sao giống vậy?
Cả buổi hôm đó nàng chẳng nói câu nào, chỉ biết dán mặt vào sách vở. Cô nhìn sang nàng, định nói gì đó lại ngập ngừng không thể mở lời.
"Ô kìa, học sinh gương mẫu đây sao? Chép tài liệu vui không nhỉ?" Kira cùng một đám con gái bắt đầu trò đùa của chúng.
Nàng chẳng nói gì, cứ như một cái xác không hồn.
"Này, ăn nói giữ mồm giữ miệng vào!" Cô nhìn bọn chúng, nói với giọng đe dọa.
"Tớ nói đúng mà, cậu ta chép thì tớ bảo chép" Kira lập tức tỏ vẻ đáng thương.
"Con mắt nào của cô thấy vậy? Mắt nào nói để tôi móc" cô gác tay lên bàn nhìn chằm chằm cô ả.
Nàng nghe thấy thì bịt tai lại, cố gắng che đi âm thanh đang không ngừng trôi chảy trong đầu nàng. Cô thấy vậy liền không nói gì nữa.
*reng
Tiếng chuông cuối tiết cũng đã vang lên, nàng nhanh chống đi khỏi lớp. Cô nhanh chân đuổi theo, nắm lấy tay cô.
"Chaeyoung, tôi xin lỗi. Chuyện này tôi sẽ cố gắng giúp cậu giải oan"
Nàng hất tay cô ra, mắt đã ngấn lệ.
"Tôi như này cậu vui lắm đúng không? Không còn ai tranh giành lấy hạng một của cậu nữa. Cậu cố gắng thương hại tôi để làm gì? Cậu thương xót tôi lắm đúng không? Tôi hận cậu, tôi ghét cậu!" Nàng nói một tràng rôi bỏ đi.
Cô lại đứng ngơ ngác, nhớ về lần mơ thấy cô gái ấy.
'S-sao giống vậy?'. Cô tự hỏi trong khi não vẫn chưa định thần được.
Sau một hồi đứng suy nghĩ, cô quyết định đi tìm giáo viên canh thi. Chạy khắp các phòng giáo viên vẫn không thấy. Cô thầm cầu sẽ gặp được, cô tìm đến mệt lả người, có lẽ ông trời đã nghe thấy lời của cô, cô thấy thầy ấy rồi. Cô chạy nhanh đến chỗ thầy ấy.
"Thầy, thầy ơi thầy!" Cô hét lên cho người phía trước nghe thấy, trông người kia quay lại, cô lại tăng tốc chạy đến.
"Có chuyện gì mà chạy ghê vậy? Ai đuổi theo em sao?"
"Thầy thầy thầy. Chuyện lúc sáng không phải như thầy nghĩ"
"Chuyện lúc sáng là chuyện nào?"
"Chuyện Chaeyoung xem tài liệu, tch không phải, chuyện cậu ấy bị nghi oan là xem tài liệu." Cô mệt đến mức não chưa kịp sắp xếp lại từ ngữ.
"Sáng nay không phải cậu ấy xem, cậu ấy bị oan, em có thể làm chứng"
"Sao em lại chắc chắn? Em nói không chứng cứ làm sao tôi biết"
"Thế Kira đã có chứng cứ đâu ạ? Sao thầy vẫn tin nó?"
"Em ấy tận mắt chứng kiến, sao gọi là không có chứng cứ?"
"Em cũng tận mắt thấy Chaeyoung không xem tài liệu, sao thầy không tin em?"
Bị nói đến thế, giáo viên cũng chẳng biết phản bác thế nào.
"Được rồi, tôi sẽ điều tra, em về trước đi"
"Khoan đã thầy, thầy cho Chaeyoung thi lại đi"
"Tôi vẫn chưa điều tra xong, thi lại là thế nào?"
"Thầy cho cậu ấy thi lại đi, em hứa trên danh dự của mình rằng cậu ấy trong sạch!"
"Được rồi được rồi, về đi"
Được sự đồng ý, cô vui vẻ cúi chào rồi bay nhảy về nhà, không biết sao hôm nay cô lại vui đến thế. Cô cũng chẳng biết lí do vì sao mình lại làm vậy, do cô cảm thấy có lỗi hay vì lí do khác? Cô cũng chẳng biết.
___________
Cuối cùng thì Chaeyoung cũng được thi lại, không phải nói cũng đủ biết nàng vui đến mức nào. Nhìn thấy nàng cười, bất giác cô cũng mìm cười theo.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp, không khí trở nên im lặng.
"Hôm nay cô sẽ nói về việc của Chaeyoung"
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía nàng, nàng cảm thấy không được tự nhiên đành xoay người qua phía cô
"Nhìn cái gì mà nhìn? Thích nhìn không?" Cô gay gắt lên tiếng, những con mắt dòm ngó ấy cũng đã quay đi.
"Im lặng nào! Về việc ấy, Chaeyoung em giải thích chút đi"
"Em không làm gì sai cả, việc xem hay chép tài liệu không liên quan đến em!"
"Được rồi vậy ai sẽ làm chứng cho em?"
"Em!" Cô giơ cánh tay của mình lên, cả lớp lại dồn ánh mắt lên người cô.
"Còn ai nữa không? Về chuyện Lisa thì cô biết rồi"
Nàng quay sang nhìn cô, vào khoảnh khắc này nàng lại thấy cảm động, như sắp khóc vậy, nhưng nàng phải cố nuốt nước mắt vào trong.
Sau câu hỏi của cô Kim, không khí lại rơi vào im lặng, bỗng có một cánh tay dơ lên.
"Em muốn nói rằng Chaeyoung cậu ấy không làm việc đó" là lớp trưởng.
"Tại sao em chắc chắn?" Cô Kim hỏi
"Em là lớp trưởng, việc em quan sát lớp là điều hiển nhiên, và em chỉ thấy cậu ấy chú tâm làm bài."
Sau câu nói của lớp trưởng lại có thêm một cánh tay nữa giơ lên. Là cô gái ngồi cùng với Kira.
"Thưa cô, em làm chứng cho Chaeyoung và em muốn nói rẳng" cô gái dừng lại rồi nhìn Kira rồi lại nói "em thấy Kira cậu ấy là muốn hãm hại Chaeyoung"
Cả lớp lại được phen ồ lớn, Kira như bị nói trúng tim đen liền phản bát lại.
"Này, cậu ăn nói hàm hồ gì vậy?"
"Tôi nói không đúng sao? Tôi là tận mắt thấy cậu ném giấy xuống dưới bàn của cậu ấy. Người xem tài liệu là cậu mới đúng đó!"
Kira tức đến không nói thành lời.
"Được rồi, mời em giải thích, Kira" cô Kim nhìn về phía Kira.
"Em, em không có cô ơi, em chưa bao giờ dám xem, cô đừng tin lời cậu ta nói"
"Vậy tôi sẽ tin em sao? Em phải có bằng chứng chứ?" Cô Kim nhẹ nhàng đáp, nhưng lại ngoáy sâu vào thể diện của Kira.
"Việc này cuối giờ gặp riêng tôi, ai có liên quan đều phải đến"
__________
Check chính tả giúp tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top