Chương 1

Thời tiết ở thành phố A mấy ngày gần đây rất xấu. Trời luôn âm u, sương mù bao phủ dày đặc khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Gió lạnh thổi qua mang theo cái rét cắt da cắt thịt từ vùng Siberia xuống làm không khí nhuốm màu ảm đạm lạnh lẽo. Thành phố A vốn rất sầm uất, nhưng do điều kiện thời tiết nên trở thành tiêu điều thiếu sức sống như vậy.
Bên ngoài thì rất lạnh nhưng trong trụ sở chính của Tập đoàn Tài chính LTN lại vô cùng náo nhiệt. Nhân viên bận rộn đi lại, người nghe điện thoại người đánh máy. Không khí làm việc vô cùng năng động.
Trong phòng Chủ tịch, một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi sau bàn làm việc, quay lưng lại với mọi người nên họ không biết được vẻ mặt của hắn.
"Lão đại, người của phòng Thông tin vừa có thông báo mạng lưới điều khiển kinh doanh của chúng ta bị 1 nhóm hacker xâm nhập, hiện đang dốc toàn lực ngăn chặn để không bị mất thông tin mật." Người thanh niên nhấc gọng kính, giọng lạnh lùng không chút xúc cảm.
"Chia làm hai đội, vừa ngăn chặn vừa điều tra." Người đàn ông kia cất giọng trầm đầy uy lực. Dù anh ta không quay mặt ra nhưng ai cũng đoán được sắc mặt hắn rất khó coi. "Chúng cố tình để chúng ta biết kẻ chủ mưu là Liễu Trúc Y của Liễu Thị." Anh chàng đeo kính vẫn giữ nguyên giọng nói ấy, tay nắm chặt thành quyền, chỉ muốn ngài Chủ tịch mau ra lệnh bắt ả về để trừng trị.
"Đừng bứt dây động rừng. Thương, gọi JC."
Thương nhìn hắn. Một vài giây sau đã thấy thư kí báo có người muốn gặp. Ghế Chủ tịch xoay lại, như bắt đầu xoay một viên kim cương lấp lánh nhưng đầy mùi nguy hiểm. Đó là Long Thiên Ngọc - con mãnh long của giới tài chính. Anh ta bước đến sofa cùng Thương và một người khác nữa cũng ngồi đối diện với họ.
"JC" Long Thiên Ngọc cất giọng nhàn nhạt, vẻ mặt bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. "Chú biết Liễu Trúc Y chứ?"
"Thiên kim tiểu thư Liễu Thị, hoạt động trong tổ chức ANONYMOUS, thiên tài giới hacker." Anh ta cất giọng lanh lảnh như chuông đồng, phong thái vô cùng thoải mái nói những thông tin rất cơ bản về nhân vật khiến Long Thiên Ngọc đau đầu mấy ngày hôm nay.
"Có thể khiến cô ta thất bại không?" Thương gấp rút hỏi, ngữ âm khó nghe vô cùng. Chỉ vì ả mà ngày đêm đội thông tin của anh phải hoạt động hết khả năng, ai nấy đều mệt mỏi rã rời.
"Liễu Trúc Y một tay xâm nhập vào hệ thống bảo mật nghiêm ngặt của NASA, ngăn chặn là điều rất khó." JC vừa nói xong thì điện thoại trong phòng vang lên. Long Thiên Ngọc bước đến nhấc máy, ánh mắt thoáng qua tia ngạc nhiên rồi lại lạng lùng như băng.
"Xin chào Chủ tịch Long!" Giọng nói nữ tính với thanh âm dễ nghe lọt vào tai anh. "Tôi là Liễu Trúc Y."
Lời vừa nói ra, hai người đàn ông còn lại ngẩng phắt đầu lên nhìn anh. Cả phòng vốn rất im lặng, giọng nói thanh thoát ấy tuy qua điện thoại nhưng bên ngoài vẫn nghe rất rõ. Long Thiên Ngọc nhếch mép, giọng nhẹ đi vài phần " Liễu tiểu thư, không biết cô gọi có chuyện gì?"
Một tiếng cười trong trẻo rót vào tai hắn khiến tim anh bỗng lệch nhịp. Tiếng cười ấy sao ngọt ngào dễ nghe! Cảm thấy bản thân có chút bất thường, anh lấy lại cảm xúc và yên lặng chờ cô lên tiếng.
"Liễu tổng của chúng tôi muốn mời anh một bữa tối thân mật. Không biết Chủ tịch Long có nhận lời?" Giọng nhẹ nhàng điềm tĩnh như nước suối, nhưng lại đối lập với cách hành động khơi dậy trong anh hứng thú. Không chút do dự, anh nhận lời ngay. Liễu Trúc Y vui vẻ cảm ơn rồi cúp máy. Bên ngoài thư kí cũng báo tin hacker đã rút lui. Thuơng thở dài như qua một mối nguy, JC vẫn mang bộ mặt điềm nhiên tựa lưng vào thành ghế. Long Thiên Ngọc nhếch miệng, theo đuổi suy nghĩ riêng.
••••••••^~^•••••••••^_^•••••••••••^.^••
Trong khuôn viên thơ mộng của nhà hàng A, một cô gái buộc tóc hai bên nhí nhảnh ngồi nói chuyện với hai người con trai khác. Họ có nét mặt rất giống nhau, tựa như bản sao vậy. Ba người mang khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, cùng đôi mắt sáng như sao. Đều là những người con thiên tài của Liễu Thị nên họ giữ những trọng trách vô cùng lớn. Người trai cao lớn và trông trưởng thành hơn cả là Liễu tổng - Liễu Đình Minh, tiếp theo là Liễu Thiên Khánh và cô bé còn lại là Liễu Trúc Y.
Cuộc nói chuyện còn đang đến hồi gay cấn thì thư kí vào báo tin Long Thiên Ngọc đã đến nên ba anh em phải dừng lại. Họ cùng nhau bước vào phòng VIP đã chuẩn bị trước. Liễu Đình Minh nở nụ cười xã giao "Chủ tịch Long, cảm ơn vì anh đã nhận lời mời của người hèn mọn như tôi."
"Liễu tổng khách sáo quá. Mời ngồi." Long Thiên Ngọc suýt thì không để ý đến hai người đi sau Liễu tổng. Một chàng trai khoảng 20 tuổi và một cô bé mặt non choẹt nhưng lại rất đáng yêu. Anh chưa kịp lên tiếng thì Liễu Đình Minh đã nói trước "Thư kí sẽ sắp xếp cho bọn trẻ phòng riêng, sẽ không ảnh hưởng đến Chủ tịch Long." Lời lẽ khách sáo nhưng hàm ý bảo vệ em của anh đã rõ, nhưng có vẻ Long Thiên Ngọc vờ không để ý, đứng dậy tiến lại gần hai người. Liễu Thiên Khánh thì không sao nhưng có vẻ em út hơi khổ sở. Liễu Trúc Y chỉ cao đến ngực của Chủ tịch Long nên khi hắn tiến về phía cô, một áp lực lớn đè nặng. Cô kéo kéo áo của anh trai, hỏi nhỏ "Có phải em lùn quá nên mới thấy áp lực không?"
"Em có thấy cây nấm chịu áp lực mà co lại chưa?" Liễu Thiên Khánh nhẹ nhàng trả lời, trong mắt hiện rõ ý cười khiến cô thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cô hít một hơi thật sâu, quan sát người đứng trước mặt.
"Liễu thiếu, Liễu tiểu thư, thứ lỗi về sự thiếu sót của tôi." Anh ta cười, vẻ mặt khá thành ý "Mời hai người ngồi cùng chúng tôi."
Nghe cũng được... À mà khoan, "chúng tôi" là cái nghĩa lý gì vậy? Ánh mắt khó hiểu của cô lọt ngay vào tầm mắt của Long Thiên Ngọc. Anh chỉ mỉm cười nhìn cô, nhưng nụ cười đầy ý vị. Liễu Đình Minh không nói gì, phất phất tay với phục vụ. Hai chiếc ghế được đặt thêm cạnh vị trí của anh. Thiên Khánh và em gái lần lượt ngồi xuống, vẻ mặt ai cũng điềm tĩnh tự nhiên. Long Thiên Ngọc nhìn ba anh em ngồi đối diện, trong đầu vạch lên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.
"Tôi mời Liễu tổng một ly." Anh ta pnâng ly rượu trên tay, ánh mắt hướng về Liễu Đình Minh. "Liễu thiếu, Liễu tiểu thư, mời." Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt sáng ngời của cô, mỉm cười. Trúc Y cũng cười đáp lại, chiếc miệng nhỏ nhắn mấp máy khiến Long Thiên Ngọc nhất thời bị hớp hồn mà ánh nhìn bất động ở nơi cô. Mãi sau này, anh cũng vẫn luôn khẳng định Trúc Y là tuyệt thế giai nhân.
"Chủ tịch Long, chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ?" Đình Minh đằng hắng giọng, điệu cười cợt nhả vẫn còn trên môi. Nhìn phong thái hiện tại trăm phần trăm mọi người đều cho rằng anh là kẻ ẻo lả phong lưu chứ không phải Liễu tổng của Tập đoàn Liễu Thị. Anh phất tay ra hiệu, thư kí đưa đến trước mặt Long Thiên Ngọc. "Đây là giấy phép hoạt động trên 8 cảng và 30 chiến thuyền của Liễu Thị gửi tặng Chủ tịch Long. Một chút quà mọn, mong Chủ tịch Long chiếu cố." Lời lẽ ngắn gọn rõ ràng, vạch đúng ranh giới giữa hai bên. Long Thiên Ngọc đọc qua một lượt, nở nụ cười nhàn nhạt, giọng vẫn hết sức bình thản. "Liễu tổng tặng tôi món quà lớn như vậy, không biết tôi nên đáp lễ như thế nào cho hợp?"
"Chị dâu của chúng tôi không may bị người của Chủ tịch Long bắt giữ, đến nay chưa được trả về." Thiên Khánh nối tiếp anh trai lên tiếng, thanh âm không nặng không nhẹ, tưởng như vô hại mà vô cùng nguy hiểm. "Chủ tịch Long có thể nể mặt cuộc gặp gỡ hôm nay mà thả chị ấy ra?"
Một câu vào thẳng vấn đề làm anh thấy hứng thú. Không khí trở nên căng thẳng. Long Thiên Ngọc trầm tư. Liễu Trúc Y cầm một tập tài liệu khác để trước mặt anh, giọng trong trẻo xua tan sự u ám trong phòng. "Tôi được biết Chủ tịch Long đang truy tìm một nữ sát thủ. Cũng trùng hợp vì chị dâu tôi có khuôn mặt rất giống người đó. Tôi xin mạn phép hỏi thẳng, người của anh không có năng lực hay anh cố tình bắt nhầm người của Liễu Thị."
Long Thiên Ngọc nhướng mày nhìn cô, ánh mắt thích thú. Liễu Trúc Y nhếch miệng, cười như không cười, cất giọng u ám. "Chủ tịch Long, tôi sẽ giao nữ nhân đó cho anh, thả người!" Đình Minh và Thiên Khánh im lặng nhìn khuôn mặt trầm tĩnh không gợn sóng của cô.
"Liễu tiểu thư muốn tôi thả người?"
"Đúng vậy!" Cô trả lời chắc nịch. "Trong vòng 3 ngày tôi sẽ giao người cho anh, thả chị dâu tôi!"
Cả phòng sửng sốt, không khí vô cùng quái dị. Liễu Đình Minh và Liễu Thiên Khánh cười không lên tiếng, Long Thiên Ngọc đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc, ánh nhìn vạn phần hứng thú. Anh đồng ý với điều kiện ba ngày của cô, ra lệnh thả người. Trúc Y thở dài một hơi, không nói không rằng cầm áo khoác đi ra ngoài.
Phòng VIP cách biệt với khuôn viên nên khá tĩnh lặng. Cơn gió nhẹ thoảng qua, đưa vào mũi cô mùi tanh thoang thoảng của máu. Trúc Y nhìn quanh, sự cảnh giác đẩy lên cao. Hôm nay anh hai không mang theo người, vậy vệ sĩ của Long Thiên Ngọc đâu? Cô có chút lo lắng, bây giờ chạy vào chắc chắn sẽ là hành động lạy ông tôi ở bụi này, cô lại còn mặc váy rất bất lợi. Chửi thầm một tiếng, Trúc Y đảo mắt một lần nữa, cảm thấy không có gì nguy hiểm, cô đưa tay vào túi áo khoác lấy điện thoại. Mùi máu càng lúc càng nồng trong không khí, đánh thức bản năng sát thủ của cô. Một mình cô sẽ rất bình thường, nhưng còn có cả hai anh trai, cả Long Thiên Ngọc, làm sao có thể manh động? Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn nhẹ nhàng quay người đi vào, cố gắng không để phát ra tiếng động.
"Anh hai, bên ngoài có chuyện rồi. Chúng ta phải đi thôi." Cô nắm vai anh, vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu không nhanh có lẽ bản năng của cô sẽ bộc phát mất. Long Thiên Ngọc phất tay, có ý định cầm điện thoại thì bị cô giật mất. "Vệ sĩ của anh bị giết hết rồi, sống sót chỉ ở hết trong phòng này thôi." Trúc Y cáu gắt, trừng mắt với anh rồi quay người đi ra cửa. Tâm phúc của Liễu Đình Minh theo sát cô gái, sẵn sàng yểm trợ. Đáng lẽ những người đàn ông phải bảo vệ cô nhưng bây giờ cô là người biết rõ tình hình bên ngoài, họ không thể lên tiếng là điều tất nhiên. Cả một không gian im lìm đáng sợ. Liễu Trúc Y sắc mặt rất khó coi, liên tục sờ vào chiếc khuyên tai, giọng lạnh lẽo. "Chúng ta có 60 giây để ra khỏi đây, có kẻ gài bom vào đây rồi."
Cô nói thầm với Thiên Khánh câu gì đó, rồi cầm chiếc cặp của thư kí đứng ra một bên. "Chúng ta có khách quý đây... Đưa mọi người ra ngoài, ở đây tôi và Thiên Khánh lo!" Cô ra lệnh cho tâm phúc, ánh mắt sắc lẹm như dao. Liễu Đình Minh gật đầu với em gái, quay người rời khỏi. Long Thiên Ngọc nhìn cô, như hiểu cô định làm gì, anh mỉm cười quay lưng. Bên ngoài chắc chắn sẽ không nguy hiểm, nhưng nếu không cẩn thận, họ sẽ bị mìn nổ banh xác mất.
"Sweet Lie, chào mừng cô đến với mê cung của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top