Người lớn thật lạ!
[1]
Sáng thứ hai đầu tuần, Seungwan nhận điện thoại từ chị họ của mình sau đó gấp gáp rời nhà. Yerim chuyển đến trường mẫu giáo mới, nhưng bố mẹ Yerim hôm nay đều bận việc đột xuất cả thế nên Seungwan phải nhận nhiệm vụ cao cả đó là đưa Yerim đi học. Yerim không hẳn là quá nghịch ngợm nhưng việc con bé đến trường khiến không ít người lớn phải đau đầu.
"Giả dụ như cô giáo là một người đáng sợ và cháu sợ đến phát khóc thì sao ạ?"
Yerim ôm lấy chiếc cặp kỳ lân của mình trong lòng, con bé bắt đầu luyên thuyên khi đang trên đường đến trường mẫu giáo mới.
"Đừng bày vẻ mặt đó ra với dì nhé! Cả trường mẫu giáo cũ đều sợ cháu đấy, đừng nói đến việc cháu sẽ khóc vì sợ cô giáo."
"Thế...Giả dụ như cô giáo đánh vào mông cháu thì sao ạ?"
"Cháu còn chưa gặp cô giáo nữa Yerim à."
Yerim thở dài như thể việc đến trường là u sầu lắm.
Xe dừng ở trước cổng. Ngôi trường cũng chẳng lớn lắm, nhưng có cả một sân chơi rộng cho trẻ con, Yerim cảm thấy có chút an ủi khi nhìn những chiếc cầu tuột dài nhiều màu sắc. Seungwan nắm lấy bàn tay nhỏ của Yerim dẫn vào trong. Đi qua dãy hành lang để tìm cô giáo, bên trong vẫn còn ồn ào tiếng hát đồng thanh của bọn trẻ vào buổi sáng.
"Giả dụ như hôm nay cháu ăn quá nhiều cơm cuộn nên đau bụng thì thế nào ạ?"
Seungwan chậc lưỡi.
"Thôi cháu không đòi về nữa đâu."
Điều gì khiến con bé đổi ý nhanh thế nhỉ?
"Cô giáo đẹp quá!"
Seungwan nhìn theo hướng mà Yerim đang tròn xoe mắt nhìn. Là một cô giáo với chiếc váy liền màu trắng đang chậm rãi bước về phía cô. Seungwan không nghĩ mình sẽ thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô ấy thật sự xinh đẹp quá thể, có cái gì đó rất thu hút khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô ấy, Seungwan cứ thế đứng ngẩng người hồi lâu, giống hệt Yerim.
"Xin chào!"
Cô cúi người lịch sự, rồi chào Yerim bằng một nụ cười dịu dàng. Yerim tin rằng mấy cái tin đồn về cô giáo đáng sợ ở trường mẫu giáo đều là nhảm nhí hết, thế là con bé đột nhiên thấy thích ngôi trường mới này đến lạ.
"Em tên gì?"
"Seungwan ạ!"
"Ơ?" Yerim ngẩng lên. Dì của mình cứ như say rượu vậy, mặt ửng hồng lên lại còn đứng đờ người ra thế nữa. Rõ ràng là cô giáo đang hỏi tên mình mà...
Cô giáo hơi cúi người nhìn Yerim, cô vẫn cười tươi lắm, như đóa hoa mỗi sáng Yerim nhìn thấy trong vườn luôn ấy.
"Hôm nay là ngày đầu tiên nhỉ? Seungwannie!"
"Vâng!" Thế mà Seungwan vẫn máy móc đáp lại.
Người lớn thật là... Yerim thở dài.
"Em tên là Kim Yerim ạ, còn bé lớn này mới là Seungwannie. Bé này năm tuổi, còn bé này tận hai mươi tám tuổi ạ!" Yerim hết chỉ tay vào mình rồi lại chỉ tay vào dì Seungwan để hoàn thành lượt giới thiệu bản thân với cô giáo mới.
Seungwan lúc này mới thôi ngẩn ngơ, cô cuốn quýt đưa tay vuốt sau gáy mình. Cô giáo trẻ cũng ngạc nhiên không kém.
"A... Xin lỗi cô! À, Chào cô, tôi là dì của Yerim, mẹ con bé hôm nay bận việc đột xuất nên tôi đưa Yerim đến nhận lớp!"
"Vậy... chào cô Seungwan. Tôi là Bae Joohyun, Yerim sẽ vào lớp của tôi."
"Thế ạ? Thế thì tuyệt quá ạ!" Yerim cười tít mắt.
"Vâng! Thế Yerim nhờ cô Joohyun nhé!"
Joohyun chìa tay ra, ý bảo Yerim nắm lấy tay cô để cô dẫn về lớp, thế mà suýt chút nữa Seungwan đã đưa tay mình ra nắm lấy rồi. Cũng may là Yerim vẫn nhanh nhẹn hơn một chút.
[2]
"Từ khi nào mà dì lại thích đưa cháu đi học thế ạ?"
"Không thích đâu nhé! Vì mẹ cháu bận thôi!"
"Hôm nay mẹ cháu có bận đâu!"
Seungwan không biết phải giải thích với cô nhóc nhỏ này thế nào nữa. Đúng là có một chút lý do cá nhân trong đấy nên mấy hôm nay đều là Seungwan đưa Yerim đến trường, viện cớ là rảnh rỗi, nhưng không ai biết Seungwan đều suýt trễ làm khi lái xe từ trường mẫu giáo về lại công ty. Hôm nay thì đúng là một ngày rảnh rỗi thật sự, Seungwan thư thả lái xe đưa Yerim đi học, còn mua thêm ít bánh ngọt mang đến lớp nữa, không vì lý do gì cả, chỉ là cô muốn thế thôi.
"Cô Seungwan hôm nay đến sớm thế?"
"Hôm nay tôi có mua ít bánh ngọt. Một phần dành cho bọn trẻ và một phần cho cô Joohyun nữa. Cô nhận nhé!"
"Vâng! Cảm ơn! Hôm nay cô không vội đi làm sao?"
Ra là Joohyun có chút chú ý đấy chứ. Ngày nào Seungwan cũng đưa Yerim đến trường, nhìn một chốc rồi lại vội vã rời đi. Hôm nay lại khác, Seungwan còn có thời gian mua bánh ngọt và đứng trò chuyện với cô thế này, có lẽ là không vội nhỉ?
"Hôm nay tôi không đi làm."
"Thế à? Thế cô có bận gì không? Có muốn vào chơi với bọn trẻ một chút không?"
"Tôi á?... Tôi không bận gì cả... Nhưng tôi không giỏi chơi với trẻ con lắm."
Seungwan nói thế nhưng vẫn theo sau Joohyun đi vào sân chơi. Bọn trẻ chạy lòng vòng xung quanh giống như một công viên giải trí thu nhỏ. Joohyun bước đến ngồi xuống chỗ chiếc bàn nhỏ sơn màu xanh. Những lớp màu vẽ nguệch ngoạc vẫn còn hằn trên mặt bàn do bọn trẻ nghịch ngợm để lại. Seungwan ngồi xuống, đối diện Joohyun nhìn một lượt mớ giấy màu bày bừa lộn xộn trên bàn.
"Ngày mai có tổ chức hoạt động ngoại khóa, nên tôi phải gấp máy bay với số giấy màu này cho bọn trẻ!"
"Tôi giúp cô nhé, dù tôi không khéo tay lắm." Seungwan vẫn có chút gì đó ngượng ngùng khi nhìn vào mắt Joohyun, thế là cô vơ bừa một tờ giấy màu rồi nhìn chầm chầm vào nó.
"Không cần khéo tay đâu. Cô chỉ cần làm theo tôi là được."
Bọn trẻ vẫn say mê với cầu tuột và chiếc xích đu đung đưa trong sân chơi. Ngược lại, Seungwan lại như bị cuốn vào những chiếc máy bay giấy đầy màu sắc kia. Bàn tay mảnh khảnh của Joohyun gấp giấy một cách cẩn thận và tỉ mỉ, cô ấy hơi nghiêng đầu, mái tóc rơi lòa xòa rồi lại được vén gọn lên bên tai.
"Không phải thế... Cô nên gấp phía bên này chứ."
"A... Xin lỗi, tôi nhầm mất!"
Dáng vẻ luốn cuốn của Seungwan khiến Joohyun không ít lần khẽ bật cười. Cô gái có mái tóc ngắn và gương mặt hoạt bát nhưng những cử chỉ của cô ấy đôi lúc rất lộn xộn và vụng về. Joohyun lại thấy điều đó đáng yêu lắm, cái cách mà cô ấy vò vò mái tóc mình mỗi khi Joohyun bảo rằng cô đã gấp nhầm tờ giấy màu trên tay ấy.
Người lớn thật khó hiểu, Yerim thầm nghĩ khi quan sát cả hai, bởi vì không hiểu cái trò gấp máy bay giấy lặp đi lặp lại đó có gì thú vị mà khiến họ chú tâm thế. Người lớn chỉ thích những thứ nhàm chán thôi sao? Không! Hẳn là không nhàm chán, vì trông cô Joohyun và dì Seungwan nhìn nhau vui vẻ lắm.
...
"Cháu không hiểu?"
"Chuyện gì bé con?"
"Dì thích máy bay giấy đến vậy ạ? Có thể ngồi hằng giờ đồng hồ chỉ để gấp chúng?"
Seungwan chớp chớp mắt trước câu hỏi vu vơ của Yerim. Cô nghiêng người cài dây an toàn cho con bé trong khi ngẫm nghĩ về câu trả lời thích hợp.
"Không hẳn thế... Chỉ là hôm nay dì thích ngồi gấp máy bay giấy thế thôi!"
"Là vì ngồi cùng cô Joohyun sao ạ?"
Seungwan thoáng đỏ mặt trước bé con năm tuổi kia. Cô cảm giác như mình vừa bị nhìn thấu vậy, con mắt trong veo của Yerim khiến cô chợt thấy hồi hộp.
"Giống như việc cháu không thích chơi nấu ăn, nhưng nếu có người bạn mà cháu thích cùng chơi thì cháu sẽ cảm thấy cái trò nấu ăn chán phèo đó trở nên thú vị sao?"
Seungwan cười trong bất lực, cái cách so sánh của của trẻ con lại hợp lý đến cô không thể phản bác lại.
"Thì cũng tương tự thế đấy nhóc ạ!"
[3]
Vẫn như mọi ngày, Seungwan đều đưa Yerim đi học, đến chiều lại đến đón Yerim về. Không biết từ lúc nào Joohyun đã quen với việc chào Seungwan vào buổi sáng và nói lời tạm biệt vào lúc chiều muộn. Seungwan cũng thế, giống như một phần trong ngày của cô là nhìn thấy cô Joohyun đứng lớp và chào cô ấy khi dắt tay Yerim ra khỏi cổng trường.
Hôm nay trời mưa rất lớn, cơn mưa đến chẳng đúng lúc chút nào. Yerim nghĩ thế, chống tay lên cằm ngồi giữa Seungwan và Joohyun trên một băng ghế ở dãy hành lang phòng học.
"Sao dì không đưa cô Joohyun về ạ?"
"Sao cơ?"
Yerim lay lay cánh tay của Seungwan ra hiệu. Người lớn như Seungwan thì ngốc thật đấy.
"À... Phải ha!" Seungwan khịt mũi. "Cô Joohyun... Tôi đưa cô về nhé. Mưa thế này đợi đến khi nào mới tạnh. Với cả, đến tối thì nguy hiểm lắm."
"Không cần đâu! Thế thì phiền cô quá! Tôi đợi một lát rồi về sau cũng được."
"Để dì Seungwan đưa cô về đi ạ! Nếu không em sẽ lo lắng cho cô giáo lắm."
"Yerim muốn đưa cô về nhà mà..."
Là Yerim muốn thế chứ Seungwan chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng nếu không đưa cô Joohyun về chắc Seungwan sẽ ngồi đợi cùng đến lúc tạnh mưa mất...
...
"Người lớn thật lạ quá..."
Đột nhiên Yerim nhận xét khiến Seungwan ho khan. Yerim ôm chiếc cặp vào lòng rồi mân mê hai tai của con kỳ lân nhồi bông.
"Dì luôn đến đón cháu trước giờ tan học gần một giờ đồng hồ rồi lại đứng nhìn cô Joohyun từ đằng xa dù có thể đến nói chuyện với cô ấy nhưng dì cứ chào cô rồi ra về thôi. Dì chẳng dám thể hiện gì cả dù muốn đưa cô Joohyun về thì dì cũng chẳng dám mở lời."
"Thế thì sao nào?"
"Thì thế đấy ạ! Nhưng sao cứ phải nhìn nhau theo kiểu như thế ạ?"
"Trẻ con không hiểu đâu!"
Yerim khẳng định rằng người lớn kỳ lạ bởi vì người lớn luôn cho rằng trẻ con thì chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng chính người lớn mới không hiểu gì ấy chứ, không hiểu đối phương đang nghĩ gì cũng mù mờ về chính bản thân mình.
"Người lớn sao luôn do dự với điều mình thích thế ạ?"
Cách mà Yerim hỏi luôn thành công khiến tim Seungwan đập loạn lên và phải nghiêm túc suy nghĩ. Cô thích cô Joohyun sao? Từ khi nào chứ? Cô chẳng biết. Là từ lần đầu tiên gặp cô ấy khi đưa Yerim đến trường sao? Hay là cái lần cùng ngồi gấp máy bay giấy ở sân chơi, hay là những lần chào nhau vào buổi sáng và cô ấy cười với cô một cách ngọt ngào. Nhưng nếu thế thì sao chứ? Đột nhiên cô thấy lạ lẫm với những cảm xúc bên trong mình.
"Nếu như cháu thích một cây kẹo bông gòn ở công viên giải trí mà cháu chỉ đứng nhìn nó từ xa thôi, thì một lúc nào đó người khác sẽ mua nó hoặc là nó sẽ bị tan chảy dưới ánh nắng của mặt trời. Vì kẹo bông là thế đấy ạ! Nếu như cháu thích thì cháu sẽ mua chiếc kẹo đó, được cầm chiếc kẹo bông gòn trên tay và thưởng thức vị ngọt tan trong miệng khiến cháu thấy hạnh phúc lắm. Thay vì đứng ở xa nhìn chiếc kẹo bằng ánh mắt tiếc nuối nếu ai đó mua nó trước hoặc nó bị tan chảy, cháu muốn thật nhanh chạy đến và nói rằng cháu thích chiếc kẹo đó xin hãy đưa nó cho cháu!"
Đột nhiên, Seungwan ước mình có thể là một đứa trẻ.
[4]
Sau khi tan lớp Joohyun vẫn thường hay về nhà bằng xe buýt, hôm nay sau khi tổ chức hoạt động ngoại khóa cho bọn trẻ thì cô phải ở lại dọn dẹp mãi đến lúc nhớ ra thì đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Joohyun đi vào một cửa hàng tiện lợi, rồi trở ra với một túi đồ lặt vặt. Joohyun không thuộc kiểu người quá quy tắc đâu, thỉnh thoảng cô vẫn thích ăn vặt và uống bia lạnh vào buổi tối ấy chứ.
Đi bộ được một đoạn, vì đợi một chiếc taxi chạy qua cũng phải mất chút thời gian. Nhưng sau đó liền thấy không ổn. Cảm giác như có ai đó ở phía sau khiến cô thấy thấp thỏm. Joohyun nắm chặt hai tay cố bình tĩnh bước tiếp. Joohyun thật sự bắt đầu sợ, bước đi dần gấp gáp hơn...
"Cô Joohyun?"
Seungwan mở cửa xe bước xuống ở phía xa cách Joohyun một quãng, trùng hợp đến mức Joohyun ứa nước mắt. Sau khi nhận thức được người đó là ai, Joohyun chạy một mạch đến, ôm chầm lấy Seungwan. Trong khoảnh khắc đó, Seungwan dường như đông cứng, tim cô hình như ngừng đập. Cô không thể nghĩ được bất kỳ điều gì khác, khi Joohyun chạy về phía mình, Seungwan đã chân chính hiểu được lòng mình, cô cũng biết được cảm giác này là không xong rồi!
"Cô Joohyun?"
Joohyun nắm chặt lấy vạt áo Seungwan, cả người vẫn thoáng chút run rẩy.
"Cô làm sao thế?"
"Vừa rồi... hình như có người bám theo tôi!"
Seungwan cau mày, làm gì có ai?
"Ý cô là... nó sao?" Seungwan chỉ tay về một hướng.
Joohyun nhìn theo hướng ngón tay của Seungwan thì chỉ thấy một chú chó đang ngoắc đuôi nhìn mình.
"..."
Seungwan lại nhìn thấy dáng vẻ có chút rụt rè của Joohyun khi nhìn chú chó nhỏ kia. Không lẽ cô ấy vẫn sợ? Thấy Joohyun đứng nép người vào lòng cô và cách cô ấy níu lấy tay áo cô khiến tim Seungwan như thể tan ra. Chưa bao giờ cô có thôi thúc muốn bảo vệ ai đó như bây giờ cả. Cô muốn ôm lấy Joohyun hoặc ít nhất là đặt tay lên lưng cô ấy trấn an. Seungwan chọn cách vỗ nhẹ lên lưng Joohyun một cách nhẹ nhàng.
"Tôi đưa cô về nhà."
...
"Cô muốn uống chút gì đó rồi về không? Ít ra để cảm ơn vì đưa tôi về!"
Cả hai đứng đối diện nhau trước cửa nhà Joohyun. Seungwan chần chừ một chút rồi cũng gật đầu.
Căn nhà nhỏ của Joohyun hệt như cô ấy vậy, nhỏ nhắn, đơn giản nhưng khiến người ta dễ chịu. Seungwan thận trọng ngồi xuống chiếc sofa màu xám nhạt đặt gần cửa sổ.
"Cô Seungwan muốn uống gì? Cà phê hay trà? Hoặc nếu cô muốn thì tôi vừa mua vài lon bia ở cửa hàng tiện lợi về đấy."
Cà phê vào buổi tối thì tỉnh táo quá, bia thì có hơi...
"Trà thì hơn..." Seungwan nhỏ giọng.
"Sao thế? Không cần ngại đâu nhé!"
"Không đâu! Bởi vì là nhà của cô Joohyun nên tôi mới muốn uống trà."
Giọng Seungwan vẫn rất nhỏ từ phòng khách, không rõ là Joohyun có nghe thấy một cách mạch lạc không nhưng một ly trà ấm được mang ra và đặt nhẹ xuống trước Seungwan.
"Hôm nay sao cô về trễ thế?"
"Vì ở lại dọn dẹp một chút. Nhưng trùng hợp thật, gặp được cô Seungwan như thế này."
"Vâng... Tôi cũng vừa tan làm về."
Bầu không khí ngượng ngùng cứ bao trùm lên cả hai. Seungwan chắc rằng mình đã đúng khi chọn uống trà, nếu chỉ một ngụm bia lạnh lúc này thôi có thể khiến cô phát nổ mất. Seungwan đặt cốc xuống bàn rồi đứng bật dậy, cử chỉ vẫn luống cuống như mọi khi.
"Tôi nên về thì hơn! Cô cũng mệt rồi nhỉ?"
Nói xong Seungwan đeo túi của mình lên rồi rời đi, vẫn không quên cảm ơn vì cốc trà thảo mộc có vị ngon lắm.
...
"Dì Seungwan là một người tốt đấy ạ!" Yerim lên tiếng sau một hồi lâu ngồi nhìn cô Joohyun gấp máy bay bằng giấy màu. "Chẳng ai lại đến đón cháu mình tan học trước cả giờ đồng hồ đâu! Vì muốn nhìn cô giáo lâu một chút đó ạ!"
"Thế sao?"
"Người lớn lạ thật cô nhỉ? Sao lại thắc mắc nhiều thế dù rõ ràng trong lòng đã có câu trả lời nhỉ?"
Joohyun cũng hay mơ hồ về nhiều thứ lắm. Cô chẳng hiểu rõ Seungwan lắm đâu, vì họ chỉ gặp nhau chưa bao lâu mà. Cô chỉ nghĩ Seungwan là một người tốt, thế thôi. Vì cách mà cô ấy vụng về nhìn cô, có chút gì đó rụt rè, ngại ngùng, nhưng trong ánh mắt và cử chỉ của cô ấy không lúc nào là thiếu đi sự ngọt ngào.
Hay là do bản thân cô nghĩ thế nhỉ? Hay bởi vì cô cũng muốn nhìn Seungwan lâu hơn một chút nên mới thấy thế giới xung đều trở nên đong đầy mật ngọt đến thế?
Vậy mà, cô lại đâm ra sợ nhìn Seungwan mỗi ngày, mỗi ngày sẽ trở thành thói quen mất, mà thói quen vụn vặt như thế thì đáng sợ lắm. Người ta chẳng biết nó hình thành từ khi nào, rồi cũng chẳng biết nó gắn bó với mình ra sao, nhưng một khi đã thành thói quen rồi thì chẳng dễ dàng gì bỏ đi được. Thế là Joohyun bắt đầu lo lắng, bởi vì sợ tình cảm đó đến bất chợt quá và cô không biết phải đối diện với lòng mình thế nào nữa.
"Cô thì sao ạ? Cô và dì Seungwan thật lạ quá."
"Cô chẳng biết nữa. Vì đột ngột quá." Joohyun đột nhiên thành thật trả lời với Yerim.
"Cái gì đột ngột ạ?"
Là Seungwan đến đột ngột hay tình cảm dành cho Seungwan đến đột ngột quá khiến cô không biết phải xoay sở thế nào. Bởi vì là người lớn nên mới thế sao...
"Dì Seungwan đến đột ngột quá sao ạ?"
Con bé cứ luyên thuyên hỏi khiến Joohyun càng thêm rối rắm.
"Dù có đột ngột nhưng nếu cô thấy hạnh phúc vì điều đó thì xem như đó là một món quà bất ngờ ấy. Giống như việc nếu như em ngoan thì mẹ sẽ mua tặng em một món đồ chơi. Có khi là bất chợt mẹ mua thế thôi nhưng em lại hạnh phúc vì có nó, không phải là em ước điều đó từ trước, cũng không phải là do em nài nỉ mẹ mua cho. Mà vô tình mẹ đã tặng em món đồ chơi ấy lại vừa vặn em cũng rất thích nó."
Seungwan giống như một món quà sao? Lần đầu tiên Joohyun nghiêm túc suy nghĩ về một câu nói vu vơ của một đứa trẻ.
[5]
Seungwan không phải là kiểu người thích uống rượu, nhưng có những lúc bất đắc dĩ vẫn phải uống. Sau khi đã ngà ngà say thì hiện tại cô đang đứng trước cửa nhà của Joohyun. Chuông đã nhấn đến lần hai, người trong nhà cũng đang vội vã chạy đến mở cửa.
"Cô Joohyun!" Seungwan vô thức cúi đầu. "Thế này đường đột quá nhỉ?"
"Seungwan? ...Cô Seungwan..."
"Tôi xin lỗi vì đột nhiên đến giờ này. Cô có đang ngủ không? Tôi không đánh thức cô chứ? Nếu thế thì tôi xin lỗi... Tôi tan ca trễ quá."
"Cô vào nhà đi đã..." Joohyun mở rộng cửa, rồi nghiêng người tránh sang một bên.
"Không đâu! Tôi có uống chút rượu."
"Thế đã sao?"
"Vì tôi có uống chút rượu rồi nên thế này thì tốt hơn. Tôi vừa nãy đã uống rượu cùng đồng nghiệp, một chút thôi nên tôi không say lắm đâu. Ở mức độ này thì không say lắm..."
Seungwan xua tay.
"Tôi thấy cô say rồi ấy chứ? Vào trong đi đã..."
"Không đâu. Cô Joohyun..." Seungwan vội vàng bắt cánh tay Joohyun định kéo mình vào nhà ghì lại. "Tôi chỉ định đến đây một chốc là về ngay thôi..." Rồi Seungwan lùi ra, cách Joohyun vài bước.
"...Yerim đã nói với tôi rằng nó thích một cây kẹo bông gòn ở công viên giải trí ấy. Chẳng biết là nó nói thật hay đùa nữa, nhưng mà điều con bé nói khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm. Yerim nói với tôi, nếu cháu thích chiếc kẹo bông gòn ấy thì cháu sẽ chạy đến nói rằng cháu thích chiếc kẹo này và hãy đưa nó cho cháu. Con bé không nỡ nhìn chiếc kẹo bị người khác mua mất cũng không nỡ nhìn chiếc kẹo ấy tan chảy trước mắt... Tôi nghĩ nó nói thật ấy, trẻ con mà, chẳng đời nào lại không thích tự mình cầm trên tay chiếc kẹo bông rồi tận hưởng vị ngọt ngào ấy nhỉ? Thế là tôi tin nó sái cổ..."
"Thế... cô đã mua kẹo bông gòn sao?" Joohyun nghiêng đầu khó hiểu.
"Không, không đâu. Nó hay bảo người lớn lạ lắm, mà đúng là lạ thật, thay vì đi mua kẹo bông thì tôi lại uống rượu... và cứ thế tôi đã chạy đến đây, đứng trước cô thế này đây."
"..."
"Tôi hình như là... không phải, không phải hình như... tôi ấy, tôi là thích cô Joohyun mất rồi."
Seungwan nghĩ mình say thật rồi, cảm giác nóng bừng cứ dâng lên trong lòng ngực, hai bên tai cũng ù ù, gò má thì nóng ran. Seungwan cố gắng đứng vững trước cửa nhà Joohyun và trước cô gái làm tâm trí cô cứ xoay vòng suốt thời gian qua.
"Tôi ấy... Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi thích cô Joohyun thật đấy. Tôi muốn gặp cô cả buổi sáng và buổi chiều. Muốn trải qua một ngày bằng lời chào và câu tạm biệt với cô Joohyun. Nhưng không dừng lại ở đó được, dường như tôi ngày càng muốn nhiều hơn. Muốn chào cô rồi lại muốn trò chuyện với cô nhiều hơn, muốn ngồi cùng cô một chút thôi nhưng rồi lại muốn đến nhà cô ngồi lâu thêm chút nữa. Tôi hình như càng ngày càng muốn tiến xa hơn... giống như Yerim nói, chỉ đứng nhìn từ xa thôi không đủ, vẫn là phải tự mình cầm trên tay chiếc kẹo bông thì mới cảm nhận được rõ ràng vị ngọt của nó thế nào..."
"Hẳn là cô Joohyun không biết, nhưng thôi cô đừng biết, nếu cô biết những suy nghĩ của tôi thì xấu hổ lắm... Tôi cứ luôn do dự thế đấy, tôi chẳng dám thổ lộ lòng mình, dù tôi muốn quan tâm cô, muốn đưa cô về nhà nhưng tôi chẳng dám mở lời... Bởi vì là người lớn rồi nên mới thế đấy, vì phải có trách nhiệm với lời mình nói ra, tình cảm cũng chẳng giống tuổi mười tám, hai mươi nên tôi mới è dè như thế. Tôi sợ mình nông cạn và bốc đồng, khi trưởng thành rồi tôi lại sợ cái gì đến nhanh quá, vậy nên tôi mới chậm chạp thế đấy... Tôi ấy, tôi tệ thật nhỉ? Khi đã uống rượu rồi đứng nói linh tinh với cô thế này. Những lúc tỉnh táo thì tôi không dám thẳng thắng nói ra như thế... Nên nếu cô không thích thì cô cứ xem như lời của một người uống hơi quá đà thôi nhé."
"..."
"Tôi xin lỗi vì đã phiền cô thế này, tôi chỉ đến để nói thế thôi. Ngớ ngẩn quá nhỉ? Tôi phải về rồi!"
"Seungwan...Cô say lắm rồi, cô vào nhà đi." Joohyun bước ra khỏi ngưỡng cửa. Gió buổi đêm khiến Joohyun co vai lại.
"Ấy! Đừng ra ngoài này, gió lạnh lắm. Cô mau vào nhà đi. Tôi phải về thôi! Thật sự đấy, tôi phải về rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ gọi xe về và với cả ở mức độ này thì không say lắm đâu..."
Joohyun bấu chặt tay mình ở hai bên vạt áo, tim cô đã dao động mất rồi. Nhưng trước tình huống thế này cô không biết phải làm thế nào nữa. Cô đứng lặng người hồi lâu nhìn Seungwan đi khuất dạng, và dù trời có lạnh nhưng cô vẫn thấy một nơi nào đó bên ngực trái nóng ran.
[6]
Seungwan biến mất suốt một tuần kể từ sau đêm hôm đó, không biết Seungwan đã đi đâu, đến Yerim cũng chẳng biết. Thật sự thì, Joohyun đã trông đợi cô ấy vào ngày hôm sau, nhưng đã một tuần rồi và việc này khiến Joohyun bức bối lắm. Rốt cuộc vì sao cô lại thấy bức bối đến như thế chứ? Cô không muốn thừa nhận rằng mình nhớ Seungwan đâu, Joohyun không thích bản thân mình trở nên như thế một chút nào.
Trở lại phòng ăn, Joohyun đến chỗ Yerim ngồi ủ rũ bên khay cơm của mình. Không biết vì thức ăn hôm nay không ngon hay do con bé không khỏe nữa, nhưng hình như không phải thế, Yerim chỉ để thừa mỗi chỗ rau xanh thôi.
"Yerim sao thế?"
"Cô Joohyun... Hôm nay em không muốn ăn rau nữa đâu!" Con bé bĩu môi như thế điều đó khiến Yerim phiền lòng lắm.
"Sao thế? Ăn rau thì mới tốt cho sức khỏe chứ!"
"Nhưng em thèm gà rán quá!"
"Bây giờ sao?"
"Vâng! Mẹ không cho em ăn gà rán nhiều bởi vì nó không tốt cho sức khỏe."
"Đúng là vậy đấy!"
"Mẹ nói ăn nhiều gà rán sẽ không tốt cho sức khỏe, nên em đã nghe lời mẹ ăn rau, rau thì tốt cho sức khoẻ lắm. Nhưng em vẫn thích món gà rán ở cửa hàng hơn cơ. Thế nếu bắt em tiếp tục ăn rau thì em vẫn không thích rau được mà cơn thèm gà rán lại càng mãnh liệt hơn thôi. Em vẫn thích gà rán dù mẹ không thích điều đó, nhưng vốn gà rán là gà rán không phải cà rốt rán hay cải bó xôi rán, em thích gà rán vì nó là gà rán và nó đặc biệt với em và không gì thay thế được."
Yerim nói một hơi như trút đi sự ấm ức. Hẳn là con bé đang thật sự muốn ăn gà rán lắm. Joohyun là một cô giáo tốt, bởi vì cô nghiêm túc lắng nghe tất cả những gì mà Yerim nói, thậm chí cô còn suy nghĩ về điều đó nữa. Cách mà trẻ con nhìn cuộc sống thật khác, vậy nên Yerim hay bảo rằng người lớn thật lạ! Rồi Joohyun cũng cảm thấy bản thân mình thật lạ.
"Thế nên nếu cô thích ăn món gì đó thì cô cứ ăn nhé. Vì cô là người lớn nên không còn ai ngăn cô yêu thích món nào nữa. Nếu cô không thể ăn món mình thích thì buồn biết bao!"
Yerim buồn bã nhìn mớ rau xanh trong khay, rồi bé con khịt mũi nhìn cô Joohyun im lặng từ khi nãy đến giờ. Không lẽ việc mình không ăn rau khiến cô buồn sao? Hay là cô cũng muốn ăn gì đó lúc này nhỉ? Yerim không biết, nó lay lay tay cô giáo.
"Cô Joohyun ơi! Hôm nay dì Seungwan sẽ đến đón em tan học đấy!"
"Sao cơ?"
Nghe thế, Joohyun chợt thấy phấn khích. Có lẽ Seungwan thật sự là một món quà. Đến bất chợt nhưng vừa vặn cô cũng thích món quà đó rất nhiều.
...
Joohyun vội chạy đến chỗ Seungwan đang ngồi trong sân chơi. Bước chân gấp gáp dần chậm lại như thể chỉ là vô tình đi ngang qua rồi ghé vào chào hỏi vậy. Ngay khi nhìn thấy Joohyun chậm rãi bước đến, Seungwan đã đứng bật dậy khỏi băng ghế, dáng vẻ ngượng ngùng đó khiến Joohyun thấy nhớ Seungwan nhiều hơn một chút.
"Cô đến đón Yerim sao?"
"Vâng. Hôm nay mẹ con bé bận quá."
"Thế sao cô đến sớm thế?"
"Là vì tôi rảnh thôi."
"Sao mấy hôm nay cô không đến? Vì không rảnh sao? Hay là vì tôi? Vì hôm ấy hả?"
"Vì cái gì ạ?" Seungwan mơ hồ, sau đó vội xua hai tay.
"Không đâu. Vì mấy hôm nay tôi đi công tác. Ở tận Busan ấy!"
"Thế à? Thế sau khi đón Yerim về cô có thời gian không?"
"Vâng?"
Seungwan nhìn thấy những chuyển động khe khẽ nơi ánh mắt Joohyun khi nhìn cô. Hết như mỗi lần cô nhìn Joohyun với tâm trạng rối bời vậy, và thế, cô phải lòng ánh mắt ngập ngừng đó của Joohyun.
"Vì tôi muốn mời cô đi ăn bánh gạo cay. Đó là món mà tôi thích nhất ấy. Tôi không thường ăn bánh gạo cay đâu, nhưng vì hôm nay tôi muốn ăn thế thôi. Vì là món tôi thích nên tôi muốn được ăn cùng người mình thích. Được thế thì tốt, nếu cô bận thì thôi..."
"Không! Không! Tôi rảnh mà. Cơ mà điều mà cô Joohyun vừa nói ấy...Tôi, tôi nghe không kịp..." Seungwan lúng túng.
"Yerim hôm nay khi ăn cơm trưa đã chừa rau lại, chỉ vì nghĩ đến gà rán mà con bé không thể ăn ngon được. Con bé nói thích gà rán nhất nên khi mẹ bảo ăn nhiều rau thì nó chỉ nghĩ mãi đến gà rán thôi. Tôi nghĩ mình cũng vậy, vì nghĩ mãi đến bánh gạo cay mà tôi chẳng muốn ăn gì cả. Cả một tuần tôi chỉ nghĩ về điều mình thích thôi, nên khi gặp cô Seungwan tôi muốn cùng đi ăn bánh gạo cay với cô."
"..."
"Người lớn thì nên ăn món mình thích ăn, làm việc mình thích làm, gặp gỡ người mà mình thích, và cả, thành thật với những điều mình yêu thích nữa. Người lớn thì nên thế chứ..."
"..."
"Cô Seungwan này, tôi đã nghĩ mãi về cô mà chẳng còn tâm trí gì nữa cả. Cô có biết điều này không? Sau khi cô rời khỏi nhà tôi hôm ấy, tôi đã do dự muốn đuổi theo cô, nhưng cuối cùng tôi chỉ đứng chôn chân nhìn cô đi khuất thôi..."
"..."
"Tôi cũng chẳng phải kiểu người thích những cái gì đến chóng vánh đâu, vì tôi cũng là người lớn mà, nên tôi cũng cẩn trọng với tình cảm của mình, cô cũng nói thế còn gì. Dù chỉ bằng ánh mắt thôi cũng có thể hiểu đối phương có tình cảm thế nào nhưng chúng ta đều trở nên rụt rè, bởi vì càng lớn lại càng sợ những điều không chắc chắn. Tôi nhớ cô nhưng cũng không chắc là cô có nhớ tôi hay không, tôi lại tự mình gạt đi cảm xúc đó rồi lại tự mình cảm thấy khó khăn... Thế là cả tuần sau cô không xuất hiện nữa, giống như Yerim nói, càng bắt con bé quên gà rán đi thì cơn thèm gà rán lại dâng lên mãnh liệt. Tôi dường như cũng tin Yerim mất rồi, vì tôi cứ nghĩ mãi về cô Seungwan thôi."
Joohyun cúi thấp đầu, mân mê vạt áo của mình rồi chậm rãi nói ra những lời như thế. Hồi lâu, cô chẳng dám ngẩng lên. Người lớn là thế ấy, luôn ngần ngại mỗi khi thổ lộ tình cảm của mình. Cô sợ ngẩng lên mà Seungwan chẳng đáp lại gì cả thế thì buồn lắm. Nhưng Seungwan đã tiến tới, cầm lấy đôi tay đang bấu lấy nhau của cô rồi nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt cô.
"Tôi đã định đến để xin lỗi, và thậm chí tôi sợ cô Joohyun giận vì tôi đã uống say mà bày tỏ với cô như thế... Nhưng giờ tôi nghĩ mình không cần xin lỗi nữa, vì tôi hiểu lòng cô Joohyun rồi. Tôi... tôi nhớ cô Joohyun nhiều lắm. Tôi ấy, cũng chỉ nghĩ mãi về cô Joohyun thôi. Chúng ta hãy cùng nhau ăn bánh gạo cay mà cô thích, cùng uống bia lạnh vào buổi tối, gặp nhau mỗi ngày và bên cạnh nhau mỗi ngày như thế nhé!"
Có thể họ sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn vào một buổi tối trong quán quen nào đó, hoặc là dạo bước dưới thời tiết se lạnh và trao nụ hôn ở cuối con đường trở về nhà, hoặc cũng có thể là cùng nhau uống say rồi tựa vào nhau ngắm bầu trời đầy ánh sao. Đó là việc mà người lớn thường làm từng chút một khi bên nhau...
Người lớn thật khó hiểu quá đi. Đột nhiên lại nhìn nhau cười như thế. Chẳng ai nói với ai câu gì nữa, cứ nhìn nhau và cười mãi thôi.
Yerim đung đưa xích đu trong sân chơi nhìn dì Seungwan và cô Joohyun hồi lâu rồi ngáp một hơi thật dài.
"Bao giờ thì mới đưa mình về nhà vậy? Thèm gà rán quá đi~"
End.
040122
__________________________
Một shot hơi dài đầu tiên của 2022 :))))
Enjoy nhe 💗
Bù lại shot trước hơi bùn, nhưng mà này cũng hông có gì vui vẻ ha😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top