Joohyun lại hỏi nữa rồi!
Joohyun mở cửa vào nhà, thường thì giờ này Yerim vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ nhỡ của em. Nhưng hôm nay thì khác, vừa bước vào trong chị đã bị một phen hú hồn tiếng kèn ầm ĩ từ bài nhạc jazz vui nhộn em đang nghe.
Yerim vừa nhún nhảy theo giai điệu đó vừa rót một tách cà phê. Mùi cà phê lan toả khắp cả căn phòng.
"Này em ồn ào quá đấy"
Joohyun vừa nhìn thấy em đã vội càu nhàu. Nhưng vì tâm trạng tốt nên em chẳng mảy may, vui vẻ hôn phớt lên môi chị một cái.
"Công việc tới đâu rồi"
"Hửm? Chẳng tới đâu hết"
Yerim vui vẻ trả lời. Chả là mấy ngày qua em đang làm việc. Dù em luôn bận rộn suốt ngày ở nhà, với máy tính. Nhưng để gọi là "làm việc" có lẽ Joohyun chỉ thấy em làm việc hai lần một năm.
"Em có vẻ vui, chị cứ nghĩ là em xong xuôi cả rồi ấy"
"Còn lâu mới đến hạn mà, đâu phải vội. Nhưng chị phải công nhận rằng bài này hay mà?"
"Không hề, chị vẫn còn hoảng vì tiếng kèn vừa nãy đây"
Yerim bĩu môi, dù cả hai thường xuyên nghe nhạc cùng nhau trước khi đi ngủ nhưng em vẫn luôn chê gu nhạc của chị chán chết được.
"Từ bao giờ em thích nghe mấy bài hát thế này vậy? Chị tưởng em thích nhạc nhẹ"
Đặt túi xách lên trên kệ. Yerim từ phía sau đến cạnh chị, em vẫn hay lẽo đẽo theo chị quanh nhà như một thói quen. Nhưng nếu bảo em giống con Mir thì em sẽ gào ầm lên cho xem.
"Em chỉ thích bài này thôi"
Bài nhạc một lần nữa tua lại, Joohyun thở dài. Chị thấy hơi đau đầu vì giai điệu này rồi.
"Em đổi bài khác được không?"
Yerim với tay tắt nhạc, em gập máy tính lại rồi cuối cùng là mang tách cà phê uống hết đi tráng.
"Em cứ như cái máy vậy"
"Không đâu, em chỉ tuân theo lệnh chị thôi"
Joohyun đưa chân đá nhẹ vào mông em. Con bé luôn luôn đáp lại chị mà không cần suy nghĩ, cứ thế mà nói một lèo như được lập trình sẵn vậy.
"Này đau đấy"- Yerim nói, lại xạo sự, chị có sút em đâu mà đâu -"Với lại chị yêu em thì không nên so em với cái máy đâu"
"Sao lại thế?"
"Em không biết, chỉ là em thấy không vui thôi"
Vòng tay ôm em từ phía sau, cùng lúc Yerim đang với tìm cái gì đó trên kệ. Thủ thỉ vào tai em.
"Được rồi, xin lỗi em"
"Wow, cuối cùng cũng có ngày Bae Joohyun xin lỗi em này"
"Làm như chị ngang ngược lắm ấy"
Em ngẩng đẩu ra sau, gáy chạm vào vai chị. Hai khoé môi lại cong lên, một điệu cười khó ưa đến lạ.
"Lại không phải"
Gập ngón trỏ lại cốc thật mạnh lên trán em. Yerim chỉ chờ có thế hay sao ấy, em lập tức ôm đầu kêu oai oái thật là giả.
"Này, sao chị cứ bắt nạt em thế?"
"Có à? Em mới là đứa hay dùng bạo lực với chị trước"
"Không hề, chị mới là người vừa cốc em đấy"
"Là lỗi của em mà"
"Đồ ngang ngược"
Yerim hét lên, cũng đã lâu rồi từ lần cuối chị nghe em hét to thế. Rồi cùng một lúc cả hai bật cười rũ rưỡi, Yerim nằm dài ra sàn còn Joohyun thì thở không nổi vì cười quá nhiều.
"Chúng ta vừa mới cãi nhau đó hả?"
Trong tiếng cười khúc khích, Yerim hỏi. Chị lau đi giọt nước mắt ở đuôi mắt vừa trào ra do cười, lắc đầu mà nhận xét.
"Dở hơi thật"
"Đến cãi nhau chúng ta còn chẳng làm cho tử tế được cơ mà"
Ngồi xuống cạnh em, xoa xoa lên chỗ hơi đo đỏ trên trán. Chị hôn nhẹ lên đó.
"Lần sau chừa đừng trêu chị nữa, bị ăn đòn lại kêu oai oái lên"
"Vậy là chị vẫn không nhận sai?"
"Tại vì chị không có sai"
Yerim lại bĩu môi, vẻ hờn dỗi trông phát ghét đi được. Chị ngả người xuống cạnh em, tay em duỗi thẳng nên chị hạ đầu xuống mà chẳng sợ gì.
"Đây là phòng bếp đấy"
"Kệ đi"
"Nhưng em chưa lau nhà"
"Chị đã dặn em mà, nhưng thôi kệ đi"
"Khùng thật"
"Chị đâu có chối"
Yerim hôn lên má chị một lần, lên chóp mũi một lần rồi mới ngồi dậy. Khi cẩn thận nhấc tay mình ra để chị không bị cộc đầu.
Em với lên ngăn tủ, lấy xuống túi trà, Joohyun thích những thức uống cho mùi thơm nhè nhẹ. Thế nên em mua trà túi lọc để sẵn trong tủ, mỗi bữa ăn tối sẽ pha cho chị. Joohyun lười làm những thứ nhỏ nhặt như thế lắm, vì chị cũng chẳng cần nó nhiều đến thế. Nhưng Yerim lại luôn luôn sẵn sàng làm hết cho chị, vì em luôn muốn chăm sóc cho chị thật nhiều. Kim Yerim dở hơi nhỉ?
"Chị mau đi nấu ăn đi chứ, em đang đói này"
Kéo Joohyun-lười-biếng đứng dậy. Tất nhiên là Thỏ hiếu thắng sẽ không chịu nghe "lệnh" của em rồi.
"Em vừa ra lệnh cho chị à?"
"Không mà, em chỉ nói thế thôi"
"Sao em giỏi trả lời mấy câu hỏi của chị thế nhỉ? Chẳng thấy em nghĩ ngợi gì cả"
Em hôn lần chót lên môi chị trước khi rời khỏi bếp.
"Vì em yêu chị mà"
Thấy chưa, em ấy trả lời trong vòng chưa đến một giây rưỡi kìa. Có thấy suy nghĩ gì đâu chứ. Nhưng mà kì lạ thay, câu trả lời nào của em cũng làm Joohyun thấy hài lòng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top