#1: Làm quen
Seulgi là đang làm gì ấy nhỉ? Em ấy cứ chạy vòng vòng trong sân trường mà không biết mệt, rõ là mình cũng có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi bên gò má phúng phính của em ấy cơ mà?
Sooyoung đang dùng một chiếc ống nhòm, đứng trên tầng hai nhìn chằm chằm vào người con gái đang chạy quanh sân trường suốt 10 phút.
"Này, bộ mày hết chuyện để làm rồi hay gì?"
Seungwan đứng kế bên nhìn bạn mình trong thắc mắc, biết là nó đang tương tư một em gái khối dưới nhưng lộ liễu như thấy này chẳng phải hơi quá đáng sao?
"Biến đê, chị Joohyun đợi mày nãy giờ dưới phòng hội học sinh kìa"
Cảm nhận được sự phiền phức, rằng đang có một người làm gián đoạn việc nhìn trộm Seulgi của cô, Sooyoung liền nhún vai xua đuổi.
"Mới từ dưới lên, nãy giờ hơn 10 phút rồi mày vẫn nhìn nhỏ à"
"Kệ tao"
Nhìn là chuyện của mày nhưng liêm sỉ là chuyện hai đứa.
"Seulgi đúng không? Ẻm hơi bị nổi luôn, mày dễ gì mà có được"
Đúng, Kang Seulgi phải nỏi là cực kỳ, cực kỳ nổi tiếng. Tài năng? Vừa vào câu lạc bộ nhảy đã được cho biểu diễn chính thức trong đợt giao lưu, thành tích học tập cũng không tồi, đa số đều là A và A+. Nhân cách? Được cả khối yêu thích nhưng không bao giờ kiêu ngạo, kể cả người bạn thân nhất vẫn luôn cho rằng em rất hiền và hay ngơ ngác. Nhan sắc? Mắt một mí độc lạ, nếu không phải vì trường có Bae Joohyun thì em đích thị là đại diện nhan sắc của cả trường.
"Ơ, mày làm như tao không nổi ấy"
"Mày giàu, mày đẹp, mày học giỏi nhưng tính mày thất thường như vậy, thách ai chịu được như tao ấy"
Nào, đâu đến mức đây. Sooyoung ấy, cô cũng không kém cạnh gì Seulgi đâu. Trình độ học vấn có thể nói là thuộc hàng top của trường, chỉ tại Seungwan giỏi quá thôi. Nhan sắc thì khỏi bàn rồi, đến nữ thần toàn trường Bae Joohyun còn khen lấy khen để thì ai mà chê cho được. Nhưng mà ấy, Sooyoung tính tình thất thường lắm. Có khi buổi sáng vui vẻ, nhảy tưng tưng vào lớp thì buổi chiều ra về với cái mặt một đống, đụng đâu chửi đấy rồi.
Sooyoung và Seulgi, một chín một mười. Nhưng vì cô thích em, nên con mười tự nguyện nhường lại.
"Nói như kiểu tao không xứng với ẻm hay sao ấy"
"Rõ thế mà, sao cả đống đứa xếp hàng mày không thích, lại đi nhìn trúng ẻm?"
Vì em ấy đẹp? Hay là vì em ấy nổi tiếng? Sooyoung không biết, đơn giản là từ lần đầu tiên nhìn thấy đã có cảm tình với em rồi.
"Hai chị nhìn em nãy giờ ạ?"
Một giọng nói phát ra từ sau lưng làm cả hai giật mình. Sooyoung và Seungwan quay lại, liền bất ngờ với chủ nhân của giọng nói ấy.
"S-Seulgi?"
Tại sao em ấy lại ở đây? Rõ ràng tầng này chỉ có năm 2 mới được lên thôi mà?
"Dạ?"- Seulgi đưa ánh mắt ngây ngô nhìn Sooyoung.
"Sao em lại lên đây?" - Sooyoung cố nén lại sự bất ngờ mà hỏi, giọng lắp bắp.
"Ban nãy em thấy chị nhìn em chằm chằm, tưởng chị có việc nên em lên hỏi"
Nhìn cái mặt ngơ ngác của ẻm kìa, ai mà chịu nổi chứ!!
"A...Uhm...K-không có đâu, tại-tại em đẹp quá đó Seulgi ah"
"D-dạ?"
Thôi xong, lỡ nói mất rồi.
Sooyoung lén nhìn Seungwan, tìm sự cứu rỗi của người bạn mình. Thật mất mặt.
"Xin lỗi em, Sooyoung nó có thói quen nhìn xuống sân trường, chắc là lỡ mắt thấy em thôi" - Seungwan nhìn trúng ánh mắt đầy đáng thương của Sooyoung, liền đổi sang chủ đề khác, giọng gấp gáp.
"T-thế ạ?"
"Ừ, xin lỗi em nhiều nha"
"Vậy em xuống đây, tạm biệt hai chị"
Seulgi ngơ ngác bỏ về, em còn quay đầu nhìn Sooyoung một cái nhưng rồi vẫn bỏ đi.
Mình lên đây để làm quen chị Sooyoung cơ mà, sao lại bỏ về thế này chứ...
_______
"Sao rồi Seulgi?" - Chaeyoung thấy Seulgi đã về đến lớp, liền nhanh chóng hỏi.
"Chị ấy rõ là muốn đuổi tớ xuống rồi Chaeyoung ah..." - Seulgi buồn rầu, mắt rưng rưng mà nói.
Chuyện kể rằng dạo này bé Seulgi rất muốn được kết thân với anh chị năm 2, đặc biệt là chị Sooyoung. Buồn cái là em rất ngại, nhìn thẳng mặt em còn chẳng dám, nói gì đến việc bắt chuyện làm quen chứ.
"Có mỗi chuyện làm quen cũng không xong, để tớ lên xin dùm luôn" - Chaeyoung chán nản, nhún vai nhìn sang Seulgi.
Chaeyoung, một người rất chi là...hung dữ với tất cả những người nàng tiếp xúc. Chả hiểu sao trước mặt Seulgi thì nàng hiền như cục bột. Chắc là do cái tính ngây ngô đến quá đáng của Seulgi đã ảnh hưởng phần nào chăng?
"Thôi, để tớ tự làm" - Seulgi kéo áo Chaeyoung, thở dài một hơi.
Em biết là mình hiền và quá nhút nhát đi, nhưng bản tính như vậy thì mãi em chẳng sửa được. Có điều, khi biểu diễn thì em lại rất tự tin và cuốn hút, thậm chí em còn bị bất ngờ khi xem lại bài nhảy lần trước cơ mà.
Seulgi nhút nhát là em, nhưng Seulgi tự tin cũng là em. Chẳng phải em có hai nhân cách khác nhau sao?
"Nhưng tại sao cả ngàn người như vậy, lại muốn làm quen với chị Sooyoung chứ?"
Tại sao? Bản thân Seulgi cũng không biết, chỉ là vừa nhìn thấy đã muốn được làm quen với chị ấy chứ không có lý do cụ thể nào.
Nói tóm lại thì là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó.
_____
Viết ngẫu hứng + văn nói + nghĩ sao ghi thế
Nên cái fic này làm cho vui thôi nha:-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top