Chap 10
Sau khi nhét số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng cho Marry, mặc kệ người bạn ngạc nhiên và sửng sốt thế nào, Seulgi không buồn giải thích liền lên xe rời đi. Cô không quan tâm Marry sẽ tới công ty bằng cách nào nữa, ngay bây giờ cô phải gặp người đó.
Seulgi băng vào khu chung cư, một mạch lên tầng 17, bước qua hành lang dẫn tới phòng Joohyun.
- Bae Joohyun! Cô mau mở cửa! - Seulgi đập thùm thụp vào cánh cửa, bất kể dù Joohyun có ở nhà hay không.
May mắn là chỉ sau vài chục giây chốt cửa đã được mở ra. Seulgi xông vào túm cổ áo Joohyun, liên tiếp đẩy cô ấy lùi vào phía sau cho đến khi họ chạm vào thành ghế sofa.
- Kang Seulgi....em muốn gì?
- Joohyun, nói đi tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? - Seulgi hét vào mặt Joohyun, mắt cô đỏ ngầu vì tức giận.
Joohyun chán nản liếc mắt qua chỗ khác bật tiếng thở hắt, cô biết rõ lý do Seulgi ở đây, chỉ không ngờ nó hơi sớm, chứng tỏ Seulgi căm ghét việc phát sinh tối qua.
- Cô nói đi? Ai cho phép cô đụng vào thân thể tôi? Ai cho phép cô làm nhục tôi? Ai cho phép cô trả tiền để ngủ với tôi? - Đôi bàn tay Seulgi thô lỗ siết chặt áo Joohyun. Seulgi nóng giận cũng là điều hiển nhiên, bởi ý tốt của Joohyun thực sự rất tàn nhẫn.
- Bỏ tôi ra, Kang Seulgi!
- Joohyun, cô là đồ bỉ ổi. Tôi không bao giờ là gái bao của cô. Không phải gái bao của cô. Không phải..... - Seulgi lắc mạnh cổ áo Joohyun khiến chúng tuột xuống để lộ bờ vai trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo, Joohyun bắt lấy tay Seulgi ngăn chúng cử động thô lỗ trên cổ áo mình.
-Bình tĩnh đi. Chẳng phải số tiền đó rất có ích hay sao?
Seulgi cắn chặt hai hàm răng với nhau. Cô không thể trả lời Joohyun bởi cô ấy đúng. Nếu không có số tiền đó thì mẹ Marry có thể hôm nay đã chết rồi. Nhưng nỗi căm hờn và tủi nhục của Seulgi cũng theo đó in hằn sâu đậm. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, cô cũng chỉ là một thú vui cho cô ta sử dụng.
- Tôi không chấp nhận.... Cô không được phép đối xử như vậy với tôi.... Cô lấy tư cách gì? Lương tâm cô để đâu? Tại sao hết lần này đến lần khác cô làm tôi nhục nhã, sống không bằng chết vậy? Tôi đã gây tội lỗi gì? Tại sao cuộc đời tôi lại bị cô bôi bẩn đến vậy? - Seulgi muốn điên lên, cảm tưởng âm thanh của cô sắp vỡ hét lên.
Joohyun buông lỏng tay nhìn vào đôi mắt dưng dưng chứa đầy uất ức, cô vô thức đưa tay lau nước mắt Seulgi.
- Đừng động vào người tôi! - Seulgi hét lên, đẩy Joohyun xuống sàn nhà. Chiếc ly trên bàn bị đổ theo, rơi xuống vỡ vụn, bàn tay Joohyun đè lên khiến mảng da bị rách toạc, máu chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo.
- Máu đỏ? Máu cô cũng màu đỏ? - Seulgi mất bình tĩnh, cười lên một cách bất bình thường.
- Tôi tưởng máu của cô là phải màu đen chứ? Hóa ra cũng màu đỏ à?
- Seulgi.....- Joohyun cắn môi gọi khẽ.
- Máu cô màu đỏ....cũng giống máu tôi....chúng ta đều là con người. Vậy tại sao cô lại quyền chà đạp tôi như vậy? - Seulgi ngồi xuống khóc nức nở, cô thu hai đầu gối lên ngực, yếu ớt tựa vào góc tường. Cô tới đây để muốn giết chết Joohyun,để trả thù cô ta. Nhưng tất cả những gì cô làm được chỉ là thốt lên những câu hỏi yếu đuối, càng hỏi càng khiến tim mình đau.
- Tôi là gì.....Tại sao cô có thể làm như vậy?......- Seulgi run rẩy khóc lên, vùi mặt vào đầu gối, bịt kín người lại. Joohyun trân trân nhìn người con gái đã sống cùng mình 3 năm đang thu vào một góc....chẳng phải chuyện xảy ra giữa họ không còn mới mẻ? Lên giường với nhau thêm một lần cũng có vấn đề gì đâu? Joohyun tự hỏi, mình làm vậy quá đáng lắm sao? Mình làm vậy tổn thương Seulgi rất nhiều hay sao?
Đúng, đúng vậy, trông Seulgi hệt như 3 năm sống cùng cô. Những năm đó Seulgi luôn thu người vào một góc, hình ảnh trước mặt đang tái diễn lại hàng trăm khoảnh khắc trước đây. Hóa ra chính mình đã gây ra cho Seulgi đau khổ, chính mình đã gây ra những mất mát cho em ấy. Joohyun bừng tỉnh, cô vội vã đến bên Seulgi mặc cho bàn tay mình ướt đẫm máu vẫn ra ôm lấy má của Seulgi nâng lên. Seulgi cảm nhận bàn tay của Joohyun còn ướt hơn cả má mình. Một bên là máu,một bên là nước mắt, hòa lẫn với nhau, mùi vị rất khó ngửi,....Seulgi vô thức nhìn Joohyun đang dần áp sát khuôn mặt vào mặt mình, sau đó hạ môi lên gò má lau sạch nước mắt.
Vẫn là những cử chỉ ấy....Vẫn là Joohyun....Joohyun dùng bờ môi mềm mại, dịu dàng đón lấy những giọt lệ ướt đẫm.
Vẫn là cách đó ra sức vỗ về mỗi lần bị tổn thương. Đã bao năm rồi mà Joohyun không hề thay đổi. Tại sao Joohyun luôn thích chà đạp cô rồi lại đem cho cô cảm giác được nâng niu?
- Xin lỗi.....Seulgi à.....Tôi xin lỗi - Joohyun rời môi khỏi Seulgi khi miệng mình đắng nghét, cô không thể nào làm Seulgi hết khóc vì vậy cô chỉ còn xin lỗi.
-....
- Đừng giận tôi được không? Tôi chỉ muốn giúp đỡ em thôi.
- Đủ rồi.
- Seul......
- Cô giúp đỡ tôi sao? Giúp đỡ tôi trở về ngày xưa sao? Giúp đỡ tôi có cuộc sống như một con điếm sao? Cô muốn đem tôi làm của riêng, đem tôi vào trong phòng rồi ngủ với cô rồi nhốt tôi lại hay sao? Vậy còn sợi xích, sợi xích của tôi đâu? - Seulgi càng nói càng nâng cao âm lượng, cô gần như hét lên vì mất bình tĩnh.
- Không....Không....đừng nói như vậy. - Môi Joohyun run run cố van xin Seulgi dừng lại, cô biết ngày đó cô đã tước đi Seulgi nhiều thứ, cô luôn căm thù chính bản thân mình.
- Vậy tại sao đêm qua cô làm vậy với tôi?
- Xin lỗi.....Tôi nghĩ em cần tiền....
- Tôi đã bảo tôi không cần số tiền bẩn thỉu của cô. - Seulgi nghiến răng. Cô muốn làm Joohyun day dứt nhưng thực ra cô rất cần tiền của Joohyun cần đến phát điên.
- Seulgi, nó bẩn cũng được. Nhưng hãy nhận đi được không? Việc trước mắt quan trọng hơn.....Mẹ của Marry sẽ chữa khỏi bệnh....Đừng vì căm ghét tôi mà cư xử như vậy....
- Cô biết tất cả sao? - Seulgi ngước mắt nhìn Joohyun....Joohyun là đồ tồi, cô biết cô cần gì, biết gia đình cô cần gì hay là bạn bè cô cần gì. Vậy tại sao Joohyun không thừa nhận cô là người quan trọng?
- Tôi biết....Tôi biết....
- Cô quan tâm tôi sao?
- Phải....Tôi quan tâm em....Mọi thứ xảy ra với em đều khiến tôi lo lắng....
Seulgi trân trân nhìn Joohyun, đôi mắt long lanh đầy nước mắt bỗng sáng rực như muối soi xét. Joohyun cúi đầu, miệng lắp bắp.
- Thật ra không hoàn toàn như vậy. - Joohyun ngậm ngùi, cô tự hỏi mình còn lừa dối Seulgi đến bao giờ nữa.
- Vậy thì là gì? - Seulgi lòng dạ dìu xuống như bong bóng xà phòng bị vỡ, Joohyun nói quan tâm và lo lắng cho cô sau đó lại phủ nhận. Trong thâm tâm Seulgi luôn chờ Joohyun quay lại và giải thích bâte cứ lúc nào. Đó là ngu ngốc, nhưng vì con tim ngốc cứ yêu nên không ai có quyền trách cứ.
- Vì tôi....nhớ em.....- Joohyun cắn môi thú nhận, mắt không dám mở ra nhìn sắc mặt Seulgi.
- Tôi có hàng trăm cách để giúp em lấy tiền, nhưng đúng vậy tôi thật đê tiện, tôi lại chà đạp em, tổn thương em....
- Joohyun.....
- Cũng chỉ vì tôi quá nhớ em, tôi muốn có em nên không thể kiềm chế được.... - Joohyun hít một hơi sâu, nó rung lên vì cô đang kiềm chế tiếng khóc.
Một lần duy nhất, Joohyun can đảm đứng trước lương tâm mình thú nhận. Nếu biết Seulgi tổn thương như vậy, cô sẽ đưa tiền cho Marry rồi một mạch chạy xa.
- Tôi muốn bên cạnh em lần nữa....tôi tưởng chỉ một lần sẽ không sao....xin lỗi, tôi sai rồi.....xin lỗi......
- Hyun....- Seulgi vươn người ôm lấy Joohyun, cô chuyển đầu gối quỳ xuống, ôm lấy Seulgi càng chặt càng tốt. Cả hai đều không ai hiểu rõ chuyện gì xảy ra với họ nhưng một cái ôm thì không ai từ chối.
- Không phải vì giao dịch chứ? Không phải vì tôi là nô lệ.....
- Không, không phải vì cái đó.....- Joohyun lắc đầu lia lịa.
- Vì tình cảm, vì mối quan hệ giữa chúng ta....tôi thật lòng muốn giúp em có cuộc sống thoải mái nên đã làm như vậy....
- Thật không? - Seulgi mỉm cười, cũng không hiểu lời Joohyun có sức mạnh đến đâu chỉ biết nó hoàn toàn làm cô thỏa mãn.
- Thật....
- Seulgi xúc động, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve hai gò má cô gái trước mặt sau đó khẽ hôn lên bờ môi đang khép lại hững hờ. Thì thầm ấm áp:
- Từ nay đừng dùng tiền đổi lấy thân thể tôi? Được chứ?
- Không, tôi không làm như vậy nữa, tôi hứa đó chỉ cần em tha thứ.....
Chỉ thế này thôi bản thân đã trăm lần muốn tha thứ cho Joohyun. Seulgi còn khó hiểu sự dễ dãi của mình. Nhưng đây không phải lúc hứa hẹn và thề thốt, Seulgi tách Joohyun ra cầm lấy bàn tay cô xem xét. Nó bị mảnh thủy tinh đâm vào rất sâu, máu chảy ra rất nhiều không có dấu hiệu ngừng lại. Seulgi nhớ lần mình suýt giết Joohyun, cô biết máu Joohyun khó đông hơn người bình thường.
- Băng bó nó lại đi, hộp y tế ở đâu?
- Tôi không có.
- Cẩu thả! - Seulgi chỉ trích cuộc sống của Joohyun, cô toan khỏi nhà đứng dậy mua bông băng. Nhưng vừa đứng dậy thì Joohyun đã nắm tay níu lại.
- Không cần đi đâu. Ở đây với tôi một lát.
- Tôi không đi xa chỉ mua hộp y tế băng bó vết thương cho chị thôi.
- Không cần mà! - Joohyun lắc đầu, chườn lấy ôm Seulgi như thú cưng bị bỏ rơi. Cô lưu luyến giây phút được ôm chặt Seulgi như thế này. Seulgi luôn ruồng rẫy cô, cô biết. Nếu không ghét cô, 3 năm trước Seulgi đã không dùng thân thể để đẩy cô vào tù.
- Không được, phải băng bó lại. - Seulgi nhắc lại ý định của mình. Thấy Joohyun vẫn đu lấy tay mình, Seulgi chợt phì cười.
- Ổn rồi, tôi chỉ đi một lúc thôi,đừng làm nũng nữa.
Vẫn còn ngửi thấy mùi máu bên má vì vậy Seulgi nhất quyết đưa Joohyun về phòng ngủ, sau đó rửa sạch mặt mình rồi mua băng về, băng bó kĩ càng khiến tay Joohyun trở nên trắng bóc.
- Seulgi, em có thể tha thứ cho tôi không? - Joohyun nhìn Seulgi hỏi khi đang trêu đùa bàn tay đầy bông của mình.
- Tôi không còn ai bên cạnh cả. Tôi rất cô đơn. Vì tôi làm tổn thương em quá nhiều, cho đến khi gặp lại, tôi chỉ muốn mình trách xa em, ra khỏi cuộc đời em. Nhưng tại sao chúng ta cứ chạm mặt nhau hoài vậy?
-..........
- Seulgi em ghét tôi rất nhiều phải không? Tôi biết trước đây tôi làm điều có lỗi với em. Chiếm đoạt em cho riêng mình, không để ý đến suy nghĩ của em. Đến cả sự tự do....
Có lẽ Joohyun có rất nhiều thứ để nói, nhưng lúc này cổ họng đã nghẹn đắng lại, nước mắt tuôn ào ạt. Cô đưa tay dụi mắt nhưng nhớ tay mình đã được Seulgi băng bó hết. Joohyun đưa tay khác lên nó lập tức bị Seulgi bắt lấy.
Seulgi đặt cánh tay Joohyun xuống bên cạnh, cúi đầu hôn nước mắt Joohyun. Cô muốn cảm giác an ủi người khác bằng cách này....
- Nước mắt đắng thật.....- Seulgi không thể lau hết nước mắt Joohyun, cô đành dùng tay thay việc đó.
- Joohyun, tại sao ngày xưa chị có thể làm việc ấy? Chẳng lẽ hồi ấy tôi khóc không nhiều bằng chị bây giờ sao?
- Không, ngày xưa em khóc rất nhiều.... Là tại tôi.....tại tôi.....
Vậy tại sao Joohyun có thể nuốt hết từng ấy nước mắt của cô mỗi lần cô khóc? Joohyun không biết đắng là gì sao? Seulgi lần xuống bờ môi Joohyun hôn lấy. Ban đầu chỉ là vờn nhẹ xung quanh hai cánh môi. Cô không nghĩ gì, chỉ nghĩ cùng lúc chỉ muốn thật gần Joohyun, an ủi Joohyun, muốn cô ấy ngừng khóg. Thay vì nuốt nước mắt cô thấy hôn dễ chịu hơn.
Joohyun cũng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt. Cả hai cùng lúc đẩy sâu nụ hôn, nối tiếp nhau, lún dần. Đến khi kiềm chế được 1 ít cảm xúc, Seulgi mới phát hiện mình sắp hòa làm một với Joohyun, mồ hôi lẫn một ít nước mắt. Bờ ngực phập phồng vì thở dốc...giữa hai cánh môi thoát ra vài âm thanh của dục vọng....
Seulgi đẩy ngón tay vào bên trong Joohyun, miệng cúi xuống bao lấy một bên ngực, tiếp tục để lại dấu ấn. Tay cảm nhận chất ấm áp và nóng bỏng bao chùm, Seulgi bắt đầu đưa đẩy va chạm thật sâu.
- Đừng bao giờ đưa tiền cho em bằng việc này nữa, Hyun......
- Ư....ưm....Seul....a...a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top