Chap 18
Chúng tôi đã đến được quán anh Hoseok trên con đường của Itaewon,ở đây nhiều hàng quán lắm và hơn nữa chỗ này cũng là đất nhà trồng được.Tôi được đẩy vào trong quán và chọn một chỗ ngồi gần quầy tính tiền có gì rủ mấy ổng buôn chuyện chứ điện thoại quên ở viện ời.
"Mày ngồi đấy nhá,đi lung tung lạc ráng chịu" Taehyung
"?"
"Tao đi vệ sinh chút,nhớ đấy nhé" Taehyung
"Anh ơi đó là khu bếp của quán"
"Biết rồi!" Taehyung
Xong ổng đi vào đấy luôn và tôi đang nhìn ổng bằng con mắt chấm hỏi đầy sự khinh bỉ đấy,nói đại là muốn vô cùng anh Kookie đi còn bày đặt.
"Ô cô em gái thân thương của tôi ơi" Hoseok
"Sao mới gặp cách đây không lâu thấy còn như con lăng quăng lắm mà giờ què luôn chân rồi" Hoseok
"Tai nạn nghề nghiệp anh ơi"
"Đâu ai muốn đâu"
"Ừ chứ không tối thấy giữa đường mày với mấy thằng báo con đi tạt đầu xe ngta ☺" Jimin
"Anh kì quó ò,em đâu thế đâu :(("
"Mày có hiểu rằng có đợt tao đi chơi với bạn xong mấy đám báo nó phi như điên qua,nhìn kĩ ra là lũ giặc con chúng mày" Jimin
"Ngưng được rồi em,may chưa gãy tay đấy" Jimin
"Rồi cô nương nay ăn gì" Hoseok
"Ủa mà mấy anh thấy em gãy chân không bất ngờ gì hết vậy?"
"Tại tao cũng đoán được có ngày mày cũng què giò à" Jimin
"Không bất ngờ lắm khi nhìn độ báo con của mày đó em" Hoseok
"Thôi giờ ăn gì oder lẹ không tí full bàn là khỏi nhé" Hoseok
"Cho em 1 mì lạnh"
"Ok"
Cười cười một lúc tôi phát hiện thấy không đúng lắm nên quay ra đằng sau nhìn,lạnh sống lưng vỗn lài...bộ tháng này quán chưa cúng cô hồn hả?? rùng mình một cái rồi tôi đi lần mò tới cái máy tính,do đang chán nên có gì thì mình tạm chơi vậy.
"Hyo bỏ cái máy tính xuống đi em,đừng phá nó nữa" Jungkook
"Chơi tạm cái ipad cũ của anh đi này" Jungkook
"Nae"
"Anh cũng ngồi yên đây cho em làm việc,không tí ăn đòn thì lại khóc" Jungkook
":((((" Taehyung
"Cấm mếu,cấm giãy,cấm than và chỉ được ngồi im" Jungkook
"Hyo trông ông này dùm anh,đừng để ổng phá cái quán này" Jungkook
"Vâng ạ"
Ngồi được tầm 10-15 phút thì bát mì lạnh của tôi cũng đã ra,hihi chờ chi mà đớp lẹ chứ thèm quá rồi.Vừa ăn vừa xem mukbang đúng là sướng nhất,liếng thoắng đã xong bát mì lạnh xong còn phải uống cái nước mì nữa chứ,tuyệt phẩm đó nha.Nhìn thời gian cũng chỉ có tầm trưa nên là tôi sẽ nghỉ ngơi tạm ở quán,do là quán còn thiết kế thêm tầng cho nhân viên nghỉ ngơi và tôi chỉ hưởng ké thoi.
"Hới,mãi quán mới vắng khách tí,mệt vãi" Hoseok
"Anh ơi,em lên trên nghỉ chút được không ạ?"
"Thôi,trên đấy toàn con trai mày vào chi,đợi anh lấy chìa khóa nhà anh ở gần đây cho nghỉ ngơi" Hoseok
"Oki"
"Hiện tại trong quán có tao đang mệt vỗn lài không đưa mày đi được,2 đứa Kookie và Taehyung lại đi đâu mùi mẫn rồi còn đúng khứa Jimin thôi" Hoseok
"Gì? Em cũng phải làm rồi đó nha" Jimin
"Ừ anh mày biết nhưng chịu khó đưa em nó đi dùm cái,chứ chả nhẽ cho nó ở phòng toàn mấy đứa đực rựa với nhau à??" Hoseok
"Thôi được,nể lắm mới đưa đi đấy nhá" Jimin
"Coi ổng kìa trời"
Tôi được ông Jimin đẩy ra khỏi quán và đi đến chỗ khu nhà của anh Hoseok,thật ra đây chỉ là một căn nhà nho nhỏ nếu như anh mệt quá không về nhà được sẽ ở đây,dù nói là thế nhưng nó thật sự đầy đủ tiện nghi hơn tôi nghĩ.Nó không quá lớn chỉ như một căn nhà nhỏ ấm cúng và đồ nội thất đơn giản cùng ánh đèn vàng nhè nhẹ,mang lại cảm giác chốn bình yên chỉ có nơi đây.
"Cần gì gọi anh" Jimin
"Số điện thoại có sẵn trong đó rồi đấy" Jimin
"Đừng có mà tài lanh tự làm một mình xong ngã lại què thêm chân nữa là mệt đấy" Jimin
"Vâng vâng vâng,anh dặn em như kiểu em con nít không bằng"
"Mày mãi chỉ là đứa con nít vắt mũi chưa sạch mà thôi em ạ" Jimin
"Vậy nhá,anh mày về quán đây" Jimin
"Pai pai"
Cuối cùng cũng được ở một không gian một mình rồi,dù trên người còn áo của bệnh nhân nhưng cũng chẳng có quần áo nào để thay nên cũng đành mặc.Tôi ngồi chơi ipad một tí xong bật tivi nghe nhạc,tôi có tật là dù không có ai trong nhà nhưng nhất định phải có tiếng tivi mới an tâm được,thói này từ lâu cũng bị phàn nàn nhưng tôi không sửa được.Được lúc thì tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ trưa,thôi đánh giấc đã rồi dậy thì tính sau.
.
.
.
.
Lúc tôi lờ mờ mở mắt dậy thì bên ngoài trời cũng tối,tiếng tivi bật nhạc vẫn đang vang đều đều và ánh đèn ngủ trong phòng khiến tôi hơi choáng váng để định hình xung quanh.Mới ngủ tí đã tối rồi...nhìn đồng hồ đã 8h45',KHOAN 8H45' Á?????? Ê này là ngủ sâu lắm luôn á,mà sao mình ngủ không ai đánh thức hết vậy,rồi sao không có cuộc gọi nào vậy tròi.Hoang mang là thế nhưng giờ hiện tại chân tôi đang què và nếu muốn lết thân đi đâu đó xa rất bất tiện vì phải di chuyển bằng xe lăn.
Tôi mở chiếc ipad lên,và vào mạng xã hội thì đập vô mắt tôi tin hot trong ngày kèm bức ảnh,tựa đề như sau: " 🔥TIN HOT 🔥 PAPARAZI BẮT TRỌN KHOẢNH KHẮC THIẾU GIA TẬP ĐOÀN T-HG BẾ TÌNH NHÂN CỦA MÌNH LÊN XE ....."
Vâng và hình ảnh tình nhân tình ái đó không ai khác là tôi chứ ai, mà lũ này bắt tin nhanh vãi cơ.Thôi thiếu điều nhảy sông với vừa nư mấy ông mấy bà mất.Anh em người ta mà mấy người đồn tình nhân các kiểu thì chịu ời,tôi chỉ biết nín cười và cố với lấy chiếc xe lăn ở đầu giường,giờ có nước tự thân vận động chứ ai nhớ tới con nhỏ này nữa.
Sau vài lần chật vật thì tôi đã ngồi vô chiếc xe lăn thành công,giờ là tắt tivi,để lại chăn mền xong cầm chiếc ipad-thứ cuối cùng cứu vớt tôi hiện tại đã hết pin,nghe như kiểu hành trình tẩu thoát ấy nhưng này là hành trình về viện.Tắt hết đèn đóm và khóa cửa nhà lại cho anh Hoseok,bên ngoài đã tối và tiếng âm thanh xe cộ về đêm rất nhiều,điều đó không đáng để tôi bận tâm bằng việc giờ ipad nãy thì hết pin và bây giờ phải đi đến trạm xe bus.
Để mà nói chứ tôi bây giờ có thể quay nguyên cái vlog hành trình người què tìm đường về nhà đấy,nhưng ngặt nỗi ipad hết pin giờ chịu chết đành đi xe bus với số tiền ít ỏi còn sót lại chứ sao nữa.Đến được trạm xe bus thì cũng ngồi chờ tầm 20-30 phút mới có xe,xe dừng ở trạm dòng người lên rồi xuống,tôi cũng đang băn khoăn việc lên kiểu gì nên cũng mở miệng nhờ những người xung quanh giúp.Sự chú ý tôi va vào một chị gái trẻ tuổi
"Chị ơi,chị có phiền khi giúp em lên xe được không ạ"
"Ô,không phiền,đây để chị giúp em"
"Em cảm ơn ạ"
Nhờ chị gái xinh đẹp ấy mà tôi mới lên được xe,nhưng nói thật chứ biết vậy mang nạng theo nhưng khổ nỗi trốn viện đi xe lăn nên biết sao giờ.Tôi ngồi xe lăn tay bám trên cái cột trên xe bus,lúc này mới chợt nhớ ra cái ngu của mình là quên xem chuyến này sẽ dừng ở đâu chứ,đúng là đãng trí mà...
"Bác tài ơi,chuyến này dừng ở trạm nào tiếp theo đấy ạ?"
"Trạm trước cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện SB"
"Vâng ạ"
Con nguyện đội ơn ông trời cho con sự may mắn này,đúng là không hổ nghiệp nhiều mà ổng vẫn còn thương mình.
"Sao em bị gãy chân như này mà đi ra ngoài vậy? Người nhà em đâu"
Chị gái ban nãy giúp tôi lên xe đánh tiếng hỏi,do ngồi cũng gần nên 2 chị em có dịp đối thoại vài câu
"Em ngủ quên nên là giờ phải về lại bệnh viện"
"Ôi trời,chị lần đầu thấy người như em đó"
"Ehe,em ngủ quên và điện thoại cũng hết pin rồi nên đành bắt bus tạm"
"Thế em ở bệnh viện nào để chị đưa về cho,dù sao chị cũng đang rảnh mà không nỡ thấy người gặp nạn lại không giúp"
"Em ở bệnh viện SB ạ,cũng là đối diện trạm dừng tiếp theo"
"Vậy để chị giúp em về tận nơi cho an tâm chứ đường xe cộ nguy hiểm sang đường khó lắm"
"Ui chị giúp em vậy là em cảm tạ chị nhiều nhiều lắm luôn á 🥹"
"Có gì đâu,mà em tên gì nhỉ?"
"Em tên Hyo còn chị?"
"Chị tên là Kyung Mi,cứ gọi chị là Mi được rồi" Kyung Mi
"Huhu chị đẹp tốt qá à,cho em xin số điện thoại có gì hậu tạ chị về sau "
"Ok em luôn nò,096xxxxxxxx"
"Oki chị nhó"
"Đến trạm dừng rồi kìa" Kyung Mi
Chuyến đi này cũng lãi đó chứ,làm quen được với một chị đẹp lại còn tốt,lên kế hoạch đưa chỉ về dinh hoi,trả tiền xe bus xong thì tôi cùng chị đẹp xuống xe,đúng là đối diện bệnh viện khứa Soobin thiệt mà sao nhìn náo nhiệt dữ,người chạy ầm ầm luôn...chả nhẽ chơi đuổi bắt?
Tôi cùng chị Mi ngơ ngác nhìn nhau chả hiểu sao bệnh viện nay tự dưng ồn ào tới vậy,bình thường nó đâu sôi nổi cỡ này? Mà kệ trước đã hai chị em chúng tôi sang đường trước đã rồi tính sau.Đứng trước cổng bệnh viện mà bồi hồi,bồi hồi sợ bị mắng ấy ba chả nhẽ trốn viện như vậy không bị ăn chửi là lạ đời lắm đó.Chị Mi ung dung đẩy tôi vào,tôi thì đang trong trạng thái niệm phật nha.
"Người nhà em đâu Hyo?" Kyung Mi
"..."
"Hyo?" Kyung Mi
Từ nơi nào đó tiếng chạy dồn dập vang lên và cùng với đó là tiếng nói quen thuộc + sự đáng sợ trong đó khiến 2 chị em tôi giật mình.
"CHOI HYO!!!" Choi Seungcheol
Đính tập kèm là một vài ông anh của tôi luôn nhé,à cộng mấy giặc con nữa,chị ơi niệm phật cùng em đi! Tiếng bước chân càng gần càng khiến tôi sợ nha,chuẩn bị tinh thần ăn mắng cũng vừa.
"Mày có biết là-..." Choi Seungcheol
"Anh đã lo lắng cho mày như thế nào cho mày chưa em? Mày đi đâu vậy con giặc kia?" Choi Seungcheol
"Hyo à,mày bị ai bắt cóc đúng không? Nói đi tụi tao đập thằng đó cho" Soonyoung
"Hyo tên bắt cóc mày sao rồi? Có bị mày hành lòi l không?" Jeonghan
"🤡?????"
"Mày đi đâu cả ngày nay vậy? Có biết là đang học mà nghe tin báo mày mất tích làm tao hoang mang mất cả 2 tiết Anh không hả??" Heeseung
"Tao còn tưởng mày chọc điên đứa nào xong nó thủ tiêu mày rồi chứ" Taehyun
"Sáng mới thấy mày tưng tửng trêu tao mà chiều nghe tin mày mất tích là sao hả?? Có biết Junie nghe tin xong lo lắng cho mày đến bỏ bữa không??" Soobin
"Tưởng mày bị lôi đi đến khoa tâm thần mà quên báo cho người nhà chứ" Chan
"Clam down các pạn..."
"Ý là em không có bị ai bắt cóc hay bắt nạt hết á"
"Và cả tao không có gây thù với bố con thằng nào đâu"
"Thiệt ra tầm trưa nay sau khi lùi đi cho đôi tình nhân Soobin và bé Junie ân ái thì em mới gọi điện cho anh Taehyung ra đón đến quán anh Hoseok chơi,chơi thì em tạm nghỉ ở nhà anh Hoseok gần đó,chợp mắt có tí dậy đã gần 9h tối mà ngặt nỗi ipad em mượn anh Jungkook hết pin nên bắt xe bus về"
"Và nhờ có chị Mi giúp em lên xe bus nên em mới về được nò"
"Được rồi ha,không phải em bị sao mà là do mấy ông kia quên em còn ở nhà anh Hoseok"
Giải thích xong tôi mới yên cái lòng,má hỏi dồn dập tưởng đi đánh trận không,quay sang chị Mi thì nãy giờ chị cứ đơ đơ chắc chỉ sốc lắm,ừ tôi bị vậy tôi bỏ của chạy người đấy.
"Tí tao xử lí mày sau" Choi Seungcheol
"Tôi thay mặt mấy người còn lại cảm ơn chị nhiều nhé,con em tôi nó hơi quậy tí nên hay đi lung tung mà ở nhà bị chiều riết quen nên tính nó vậy đấy,nếu con bé có quấy gì chị thì cho tôi xin lỗi" Choi Seungcheol
"Ah,không có đâu,em nó ngoan lắm mà tôi thấy người gặp nạn nên giúp thôi" Kyung Mi
"Chị trông được con giặc này là quá đỉnh rồi chị,chị đừng bị vẻ bề ngoài nó đánh lừa nhé" Heeseung
"Cảm ơn chị rất nhiều vì đã chăm giặc cho chúng em ạ" Soobin
"May có chị chứ không con mù đường này chắc giờ còn lạc sang tận Busan mà không biết ấy chứ" Taehyun
"Ê xúc phạm nha?"
"Không đúng ha gì?" Taehyun
"Im đi"
"Thôi,chị về nhé Hyo,lần sau chị em ta gặp nhau nói chuyện sau nha" Kyung Mi
"Pai pai chị đẹp ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top