Tiếng vỗ tay trong đêm

   Emily rất háo hức vì ngày hôm nay là ngày mà cô sẽ được ở nhà một mình. Cô có thể làm tất cả mọi điều mình muốn. Có thể nằm một chỗ cả ngày mà không ai phàn nàn gì cả.
  "Này Emily." Becky bạn học cùng bàn của Emily bỗng nhiên nói.
  "Gì thế Becky?"
  "Cậu có biết tại sao hôm nay Edward lại không đi học không?"
  "Chắc cậu ấy lại giả vờ bệnh để trốn học nữa chứ gì? Cũng đâu phải lần đầu tiên." Emily cảm thấy Becky hôm nay có chút lạ. Bình thường cậu ấy đâu có quan tâm đến Edward như vậy?
  "Lần này lạ lắm! Hôm qua cậu ấy trông rất nhợt nhạt giống như là đã thức trắng đêm vậy!" Becky trông có vẻ hơi sợ hãi.
  "Hôm qua cậu có nhớ Edward đã kể về con quỷ dưới giường cậu ấy không?" Becky nói trong khi từng giọt mồ hôi chảy trên trán. Chắc có lẽ cô đang rất sợ, hẳn câu chuyện đó đã làm cô suy nghĩ nhiều.
  "Thôi nào Becky. Chúng ta đủ trưởng thành để biết ma quỷ không có thật mà." Emily cười thầm. Cảm thấy cô bạn này của mình khá buồn cười.
  Lúc này giáo viên đang bước vào lớp, cô Catherine đặt chiếc cặp xuống bàn và bắt đầu điểm danh.
"Ben"
" Có"
"Michelle"
"Có"
"À cô quên thông báo. Hôm nay gia đình Edward đã xin nghỉ dài hạn vì một số lý do gia đình." Cô Catherine thông báo và sau đó tiếp tục điểm danh.
" Thấy chưa? Đây không bình thường chút nào!" Becky tỏ ra đắc ý.
"Thôi đi! Bắt đầu tiết học rồi kìa."
 
  Buổi học hôm nay trôi qua khá suôn sẻ, không có quá nhiều thứ để nói. Emily rất muốn quay về nhà ngay lúc này, bố và mẹ của cô đều đang trong kì nghỉ của mình. Cho nên hôm nay cả căn nhà rộng lớn này là của riêng cô. Emily bước vào nhà vứt chiếc cặp trên vai xuống đất, mở tủ lạnh và lấy hũ kem. Hai chân vắt lên bàn, không ai có thể làm phiền cô khi đắm mình vào Netflix cả.
  Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã gần nửa đêm rồi. Emily cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cô bước lên phòng và chuẩn bị lên giường để tận hưởng giấc ngủ của mình, cô ấy thậm chí còn chưa làm bài tập về nhà. Mẹ của Emily chắc sẽ là mắng cô nhưng thật tốt vì hôm nay bà ấy không có ở nhà. Emily lấy chiếc điện thoại và gửi tin nhắn cho Becky chúc cô ngủ ngon, chắc giờ này Becky đang trong mơ rồi.  Emily nhắm đôi mắt của mình và nghĩ ngày mai sẽ là một ngày vui vẻ nữa.

"Bép!" Tiếng động trong đêm khiến Emily tỉnh giấc.
   Điều đầu tiên cô nghĩ đến trong đầu là đây chắc chắn là tiếng vỗ tay của ai đó. Nhưng có thể là của ai chứ? Hôm nay chỉ có Emily một mình trong nhà mà thôi .
  "Bép!" Tiếng vỗ tay ấy đột nhiên lại phát ra một lần nữa, khiến Emily giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Lần này cô nghe rõ ràng là tiếng vỗ tay phát ra ngay bên ngoài căn phòng.
  "Mẹ à có phải mẹ không?" Emily nói lớn nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ.
  " Nếu đây là trò đùa thì nó không vui chút nào đâu!"
  Emily lấy hết can đảm bước xuống giường, tiến lại phía cửa phòng.
" Tách!" Tiếng công tắc đèn vàng lên và ánh sáng nhanh chóng lắp đầy căn phòng.
  Mọi thứ đều bình thường.
"Phù" Emily thở ra nhẹ nhõm. Chắc có lẽ cô đã tưởng tượng mà thôi. Emily bước đến mở cửa phòng và ngóc đầu ra hành lang. Đèn hành lang không được tắt vì thú thật Emily có hơi sợ vì phải ở nhà một mình.
 
  Emily đang định quay lại giường để tiếp tục giấc ngủ nhưng bỗng nhiên đèn trong phòng và hành lang bỗng dưng tắt hẳn. Bóng tối lại tiếp tục xâm chiếm lấy căn phòng, bây giờ nguồn sáng duy nhất của Emily là ánh trăng đang chiếu từ cửa sổ.
 
  "Bép!" Tiếng vỗ tay lại vàng lên một lần nữa. Nhưng lần này lại là từ chiếc giường sau lưng Emily.
 
Emily bắt đầu thở dốc. Cô từ từ quay mặt lại và trước mặt cô là Edward. Nhưng cậu ấy trông rất kỳ lạ, gương mặt tái nhợt và đôi mắt đen sâu hoắm.
  "Ed cậu ổn chứ? Sao cậu lại ở đây?" Emily sợ hãi lùi về phía sau.
  Đáp lại cô lại là tiếng vỗ tay ấy. Nhưng lại không phải là tiếng vỗ tay của Edward. Phía sau Edward theo lý phải là chiếc giường nhưng lại không có gì ngoài khoảng không đen tối.
 
"Bép" Tiếng vỗ tay phát ra từ trên đầu Emily. Một cánh tay dài và thô vươn ra từ trần nhà, nắm lấy đầu Emily là kéo cô lên....

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top