Tập 4: Warrior's Way (Chap 6 - End)
UNTIL WE MEET AGAIN (TỚI KHI TA GẶP LẠI)
__________
"Tới phương Bắc," hắn nói, bởi hắn biết câu hỏi về điểm đến của mình nhất định nằm trong đầu cô.
Mắt Rin mở to, và miệng cô há hốc khi nghe thấy điều hắn vừa nói. Có rất nhiều thứ chạy trong đầu cô, nhưng chỉ duy nhất một câu hỏi cứ liên tục hiện ra.
"Ngài sẽ đi bao lâu," cô khẽ hỏi.
"Ta không biết," hắn trả lời, đủ thành thật. Sesshomaru cầm chiếc vòng cô đã đánh rơi và đưa nó cho cô. Khi Rin thấy cái mà hắn đưa cho mình, cô lại cố gắng đeo chiếc vòng lên cổ hắn lần nữa.
Rin cố hết mình ngăn dòng nước mắt trực trào ra, và cô gần như đã làm được. Dù vậy, hơi thở nặng nhọc và những tiếng nấc nhỏ vẫn là những thứ ngoài tầm kiểm soát.
Những ngón tay sau một hồi run rẩy, và hai ngón cái bị trượt vài lần. Rin cuối cùng đã có thể buộc được chiếc vòng lên cổ Sesshomaru. Cô đã buộc xong, nhưng cô không thả tay ra.
Ngược lại, cô thậm chí còn vòng tay quanh cổ hắn để đưa mình đến gần hơn khiến Sesshomaru đơ người trong vòng tay cô. Khi cảm thấy các cơ của hắn trở nên căng cứng, cô có cảm giác điều mình đang làm đã vượt quá giới hạn tiếp xúc với hắn. Nếu có thể thì lúc này đây lòng cô thắt lại, chỉ như đôi chân chống trên mặt cát mềm.
Cô muốn buông ra để hắn không nổi giận, nhưng lại không thể gỡ được tay mình khỏi cổ hắn. Cô vốn đã phải nghẹn lại một tiếng nấc.
Cằm cô tựa lên vai phải hắn, nó là cần thiết nên cô mới có thể nhìn thấy tay mình khi buộc chiếc vòng. Đầu cô nghiêng một chút, và trước khi biết mình đang làm gì cô nhận thấy đầu mình đã tì lên vai hắn với chiếc mũi gần như chạm vào da cổ mềm mại của hắn.
Khi thấy các cơ hắn lại giật lần nữa, cô quyết định thả tay hoàn toàn khỏi người hắn. Cô biết hắn không phải người thích tiếp xúc gần gũi với kẻ khác. Cô cho rằng điều đó cũng dễ hiểu khi hắn cảm thấy không thoải mái trong cái ôm kỳ cục của mình.
Rin gỡ tay ra và bước lùi lại sẵn sàng xin lỗi vì đã tới quá gần hắn. Nhưng khoảnh khắc chân cô lùi lại một bước, một cái gì đó dịu dàng đẩy đầu cô tựa lại vào vai hắn.
Đôi mắt và cả toàn thân cô choáng váng khi nhận ra chính bàn tay hắn đặt trên đầu mình. Hắn không đẩy cô đến gần hơn nữa mà chỉ giữ cho má cô chạm vào lớp lụa trên vai. Ngay khi sự tiếp xúc nhỏ nhoi được thực hiện, hắn vẫn giữ tay mình trên đầu cô. Hắn chỉ đơn giản giữ tay mình ở đó, không đẩy cô lại gần hay ra xa hơn nữa.
Sự bất ngờ trong mắt Rin vẫn chưa biến mất, và giờ đây bàn tay hắn nói rằng cô hãy tiếp tụp ôm lấy hắn khiến cô thấy bồn chồn. Ý nghĩ hắn thật sự đáp lại cái ôm của mình theo cách nhỏ của riêng hắn khiến cô lại vòng tay ôm cổ hắn lần nữa, và đổi lại hắn nhẹ nhàng vuốt tay lên tóc cô.
Sesshomaru nhìn cô gái nhỏ đang ôm lấy mình. "Cô bé đang ôm ta," hắn nghĩ. Toàn thân hắn không thể không co giật trước những chuyển động nhỏ nhất của cô. Mặc dù đó không phải vì hắn ghét điều cô đang làm, mà vấn đề là sự tiếp xúc này quá xa lạ với hắn.
Ôm một ai đó là dấu hiệu của niềm thương, là thứ mà Sesshomaru chưa bao giờ nhớ mình nhận được hay cho đi... cho tới khi cô bước đến bên. Cảm xúc dạt dào trong hắn, nó thật lạ lẫm nhưng cùng lúc lại thật ấm áp. Hắn chỉ có thể diễn tả Rin theo cách đó khi lần đầu tiên cô bắt đầu đồng hành cùng hắn.
Một khi bước vào cuộc chiến, sự thật mà hắn biết thứ tiếp xúc duy nhất hắn nhận được chỉ là sự hủy diệt. Không có cái ôm nào sẽ hướng về phía hắn, thay vào đó hắn sẽ phải đối mặt với chất độc của nanh vuốt và tiếng những thanh kiếm đập vào nhau chan chát.
Vậy nên theo lẽ tự nhiên khi mà cảm giác ấm áp Rin đang dành cho hắn đột nhiên dừng lại thì chính bàn tay trái đeo găng của hắn đã đặt tay lên mái tóc nhung huyền của cô. Cái chạm tay hắn trao gửi cô đã mang đến cảm xúc ấm áp lại chợt ùa về trong hắn lần nữa.
Có phải hắn đang tận hưởng cảm giác cái ôm siết chặt của cô... thật tình hắn có, hắn thừa nhận điều đó.
Có phải hắn đang ôm lại cô...thực lòng hắn không biết chính xác hắn đang làm gì nữa.
Liệu điều đó có bị coi là yếu đuối... hắn thật sự không bận tâm.
Hắn làm điều mình muốn, và hắn muốn Rin tiếp tục giữ chặt lấy mình theo cách cô đã làm. Dường như chẳng có thứ gì khác thực sự quan trọng vào lúc này.
"Chiến tranh... huh," hắn nghĩ. Lý do duy nhất để hắn thậm chí xem đó một phần của nó... lý do duy nhất đó đang quàng tay quanh cổ và tựa đầu lên vai hắn. Rin là lý do duy nhất hắn mà làm việc này, và hắn biết vậy. Hắn phải tham gia vào cuộc chiến, không thì ai biết được mối nguy hiểm nào cô sẽ đối mặt nếu chiến tranh giữa yêu quái rốt cục lại tìm đường tới miền Tây. Cuộc chiến giữa yêu quái sẽ không quan tâm đến sự sống còn của một ngôi làng con người.
"Tất cả vì cô ấy," hắn bằng lòng thừa nhận trong đầu. Có lẽ đó là suy nghĩ yếu đuối, nhưng một lần nữa hắn không bận tâm.
Rin vùi mặt mình vào bộ kimono mới của hắn và để tiếng thở nặng nề của mình tiếp tục từ đó. Cho dù cảm giác hạnh phúc đã khiến trái tim cô yên bình trở lại, cô vẫn phải đối diện với tình hình thực tế.
Cô không thể tin điều đang xảy ra là thực sự xảy ra. Giờ đây cô không chỉ không thể gặp mặt hắn, nhưng nghĩ tới chiến tranh đã khiến cô lo lắng cho vị Lãnh chúa nhiều hơn bao giờ hết.
"Ngài có thể sẽ chết," cô nghĩ. "Nếu ngài không quay về thì sao?"
"Sẽ không kéo dài hơn vài năm," hắn nói, hi vọng điều gì đó mình nói sẽ giúp cô vơi bớt nặng nề.
"Một vài năm," Rin nghĩ. Cô đã buồn bởi nghĩ nó sẽ chỉ 1 hoặc 2 năm, nhưng một vài nghe như là cả một quãng dài 4 hay 5 năm. Rin nghẹn lại một tiếng nấc, và cô siết chặt vòng tay mình trên gáy hắn.
Chuyện gì sẽ đến trên chặng đường hắn đi tới đó, hoặc điều gì sẽ xảy ra trong hành trình trở về của hắn? Cô không thể không lo lắng cho được. Cô biết hắn mạnh mẽ thế nào, nhưng cô cũng biết chiến tranh chẳng giống như một đánh một.
"Thiếu gia," cô bắt đầu nói qua hơi thở gấp gáp. "Xin... xin hãy..."
Hắn có cảm giác mình biết cô sẽ nói gì. Hắn đã cố xua cô khỏi dòng suy nghĩ, nhưng không có một sức mạnh nào trên đời có thể khiến hắn quên được cô. Ngoài ra khi trở về, mùi của Rin sẽ là thứ mà hắn sẽ tìm ra đầu tiên.
"Chỉ là...xin hãy...bình an," cô nói với hắn, bàn tay nhẹ xoa gáy hắn. Hắn hơi tựa vào cái chạm tay dễ chịu của cô. Điều cô nói khiến hắn ngạc nhiên, bởi hắn không mong chờ cô sẽ nói thế.
"Xin đừng quên em, hãy đến thăm em khi ngài trở về," đó là những gì mà hắn nghĩ cô sẽ nói. Vậy mà đây cô lại mong hắn hãy bảo trọng. Tất cả cô muốn là hắn được bình an. Hắn nhướng mày, một cảm giác đồng cảm lạ lùng đến với hắn khi nghĩ rằng cô đã quá lo lắng cho mình.
"Xin ngài, Thiếu gia," cô lại nói, "xin đừng..." Cái từ "chết" không thể bật ra khỏi miệng. Nghĩ đến chuyện trong tương lai có một số người đưa tin đến gặp mình và báo rằng vị Lãnh chúa Sesshomaru yêu quý đã chết là một ý nghĩ đau đớn đủ làm tổn thương cô ngay cả bây giờ.
Đột nhiên Rin cảm thấy bàn tay trên đầu cô chạm tới gò má, và đẩy mặt cô ra khỏi vai hắn để nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong khi bàn tay đeo găng trắng giữ cằm cô nhẹ nhàng ngước lên nhìn hắn, tay phải hắn chạm vào gò má cô. Cô tự động tựa vào tay hắn, cái chạm tay êm ái cô quá đỗi yêu thương.
"Cứ như thể chuyện đó có thể xảy ra vậy," hắn trấn an cô trong sự tĩnh tâm theo cách của vị Lãnh chúa. Rin không thể tưởng tượng được hắn lại bảo với cô "đừng có lo lắng, hắn sẽ không sao cả". Điều hắn nói không chỉ thể hiện thái độ ngạo mạn của mình, nhưng nó cũng đã trấn an nỗi lo lắng trong cô về hắn.
Rin khẽ cười và gật đầu. Tay hắn rời khỏi cằm cô. Lúc này sự tiếp xúc tự nhiên duy nhất là bàn tay phải của hắn vẫn còn trên má cô, và đôi tay bé nhỏ quanh cổ hắn.
Tay Rin đi từ cổ tới vai hắn, và cô nhanh chóng chỉnh lại chiếc vòng cổ cho cân xứng. Gam màu da cam, màu kem, và xanh lá bổ sung một cách hoàn hảo cho bộ trang phục trắng và tím của hắn.
"Ta sẽ quay về," hắn thì thào khi họ nhìn lại nhau. Rin nhìn vào đôi mắt mà cô đã từng yêu rất nhiều, nhìn thấy sự thật lòng trong lời nói qua đôi mắt hồ vàng của hắn.
Cô nhìn toàn bộ gương mặt hắn, và đột nhiên dòng chữ "Không được chạm vào" mà cô tưởng tượng được viết lên vì một lý do nào đó chợt biến mất. Sự thôi thúc được chạm vào gương mặt hắn quá lớn, cô thậm chí không nhận ra tay mình đã di chuyển từ vai rồi đến dưới cằm hắn.
Cô đã rất gần tới gò má hắn, nhưng cô cũng phải dạm hỏi. Đó là sự tôn trọng khi cô muốn xin phép chạm vào khuôn mặt hoàn hảo của hắn.
"Em có thể không?" cô thì thào.
Sesshomaru bỏ tay khỏi má cô và cúi mặt lại gần cô. Đó là tất cả câu trả lời cô cần biết, một cảm giác nhẹ nhõm bao lấy trái tim cô bởi hắn đã không từ chối đề nghị của cô.
Tay Rin rời khỏi làn da mịn màng dưới cằm hắn, và những đầu ngón tay cô bắt đầu hướng tới vùng da tuyệt đẹp hai bên gò má hắn.
Cô luôn mơ ước chạm vào những vết bớt bí ẩn trên khuôn mặt hắn, và khi có thể chạm vào làn da nơi tay hắn cô đã nghĩ cô sẽ chỉ đi xa được tới đó.
Đầu ngón tay cô gặp làn da nơi đôi gò má thật mịn màng, và chỉ có một từ duy nhất đến trong đầu cô.
"Ấm," cô nghĩ. Rin không nghĩ vị Lãnh chúa có trái tim lạnh lùng, ngay cả khi nhiều người khác có nghĩ thế. Mặc dù tính cách hắn có những thiếu sót, và người ta có thể tìm thấy một trái tim lạnh lùng như thế thì sẽ dẫn đến một cơ thể lạnh lẽo. Nhưng ngược lại hoàn toàn, cảm nhận cả khuôn mặt hắn rất đỗi ấm áp. Không phải nóng, mà chỉ là ấm... "Ấm áp, mềm mại và mịn màng," cô nghĩ.
Giống như lớp lông cún mềm mại, ý nghĩ buồn cười đó gần như làm cô cười khúc khích.
Những ngón tay cô muốn thực hiện ngay một điều cô đã muốn làm từ lúc cô vừa nhìn thấy khuôn mặt hắn. Chúng bắt đầu lần theo những vằn sọc tô điểm hai gò má trắng sứ. Cô luôn thắc mắc nếu những vết bớt cảm thấy bất cứ điều gì khác biệt so với làn da bình thường của hắn. Dĩ nhiên da hắn vốn đã mịn rồi, làm thế nào để nó thấy tuyệt vời nhiều hơn nữa đây.
Có vẻ như mọi thứ là có thể, khoảnh khắc cô chạm vào những vết bớt đỏ sậm cảm giác cứ như thể cô đang vuốt tay lên những bộ kimono bằng lụa của mình. Những vết bớt của hắn mềm mịn thế đó, và Rin ấp ủ từng giây phút cô có khi vuốt ngón tay trên những cái bớt gần chạm tới tai hắn.
Sau đó cô nghe thấy tiếng grừ grừ phát ra từ cơ thể hắn. Cô nghĩ hắn đang gầm gừ với mình, nhưng đó không phải là một tiếng ồn khó chịu. Có phải hắn... nó nghe gần giống như là...rên rừ...ừ...ừ?
Sesshomaru nhắm mắt lại trước cái chạm tay của cô, đó là sự an ủi...nhẹ nhàng. Những cái bớt rải rác khắp người hắn rất nhạy cảm, nhưng hắn biết Rin cũng dịu dàng như trái tim cô. Khi cô bắt đầu chà nhẹ vào những cái bớt trên má hắn, một tiếng rên khẽ rung lên toàn cơ thể hắn.
Đó là một tiếng rên nhỏ, nhưng bởi giọng nói nam trung trầm của hắn và thậm chí hắn kế thừa dòng giống Khuyển yêu khiến hắn nhận thấy có vẻ như mình rên rừ...ừ...ừ. "Cái gì đây?" hắn nghĩ. Hắn không phải là loài mèo, nhưng cử chỉ âm yếm nho nhỏ mà Rin đang mang đến trên gò má nhạy cảm của hắn để lại cho hắn cảm giác hết sức thoải mái nên không thể ngăn được những tiếng kêu mà hắn phát ra.
Sesshomaru kiềm chế tiếng kêu rừ...ừ...ừ giống như rên rỉ ngay lại, nhưng khi đôi tay tò mò của Rin quyết định khám phá phía sau đôi tai rất nhạy cảm của hắn, tiếng rên grừ grừ lại tăng lên. Cô bé nhất định phải chạm tới tai hắn, hắn nghĩ. Không phải trên tai hắn, giống như là phía sau chúng nữa. Và cũng giống như bất kỳ chú khuyển khác, cái cảm giác có người chạm vào phía sau tai thật dễ chịu.
Tay Rin tiếp tục cuộc hành trình nho nhỏ từ đôi tai cho tới khuôn mặt vị Lãnh chúa. Cô lướt những đầu ngón tay cái lên mi mắt hắn và nhận thấy rằng hắn thực sự không dùng bột phấn mắt. Cô chưa bao giờ thật sự chắc liệu đó có phải bột phấn mắt hay không, nhưng bây giờ cô đã biết nó cũng giống như một cái bớt khác.
Sau đó bàn tay cô đi qua trán hắn để lướt những ngón tay bé nhỏ vào mái tóc. Lụa trắng tinh, cô nghĩ. Giống như những vằn sọc trên má hắn, có nhiều lúc cô nhận thấy tóc hắn đổi màu. Có lần trong đêm tóc hắn chuyển thành màu ánh bạc tinh khôi khi những gợn sóng của trời đêm rọi lên đầu. Có những khi ánh trăng hiện ra lấp lánh cô nhận thấy một tia sáng xanh tỏa ra từ những lọn tóc tuyệt đẹp của hắn.
Sau khi chú ý đến tóc hắn, tay cô tìm đến thứ quý giá nhỏ bé của mình. Mảnh trăng xanh khuyết đứng tự hào trên vầng trán hắn. Ngón tay Rin vuốt khẽ cái bớt một cách nhẹ nhàng và êm dịu, nó trông giống hệt như hình ảnh cô nhìn thấy hầu hết mỗi đêm. Cô lại nghe thấy lồng ngực vị Lãnh chúa đập thình thịch lần nữa.
Cô cho rằng âm thanh mà hắn đang phát ra là thứ đáng yêu nhất trên đời, nó có vẻ giống tiếng rên rừ...ừ...ừ nhưng cô biết hắn không phải là con mèo.
"Sesshomaru – sama," một tiếng gọi từ bên dưới bờ biển. Sesshomaru thấy Jaken chạy về phía họ, nhưng hắn bắn cho lão hầu cận một cái trừng mắt khó chịu để lão giữ khoảng cách của mình. Trước tiếng gọi của Jaken, Rin đột ngột thả hai tay khỏi mặt Sesshomaru.
Jaken dừng lại khi lão nhận thấy Rin đang ở cùng vị Lãnh chúa, vào lúc lão nhận được cái lườm chết chóc lão đã có ý định quay người lại.
"Thiếu gia, con tàu, nó ở trong tầm mắt rồi," lão thét lên. Sesshomaru lại cho lão một cái nhìn khó chịu khác, và Jaken ngay lập tức rút lui.
Cái trừng mắt lạnh lùng khó chịu của Sesshomaru chuyển sang ấm áp và dịu dàng khi hắn lại nhìn Rin. Mắt cô mang một nỗi buồn có thể đoán được, nhưng cô không khóc, hắn thấy bằng lòng. Biết rằng cô mà khóc vì chuyến đi của mình sẽ mang đến nỗi nhức nhối nơi con tim hắn. Nó cũng giống như lúc hắn để cô lại làng, dù rằng lần này sẽ không cần phải nói tạm biệt bởi cả hai đều biết hắn sẽ trở về. Ngày hôm đó hắn đã hứa sẽ không bao giờ thốt ra lời "Tạm biệt" với Rin nữa.
Bàn tay cô đã không còn trên khuôn mặt hắn, nhưng trên chiếc vòng cổ cô đã làm cho hắn. Cô đã rất vui mừng bởi hắn chấp nhận món quà của mình, nhưng không vui bằng việc khi thấy hắn thích nó. Cứ như thể cô đang đặt một cái vòng cổ lên chú khuyển con, ngay cả khi đã đến lúc cần phải tháo dây cho nó. Rin biết cô không thể ngăn cản hắn làm điều mình phải làm, tất cả cô có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi hắn trở về.
Khi tay hắn chạm tới chiếc vòng cổ mới, mắt hắn nói lên câu cảm tạ mà miệng hắn không thể nói ra được. Rin không nghe thấy lời cảm ơn của hắn, nhưng cô có thể nhìn thấy điều đó rõ ràng qua khuôn mặt hắn, tương tự khuôn mặt hắn đã để cô khám phá chỉ vài phút trước đây.
Đột nhiên một tiếng tù và được nghe thấy trên biển và cả hai đều nhìn lại để thấy một con tàu khá lớn đang hướng về phía họ. Tướng Chinatsu đã đến, và đã tới lúc để Sesshomaru ra đi.
Hắn nhìn qua Rin, người vẫn mang một biểu cảm buồn bã trên mặt. Hắn phải loại bỏ vẻ mặt đó, hắn không muốn điều cuối cùng trông thấy trước khi ra đi là một cái cau mày ở trên mặt cô bé mà hắn phải thừa nhận có ý nghĩa rất nhiều với hắn.
"Rin...," hắn lên tiếng, nhưng không thể nghĩ ra điều gì để nói. Mắt hắn hướng xuống, hắn không biết phải làm gì hay phải nói gì để mang lại nụ cười trên gương mặt cô.
Chợt hắn nghe tiếng cô gọi tên, và khi nhìn lên hắn thấy nụ cười mà mình mong muốn được nhìn thấy.
"Em sẽ đợi ngài về," cô nói ngọt ngào khi đưa trán mình đến gần hơn với hắn. Sesshomaru trông thấy nụ cười của cô và khi cô nói sẽ đợi hắn trở về, trán hắn chạm vào cô.
Trước cái tiếp xúc đơn giản nơi hai vầng trán họ chạm nhau họ cùng nhắm mắt lại, và họ cứ giữ nguyên như thế chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sesshomaru trân trọng giây phút yên bình hắn chia sẻ với Rin, bởi biết sẽ không có cảm giác bình yên trong chiến tranh. Hắn có lẽ cũng nên tận hưởng sự hiện diện của cô trong khi có thể.
Khi tiếng đám binh lính của Sesshomaru vang đến tai, Sesshomaru buông ra tiếng thở dài mệt mỏi và hắn biết đã đến lúc. Rin mở mắt ra và bước lùi lại khi Sesshomaru đứng thẳng dậy từ bờ cát. Hắn nhìn vào mắt Rin khi cô nhìn lại hắn. Có vẻ như không có gì nhiều để nói nữa, tất cả những gì hắn có thể đã nói qua bờ môi và nét mặt.
"Có vẻ như đã đến lúc rồi," một giọng nói từ rừng vang lên. Inuyasha ra khỏi chỗ ẩn nấp trong những rặng cây, và hắn nhìn Rin, người nhìn ngược lại mình. Sesshomaru gật đầu rồi quay mặt lại đối diện với biển cả.
Inuyasha đã không có mặt ở đó toàn bộ thời gian, nhưng khi âm thanh của tiếng tù và vọng vào tai hắn nên hắn nghĩ cũng đã đến lúc để Rin và hắn rời đi.
Inuyasha xoay lại và quay lưng với Rin rồi bảo cô leo lên. Rin trông theo vị Lãnh chúa, hắn vẫn đứng đó đối mặt với biển. Cô biết khoảng thời gian ngọt ngào chỉ chia sẻ giữa họ với nhau, và tại Inuyasha đang ở quá gần nên tâm trạng trìu mến của hắn mới thay đổi.
Rin bước tới Inuyasha và leo lên lưng hắn. Inuyasha nhìn anh mình một lần cuối, lưng Sesshomaru vẫn xoay lại với họ.
"Ngươi phải sống sót đó, ngươi nghe chưa," hắn nhắn nhủ Sesshomaru. "Có người ở đây mong ngươi quay về". Mỉa mai thay có hai con người sẽ nhớ hắn nhiều hơn những người khác lại là hai người nhìn thấy hắn lần cuối cùng trước khi hắn đi. Sesshomaru không nói gì, và khi hắn nghe thấy tiếng Inuyasha phóng vào rừng, hắn đã khẽ liếc lại.
Thật may cho cả hắn lẫn Rin, hai người họ đều đã chia sẻ cái nhìn lần cuối cùng trước khi tầm mắt họ bị cánh rừng che khuất.
"Hãy sớm trở về, Sesshomaru – sama," Rin nghĩ.
X X X
"Hình như bọn họ đi rồi," Inuyasha lên tiếng khi nghe thấy một tiếng tù và khác. Tiếng tù và báo hiệu con tàu khởi hành lên đường. Rin lại nhìn về phía đại dương, tầm nhìn của biển gần như biến mất. Cô ngước lên bầu trời, màn đêm đã buông xuống và Rin thấy thật trớ trêu khi mặt trăng lại có hình dạng như thế. Làn da mềm mại của vị Lãnh chúa vần còn vương lại trên những đầu ngón tay cô.
"Hắn sẽ ổn thôi," Inuyasha nói với cô, và Rin nhìn hắn. "Tin anh đi. Cả em và anh đều biết Sesshomaru không phải là loại người dễ bị giết đâu". Rin khẽ mỉm cười trước lời nói trấn an của Inuyasha. "Cảm ơn anh," Rin nói khi cô bám chặt lấy vai hắn.
Inuyasha nhìn lại và cười, "Nếu có kẻ nào đó phải lo sợ cho mạng sống của mình, thì đó là mấy tên yêu quái mà hắn sẽ chiến đấu chống lại."
Cả hai đều bật cười trước câu nói đó, sau một lúc chạy nhảy Inuyasha và Rin đã về tới làng.
Inuyasha phóng qua mái nhà của bà Kaede, sau đó hắn đặt Rin xuống đất.
"Cảm ơn anh nhé Inuyasha, vì tất cả mọi thứ," cô nói khẽ như để không đánh thức bà Kaede. "Chắc chắn rồi." hắn đáp, rồi lại nhảy từ mái nhà hướng tới chỗ có mùi của Kagome.
Lúc hắn khuất tầm nhìn, Rin kéo tấm mành ở cửa để lộ ra phía trong căn lều. Cô bắt gặp gương mặt bà Kaede khiến Rin ngạc nhiên khi thấy bà thức muộn vậy.
"Bà Kaede, cháu tưởng bà đã phải ngủ rồi chứ ạ," cô nói khi bước lên sàn ván gỗ.
"Bà muốn đợi cháu về," bà Kaede đáp lời khi bà nhìn thấy nụ cười giả bộ của Rin. "Cháu không sao chứ bé con?"
"Chỉ mệt thôi ạ," Rin nói. Cô sắp xếp lại giường để nằm xuống. Khi cô bước tới cuối tường để lấy chăn ra, cô nhận thấy ở đó có một cái rương lạ. Rin thậm chí không muốn để ý tới, nhưng rồi cô lại nhìn nó một cách tò mò.
"Lúc bà bước vào, thì nó đã ở đó," bà Kaede nói khi bà cũng bắt đầu dọn giường để sẵn sàng cho giấc ngủ. "Bà vẫn chưa mở nó đâu, có tên cháu trên đó đó".
Rin nhìn kỹ hơn vào chiếc rương và không thể lầm được bởi thấy tên mình được khắc ở góc trên cùng phía bên phải. Cô mở cái móc bạc ra, và nghĩ chỉ riêng cái rương trông cũng thật đẹp biết bao.
Cuối cùng khi cô nhấc được chiếc nắp rương nặng nề lên, mắt cô chợt sáng lên với vẻ đẹp tươi tắn của ánh cầu vồng rực rỡ. Cô có thể tưởng tượng ra mỗi một màu sắc hiện ra trước mắt mình.
"Kimono," Rin nói to.
Những bộ kimono đủ kiểu đủ màu nằm gọn gàng trong chiếc rương, tất cả đều có kích cỡ khác nhau. "Nhiều quá," cô nghĩ khi đôi tay tò mò bắt đầu mơn trớn những tấm vải và chọn lấy ngẫu nhiên một bộ sau đó một bộ khác "Chúng đều rất đẹp," Rin nói.
"Bà cũng nghĩ vậy. Bà chưa bao giờ nhìn thấy loại lụa đắt tiền như thế này trước đây cả," bà Kaede cất lời khi bà cùng Rin nhìn vào cái rương đầy báu vật. "Bà thấy chúng có nhiều kích cỡ khác nhau, có vẻ như cháu sẽ không cần lo về trang phục cho một thời gian rồi bé con ạ".
Mắt Rin trực khóc bởi cô biết chỉ có một người duy nhất có thể trao hết những thứ này cho mình, những giọt nước mắt bắt đầu tìm lối vào trong đôi mắt Rin, bất chợt một màu thu hút ánh mắt cô. Nó chỉ có một màu không giống như những bộ kimono khác. Rin nhấc bộ kimono đó lên và ngắm nó thật kỹ. Nó dài hơn những bộ còn lại rất nhiều, và thứ nổi bật nhất của tấm vải chính là thứ mà Rin biết nó là cái gì.
"Đây là...,"
X X X
Tại một ngôi làng rất xa làng của Inuyasha, một bà già ngồi một mình trong tiệm tơ lụa rộng lớn của mình. Bà xem xét những bức vách trống không đã từng được dùng để cất giữ rất nhiều màu sắc. Bà chẳng thể làm được gì hơn nữa, bà đã tiêu hết số tiền mà tên chiến binh đẹp đẽ trong trang phục trắng đưa mình, và đổi lại hắn đã lấy đi số hàng dự trữ là những bộ kimono đẹp nhất trong cả tháng của bà. Lấy cả đến bộ cuối cùng, thậm chí hắn còn bỏ đi cùng một chiếc rương gỗ được chạm khắc tinh tế nữa.
Người đàn bà già nua thở dài chán nản, thậm chí suy nghĩ về việc nếu như Lãnh chúa mình có còn để bà quản lý cửa tiệm tơ lụa nữa chăng. Tất cả là lỗi của tên chiến binh đó, bà nghĩ.
"Cái tên nhóc đẹp mã xấu xa kia," bà nghĩ một cách giận dữ.
X X X
Đêm đó trong một túp lều nhỏ, một cô gái trẻ cuộn mình trong chiếc giường yêu quý ấm cúng và cảm nhận món quà mới trao đến cô.
Rin quấn quanh người một bộ kimono trắng với hình trang trí tổ ong màu đỏ trên nó, và cô lại thu mình vào sâu hơn trong bộ đồ đó. Nó thật mềm mại, dễ chịu, và ấm áp. Cô không có ý vô ơn nhưng nó tốt hơn rất nhiều so với chiếc chăn thông thường mà cô đã được cho để ngủ cùng với.
Nhưng Rin vẫn chưa thể ngủ được, rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu cô, vị Lãnh chúa đang trên đường ra chiến trận. Ai biết được có hay chăng bao giờ cô sẽ gặp lại hắn, nhưng mỗi khi cô cảm thấy nước mắt trực trào ra thì cô lại vùi mặt mình vào bộ kimono trắng trước đây của hắn đã để lại cho cô.
"Nó có mùi giống như ngài ấy," cô nghĩ. Một mùi nam tính thuần túy, cô nghĩ. Thế nhưng không có mùi mồ hôi, máu hoặc bụi bẩn, bởi theo cùng với mùi nam tính là đến mùi hương quyến rũ. Mùi của không gian núi đồi lẫn với mùi của rừng thông, và một chút mùi của những bông hoa và trời đông. Đó là tất cả mùi của Lãnh chúa Sesshomaru.
Nếu không biết rõ hơn thì cô sẽ tin rằng chính vị Lãnh chúa đang ôm lấy cô thay vì bộ kimono của hắn, nhưng chỉ vậy cũng đã đủ.
"Vậy là đủ rồi," Rin nghĩ, và mắt cô trở nên trĩu nặng không thể mở ra được nữa. Tâm trí cô bị cuốn vào giấc ngủ như cô mơ tới một ngày khi cô và lãnh chúa Sesshomaru sẽ gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top