Bác sĩ Son
1.
"Thích Bác sĩ Son thật ạ?"
"Trời! Con bé này, nhỏ tiếng thôi. Nói linh tinh cái gì đấy!"
Sooyoung kêu lên với nét mặt hoảng hốt làm Joohyun giật mình. Thích ai đó cũng đâu phải chuyện gì to tát đến nổi phải la toán lên như thế chứ. Nhưng với Joohyun thì khác, Sooyoung làm việc cùng nhiều năm như vậy rồi cũng chưa nghe Joohyun nói về ai nhiều như thế. Dù trong những lúc gặp gỡ ai đó để tìm cảm hứng viết lách đi chăng nữa, Sooyoung đều chỉ nghe Joohyun kể lại giống như đọc vài dòng tóm tắt ở trang bìa thôi.
Lần này thì khác, bác sĩ Son mà Joohyun nói về mang màu sắc rất khác biệt, hơn nữa trong ánh mắt lấp lánh của Joohyun khi nói về người đó, Sooyoung có thể nhìn ra cái cảm tình đang ngày một lớn dần mà ngay cả Bae Joohyun cũng không hề hay biết.
"Cơ mà chị phải nằm đây bao lâu nữa?"
Joohyun nói khi thấy Sooyoung bắt đầu hỏi nhiều hơn về bác sĩ Son. Cô cố ý lãng sang chuyện khác, nhưng có vẻ Sooyoung thừa biết điều đó nên cũng không bày ra vẻ trêu chọc thêm nữa mà chỉ cười cười cho qua.
"Chắc cũng chỉ hết tuần là được về thôi."
"Này. Hay là mang máy tính đến cho chị viết bản thảo đi. Trong này rảnh rỗi quá mà cũng chẳng có việc gì làm." Joohyun nài nỉ với giọng ỉu xìu.
"Bác sĩ Son mà thấy sẽ mắng đấy! Người ta bảo chị cần nghỉ ngơi còn gì."
Bae Joohyun là một nhà văn. Thích ở lì trong nhà viết bản thảo, thích ăn bánh gạo cay ở quán quen, thích uống cola vào buổi tối trong lúc viết lách, thức khuya dậy muộn, và thích khiến Park Sooyoung trễ deadline. Công việc thường ngày là viết lách, rảnh rỗi cũng lấy việc viết lách để giải trí. Bảo nghỉ ngơi nhưng thật ra cũng chẳng thấy nghỉ ngơi tư tế gì.
"Hay là mang giấy bút đến cũng được, chị đột nhiên nghĩ ra vài thứ muốn ghi lại."
"Thật là!"
Bae Joohyun nhập viện ba ngày liền phải lòng bác sĩ phụ trách của mình. Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn Bae lại thích ai đó, mà cũng không hẳn là thích vì đến giờ cô vẫn chưa rõ cảm giác đó là gì nữa.
Có cảm tình chăng? Hay là chỉ tò mò một chút thôi. Giống như trượt chân rơi vào một khoảng không khiến người ta chớ với nhưng rồi nhận ra một thế giới mới lạ trước mắt, bản thân thì lại cứ trôi dạt để khám phá thế giới đó mà không hề có dự tính gì cả.
Lần đầu tiên Joohyun gặp Bác sĩ Son là khi tỉnh lại trên giường bệnh. Không phải Sooyoung hay ai khác mà là bác sĩ Son đang hơi cúi người kiểm tra tình trạng của cô. Joohyun mơ màng nhìn thấy một màu trắng tinh đập vào mắt, màu tường, màu ga giường và cả ánh sáng trắng làm chói mắt. Joohyun nheo mắt nhìn, cả chiếc áo blouse mà cô gái đứng bên cạnh giường bệnh cũng trắng nốt.
"Ồ! Cô tỉnh rồi!"
Giọng vị bác sĩ trầm trầm mang theo cảm xúc vui vẻ và cũng thân thiện nữa. Vị bác sĩ cười lên trông rất dễ gần, gương mặt tươi sáng và mái tóc ngắn màu hạt dẻ, cô ấy mặc quần áo phẫu thuật màu xanh nhạt, khoác bên ngoài áo blouse trắng, không hiểu sao Joohyun lại thấy sắc trắng xanh này giống như mây trời ngày xuân, đẹp đến mức ngẩng người mất vài giây.
Sắc trắng của bệnh viện luôn làm người ta có cảm giác ngột ngạt. Bae Joohyun luôn bảo rằng mình ghét bệnh viện. Cô ghét màu trắng ở đây, ghét cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, ghét luôn kim tiêm và thuốc viên, cô ghét cả việc gặp các bác sĩ mặc áo khoác màu trắng và ti tỉ những thứ liên quan. Đây là lần đầu tiên Joohyun không nghĩ thế khi gặp bác sĩ Son, vị bác sĩ này là điều gì đó làm mọi thứ trở nên dịu dàng hơn. Vừa nhìn thấy cô ấy, Joohyun giống như bắt được một làn gió tươi mát mang theo hương hoa nhàn nhạt xua đi mùi thuốc khử trùng đặc trưng trong phòng bệnh. Bác sĩ Son giống như một gam màu trung hoà mà nhã nhặn làm người ta dịu mắt, nói là giống như ánh nắng đầu ngày cũng không hẳn, mà giống như tia nắng vào sáng sớm khi sương vẫn còn đọng trên cánh hoa mỏng manh thì đúng hơn, một loại ánh nắng dịu dàng không làm chói mắt chậm rãi lướt trên giọt sương khiến nó lấp lánh.
"Cô thấy trong người thế nào rồi? À quên mất. Tôi là Son Seungwan, bác sĩ phụ trách của cô. Người nhà của cô vừa đi ra ngoài làm thủ tục nhập viện rồi, chắc sẽ quay lại ngay thôi."
"À. Vâng! Cảm ơn bác sĩ."
Bụng Joohyun vẫn còn cảm giác cồn cào đâu đó nên không thể tập trung được, mà hình như thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng nên vẫn chưa tỉnh hẳn. Sau đó bác sĩ Son đã nói gì đó về tình trạng của cô nhưng Joohyun chẳng nhớ nổi chữ nào. Thói quen không tốt mang theo hậu quá không ngờ đến, dạ dày đau đến mức ngất đi, cũng may là có Sooyoung phát hiện đưa đến bệnh viện kịp thời, Joohyun không nghĩ sẽ có ngày mình nằm ở nơi mình ghét cay ghét đắng tận mười ngày.
Mà cũng không hẳn vậy...
2.
Joohyun nằm viện ba ngày, nhưng chỉ gặp bác sĩ Son hai lần sau đó. Nhà văn Bae hoàn toàn phủ nhận việc mình thích bác sĩ Son bởi vì phải lòng ai đó trong thời gian ngắn như vậy rồi hô hào rằng đó là tình yêu thì nghe thật nông cạn và bốc đồng, Joohyun không hề muốn như thế. Lần đầu tiên nhà văn Bae cảm thấy bối rối, bao nhiêu ngôn từ dành để viết thành chương truyện dài dằng dẳng lại chẳng thể nào lý giải nổi cảm tình đang ngày một lớn dần với ai đó.
Thật ra tìm một lý do để thích ai đó chỉ là đang cố biện minh cho trái tim đã rung động mà thôi. Khoảnh khắc rơi vào lưới tình cũng giống như quả cầu tuyết lăn xuống dốc đồi, một khi đã bắt đầu thì càng lăn càng lớn không cách nào dừng lại được.
Bác sĩ Son gõ cửa rồi bước vào, khi Joohyun đã ngồi trên giường bệnh đọc quyển sách mà Sooyoung mang đến để cô giết thời gian. Joohyun gấp sách lại, ngẩng lên chạm mắt với cô ấy, đôi mắt cô ấy trông mệt mỏi vì hốc mắt hơi đỏ nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn khi gặp bệnh nhân.
"Trông cô mệt mỏi quá." Joohyun xót xa, cô không hề biết rằng tình trạng của bản thân còn tệ hơn thế.
"À. Hai ngày rồi nhỉ? Tôi phải trực cấp cứu nên chẳng ngủ được bao nhiêu cả. Hôm qua bệnh nhân ngưng tim tận hai lần nên tôi mới trông mệt mỏi thế này đấy. A. Đột nhiên lại than thở với cô..." Bác sĩ Son vò tóc mình ngại ngùng. "Để tôi kiểm tra cho cô một chút nhé!"
"Không sao mà." Joohyun nói đến chuyện bác sĩ Son lan man về một ngày mệt mỏi của cô ấy và Joohyun thấy thích điều đó, việc chia sẻ với ai đó về một ngày của mình diễn ra như thế nào ấy, nghe thân thiết lắm.
"Chị thích đọc sách sao?"
Bác sĩ Son đột nhiên nói khi đang kiểm tra các chỉ số, có lẽ cô ấy nhìn thấy quyển sách đang đọc dở đặt trên bàn.
"À vâng. chỉ để giết thời gian thôi."
"Chúng ta không thể tính toán theo bất kỳ khía cạnh nào cả, bởi vì, sau tất cả, yêu chỉ là yêu thôi, chúng ta yêu người chúng ta yêu."
"Hả?" Joohyun ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ vừa đọc trôi chảy một câu trong quyển sách cô đang đọc.
"Một câu mà tôi rất thích trong quyển sách này." Cô ấy chỉ cười đáp rồi nói tiếp. "Dạ dày cô đã ổn hơn chưa?"
"À. Rồi. Bây giờ thì tốt rồi."
"Không được bỏ bữa, kiêng ăn đồ cay một tháng, hạn chế..."
Joohyun nghe như một danh sách việc cần làm mỗi khi Park Sooyoung luyên thuyên về một ngày của cô ấy và hầu như Joohyun không nhớ gì. Cô đang bận nghĩ ngợi, ngoài giờ làm bác sĩ Son là một người thế nào nhỉ? Một người khô khan với tủ sách chỉ toàn chất chồng sách y khoa dày cộm hay là người về đến nhà chỉ có thể ngủ bù cho ca trực đêm ngày hôm trước, bác sĩ Son có phải một người như thế không?
"Nếu không vấn đề gì chắc sẽ được xuất viện sớm. Uống thuốc đủ liều sẽ không vấn đề gì đâu."
"Uống thuốc làm sao hết đau được nhỉ?"
Nghe cứ như thắc mắc ngớ ngẩn nào đó, nhưng với Joohyun thì hoàn toàn hợp lý, vì cô có uống thuốc đủ liều bao giờ đâu. Đến một lần uống còn kỳ kèo bớt viên này bỏ viên kia, không ai hy vọng Joohyun uống thuốc đủ liều theo đơn cả.
"Mà bác sĩ Son này, tôi cũng thích câu mà bác sĩ vừa đọc lắm."
Vị bác sĩ ngẩn người mất một hồi rồi khẽ cười.
3.
Nếu đã thích thì phải bạo dạn hơn nữa đi chứ!
Nhà văn Bae cứ nghĩ về câu nói đó của Sooyoung suốt cả ngày. Mà mình có thích không? Có hay là không đây?
Bác sĩ Son tiếp xúc với Joohyun không nhiều, ngày trôi qua vẫn khá bình thường. Bae Joohyun không thường xuyên ra ngoài, chỉ lặng lẽ trong phòng bệnh đọc sách.
Lần đầu tiên bác sĩ Son thấy Joohuyn ra khỏi phòng bệnh. Một buổi sáng nắng đẹp, Joohyun ngồi ngoài băng ghế cạnh những khóm hoa trong sân. Joohyun ngồi viết gì đó vào sổ tay, bên cạnh là một ly trà ấm mà Sooyoung mua đâu đó. Bác sĩ Son biết Joohyun là một nhà văn, sau khi nói chuyện với Sooyoung ngoài hành lang mấy ngày trước. Sooyoung nói cô ấy là người đại diện của nhà văn Bae, còn hỏi rất nhiều về tình trạng của vị nhà văn.
"Cô làm việc à?"
Nhà văn Bae giật mình ngẩng lên thì suýt chút chạm phải gương mặt đang ghé rất sát mình. Không hiểu sao lúc ấy cảm giác tim đập mạnh đến sắp nổ tung dù chỉ thoáng qua thôi.
"Hả? Ừ, mà cũng không hẳn!"
Nén lại sự bối rối đang hiện lên trên gò má, Joohyun bình tĩnh đóng nắp bút lại. Không khí dịu mát làm người ta muốn nán lại một chút.
"Tôi ngồi đây được không?" Bác sĩ Son đi vòng qua băng ghế rồi ngồi xuống bên cạnh nhà văn.
"Được chứ!"
Một Bae Joohyun chăm chú viết lách trông thật khác biệt. Bác sĩ Son hớp một ngụm cà phê trong cốc giấy, rồi định nói gì đó nhưng cô đưa mắt nhìn về phía giấy tờ lộn xộn đang bày ra trên bàn.
"Ước gì em hiểu tình cảm của tôi mà không cần tôi phải thổ lộ!"
"Hả?" Joohyun hoảng hốt, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn sang vị bác sĩ ngồi bên cạnh.
"Ở đây ghi này!"
Seungwan chỉ vào tờ giấy để bừa trên bàn. Trong rất nhiều dòng chữ viết nguệch ngoạc thì Seungwan đã vô tình đọc lên một câu như thế. Thật là!
"À, là ghi chú cho những thứ tôi chợt nghĩ ra."
"Là cho bản thảo cô đang viết sao?" Seungwan hớp một ngụm cà phê, bình thản đến nỗi Joohyun không biết nên cảm thấy thế nào mới đúng.
"Ừ..."
Mà cũng không hẳn.
Nhà văn Bae vụng về xếp gọn những tờ giấy nháp đặt lung tung trên bàn đem kẹp vào giữa quyển sổ tay của mình. Câu nói của biên tập Park vào buổi sáng giống như tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi trong đầu Joohyun. Nếu đã thích thì phải bạo dạn hơn nữa đi chứ! Nếu đã thích thì...
"Bác sĩ Son này,..."
"Vâng!"
Joohyun gọi rồi ngập ngừng, vì sao khi đối diện với người mình thích thì dũng khí bên trong cứ như bị rút cạn thế nhỉ? Tuỳ tiện bịa ra chuyện gì đó rồi nói với nhau thật mạch lạc cũng được mà, nhưng vì sao chúng ta luôn gấp gáp muốn nói gì đó với đối phương nhưng cứ rơi vào tình trạng lấp bấp mãi chẳng thành câu?
"À... Tôi... Tôi có chuyện muốn nhờ vả!"
"Vâng. Cô cứ nói đi."
"Tôi đang gặp một chút vấn đề với câu chuyện mà tôi đang viết dang dở. Trong đó có một nhân vật là bác sĩ nhưng mà tôi lại không am hiểu nhiều về y khoa cho lắm, nếu bác sĩ Son không phiền, thi thoảng tôi có thể hỏi bác sĩ được không?"
Bác sĩ Son nuốt xuống ngụm cà phê ấm, hào hứng gật đầu. Vẫn gương mặt tươi sáng và thân thiện đó, Joohyun thầm nghĩ bác sĩ Son hẳn là người tốt lắm, một bác sĩ giỏi chuyên môn và có trái tim ấm áp sẵn sàng đồng ý giúp đỡ người khác nếu có thể.
"Cảm ơn Bác sĩ Son. Chắc là sẽ phiền cô lắm."
"Không. Không đâu mà. Tôi cũng thích văn chương lắm. Giúp được nhà văn Bae tôi cũng vui mà."
4.
"Chúng ta không thể tính toán theo bất kỳ khía cạnh nào cả, bởi vì, sau tất cả, yêu chỉ là yêu thôi, chúng ta yêu người chúng ta yêu."
Joohyun lẩm nhẩm đọc lại câu lần trước nghe bác sĩ Son đọc. Sau lần bạo dạn nhờ vả bác sĩ Son giúp đỡ thì đến nay Joohyun chẳng viết thêm chữ nào cả. Bởi vì tất cả chỉ là bịa ra để tìm cớ nói chuyện với bác sĩ Son mà thôi. Ừ thì, nhà văn Bae cũng giỏi về khoản này đấy chứ. Chỉ cần một cái gật đầu của người kia thì nhà văn Bae liền giống như bắt đầu cắm mặt chạy đến vạch đích, cách thể hiện tình cảm một nhà văn vẫn thường lãng mạn hơn đôi chút nhưng vẫn đầy cẩn trọng và kín đáo. Thỉnh thoảng vẫn thấy bác sĩ Son bối rối, khi đột nhiên nhà văn Bae lẩm nhẩm một câu văn đầy ý tứ, và cô ấy bắt đầu nhìn Joohyun một cách khó hiểu.
Bác sĩ Son, ngoài giờ làm em là một người như thế nào nhỉ?
Bác sĩ Son, tôi vẫn luôn tò mò sở thích đọc sách của em đấy!
Bác sĩ Son nếu uống thuốc đúng liều rồi xuất viện thì tôi có đến tìm em để tham khảo kiến thức y khoa được không?
Bác sĩ Son, em sẽ thích một người như thế nào?
Bác sĩ Son...
"Gọi người ta mãi thế chị không chán hả?"
Biên tập Park bĩu môi nhìn vẻ mặt hớn hở của nhà văn Bae, bây giờ cũng sắp đến giờ Bác sĩ Son đến kiểm tra rồi, miệng Joohyun bắt ríu rít kể về Son Seungwan cho Sooyoung nghe. Cũng không biết là đã tiến triển đến đâu rồi nhưng chỉ thấy nhà văn Bae càng ngày càng nghiện, thiếu chút nữa là xin nhập hộ khẩu vào bệnh viện ở luôn rồi.
"Cho chị tiền đi. Chị muốn mua sữa chuối cho bác sĩ Son."
Trời. Thấy chưa! Bae Joohyun biết xin tiền mua quà cua gái rồi. Park Sooyoung thở dài nghĩ ngợi về tiền lương sau này của mình sẽ ra sao nhỉ?
"Còn mấy ngày nữa là xuất viện rồi đấy!"
"Thế à? Khi nào về nhà chị sẽ chăm chỉ viết tiểu thuyết kiếm nhiều tiền trả lương cho em."
"Không phải ý đó. Mà thế thì cũng tốt thôi. Ý em là, chị nghiêm túc ấy hả. Chuyện thích bác sĩ Son ấy."
"À. Chuyện Seungwan ấy hả. Chị không biết vì sao mình lại thấy thích nhiều thế. Nhưng chắc chắn có nhiều lý do khiến chị thích cô ấy. Nụ cười của cô ấy, cách cô ấy cư xử dịu dàng với bệnh nhân, hay là việc cô ấy cũng thích đọc sách, cô ấy thích văn chương. Ti tỉ những thứ ở cô ấy khiến chị tò mò hơn."
"Tò mò về ai đó ấy ạ? Đúng là nguy thật! Khi tò mò về một ai đó thì tâm trí cứ lởn vởn hình bóng người ta thôi. Điều đó có nghĩ là chị hứng thú với cô ấy lắm, mà một khi đã thế thì bản năng khám phá cứ thôi thúc mình tiến về phía người đó thôi. Em hy vọng đó không phải là sự hứng thú nhất thời mà là cảm tình dài lâu."
Biên tập Park là người bảo Joohyun bạo dạng hơn trong tình cảm lại cũng là người lo lắng Joohyun phải lòng ai đó nhanh quá rồi sẽ ôm lấy thất vọng. Thời gian họ cùng nhau làm việc đủ dài để Sooyoung hiểu Joohyun không phải là người bốc đồng và tuỳ hứng. Vậy nên, khi Joohyun gật đầu chắc chắn với cô rằng cô ấy thích bác sĩ Son nhiều nhường nào thì cùng lúc Sooyoung cũng dành hết sự tin tưởng vào suy nghĩ đó.
5.
"Ngày mai uống thuốc buổi sáng và kiểm tra lần cuối thì chị có thể xuất viện rồi."
Buổi tối, Bác sĩ Son đến thăm phòng bệnh của Joohyun. Hôm nay không phải ca trực của cô ấy, cũng không phải thời gian để bác sĩ đến kiểm tra. Khi vị bác sĩ này gõ cửa rồi bước vào khiến Joohyun ngạc nhiên lắm.
"Hôm nay em tan ca trễ thế? Em có ca trực à?"
Joohyun không để ý lắm câu nói và nét mặt của bác sĩ Son vừa nãy, đèn phòng bệnh có hơi tối, chỉ còn lại ánh đèn gần đầu giường còn bật vì Joohyun vẫn đang chăm chú đọc sách. Ánh sáng mờ nhạt hắt lên một bên khuôn mặt của bác sĩ Son, Joohyun không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy.
Bác sĩ Son ngồi xuống giường của Joohyun, không biết vì sao đột nhiên lại trầm lặng đến thế, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh ù ù, giọng của Joohyun và bác sĩ Son cũng chỉ vừa vặn đủ nghe.
"Không. Tôi tan ca từ sớm rồi ấy chứ. Chỉ là vẫn chưa về nhà thôi."
Nhà văn Bae đặt quyển sách xuống bàn rồi nghiêng đầu muốn nhìn rõ hơn gương mặt của bác sĩ Son, nhưng hình như cô ấy có ý né tránh.
"Bác sĩ Son nên về nhà sớm chứ. Trễ quá rồi còn gì. Nhưng dù không về nhà ngay đi nữa, sao em lại đến tìm tôi vào giờ này?"
Nhà văn Bae đôi khi rất táo bạo, mặc dù thường ngày trông cô có vẻ kín đáo và hay ngại ngùng lắm. Nhưng đến khi bác sĩ Son nhận ra những lời bày tỏ vụn vặt của Joohyun thì cô cũng đã bị rung động từ lúc nào chẳng hay. Bác sĩ Son cũng giống như Joohyun, cũng lo sợ về sự cảm mến dành cho người nào đó đến nhanh quá liệu có đi đến đâu không? Mà cũng chẳng ai nói gì hơn thế nữa, nghi vấn cứ theo cảm xúc lạ lẫm quanh quẩn lung tung trong tâm trí thôi.
"Tôi đến để thăm chị thôi."
"Ồ. Bác sĩ Son thật sự là một bác sĩ tốt mà. Giữa đêm thế này còn đến quan tâm bệnh nhân."
Joohyun mím môi nén cười khi nhìn thấy một bên tai bác sĩ Son đỏ lên. Có lẽ, không hẳn là đến thăm thôi đâu. Joohyun vươn tay về phía bác sĩ Son, không ngần ngại nắm lấy ống tay áo blouse của cô ấy.
"Này, Seungwan. Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Không. Tôi chỉ là... Mà thật ra thì, tôi cũng có thắc mắc một chút."
Joohyun nhướng mắt, tỏ ý để Seungwan nói tiếp, tay vẫn nắm lấy tay áo của bác sĩ Son không rời.
"Chị nói muốn tìm hiểu về y khoa nhưng từ đầu đến giờ tôi không thấy chị hỏi tôi gì về y khoa cả."
Bác sĩ Son nhỏ giọng, giống như một câu hỏi ngớ ngẩn nào đó mà cô ấy cho rằng không nên hỏi. Cái vẻ mặt ngập ngừng cùng ánh mắt lảng tránh nhìn vào người đối diện của bác sĩ Son khiến Joohyun thấy đáng yêu khủng khiếp. Joohyun thấy cổ họng mình nóng ran. Dù những thắc mắc của Seungwan nói ra không rõ ràng về điều gì cả nhưng vẫn có thể hiểu được cô ấy đang bối rối lắm. Có lẽ đã đến lúc...
"Tôi nói muốn tìm hiểu nhưng là tìm hiểu về bác sĩ Son kìa."
"Hả?...Về cái gì cơ?"
"Là tình yêu với một bác sĩ thì sẽ thế nào?"
6.
Có phải mình vội vàng quá không?
Joohyun nghĩ về nó đến tận rạng sáng. Sau khi nói ra lời bày tỏ vụng về đó thì chỉ có một sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Hồi lâu bác sĩ Son ngượng ngùng vò tóc mái của mình rồi lấp bắp vài câu vô nghĩa.
"Trễ quá rồi chị nên ngủ đi chứ. Tôi... tôi phải về nhà rồi."
Cũng đâu có ai bảo bác sĩ Son đến thăm bệnh nhân vào giờ này đâu, Joohyun chớp mắt, cái đó, cũng đâu giống một lời từ chối nhỉ? A! Cả lúc không có ý tưởng để viết lách cũng không thấy bức bối thế này. Dù thích hay không thì vẫn nên biểu hiện gì đó chứ. Joohyun lăn lộn trên giường bệnh đến tận lúc mặt trời sắp ló dạng mới chợp mắt.
Buổi sáng, biên tập Park đến bệnh viện sớm để làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ Son đẩy cửa bước vào phòng của Joohyun với vẻ mặt mệt mỏi. Hôm qua chắc cô ấy cũng chẳng ngủ bao nhiêu, hai mắt rõ ràng vẫn còn quầng thâm. Không biết cô ấy nghĩ gì về chuyện tối qua nhỉ? Joohyun căng thẳng quá nên cũng chẳng nói được lời nào mà chỉ ngồi im cho bác sĩ Son kiểm tra.
"Uống thuốc thêm vài ngày nữa nhé, tôi sẽ đưa đơn thuốc."
"Vậy có cần tái khám không?"
Joohyun hỏi với vẻ mặt trông đợi, dù câu hỏi không phù hợp với vẻ mặt đó chút nào. Ai lại trông chờ để đi đến bệnh viện chứ. Bác sĩ Son ngẩng lên, chạm phải ánh mắt lấp lánh của Joohyun lại khiến cô bối rối đảo mắt quay đi.
"Nếu đau thì quay lại đây, còn không thì không cần đến đâu."
"Chưa gì đã thấy đau rồi."
"Đau? ...Đau cái gì cơ?"
"Không. Đâu có gì. Nói vu vơ ấy mà."
Một tia giận dỗi thoáng hiện lên trên gương mặt của vị nhà văn. Bác sĩ Son lấy trong túi áo mình ra đơn thuốc đưa cho Joohyun, rồi ngập ngừng nói tạm biệt. Trong lòng nhà văn Bae thấy buồn ơi là buồn, người ta sao có thể thản nhiên nói lời chào như thế mà chẳng hứa hẹn gì nhỉ. Joohyun thở dài, đợi Sooyoung quay lại rồi thu dọn để về nhà.
...
"Nằm viện mấy ngày em thấy sắc mặt chị trông tốt hơn lúc trước lắm ấy."
Joohyun thả một hơi nặng nề đưa mắt ra bên ngoài cửa kính. Vẻ mặt ủ rũ này mà bảo là tốt hơn lúc trước ấy hả. Joohyun lấy trong túi áo ra đơn thuốc của bác sĩ Son định đưa cho Sooyoung nhờ mua hộ, khi ấy cũng chẳng thắc mắc gì cả, thưởng thì đơn thuốc sẽ được đưa cùng lúc làm thủ tục xuất viện mà. Nếu không mở ra xem qua mà cứ đưa luôn cho Sooyoung chắc sẽ khiến biên tập Park thảng thốt một phen.
Joohyun nhìn một lượt các tên thuốc được ghi bằng chữ viết tay.
Nizatidine 30mg
Liều lượng: 1 lần/ 1 viên/ ngày. Uống vào buổi chiều.
Famotidine 30mg
Liều lượng: 1 lần/ 1 viên/ ngày.
...
Mắt Joohyun mở to hơn khi dừng lại ở dòng cuối đơn thuốc.
Son Seungwan
Liều lượng: Gặp nhau 2 lần/ ngày
Trời đất.
Joohyun lấy tay che miệng vì ngỡ ngàng quá. Bác sĩ Son đúng là người vừa giỏi tự nhiên vừa cân luôn ban xã hội rồi.
Cô đánh thùm thụp vào vai Sooyoung đang lái xe bên cạnh.
"Sooyoung. Sooyoung. Buổi chiều chắc chị phải lại đến bệnh viện rồi."
"Sao? Sao thế? Chị lại làm sao?"
"Chẳng sao cả. Chị phải đến lấy thuốc."
"..."
Nói rồi nhà văn Bae nhoẻn miệng cười, mãi đến tận lúc về nhà vẫn còn vẹn nguyên cảm giác vui sướng đó.
7.
Ngay buổi chiều hôm đó Joohyun đã ôm một bó hoa nhỏ đến bệnh viện với ý nghĩ là nên cảm ơn bác sĩ cả tuần qua đã chăm sóc cho cô. Cô vẫn theo thủ tục ấn số thứ tự chờ đến lượt mình. Ngồi trên băng ghế bên ngoài đợi gọi đến số thứ tự của mình, cảm giác chờ đợi này khiến người ta hồi hợp khủng khiếp. Đến Joohyun thì đã là những người cuối cùng của buổi chiều. Khi y tá gọi đến thì hình như sau Joohyun chỉ còn hai người đợi.
Đẩy cửa phòng bệnh bước vào, vị bác sĩ với mái tóc ngắn quen thuộc vẫn đang cắm cúi viết gì đó. Cô bước đến, đặt bó hoa gói bằng giấy cói màu vàng nhạt xuống bàn khiến Bác sĩ Son ngạc nhiên ngẩng lên.
"Gì thế này? Sao chị lại ở đây?"
Hai mắt bác sĩ Son mở to, ngạc nhiên đến độ đánh rơi cây bút trên tay xuống sàn. Nhà văn Bae tốt bụng cúi xuống nhặt giúp rồi đứng tựa vào bàn làm việc của bác sĩ Son.
"Tôi đến tái khám."
"Đến... Chị vừa xuất viện buổi sáng mà."
"Biết sao được. Vừa về đến nhà là bụng tôi thấy cồn cào cả lên, nên tôi nghĩ mình phải đến lấy thuốc."
Ánh mắt Joohyun mang theo ý trêu chọc nhìn bác sĩ Son khiến cô ấy đỏ mặt. Bác sĩ Son biết Joohyun đang nói về điều gì và điều đó khiến cô ngượng lắm. Trong lúc làm việc và hơn nữa vẫn còn bệnh nhân đợi khám ở bên ngoài, Joohyun thấy vậy nên hắn giọng rồi nhìn đồng hồ.
"Bác sĩ Son, nhà tôi có nhiều sách lắm, em có muốn đến xem không?"
Mới vừa xuất viện chưa hết một ngày đã ngỏ ý mời người ta về nhà, biên tập Park hẳn không ngờ vị nhà văn mình làm việc cùng mấy năm nay lại trở nên táo bạo như thế, nhưng vì lần trước bác sĩ Son cũng bảo thích mà, sách ấy. Lời mời này cũng đâu hẳn là khiếm nhã quá đâu nhỉ?
"Còn một lúc nữa mới tan ca. Thuốc của chị đến lúc đó mới dùng được."
Lần này thì Joohyun cười thành tiếng, và hình như mọi sự ngại ngùng trên đôi gò má của bác sĩ Son đều vơi đi không chút dấu vết. Bác sĩ Son cũng thầm thừa nhận, ý nghĩ muốn ở bên cạnh ai đó đang ngày một lớn dần.
8.
Joohyun đứng nhón chân, ngó nghiêng nhìn từ phía sau Seungwan. Gian bếp của nhà Joohyun khá hẹp nhưng cũng không quá chật chội cho hai người cùng nhau nấu ăn. Sau khi tan ca thì đã thấy nhà văn Bae ngồi đợi ở bên ngoài phòng khám. Cứ nghĩ là cả hai sẽ cùng đi đâu đó ăn cơm nhưng Joohyun thật sự đưa bác sĩ Son về nhà mình nên cảm giác hồi hộp lại bắt đầu lân la dâng lên trong lòng ngực.
Bác sĩ Son đề nghị sẽ nấu gì đó cho Joohyun, bởi vì Joohyun là người vừa mới xuất viện buổi sáng, mà cô cũng muốn làm gì đó chứ không phải chỉ đến nhà xem sách như Joohyun nói.
"Tôi giúp được gì không?" Joohyun nghiêng đầu hỏi.
"Vâng? À, không cần đâu! Chị ăn cay được không?"
"Được! Một chút."
"Thôi đi. Vừa xuất viện không nên ăn cay."
"Ơ!?"
Joohyun nhích người đến gần Seungwan hơn, cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa và thức ăn đang sôi sùng sục trên bếp. Khoảng không im lặng với âm thanh cắt cà rốt đều tay và tiếng lèo xèo của bánh xèo bắp cải chiên trên chảo. Bác sĩ Son nấu vài món đơn giản, cô nói dạ dày của Joohyun vừa khoẻ lại phải ăn gì đó thanh đạm thì tốt hơn. Nhà văn Bae thích ăn bánh gạo cay và uống cola đột nhiên lại ngoan ngoãn ăn rau xanh và uống nước lọc trông không quen mắt lắm.
"Chúng ta không phải có mối liên kết rất đặc biệt sao? Em là một bác sĩ thích văn chương lãng mạn không phải sao?"
"Còn chị? Nhà văn thích bị ốm hay là thích đến bệnh viện?"
"Không! Là thích bác sĩ Son mới đúng."
Bác sĩ Son ho sặc sụa, rồi hớp ngụm nước nuốt xuống. Dù rõ ràng là đã nghe qua vài lần Joohyun khiến cô bối rối nhưng cảm giác vẫn còn rất mới mẻ, cứ như sinh viên đại học mới biết yêu lần đầu vậy.
"Seungwan. Em biết mà đúng không? Tôi không phải kiểu người nói ra câu thích ai đó hời hợt thế này đâu."
Joohyun khẽ nắm lấy tay Seungwan, chậm rãi bước thêm bước nữa. Bác sĩ Son chỉ khẽ lắc đầu, cong mắt cười.
"Đúng là ban đầu tôi có hơi hoảng hốt đấy. Tôi cứ lo là nhà văn Bae trêu tôi."
"Ơ. Tôi là thật lòng mà." Joohyun lắc đầu nguây nguẩy , dùng cả hai tay nắm lấy tay bác sĩ Son. "Tôi nghĩ nói ra sớm quá thì em nghĩ tôi nông cạn, chỉ biết thuận theo cảm xúc chóng vánh mà bày tỏ thì trông chẳng ra làm sao cả. Nhưng tôi sợ mình cứ chần chừ mãi thì không biết lấy lý do gì để tiếp tục gặp gỡ em. Cũng đâu thể nào một ngày hai buổi chạy đến bệnh viện bảo là bệnh mãi được. Nên tôi mới bịa ra chuyện nhờ em giúp chuyện tìm hiểu về y khoa ấy."
"Ơ. Vậy mà... Tôi cứ lẩn quẩn với cái suy nghĩ nếu quyển sách đó hoàn thành, chúng ta liệu còn lý do nào để gặp nhau không? Kể từ lúc chị mở lời nhờ vả ấy."
"A. Thế cơ á..."
Ra là cũng rung động cùng một thời điểm ấy chứ. Đúng là không thể tính toán theo bất kỳ khía cạnh nào cả, chúng ta thậm chí không rõ chúng ta sẽ rung động vào thời điểm nào mà cũng chẳng biết đối phương đáp lại cảm xúc đó ra sao. Chúng ta chỉ yêu rồi nhận lại tình yêu với một trái tim mềm mại và non nớt.
"Này..."
"Vâng?"
"Vậy chuyện này tính sao bây giờ?"
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện tôi với em ấy, này, thật sự thì..."
"Thì mình vẫn nên tìm hiểu nhau chứ!"
Joohyun hai mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh nhìn bác sĩ Son, vế sau vừa đúng ý Joohyun muốn nói. Vẫn nên tiếp tục tìm hiểu nhau rồi tiến xa hơn chứ. Uống thuốc phải đủ liều thì bệnh mới nhanh khỏi, người mình thích phải gặp đủ nhiều thì từ thích mới nhanh trở thành yêu được.
Tay nhà văn Bae mảnh khảnh lướt trên gò má bác sĩ Son, hai mắt chạm nhau nhưng không còn sự lảng tránh nào nữa. Joohyun cười kéo nhẹ người bác sĩ Son về phía mình.
"Bắt đầu từ việc hôn được không?"
"Chị đùa đấy à?"
"Hay em muốn biết mấy thứ cơ bản như sở thích hay đại loại thế, mấy cái đó lần sau mình tìm hiểu cũng được mà. Tôi là kiểu người đơn giản nên không khó tìm hiểu đâu, tôi thích kiểu Seungwan!"
"Từ khi nào Seungwan lại trở thành tính từ rồi."
"Từ khi gặp em. Em là ngôn từ hay nhất mà tôi từng được đọc."
Nói rồi Joohyun lấn tới, mạnh bạo chạy về đích mà chẳng có trở ngại nào. Lẽ ra bác sĩ Son nên đề phòng từ trước chứ, nhưng đến tận lúc nhà văn Bae hôn lên đôi môi mình thì bác sĩ Son mới lờ mờ nhận ra, yêu một nhà văn thỉnh thoảng không nên tin vào lời cô ấy nói.
Làm gì có ai vừa mới nói tìm hiểu nhau rồi ngay sau đó lại hôn nhau như thế này bao giờ?
290622
End.
____________________________
Xin lủi vì đăng truyện lúc giữa đêm.
Một chiếc shot hơi dài viết một cách vội vã.
Toi lặn đây.
Enjoy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top