Chương 8
Hương thơm thoang thoảng lượn lờ quanh căn phòng ấm áp, Seulgi đang nằm trên giường lại nhíu chặt mày trong cơn hôn mê, không ai biết được khi nào thì cô sẽ tỉnh lại.
Thật ra cô chỉ đang trong một giấc mộng rất dài, cô luyến tiếc cảnh tượng trong mộng nên không muốn tỉnh lại.
Cô mơ thấy mình trở về thời thơ ấu, mẫu thân nắm tay cô, dùng những ngón tay mềm mại của mình để ấp bàn tay bị tuyết làm cho lạnh cóng. "Seulgi, tay của con đã lạnh cứng rồi, đừng tập luyện nữa, vào nhà nghỉ ngơi một chút đi!"
Seulgi lắc đầu. Cô vẫn chưa luyện thành thạo những chiêu thức mà phụ thân dạy. Phụ thân đã nói chiêu thức biến ảo khôn lường đều là nhờ một chữ "nhanh". Mà muốn làm được "nhanh" thì cần phải luyện tập nhiều, hết lần này đến lần khác, luyện tập không ngừng nghỉ.
Mẫu thân cô than thở: "Con còn nhỏ, luyện kiếm có ích gì chứ?"
"Cha nói con phải luyện kiếm cho thật giỏi thì mới bảo vệ được mẹ!"
Mẫu thân của cô bật cười. Nụ cười của bà rất đẹp, còn rạng rỡ hơn cả ráng chiều ở phía chân trời...
Hằng ngày, Seulgi đều nỗ lực luyện kiếm. Cô muốn khi trưởng thành có thể bảo vệ được mẫu thân. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng cô vẫn khiến phụ thân phải thất vọng, cuối cùng cô vẫn phải trơ mắt nhìn kẻ khác hại chết mẫu thân mà không đủ sức ngăn cản.
Hôm ấy, bầu trời xanh đến vô cùng, không có một gợn mây trắng, tuyết đêm qua đọng lại thành từng lớp thật dày, giống như mặc đồ đưa tang cho ngày hôm đó.
Mẫu thân bị người ta đâm một nhát xuyên qua ngực, dòng máu đỏ tươi chảy xuống đất, trong nháy mắt đã nhuộm thắm cả lớp tuyết. Ngón tay của bà dần lạnh đi, nụ cười xinh đẹp vĩnh viễn đọng lại trong khoảnh khắc đó, trong cái ngày đông tuyết phủ ngập trời...
Sau đó, tuyết dần tan. Mặt trời lặn trên đỉnh Hoa Sơn đỏ ối như máu, nhuộm rực nửa bầu trời. Trong ánh trời chiều còn sót lại, phụ thân Seulgi thân mang trọng thương nhưng vẫn cố ra đi. Trước khi đi, ông nói: "Seulgi, ta đi báo thù cho mẹ con, con hãy ở đây đợi ta, đợi ta báo thù xong sẽ về đón con."
Seulgi gật đầu thật mạnh nhưng thật ra trong lòng biết rất rõ phụ thân của cô sẽ không trở về nữa. Ấy vậy mà ngày ngày cô vẫn ở đó chờ đợi ông. Hy vọng dù có mong manh nhưng nó vẫn là hy vọng.
Mãi đến một ngày cuối thu hai năm trước, khi Song chưởng môn dẫn cô đi bái tế phụ mẫu thì cô mới biết người cha mà cô chờ đợi suốt chín năm đã chết ngay trước mộ phần của mẫu thân sau khi rời khỏi Hoa Sơn không lâu. Cô chưa từng rơi một giọt lệ vì luôn cảm thấy đó là lo phụ thân quá yêu mẫu thân, không nhẫn tâm để bà đi xuống suối vàng một mình nên đã đi theo làm bạn.
Thế cũng tốt, có phụ thân bầu bạn, cô không cần phải lo mẫu thân sẽ cô đơn, trơ trọi, không người bảo vệ dưới suối vàng...
Nhưng khi không còn hy vọng, không còn gì để mong đợi thì thế giới của cô chỉ còn lại sự cô độc. Từ nay, trên đời này chỉ còn lại một mình cô. Một mình cô ngắm mặt trời mọc và lặn, một mình cô nhìn mây tụ mây tan, cho dù là giữa ngày hè nóng bức thì cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Cũng chính chiều tối hôm đó, Seulgi ngồi bên vách núi đánh đàn, gảy lại khúc nhạc mà mẫu thân yêu thích nhất. Dường như cô lại được trở về bên cạnh phụ mẫu, lại cảm nhận được hơi thở ấm áp, dịu dàng của họ. Bỗng nhiên cô phát hiện có một cô nương đang đứng dưới gốc cây hoa vàng phía sau lưng mình.
Thoạt nhìn, cô nương cũng gần bằng tuổi cô. Nàng có mái tóc rất dài, giống như một dải lụa đen nhánh trải giữa vùng núi non cô quạnh này vậy. Seulgi nhìn kĩ dung mạo của nàng thì thấy làn da nàng trắng trẻo, nõn nà như sứ, đôi mắt sáng long lanh làm xao động lòng người, đôi môi khẽ mím lại ẩn chứa vẻ đau thương. Cô bỗng cảm thấy tim mình nhói lên, rất đau, đau lắm.
Rồi từ khóe mắt nàng, một giọt lệ dần chảy xuôi. Những chiếc lá vàng trên cây, cũng lìa cành buông rơi theo giọt lệ của nàng, trời đất như cũng trở nên ảm đạm vì nỗi buồn của nàng...
Seulgi dừng tay, không gảy đàn nữa mà hỏi: "Sao cô nương lại khóc?"
Nàng lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết nữa, khi nghe tiếng đàn của huynh, ta cảm thấy rất buồn..."
Thì ra là vì cô . Cô không khỏi cảm thấy áy náy. "Vậy để ta đàn cho cô nương nghe một khúc nhạc vui vẻ hơn."
"Không cần, ta thích khúc nhạc này, huynh có thể đàn tiếp không?"
Seulgi lại đàn tiếp. Khi khúc nhạc kết thúc, cô ngước lên nhìn tiểu cô nương trước mặt thì thấy tà váy của nàng đang tung bay nhưng nàng thì lại không hề nhúc nhích, ánh mắt mang chút lạnh lùng.
Nàng hỏi cô: "Tên của khúc nhạc này là gì vậy?"
Cô lắc đầu. "Ta không biết."
"Là ai dạy cho huynh?"
"Mẫu thân của ta. Đây là khúc nhạc mà người thích nhất khi còn sống."
"Bà ấy không nói cho huynh biết nó có tên là gì sao?"
"Bà cũng không biết. Bà nói người dạy bà khúc nhạc này bảo nó không có tên."
Mặt trời lặn sau đỉnh Hoa Sơn, đất trời chìm trong bóng tối, nàng liền rời khỏi đó. Trước khi đi, nàng nói mình sẽ lại đến nghe đàn...
Năm sau, lúc cây hoa vàng nở rực rỡ nhất, nàng lại đến. Hôm đó trời đổ mưa, đỉnh Hoa Sơn bị bao phủ bởi những áng mây đen u ám. Nàng không nói một lời, chỉ đứng dưới gốc cây ngắm nhìn màn mưa lất phất phía chân trời, ngắm sông núi quạnh quẽ.
Còn cô thì lại cứ đứng ngắm nàng.
Một năm không gặp, dung nhan của nàng càng xinh đẹp làm rung động lòng người, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn, trông cứ như một bức tượng tinh xảo nhưng không có linh hồn, đã đứng ở đây cả ngàn năm, chờ đợi suốt ngàn năm.
Bầu trời chỉ toàn một mảng u ám, nàng bỗng quay người đi. Seulgi tưởng rằng nàng định rời khỏi đó thì nàng lại lên tiếng: "Ta muốn được nghe huynh gảy đàn, khúc nhạc năm ngoái ấy."
Giọng nói trong trẻo, lãnh đạm của nàng mang vẻ ngượng ngập, có lẽ là do không thường xuyên giao tiếp với người khác.
Cho nên cô gật đầu ngay mà không do dự, lấy đàn ra, gảy một khúc tặng nàng.
Đột nhiên, trên bầu trời u ám hiện lên một luồng ánh sáng màu vàng, lóe lên rồi tắt ngay. Nàng nhìn thấy luồng ánh sáng ấy, chần chừ một lúc rồi nói: "Ta phải đi đây."
Cô dừng gảy đàn, tiếng nhạc im bặt.
Nàng đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn cô một cái. "Vào ngày này năm sau, ta sẽ lại đến."
Seulgi mỉm cười, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Đây là nụ cười đầu tiên của cô từ sau khi phụ mẫu mất.
Sau đó, nàng cũng mỉm cười. Nụ cười của nàng còn đẹp hơn cả mây trên Hoa Sơn, còn rực rỡ hơn cả mặt trời lặn trên đỉnh Hoa Sơn.
Nhiều lần trong mộng, cô đều mơ thấy nụ cười ấy.
Bây giờ chính là lúc cây hoa vàng đang nở rộ, không biết nàng có lên Hoa Sơn ngắm mặt trời lặn hay không? Không nhìn thấy cô, không biết nàng có thất vọng hay không?
Giấc mơ có dài đến đâu thì cũng có lúc phải kết thúc. Hiện thực có tàn khốc đến đâu thì cũng phải đối diện.
Seulgi cố gắng mở mắt. Một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt khiến cô bị chói lòa.
Cô nhắm mắt lại, đợi khi thích ứng được với ánh sáng mới mở mắt ra.
"Kang đại ca, huynh tỉnh rồi à?"
Seulgi còn chưa nhìn rõ người bên cạnh mình thì đã nghe tiếng Park Sooyoung mừng rỡ reo lên: "Kang đại ca, cuối cùng thì huynh cũng tỉnh rồi! Muội cứ tưởng là huynh sẽ không tỉnh lại nữa."
Sau đó, Seulgi nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ: mặt mày nho nhã, nụ cười mỉm. Đó là một gương mặt khiến người ta cảm thấy rất gần gũi.
Không đợi Seulgi lên tiếng hỏi, người lạ mặt đã nói những gì cô muốn biết: "Kang thiếu hiệp, nơi này là Phác Môn, ta tên là Park Chanyeol. Mấy ngày trước huynh trúng phải ám khí độc môn Tế Vũ Mê Tung của Phác Môn, bằng hữu Son Seungwan của huynh đã cõng huynh chạy suốt mấy chục dặm để tìm ta giải độc. Đáng tiếc y thuật của ta vẫn chưa tinh thông nên chỉ có thể giải hơn một nửa độc trong người huynh, bây giờ trong cơ thể huynh vẫn còn một ít độc. Nhưng huynh đừng lo, huynh đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chỉ cần uống thuốc, hằng ngày điều tức là có thể từ từ loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể."
"Đa tạ ơn tái sinh của Park công tử, sau này nhất định Seulgi sẽ báo đáp!"
Park Chanyeol mỉm cười gật đầu. "Kang thiếu hiệp không cần khách sáo. Nếu huynh không chê Phác Môn chật hẹp, đơn sơ thì cứ ở lại đây dưỡng thương."
Có lẽ đã nghe giang hồ đồn đại nhiều về tấm lòng nhân đức của Park Chanyeol nên dù đây là lần đầu tiên Seulgi gặp Chanyeol thì ngoại trừ sự cảm kích, cô còn cảm thấy hết sức tin tưởng hắn.
Có lẽ là vì cảm kích cùng tin tưởng, cũng có thể là vì tuổi tác xấp xỉ nhau nên trong thời gian Seulgi dưỡng thương ở Phác Môn, cô và Park Chanyeol nhanh chóng kết thân. Cộng thêm Son Seungwan và Park Sooyoung, những người trẻ tuổi này thường cùng nhau luyện võ công, bàn luận những tin tức mới mẻ trong giang hồ, tình cảm ngày một tốt đẹp.
*
* *
Một ngày nọ, Park Chanyeol đang định đến phòng Seulgi tán gẫu thì đúng lúc gặp Park Sooyoung đưa thuốc đến cho cô. Seulgi mời Sooyoung vào phòng nhưng không hề đóng cửa lại, hình như là sợ khiến những người khác hiểu lầm không đáng có.
Đêm khuya thanh vắng, tiếng nói chuyện trong phòng dễ dàng lọt vào tai Chanyeol.
"Kang đại ca, Wan ca nói huynh ấy thích muội..." Sooyoung nói.
"Thế à? Cuối cùng thì huynh ấy cũng thổ lộ rồi sao? Trước nay huynh ấy vẫn không dám nói." Seulgi mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ấm áp.
"Huynh cũng biết à?"
"Huynh ấy đã nói với ta từ lâu rồi." Seulgi vừa ngửi mùi thuốc đắng vừa cười, nói: "Huynh ấy nói đời này ngoại trừ muội sẽ không cưới bất cứ cô nương nào khác, nhưng cứ vừa gặp muội là lại không thể nói nên lời."
"Vậy huynh nói sao?"
"Ta?"
"Huynh vì muội mà không màng đến tính mạng của mình, lẽ nào huynh..."
"Ta cứu muội là vì ta từng hứa với Seungwan là sẽ bảo vệ muội." Khi Seulgi nhìn thấy một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt Sooyoung thì nụ cười đọng lại trên môi, cái bát trên tay nghiêng qua, suýt nữa làm đổ thuốc.
Không khí nhất thời trở nên gượng gạo, Seulgi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Chanyeol biết Seulgi đã nhìn thấy hắn, đang đợi hắn vào để làm dịu bầu không khí. Chanyeol lắc đầu, thở dài một tiếng rồi gõ vào cánh cửa được mở một nửa.
Seulgi nghe thấy tiếng gõ cửa thì lập tức đặt bát thuốc trên tay xuống, ra mở cửa cho Chanyeol.
Sooyoung cũng không tiện nói thêm gì nữa nên khẽ nhún người, cúi đầu bước ra ngoài.
Đợi Sooyoung đi xa, Chanyeol mới nói: "Có câu này ta định khuyên huynh. Giang hồ có một quy định bất thành văn là "không được đụng đến thê tử của bằng hữu", không biết huynh đã nghe chưa?"
"Chưa, nhưng ta hiểu ý huynh, ta không hề có ý gì với Sooyoung"
"Huynh không có ý nhưng chưa chắc người khác đã hiểu được ý của huynh."
Seulgi nhìn bát thuốc trên tay, trầm ngâm không nói.
Chanyeol lại giải thích: "Tuy thời gian chúng ta quen biết nhau không lâu nhưng ta đã xem hai người là bằng hữu, cho nên mới nói với huynh những lời này."
"Đa tạ huynh!"
Chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Park Chanyeol đang ngồi đọc sách, muội muội Park Chaeyoung của hắn bất ngờ đến thư phòng đọc sách với hắn. Hắn khéo léo thăm dò rất lâu mới biết nàng ta cũng có tình ý với Kang Seulgi, muốn nhờ hắn làm ông mai, thử thăm dò tâm ý của Seulgi.
Cuối cùng, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của tiểu muội, Chanyeol đành phải đầu hàng, không còn cách nào khác là đi tìm Seulgi. Vừa đến cửa phòng của Seulgi thì thấy Sooyoung mặt giàn giụa nước mắt, gõ cửa phòng cô. Chanyeol lắc đầu. Mấy ngày nay, hắn đã hiểu một chút qua ánh mắt sáng lấp lánh của Park Chaeyoung, có điều quan hệ giữa Kang Seulgi và Park Sooyoung vốn ám muội, không rõ ràng, cộng thêm những nha hoàn trong Phác phủ, người nào người nấy đều mặt ửng hồng, ngượng ngùng, e thẹn...
Nhìn sao thì hắn cũng cảm thấy mẫu đàn ông như Kang Seulgi không thích hợp để gửi gắm đời mình.
Một lát sau, Seulgi mới ra mở cửa. Nhưng cô đứng ngoài cửa, không cho Sooyoung vào trong.
Sooyoung vừa nhìn thấy cô thì hỏi ngay: "Sao huynh cứ né tránh muội vậy?"
"Khuya lắm rồi, có gì để ngày mai hẵng nói."
"Không, bây giờ huynh hãy trả lời cho muội biết, nếu Wan ca không thích muội thì huynh có thích muội không?"
"Vậy nếu không có ta thì muội có thích huynh ấy không?"
"Muội..." Sooyoung bị hỏi lại nên ngẩn người, một lúc sau thì trấn tĩnh lại. "Nhưng bây giờ người muội thích là huynh."
Seulgi nhìn về phía cái cây đang bị gió thổi xào xạc phía xa xa, ánh mắt bộc lộ vẻ hơi khó xử. Chanyeol nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy Son Seungwan đang đứng dưới gốc cây, bóng của hắn gần như hòa vào bóng đêm.
Khi Sooyoung nói: "Người muội thích là huynh, muội chưa bao giờ thích huynh ấy" thì hai nắm tay của Son Seungwan bỗng siết chặt, chân phải cất bước, do dự một chút rồi dừng lại, cuối cùng quay người đi.
Đêm khuya, gió lạnh, trăng tàn, Son Seungwan cảm thấy người lạnh đến nỗi không gì có thể sưởi ấm được mình. Bóng lưng cô độc dần dần bị bóng đêm nuốt chửng...
Thấy Son Seungwan đã đi xa, vẻ mặt của Seulgi càng thể hiện sự khó xử. Cô nói: "Sooyoung, muội và huynh ấy nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay. Huynh ấy hiểu muội, trân trọng muội, muội ở bên huynh ấy mới được hạnh phúc."
"Muội chỉ muốn biết nếu huynh ấy không thích muội thì huynh có thích muội không?"
Seulgi trả lời ngay mà không do dự: "Ta chưa từng thích muội, mãi mãi cũng sẽ không thích muội... Chuyện này không liên quan gì tới Son Seungwan."
"Huynh nói dối! Huynh từng khen muội là một cô nương đáng yêu... Huynh từng nói là sẽ không bao giờ quên muội..."
"Xin lỗi vì ta đã có những hành vi khiến muội hiểu lầm, nhưng quả thật ta chưa từng có ý nghĩ gì khác với muội..."
Mặt Park Sooyoung tái mét, nước mắt ào ạt tràn xuống hai má.
Seulgi nhìn nàng ta, giọng nói vẫn bình thản, kiên định như thường ngày, cho dù là nói với một cô nương đang nát lòng vì cô thì giọng nói vẫn không có thêm chút tình cảm, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng: "Trước đây chưa từng thích, sau này cũng sẽ không."
Sooyoung ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt từng long lanh như ánh nắng ấy giờ tràn ngập vẻ đau thương khiến ngay cả Chanyeol cũng thấy không đành lòng. Thế mà Seulgi vẫn giữ vẻ lãnh đạm, giữ khoảng cách xa vạn dặm.
Cuối cùng, Sooyoung lau nước mắt. "Mặc kệ huynh có ý gì với muội hay không, muội chỉ biết muội thích huynh, trước đây thích, sau này cũng sẽ thích."
Nói xong, nàng ta không cho Seulgi có cơ hội cự tuyệt mà quay đầu bỏ chạy.
Đêm ấy, Chanyeol không đi tìm Seulgi nhưng cô lại đến tìm hắn để chào từ biệt.
Park Chanyeol không giữ cô lại bởi hắn biết cô cố tình trốn tránh Park Sooyoung, hy vọng có thể tác hợp cho Son Seungwan và Park Sooyoung.
Trước khi đi, Seulgi nói: "Hy vọng lần tới gặp nhau sẽ là ngày Son Seungwan thành thân."
Park Chanyeol cũng tưởng là lần hội ngộ tiếp theo sẽ là ngày Son Seungwan thành thân nhưng không ngờ, chưa tới ngày đó thì bọn họ đã gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top