"tôi sao cũng được"

Chaeyoung ghé vào siêu thị để mua ít thức ăn về nấu cho bữa tối hôm nay. Nàng đã dọn vào nhà mới được 3 ngày rồi, định tối nay ăn xong sẽ dọn dẹp lại phòng. Vừa về đến nhà thì thấy cửa không khóa, tưởng mình đi quên khóa cửa. Mở cửa thì thấy bóng lưng quen quen, khi người đó quay lại, nàng như chết đứng tại chỗ, chỉ biết thốt lên một câu.

"Sao cậu lại ở đây?"
___________

Nếu cứ đứng nhìn nhau cũng không phải cách. Nàng bước vào trong, còn cô thì lảng tránh, cả hai khó xử mà chẳng biết làm gì. Cô bước ra ngoài, rút điện thoại ra gọi về cho mẹ cô, đầu dây bên kia bắt máy.

"Mẹ, sao mẹ không bảo với con là sẽ ở cùng Chaeyoung?" Cô nói với giọng không lớn, vì không muốn người bên trong nghe thấy.

"Mẹ nói để mày không chịu ở à?"

"Mẹ vẫn biết là con không chịu ở ạ? Thấy cậu ta là con không muốn ở cùng rồi!"

"Mẹ mày lỡ đóng tiền phòng trước một tháng rồi, nói không ở là được sao?"

"Đóng rồi thì lấy lại, có sao đâu ạ?"

"Mày nói nghe dễ nhỉ? Mẹ không cần biết, mày phải ở cho mẹ" vừa dứt câu thì cũng là lúc điện thoại cô thông báo cuộc gọi đã kết thúc.

'Tức thế chứ lị'

Cô bực tức bước vào nhà, gọi Chaeyoung lại bàn chuyện ở cùng.

"Từ giờ tôi sẽ ở đây, cậu có vấn đề gì không?" Cô nhìn nàng với đôi mắt lạnh.

"Cậu bảo vậy thì tôi biết như nào, nếu tôi nói không thì cậu có đi không?"

"Tất nhiên là...không"

Chaeyoung nhún vai nhìn cô, không thì nói làm gì không biết.

"Tôi có điều kiện, cậu không phiền chứ?" Nàng nhíu mày nhìn cô, giọng vẫn đều đều.

"Tôi sao cũng được"

"Ở cùng tôi cũng rất đơn giản. Đầu tiên về chuyện tiền phòng, tôi đã đóng trước một tháng rồi, bây giờ nếu ở chung sẽ chia đôi, tháng này tôi không lấy tiền của cậu nhưng tháng sau cậu phải đưa cho tôi. Hiện tại bây giờ có hai phòng, phòng chính và phòng phụ, cậu chọn phòng nào?."

"Tôi sao cũng được"

"Tôi đang ở phòng phụ vậy nên cậu sẽ ở phòng chính nhé. Ừm phòng cậu sẽ có phòng tắm riêng, to hơn nên giá sẽ đắt hơn nhé?"

"Tôi sao cũng được"

'Miệng cậu ta chỉ nói được một câu thôi hả?' Nàng nói thầm trong lòng.

"Tiền nước, tiền điện, tiền sinh hoạt tôi đều đóng xong tháng này rồi, tất cả các thuế chúng ta đều phải chia đôi, tôi sẽ ghi rõ ra rồi đưa cho cậu"

Nói đến đây nàng bỗng dừng vài giây rồi nói tiếp.

"Tôi rất khó ngủ nên câu đừng gây tiếng động vào buổi tối, nhà cửa phải luôn luôn sạch sẽ, tôi sẽ quét dọn thứ 2 4 6, còn cậu sẽ dọn vào thứ 3 5 7, chủ nhật thì muốn dọn thì dọn, không thì thôi"

"Tôi bảo này, ai làm nhà bày bữa sẽ đóng phạt. Điều cuối cùng, có dắt bạn gái hay trai gì về cũng phải nói cho tôi, cậu có người yêu chưa?"

"Tôi sao cũng được, h-hả?" Cô định lập lại những gì khi nảy đã nói nhưng có gì đó không đúng!

"T-tôi chưa" Cô đáp với giọng lúng túng, khác hẳn ban nảy.

"À vậy thì tốt"

"Tốt? Cậu không phải là-"

"Ý tôi là, nếu có có người yêu thì nói cho tôi biết, tôi sợ người ta ghen với tôi"

"Yên tâm, tôi chưa có"

Cả hai dừng cuộc nói chuyện tại đây, cô đem balo vào phòng định tắm thì ngửi thấy mùi gì đó, gọi Chaeyoung vào hỏi. Nàng bảo chỉ là mùi ẩm do lâu rồi không ai ở, bảo dọn dẹp lại rồi xịt thơm phòng là được. Nếu cảm thấy không thoải mái nàng có thể đổi phòng với cô. Nhưng cô từ chối, dọn qua dọn lại thì người mệt cũng là cô nên đành ở tạm, ở dần rồi mùi cũng sẽ bay đi.

Cô bước ra từ nhà tắm, trên đầu là tấm khăn lông, tóc cô vừa gội nên vẫn còn vài giọt nước cứ rơi tí tách. Vừa bước ra đã thấy Chaeyoung đang lục đục trong bếp, lại gần thì thấy nàng đang nấu canh kim chi. Cô muốn phụ nhưng nàng bảo không cần, cô vào làm biết đâu lại lộn xộn hơn. Cô bị từ chối đành ra phòng khách xem điện thoại.

Qua một lúc thì cuối cùng Chaeyoung cũng nấu xong, kêu cô vào dọn ra cùng ăn. Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau. Ăn xong thì cô là người rửa bát.

Xong xuôi thì ai về phòng nấy, không một câu từ biệt, cứ như hai người xa lạ chẳng hề quen biết nhau.
_____________

Check chính tả giúp mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top