Bữa trưa ngọt ngào
Tác giả: Ruby Ngô
Tên: Bữa trưa ngọt ngào
Series: Tình thú của hôn nhân
Yoseob nhàn nhã ngồi ở phòng khách thưởng thức ly trà nhài thơm dịu. Junhyung đã đi làm, công việc của cậu cũng đã hoàn thành, bởi vậy bây giờ Yoseob nhàn dỗi như kẻ vô công rồi nghề vậy.
Ngẩng đầu khỏi quyển tạp chí trên tay, bất chợt nhớ đến hình ảnh ông xã nhà mình sáng nay. Lúc cậu lười biếng nằm trên giường quan sát anh mặc quần áo ở đối diện, cậu thấy anh gầy đi, quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn, bọng mắt sưng to. Dạo gần đây tập đoàn của Junhyung nhận đấu thầu một khu đất, tất cả mọi việc đang trong thời kì chuẩn bị nên anh phải lo cho tất cả mọi việc, giám sát tiến độ công việc cặn kẽ. Bởi vậy mà công việc ở công ty làm không xong anh lại phải mang về nhà, có hôm dường như làm việc tại công ty đến đêm rồi mới về nhà. Làm việc như vậy chắc lại không ăn uống đầy đủ đây.
Thấy anh như vậy bản tính vợ hiền của Yosoeb trỗi dậy, quyết định hôm nay sẽ nấu cơm trưa mang đến cho chồng yêu.
Lên phòng bộ quần áo rồi lấy ví lấy chìa khóa để đi mua đồ. Vốn định rẽ vào siêu thị nhưng nghĩ thực phẩm trong đó không tươi ngon, cậu lại vòng ra chợ.
Chọn lựa thật kĩ càng, cậu thuần thục xem xét độ tươi ngon rồi mới chọn mua. Chở về nhà với hai tay đầy ắp túi nọ túi kia, trên khuôn mặt ôn nhu không giấu nổi nụ cười vui vẻ.
Đeo tạp dề rồi rửa tay sạch sẽ, cậu thành thạo sơ chế thực phẩm, nấu nướng chuyên tâm. Cả gian phòng bao phủ hương thơm nghi ngút, kích thích dạ dày đến cực điểm. Nấu xong món nào cậu đều cất luôn vào hộp giữ nhiệt rồi lại ủ trong túi nhiệt. Yoseob muốn đảm bảo Junhyung sẽ có một bữa ăn ngon nhất
Lên lại phòng tắm qua người và thay ra bộ quần áo mới, xách theo túi xách và cầm theo túi đồ ăn.
Biệt thự của cả hai cách chỗ làm của Junhyung không xa. Lái xe đúng chuẩn 20 phút, Yoseob đã có mặt ở công ty. Đỗ xe vào gara, thản nhiên vào ngay cầu thang vip dành riêng cho tầng tổng giám đốc, đi thằng lên tầng của Junhyung.
Lên đến tầng cao nhất, cửa tháng máy mở ra không gian làm việc yên tĩnh. Mấy cô nhân viên và thư kí của Junhyung vẫn rất yên tâm làm việc. Vốn dĩ không định làm phiền, cậu lẳng lặng hướng của phòng tổng giám đốc mà đi.
“Xin lỗi, anh là ai? Anh có hẹn trước với tổng giám đốc rồi sao?” Cô tiếp tân nào đó trông mặt lạ hoắc đột ngột cất tiếng hỏi khiến cả tầng phải ngẩng đầu.
“Hửm? Tôi là Yang Yo Seob và tôi chưa có hẹn” Đương nhiên, có hẹn rồi thì còn gì bất ngờ nữa
“Vậy để tôi gọi điện báo Yong Tổng” Cô tiếp tân nhấc máy chuẩn bị bấm số
“Không cần đâu, tôi muốn tạo bất ngờ” Yoseob nhanh tay lẹ mắt chặn lại
“Như vậy không được. Vậy phiền anh ra ghế ngồi đợi giúp tôi”
“Tôi không muốn. Tôi muốn vào trong ngay lập tức”
“…”
Yoseob không thèm đoái hoài đến cô ta, mỉm cười một cái rồi ngay lập tức vào trong phòng tổng giám đốc
Lúc Yoseob vào trong phòng của Junhyung thì đúng vừa lúc anh đeo chiếc kính gọng vàng ngẩng đầu lên nhìn cậu ngoài cửa, theo sau chính là cô tiếp tân vừa rồi
“Thưa Yong Tổng, tôi cố cản anh ta nhưng anh ta vẫn cố chấp đi vào”
“Lily à. Em ý là bà xã tôi đó, ở ngoài không ai cản cô sao?” Yong Junhyung không vừa ý với cô
“…” Cô tiếp tân câm nín
“Không có gì nữa thì cô mau ra ngoài đi”
“Vâng…”
Yoseob thấy cửa phòng được đóng lại, cậu từ tốn nói
“Phòng anh mới tuyển cô ta?”
“Phải a. Thư kí Lee kêu không thể tự mình quản lý người ra người vào phòng tổng giám đốc nên tuyển riêng cô ta luôn”
“Bảo sao không nhận ra em a~” Yoseob đặt túi đồ xuống chiếc bàn trà.
“Bảo bối à, sao hôm nay lại ghé đến công ty anh vậy?” Junhyung uể oải dựa người vào ghế
“Em biết anh chưa ăn trưa nên đích thân nấu, mang đồ ăn đến a~ Anh thấy có vui không?”
Junhyung thấy vợ vui vẻ mở túi giữ nhiệt ra và dọn ra bàn một loạt hộp thủy tinh bên trong là những món ăn hấp dẫn. Trong lòng dấy lên cảm xúc ngọt ngào vô cùng, giọng nói trầm ấm dịu dàng “Seobie, mau lại đây với anh”
Yoseob ngẩng đầu nhìn anh liền thấy Junhyung mỉm cười thỏa mãn, nét mặt cũng giãn ra, trông thoải mái vô cùng. Chậm rãi tiến đến rồi đứng cạnh anh, cậu quan tâm nói “Sao vậy anh yêu ~”
Junhyung không nói gì, một lực kéo cậu ngồi trên đùi mình, yên lặng mà siết chặt vòng tay, để cậu dựa vào vai mình
“Bảo bối à ~ em cứ như vậy làm sao anh không yêu em được đây” tay khẽ vuốt mái tóc mượt của cậu, anh thủ thỉ
“Vậy yêu hơn nữa là được rồi, càng yêu càng tốt chứ sao” Cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, cánh tay vòng lấy ôm lấy vai chồng
“Ừ nhỉ. Mỗi ngày anh sẽ lại yêu em hơn một chút. Bảo bối của anh cũng phải yêu anh nhiều như anh yêu em” Junhyung thơm lên trán cậu
Yoseob khẽ ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt đẹp như điêu khắc của chồng mình. Người đàn ông của cậu thật tuyệt vời. Nắm lấy cổ áo anh rồi kéo xuống, đặt trên môi anh một nụ hôn. Đừng ròi ra liền bị anh ôm lấy gáy ấn vào lần nữa. Mút lấy môi Yoseob, Junhyung đưa lưỡi khai mở miệng cậu, tiến vào cuốn lấy lưỡi cậu đùa nghịch.
Hôn bao nhiêu cũng chưa thấy đủ. Lúc buông Yoseob ra anh chỉ thấy người cậu mềm nhũn, mặt mũi đỏ bừng mà thở phì phò. Rúc đầu vào cổ cậu mà hít hà mấy hơi, anh có chút khen ngợi “Seobie à. Em là muốn dâng mình làm bữa trưa cho anh phải không nên mới tắm trước ở nhà như vậy”
Yoseob lừ mắt với chồng, hờn dỗi nói “Người ta dành bao công sức để nấu cơm cho anh mà anh còn trêu đùa người ta như vậy. Chỉ là nấu nướng xong người dính mùi người ta mới đi tắm thôi”
Junhyung cười lấy lòng Yoseob, cắn cắn môi cậu nói “Vì anh bảo bối khổ vậy a~ thương em nhiều nhất”
Yoseob mắt lóe tinh quang. Cậu meo meo cười, dụi vào ngực Junhyung làm nũng “Em ngoan vậy mau thưởng cho em đi”
Junhyung vuốt ve lưng cậu “Vậy bảo bối của anh muốn cái gì? Hay anh dùng thân mình để thưởng cho em nha”. Đôi tay từ lưng cậu trượt dần xuống mà vuốt ve bắp đùi thon nhỏ, khẽ lần vào trong sờ mó đùi non rồi bắt lấy tiểu Yang qua lớp quần bó, mạnh nhẹ khiêu khích
Yoseob mắt nhắm hờ tận hưởng, ngoan ngoãn ưm một tiếng.
Vừa hôn lưỡi, Junhyung vừa đặt Yoseob ngồi trên bàn làm việc. Đôi tay anh nóng vội mà giật tung hàng cúc áo, lộ ra khuôn ngực trắng nõn đẹp đẽ của cậu. Vội vã cởi chiếc quần dài của Yoseob xuống, anh ôm lấy chân cậu rồi kéo dạng ra, trượt ghế chui vào giữa hai chân cậu.
Gác chân Yoseob lên vai mình, bài khai ra huyệt nhỏ đỏ hồng đang khép chặt. Vươn lưỡi đến liếm lắp lên lỗ nhỏ đầy vết nhăn, trêu đùa cậu hết liếm rồi lại đưa lưỡi vào khẽ mơn trớn bên ngoài.
Bên mũi ngửi thấy mùi vị tình dục lan tỏa, bên tai lại nghe thấy những tiếng nỉ non ngọt ngào của Yoseob, bàn tay lại đang hưởng thụ cảm giác mềm mịn ở đùi non của cậu, tất cả như kích thích mọi giác quan của Junhyung khiến anh càng trở nên chìm sâu vào dục vọng.
Trượt lưỡi từ hậu huyệt đến hai hòn bi dưới tiểu Yang, anh ngậm lấy rồi dùng lưỡi khẽ đè nhẹ khiến hai chân Yoseob run bần bật trong tay. Buông ra rồi ngậm lấy tiểu khả ái hồng nộn của Yoseob. Liếm đi chất dịch trắng trên đầu khất, anh từ tốn mút mát trêu ghẹo cậu và cực kì thích thú khi nghe thấy tiếng rít lên qua kẽ răng của ai kia. Không nỡ bắt nạt cậu quá đà, anh bắt đầu tập trung vào việc bắt cậu bắn ra trong miệng mình. Sức chịu đựng của Yoseob không tốt như Junhyung. Rất nhanh sau đó, cậu lập tức cong người, đem tinh hoa của mình bắn trong miệng anh. Nuốt xuống toàn bộ tinh dịch trong miệng, cảm nhận mùi vị tanh nồng trong miệng. Khẽ liếm môi, quả là tinh hoa của vợ vẫn là ngon nhất.
Junhyung đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Yoseob. Đôi mắt cậu giờ được bao phủ bởi hơi nước lấp lánh, phát ra những tia nhìn ngây dại, đê mê trong khoái cảm nhục dục. Gò má khẽ hồng lên, đôi môi cũng đỏ mọng căng tràn đầy quyến rũ liên tục khép mở hít vào từng ngụm khí
Bắt lấy đôi môi đỏ ngon miệng kia, anh mãnh liệt mà khuấy đảo trong miệng cậu. Bằng một cách nào đấy, anh dường như có thể chạm đến gần nhưu là cuống họng của Yoseob. Thật kì diệu.
Trải nụ hôn lên khắp mặt cậu rồi hôn lên đôi tai nhỏ. Đểu cáng mà khẽ thổi vào đó khiến Yoseob giật mình rụt cổ lại. Vui thích mà chọc ghẹo lỗ tai mẫn cảm, chả mấy chốc tay chống bàn của cậu cũng trở nên lẩy bẩy.
Ôm chặt lấy vòng eo trần nhỏ nhắn của Yoseob, anh độc chiếm mà để trên cổ cậu những dấu đỏ sở hữu. Từng vết từng vết trên làn cổ cậu để thể hiện tình yêu sâu sắc của anh, biểu thị rằng Yoseob luôn luôn là của anh và mãi mãi vẫn sẽ là của anh. Mút lấy đường quai xanh tinh tế đẹp đẽ, anh dùng răng cọ cọ lên đó khiến Yoseob rùng mình bởi nhộn. Cơ thể của Yoseob thật hết sức đáng yêu
Ngậm lấy hạt đậu nhỏ đang cương lên trên ngực cậu. Yoseob vô cùng phối hợp mà ưỡn ngực lên, đẩy nhũ hoa mẫn cảm cạ vào răng của Junhyung. Thay phiên bên nọ bên kia, anh cắn nút lấy chúng, lúc ôn nhu mà liếm láp mút mắt, lúc lại bạo liệt mà cắt chặt lấy khiến Yoseob kêu lên thật to. Nhưng Junhyung biết rằng, đối với Yoseob, đấy mới thực sự là kích thích tuyệt đối
“Junhyung….aahaa~~ em muốn anh vào trong….ư hư~~”
Ngẩng đầu khỏi ngực cậu, một lần nữa đứng thẳng lên. Nhìn Yoseob bây giờ lại khác lúc trước vài phần. Vai áo từ bao giờ đã tụt xuống khỏi vai cậu, đậu trên bắp tay để lộ đôi vai trắng nhỏ xinh đẹp. Trên làn da trắng tuyết điểm thêm những vết đỏ tình ái, khiến cậu trở nên cuốn hút vô cùng
“Sẽ như ý em”
Junhyung đặt cậu nằm xuống bàn, gác chân cậu cao lên, nhẹ nhàng đâm vào cơ thể Yoseob. Yoseob khẽ cau mày không hài lòng, cậu dùng đôi chân của mình câu lấy eo Junhyung, kéo anh xát lại khiến cự vậy vĩ đại của Junhyung cũng đi vào sâu hơn.
“Anh yêu ~~~ bắt đầu đi” Yoseob thả lòng người, hoàn toàn thoải mái
Junhyung khẽ cười rồi bất ngờ dùng lục đâm mạnh vào phía trong khiến Yoseob rên to lên.
“Ân….Hyungie a~ mạnh lên một chút. Em còn muốn nữa..aaaaa~~~”
Yoseob như một dâm phụ, cậu nằm trên bàn mà cong người rên rỉ thật lãng. Bộ dạng dâm đãng như chỉ thèm muốn tinh dịch nam nhân. Thấy bộ dạng hoàn toàn chỉ có tình dục của Yoseob khiến Junhyung tâm đắc. Thật ra hồi trước Yoseob không hoàn toàn vì tình dục mà quên mất hoàn cảnh như này. Nhưng từ khi bị Junhyung thường xuyên đè ra đã vô tình rèn luyện cậu, biến cậu trở thành một tiểu hồ ly dâm đãng đúng chất. Cũng may là tiểu hồ ly này rơi vào tay anh, để anh bá đạo độc chiếm chứ để ra bên ngoài, không biết bao nhiêu mạng người nguyện chết dưới chân Yoseob rồi.
Yoseob mặc cho đây là nơi công ty, cậu vô tư mà bày ra đủ lại dâm đãng của mình. Cậu oằn mình trên đống giấy tờ của Junhyung, rên ri phóng đãng vang lên khắp căn vòng. Miệng không ngừng cầu xin Junhyung làm mạnh hơn, nhanh hơn. Tiếng kêu nhớp nháp và tiếng da thịt va nhau ba ba vang kín khắp phòng.
Junhyung vô cùng hưởng ứng Yoseob, anh thỏa mãn cậu. Đâm cậu thật nhanh thật mạnh rồi cúi xuống mút mát khắp nơi trên cơ thể cậu. Điểm mẫn cảm trong cơ thể Yoseob bị chà đạp liên tục khiến cậu không chịu nổi khoái cảm sung sướng cường liệt, bắn đầy trên bụng mình.
Yoseob cảm giác hông mình có chút tê liệt, tiếng rên cũng khàn khàn, thở không ra hơi lúc ấy Junhyung mới gấp rút những nhịp cuối, bắn thẳng dòng dịch vừa nóng vừa nhiều vào cơ thể cậu. Cảm giác nóng bỏng tràn ngập khắp cơ thể, còn chạm đến mẫn cảm đang nhô lên khiến cơ thể Yoseob giật giật, thêm lần nữa bắn ra ngoài.
Rút ra khỏi cơ thể cậu, dòng dịch nóng hổi ngay lập tức chạy xuống bàn làm việc. Tưởng Yoseob đã mệt chết rồi, ai dè cậu còn ngồi dậy rồi quỳ dạng chân ra, tay chống lên bàn. Vươn tay ôm lấy hông của Junhyung, cậu thè lưỡi liếm đi dịch trên cự vật to lớn, nhắm mắt say mê mà ngậm lấy mút mát.
“Yang Yoseob…em…” Junhyung nghẹn lời nhìn cậu bày ra tư thế kích tình. Đúng là yêu nghiệt!
“Anh yêu a~~ em còn muốn nữa mà. Mau mau thỏa mãn em”
“Đồ yêu nghiệt nhà em”
Buông xong câu nói, Junhyung ngay lập tức ôm lấy bảo bối nhà mình ra sô pha lăn lộn thêm mấy vòng. Vợ sung chồng sướng. Quá hay cho câu vợ chồng đồng lòng, giường bê tông cũng sập.
Tóm lại chỉ khổ cho cô tiếp tân cùng thư kí Lee, muốn vào bàn việc cũng không được phép vào, cả ngày cứ ở ngoài thấp thỏm ngóng chông
Sự việc không thể dừng lại ở đấy, lúc cả hai đã thỏa mãn rồi Yoseob mới dật mình “Em quên mất, anh xé áo em rồi, lấy áo đâu mà mặc”
Junhyung lúc ấy đang chỉnh trang lại trang phục cũng giật mình “Anh quên mất chúng ta đang ở công ty”
Yoseob cuống quýt, khóc không ra nước mắt “Làm thế nào bây giờ….làm thế nào bây giờ……’
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top