27112017
Seoul chào đón màn đêm bằng một cơn mưa và những trận sấm lớn. Mưa lớn vậy đó,sấm lớn vậy đó nhưng có người nào đó lại hờn dỗi người yêu mất tiêu rồi,không để cho người yêu bên cạnh những lúc sấm lớn đâu,như lúc này nè..
"ẦM.."
-"Hingg~Sấm gì mà...mà lớn muốn chớt hà~"
Lúc sau,có tiếng gõ cửa..
-"Joohyun à,chị ổn chứ?"
Là tiếng của Kang Seulgi..
Nhưng không có tiếng trả lời của Bae Joohyun..
-"Joohyun à,khi nào không ổn nhớ gọi em đó"
Có tiếng thở dài của Kang Seulgi.
Có sự yên tĩnh từ Bae Joohyun.
Có một Kang Seulgi lẳng lặng trở lại sofa.
Cũng có một Bae Joohyun lặng lẽ nằm xuống giường..
Nhưng rồi cũng có mãi như thế được bao lâu...Bae Joohyun dù có ngoan cố,ngang ngược đến mấy thì cũng là Bae Joohyun thôi,xa Kang Seulgi được bao lâu?
1 tiếng?
Không.
2 tiếng?
Càng không.
3 tiếng?
Càng không phải.
30 phút thôi nhaaa..
Chắc là do quán tính nên mới vậy đó! Bae Joohyun chỉ hờn Kang Seulgi đúng 30 phút sẽ tự động gạt đi cái gọi là "Sự buồn vu vơ của Bae Joohyun." mà đi tìm Kang Seulgi để giải quyết "nỗi buồn".
"Cạch"
Tiếng cửa phòng mở ra,Bae Joohyun nhanh chóng đi về phía sofa nơi mà Kang Seulgi đang ngồi...
-"Joohyun à,chị ra đây đ...."
Seulgi chưa kịp hoàn thành câu nói thì ai đó đã nhanh chóng sà vào lòng cậu,lên tiếng nũng nịu..
-"Yah,Kang Seulgi,chị buồn..."
Seulgi chỉ biết nhìn bà xã nhà cậu cười mỉm một cái. Đúng là trẻ con mà,buồn mà giận lây qua cậu luôn..Hết sức nói nỗi mà. Nhưng không sao,vì là bảo bối nhà cậu nên muốn sao cũng được...
-"Nói em nghe,ai làm cục bông xinh đẹp của em buồn?"
-"Hiccc,chẳng ai cả...tại chị buồn thôi."
Ôi trời,cái mặt làm nũng kìa,Bae Joohyun à! Kang Seulgi nhà chị sắp thài đến nơi rồi kìa,nhanh chóng dừng cái sự dễ thương ấy lại đi nha..
-"Chồi ôi,thì ra là buồn vô cớ rồi hờn lây sang em luôn"
Kang Seulgi lạ trêu Bae Joohyun rồi..
-"Chọc tui,tui hờn đó.."
-"Thôi,em xin,em saii dồiiii"
-"Biết thế thì tốt~"
-"Chị hết hờn em rồi thì mau uống sữa rồi thay đồ đi ngủ đii"
-" Ò,chị đi đây~"
Bae Joohyun rời đi để lại Kang Seulgi ngồi ở sofa nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt lên vóc dáng bé nhỏ. Cậu mỉm cười rồi lại bắt đầu vẽ tiếp bức tranh cậu còn chưa vẽ xong lúc nãy.
.
.
.
"Cạch"
Tiếng cửa mở lại một lần nữa vang lên, Joohyun bước ra,tay nhỏ dụi dụi mắt,lên tiếng kêu gọi Seulgi...
-"Seul~Đi ngủ"
-"Chị ngủ trước đi,em vẽ chút nữa"
-"Nhưng mà....Trời đang mưa...."
Ấy chết,trời mưa,sấm lớn mà bà xã nhỏ thì rất sợ sấm...Tự nhiên quên mất tiêu~
-"Em quên...Lại đây,em cõng chị vào phòng"
-"Hứ,hổng thèm,vẽ tiếp đii"
Đó,hờn nữa rồi,Seulgi khổ quá đi mà..Nhưng Seulgi dạo này bớt ngâu si rồi! Sau khi nghe câu nói hờn dỗi của chị,Seulgi mau chóng dẹp bỏ hết ba cái thứ vẽ vời màu mè kia mà chạy nhanh vào phòng với chị. Tí Wan về dọn giùm~
-"Hyun à~"
-"Ủa? Hổng ra vẽ tiếp đi"
-"Thôi mà,đừng hờn em mà~"
-"Ai thèm hờn mấy người"
Kang Seulgi sau khi nghe chị nói vậy liền cười tủm tỉm phóng lên giường với chị,dang rộng tay ôm trọn chị vào lòng.
-"Chị thơm vá đii~"
-"Dẻo mồm.."
-"Cũng chị là với chị thôi~"
"ẦM"
Tiếng sấm lớn lại vang lên. Chưa kịp giật mình,Joohyun đã được Seulgi đem để vào lòng mất rồi.
-"Ngủ đi,có em rồi,không sao đâu.."
-"Ừm,ngủ ngon~"
-"Vợ ngủ ngon nhaaaa~"
Mưa vẫn cứ mưa,sấm nổ kệ sấm,hai người trong căn phòng đó vẫn ôm lấy nhau mà ngủ ngon thôi....
---------
TBC❤️
Có ai hiểu Hy viết gì không?
Trên đó là một mớ hỗn độn theo tâm trạng của Hy hôm nay😌
Nhớ nói Hy nếu có sai sót nha💓 Loveeee❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top