từ chối
Cô cùng nàng về sau một ngày mệt mỏi.Những việc cần giải quyết tất cả đều được giải quyết ổn thỏa rồi.
Tóm tắt sự việc ở phòng giáo viên, cũng chẳng có gì to tát. Cô Kim chỉ ngồi xuống tra hỏi từng người, và cô cảm thấy bản thân như đang bị xét xử vậy. Kira vẫn một mực chối, nhưng đã có trên 2 người làm chứng cộng với biểu cảm sợ sệt của cô ả khi cô Kim rặn hỏi, nó cũng là chứng cứ rõ ràng nhất để bị rằng cô ả đang nói dối, cô ả đã bị đánh dấu bài, đồng nghĩa với việc sẽ học lại một năm, trông cũng tội nhỉ nhưng cũng đáng. Cô ả trong trường lộng hành vì ỷ lại có người chống lưng, nhưng việc này xảy ra có trời cũng không giúp được cô ta.
Về việc của Chaeyoung, mọi hiểu lầm đã được giải quyết, nàng cũng đã thi lại môn, chỉ còn chờ ngày công bố điểm.
"Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi được giải vây, hì tôi trách lầm cậu rồi." Nàng hai tay đan vào nhau, chân bước đều đều trên lề đường.
"Không cần phải cảm ơn, do tôi cảm thấy tôi cũng có lỗi"
"Ừm, hôm nào tôi mời cậu đi ăn nhá?"
"Hôm nay tôi rảnh"
Nàng nghe cô nói vậy cũng hiểu ý tứ cô muốn gì, nhoẻn miệng cười nhìn cô. Cô phải công nhận là nàng xinh, ừm rất xinh, nhưng điều đó cũng không giúp cô hết ghét nàng, chắc vậy.
Cả hai vào một tiệm mì cay gần đó, cô gọi hai phần giống nhau. Cả hai cùng ăn rồi cùng trò chuyện, rất ít khi cả hai không đấu đá nhau mà cùng nhau cười đùa như này, cái này có nên đưa vào tư liệu lịch sử không?
Ăn no nê thì người trả tiền là Chaeyoung, vì hôm nay nàng nói nàng mời cô ăn nên cô chẳng phải xuất một đồng nào. Đang đi thì nàng bảo muốn ăn kem, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai que kem xoài, vị này cũng không tệ.
__________
Kết quả thi cuối cùng cũng có, mọi người trong lớp ai cũng cầu nguyện mình được điểm cao, cô cũng không ngoại lệ. Cô bước đến trước tấm bảng đen, trên đấy có dán tất cả số điểm của từng người trong lớp, cô hồi hợp dò từ trên xuống dưới rồi dừng ngay tên mình, cô mím chặt môi, liết nhìn qua số điểm bên cạnh, 9.7 điểm. Lisa thét lên một tiếng, cả lớp nhìn cô như sinh vật lạ. Cô lấy lại được bình tĩnh, bắt đầu dò tiếp rồi lại dừng trước tên của Chaeyoung, lập lại hành động vừa rồi và... 9.8 điểm.
Cô như chết lặng mà chẳng nói thêm câu gì, nhẹ nhàng về lại chỗ ngồi. Nàng từ ngoài bước vào, đi đến trước tấm bảng xem tên của mình, rồi lại nhìn lên tên của cô. Quay lại bàn học, nàng nhìn cô đang gục mặt xuống bàn, cũng chẳng dám động đậy gì nhiều mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.
__________
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, cô cũng chẳng muốn đến đâu nhưng không đến thì kì lắm.
Cô đến chỗ ngồi của mình, đeo tai nghe rồi nghịch điện thoại. Lát sau thì nàng vào, thấy cô ngồi xem điện thoại thì đi đến, đặt trước mặt nàng một hộp sữa chuối, loại này nàng uống cảm thấy rất ngon nên mua tặng cô.
"Cho cậu á" nàng nói rồi ngồi xuống bên cạnh. Người kia vẫn không có chút động tĩnh nào, nàng chọt chọt ngón tay vào người kia. Có chút động tĩnh, cô tháo tai nghe rồi hỏi.
"Chuyện gì?"
"Sữa, cho cậu"
"Tôi không thích chuối"
Nàng ngập ngừng nhìn cô, rồi lấy lại hộp sữa. Rồi uống một mình mặc kệ cô có đang nhìn mình hay không.
Cô Kim bước vào lớp, hôm nay cô mặc một chiếc đầm vàng ngà dài đến chân, tay dài và có chút phồng, phần eo được được ôm gọn tôn lên chiếc eo nhỏ của cô Kim. Nhìn vào chắc chả ai biết cô đã 29 tuổi.
Cô Kim bước vào với gương mặt tươi cười, rồi cất giọng nói.
"Hôm nay là buổi học cuối cùng rồi, tuy cô chủ nhiệm các em chỉ được một năm, nhưng cô lại rất quý các em. Hôm nay chúng ta tâm sự nhé." Cô nói rồi mỉm cười làm má cô phòng lên như hai cái mandu
"Cả lớp có gì muốn nói thì cứ nói nhé"
"Cô ơi, em muốn nói với một người câu này" một cô gái giơ tay rồi đứng dậy.
Mặt cô gái đã có chút ửng hồng
"Em nói đi"
Cô gái loay hoay rồi nhìn xuống chỗ cô.
"LISA, TỚ THÍCH CẬU" Cô cái nói to rồi ngồi xuống, chôn mình vào chiếc áo khoác.
Cả lớp được một phen ồ lớn, nhưng nhân vật chính hình như...không nghe thấy.
Cô đang đeo tai nghe, nên chẳng nghe thấy được gì ngoài tiếng nhạc, bỗng cô cảm giác như ai đó đang nhìn mình, theo phản xạ cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, cô xoay qua thì cũng nhìn thấy nàng đang chăm chú nhìn mình.
"Chuyện gì?" Cô khó hiểu gỡ tai nghe xuống.
"Khi nảy cậu không nghe gì à?" Nàng hỏi cô
"Không" cô lắc đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh
"Vừa nảy Lena đã tỏ tình cậu đấy" một bạn nam lớn giọng đáp, giọng nói có vẻ trêu đùa.
"Ồ, vậy à" cô lạnh giọng đáp.
"Vậy có đồng ý không" cậu bạn đó lại hỏi.
"Không" nói xong cô đeo lại tai nghe rồi gục mặt xuống bàn.
Bầu không khí rơi vào im lặng, chả ai nói với nhau câu gì nữa. Nàng thấy cô quá tuyệt tình, nhưng cũng rất thích tính cách này của cô. Cô có thể từ chối một cách thẳng thắn, còn cô thì lại chẳng thể từ chối người khác.
_______
Hôm nay cô lại cùng nàng về, đang đi thì nàng dừng lại rồi nhìn cô.
"Sao cậu từ chối thẳng vậy, dù gì người ta cũng là con gái" nàng vừa nói vừa nắm chắt quai balo.
"Không thích thì từ chối, với lại tôi cũng là con gái mà." Cô nhìn nàng rồi dời ánh mắt sang chỗ khác.
Nàng không biết nói gì thêm cũng đành im lặng đi hết quãng đường.
________
Check chính tả giúp mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top