết mệt.
"mà anh jisoo sao rồi?"
seokmin lập tức ngưng viết khi nghe jihoon hỏi chuyện về anh người yêu. cậu đang lo không biết phải giải quyết chuyện của jisoo như nào đây. hồi mới quen nhau, có lần cậu đã được nghe anh jeonghan kể về chứng sợ nước của jisoo, rằng cứ khi nào anh xuống nước lập tức sẽ rơi vào sợ hãi cùng hoảng loạn mà thương anh vô cùng. lí do vì sao mà jisoo bị vậy thì anh jeonghan cũng không có nói, chỉ loáng thoáng rằng chuyện xưa lắm rồi ai mà nhớ được...
seungcheol quyết tâm tính sổ hết ba cái vụ này lại với nhau luôn, thành ra hắn có hơi nghiêm khắc trong việc giành chiến thắng tam pháp thuật. hậu quả là jisoo ngày nào cũng bị kéo lên phòng tắm huynh trưởng để luyện tập. mỗi lần anh về phòng ngủ mà cả người lạnh ngắt, mắt mũi tái xanh như con nhái làm seokmin xót anh chết đi được luôn.
cậu thề, nếu không phải rén anh cheol anh jeong quá hắc ám thì tối nào seokmin cũng muốn sang bóp mũi cho hai ổng tắt thở chơi.
"má ôi, ông cheol ác lắm, thiếu nước muốn quẳng anh jisoo vào hồ tập luôn cho máu thôi"
"nhưng mà như thế cũng tốt mà, thấy bảo anh jisoo cũng đỡ lên nhiều rồi ấy"
đỡ quần què, seokmin nghĩ. tối nào anh cũng gặp ác mộng mà bật dậy, khổ cái thân cậu là bị anh mớ ngủ đạp xuống giường thôi.
ham muốn bóp mũi hai anh lớn lại được bé lee seokmin thổi một ngọn lửa bùng cháy, nhưng mà cơ cấu hai anh to quá em xin giơ tay rút lui thôi.
"minghao uống thuốc đi nà- ối cú của ông của jun!"
jihoon đang định cho minghao uống thuốc thì đột nhiên để ý thấy bóng một con cú đen to đùng đang bay dần về phía này. junhwi nghe gọi thì liền đi tới gần hyuja, gỡ bức thư trên móng nó xuống để đọc. càng nhìn lâu, đôi chân mày của anh càng nhíu chặt lại đầy khó chịu rồi cuối cùng là vẻ mặt không tin được.
"ê mày mặt anh jun đi làm xiếc"
"nghiêm túc xíu được hong lee seokmin?"
"sao thế junie?"
wonwoo bỏ quyển sách trên tay xuống, lấy lại tờ giấy từ phía junhwi - bây giờ như đang bị đóng băng - và đọc, rồi anh cũng tạo ra một biểu cảm không tin được.
"có chuyện gì-"
"thông tin vừa gửi đến văn phòng của ba rằng có sự gian lận trong việc bầu chọn quán quân tam pháp thuật năm nay và uỷ ban thần sáng buộc phải tham gia điều tra do có nghi ngờ về sự nhúng tay của các phù thuỷ hắc ám..."
jeon wonwoo đọc nhanh một phần nội dung của tờ giấy, rồi ngước lên khuôn mặt khó hiểu của mọi người trong phòng, chẹp miệng bỏ qua mà chú tâm đọc tiếp.
"đoạn này mới vãi lúa nè: không hiểu vì sao mà anh bạn con - hong jisoo - lại bị nghi ngờ nhiều nhất. ba nghĩ là do huyết thống của nó, vì toàn bộ các quán quân còn lại đều thuần chủng. cũng không thể trách được vì lần này trưởng ban tổ chức là park seojin, ông ta có chấp niệm sâu sắc với những gì kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy để lại. ba nghĩ ông ta cũng một phần làm như vậy là để cho con gái ông ta thay jisoo làm quán quân tam pháp thuật của hogwarts."
"ơ cái định mệnh"
xu minghao đang ốm đau nhưng mà nghe được cái câu chuyện tuy rất điêu nhưng nó lại là sự thật này thì cũng phải buột miệng mà chửi thề.
"ba viết thư cho con để nhắc con canh giác. sớm hay muộn park seojin cũng sẽ gây ảnh hưởng đến con và các bạn con, ai bảo chúng mày cứ một đám con ông cháu cha mà chơi với nhau cơ."
"bố anh đùa hả jun?"
kim mingyu hỏi chấm quay sang nhìn ông anh gốc trung mà hỏi.
"cũng phải cẩn thận con gái ông ta nữa, nghe đâu nó rành độc dược lắm. ê mà sao ba mày gửi thư muộn vậy? thằng hạo tỉnh xừ nó rồi"
wonwoo đọc xong thì liền lười biếng phẩy đũa phép một cái cho lá thư bay màu. không thể để một ai biết rằng bác moon thư từ qua lại với mấy đứa học sinh về chuyện quan trọng như thế kia được.
"sướng nhất kim mingyu, có cô bồ cũ giỏi dã man, đầu độc từ người yêu mới đến bạn thân nhá"
lee jihoon không thể từ bỏ đam mê đâm chọc của mình được. anh cho mingyu quê muốn độn thổ xuống đất tự chôn luôn cho đỡ mang tiếng.
"í mà seokmin đâu rồi?"
jihoon quay sang mingyu hỏi.
"nó từ đoạn có chữ jisoo là biến rồi"
lee seokmin chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình đến thế, cậu ước mình đã ở trong căn phòng đó và nghe anh wonwoo đọc cho hết lá thư kia.
còn hơn là bây giờ nhìn thấy jisoo đang được một thằng nào đấy lạ hoắc lạ hươ bế đi dọc hành lang vắng.
đột nhiên đèn trần vỡ vụn, tạo thành vô số ánh lửa nhỏ rơi xuống.
chiếu rọi lên ánh mặt tàn nhẫn đến phát lạnh của lee seokmin.
không phải tự nhiên trong trường này chẳng một ai dám tự ý nói chuyện với hong jisoo, vì bên cạnh anh lúc nào cũng có sẵn một quả bom đang chực chờ phát nổ. jisoo chính là điểm yếu duy nhất và là điểm không thể chạm vào được của lee seokmin.
park seohyun không biết rằng cô ta đã châm ngòi cho quả bom ấy phát nổ, và đám cháy đang hẳn là dẫn về phía của seohyun mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top