ghét cậu

Lisa tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cô ôm đầu nhìn xung quanh. Cô cố gắng nhớ lại diễn biến xảy ra trước khi cô ngất. Trán cô đã được quấn băng. Cô xuống giường đi vào nhà vệ sinh, cô rất thuần thục căn phòng này, vì đây không phải lần đầu cô tới.

Cô bước ra khỏi phòng đi xuống bếp, dưới bếp là bà Park.

"Lisa tỉnh rồi đấy à, lại đây ăn chút gì đó đi"

"Cháu không đói, cảm ơn dì" cô dừng câu nói rồi nhìn xung quanh. "Cậu ấy đâu ạ, ý cháu là Chaeyoung ấy"

"À, con bé đi về nhà bà nó rồi" bà Park ngập ngừng rồi nói tiếp. "Con bé muốn ở lại chăm cháu nhưng dì được kêu nó về thăm bà nó"

"Cháu biết rồi, cảm ơn dì vì đã giúp cháu" cô gập người cảm ơn

"Cháu về trước đây ạ"

"Không ở lại cùng ăn sao, cháu đang bị thương, ở lại nhà dì khi nào khỏe rồi hẳn về"

"Thôi ạ, cháu làm phiền dì rồi, cháu xin phép" nói rồi cô bước khỏi cửa.
___________

Cũng đã hơn một tuần trôi qua sau vụ cô bị đánh lén, khi nhìn thấy cái đầu được băng bó của cô, mẹ cô đã bù lu bù loa lên. Cô thấy cũng vui, vì những ngày sau đấy cô cứ như một bà hoàng, không cần làm gì.

Đang nghe giảng thì Lisa cảm thấy chán, lại là tiết của cô chủ nhiệm, Kim Jennie. Cô nhìn qua bên cạnh, thấy người ngồi bên đang chăm chú làm bài.

Thấy như ai đang nhìn mình, nàng bất giác quay sang, bốn mắt nhìn nhau, tim nàng như hẫng đi một nhịp, lập tức quay mặt giấu đi đôi má đã ửng hồng.

Thấy nàng quay đi, cô vẫn mặt dày nhìn nàng chằm chằm, không biết có thế lực siêu nhiên nào ở đây không, cô lại thấy nàng đẹp một cách lạ thường.

'Có phải mình đang bị điên không? Không phải mình rất ghét cậu ta sao?'

Dòng suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu cô, cô cảm thấy rất khó chịu, chẳng biết lí do là gì. Cô quay đầu ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm suy ngẫm một điều gì đó ngay cả cô cũng chẳng thể xác định.
_______________

Thời gian cứ thế trôi qua một cách nhanh chống. Sắp tới thi giữa kì, bây giờ là lúc cô cần tập trung nhất. Cô miệt mài giải tất cả đề có thể sẽ thi, bù đầu bù cổ đắm thân mình vào bài tập. Cô nhất định sẽ lấy được cái danh nhất lớp. Năm nào cũng vậy, đây cũng là lúc cô thể hiện bản thân mình.

11 giờ, 2 giờ rồi 4 giờ. Cô mệt mỏi gục mặt xuống bàn, chẳng hay biết mình đã ngủ quên. Cô lại thấy nàng, nhưng lần này nàng lại khóc, nàng khóc nấc lên mặc kệ những người xung quanh đang ra sức chỉ trỏ mình. Cô không cần biết lí do đã xông tới che chắn trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng, cô chẳng biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ biết khi nàng khóc, cô đã rất đau lòng.

Tiếng mắng chửi sau lưng biến mất, chỉ còn khoảng lặng vô hình. Nàng đẩy cô ra, rồi mắng cô.

"Tôi như này cậu vui lắm đúng không? Cậu cố gắng thương hại tôi để làm gì? Tôi hận cậu, tôi ghét cậu!" Nàng nói một tràng rôi bỏ đi.

Cô chẳng hiểu chuyện gì, chỉ nhìn bóng lưng nàng đi xa dần rồi biến mất. Cô tỉnh dậy với thân thể mệt mỏi, cả người đổ mồ hôi như tắm. Cô ôm đầu khó hiểu. Là cô đã làm gì? Đã làm gì để nàng ghét cô đến thế?
___________

Thứ 2 đầu tuần, ngày thi cuối cùng cũng đã đến. Giáo viên phát đề thi cho từng người, sau đó gõ bàn lên tiếng.

"Hôm nay tôi sẽ là người canh thi, tôi mà bắt được em nào sử dụng tài liệu thì lập tức đánh dấu bài 0 điểm"

Cả lớp im lặng, nghiêm túc hoàn thành bài thi của mình. Giáo viên canh thi cứ lượng lờ hết chỗ này đến chỗ kia, làm ai nấy cũng đều toát mồ hôi hột. Được hơn nửa giờ, giáo viên canh thi hùng hổ đi đến chỗ cô, cúi xuống nhặt một miếng giấy dưới bàn cô.

"Cái này là cái gì đây? Là của em nào?" Giáo viên gằng giọng hỏi.

Cả cô và nàng đều lắc đầu, bàn trên cũng vậy.

"Tôi hỏi lại là của em nào? Để tôi biết được thì không ổn đâu"

"Thưa thầy, lúc nảy em thấy bạn Chaeyoung đã sử dụng, em không biết phải của bạn ấy không" một cô gái ngồi cách nàng một dãy lên tiếng.

Nàng bị gọi tên liền hoảng hốt nhìn cô gái kia. "Thưa thầy, không phải của em" nàng ấp úng nói, giọng có chút rung rung.

"Cậu đừng chối chứ, lúc nảy tôi còn thấy" cô gái kia đáp lại, vẻ mặt tỏ vẻ khinh bỉ.

"Cậu nói gì vậy Kira, cậu đừng có vu khống, tớ bảo không phải của tớ"

"Có ai sử dụng tài liệu mà thừa nhận mình sử dụng đâu, cậu còn chối gì nữa, chính mắt tôi thấy cơ mà"

"Lisa, cậu không thấy tôi sử dụng đúng không?" Nàng nhìn cô, trong mắt cô thấy rõ vẻ hoảng hốt.

Cô không nói gì chỉ quay đi. Nàng bị một màn của cô làm cho đứng hình.

"Cậu nói gì đi chứ! Lisa, sao cậ-"

"Em mau đứng lên, xuống văn phòng cùng tôi làm việc".

Nàng định lên tiếng thì bị cắt ngang, không thể làm gì cũng đành đi theo giáo viên.

Cô ngồi bên cạnh, đôi mày hơi trau lại. Từ lúc bắt đầu thi đến giờ cô chưa thấy này động vào thứ gì ngoài đề thi, cô nắm chặt cây bút.

'Mày biết rõ rằng cậu ấy không làm, vậy tại sao không lên tiếng? Mày hèn hạ đến thế sao Lisa?' Dòng suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô, cô chẳng thể tập trung làm gì nữa.
______________

Check chính tả giúp tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top