Và em, ta như này đã bao lâu rồi?

Tôi chỉ nhớ, tôi sống qua những năm tháng sau tuổi 19 ấy mà không có em.

Không biết tự bao lâu, trống vắng trong lòng tôi hơn một khoảnh khắc cũng không diễn tả được. Tôi vẫn luôn nhận thấy rằng, hỉ nộ ái ố, những thứ người ta gọi là cảm xúc, vốn là khái niệm rất mơ hồ. Khi con người ta đơn phương phải lòng chút gì đó, chỉ có một cảm giác nao nao, cồn cào khi thấy, và chút chua xót, chờ mong khi không thấy. Ðiều đó - đối với tôi - đúng cả trong trường hợp là vật hay người. Tôi là kẻ biếng nhác, tôi lười cho đi cả cảm xúc. Nhưng khi có em rồi, là lần đầu tôi cảm thấy từng tế bào run lên vì hạnh phúc chỉ vì mắt cười nơi em, là lần đầu con tim như đánh trống trong lồng ngực khi đôi bàn tay bé xinh của em siết lấy tay tôi, mang theo chút thẹn thùng. Và khi không em, tôi bỗng hiểu thế nào là nhớ, đến quay quắt và héo mòn, khi mà cả người râm ran khó chịu, khi cuộn mình vào góc giường mỗi đêm, để hồi tưởng khuôn mặt em. Em của tôi, Hyungseob của tôi, em xuất hiện bên đời tôi vào tuổi 19 đầy nắng, vào những năm tháng khi tôi còn trẻ dại. Khi tôi điên cuồng vì đam mê, khi đôi chân bám riết lấy sàn phòng tập, khi đôi tay siết chặt micro, khi lỗ tai dập đầy những giai điệu hiện đại. Cái tuổi bước chân lên đất Seoul với lòng kiêu hãnh, tôi tìm thấy em. Em đẹp, và đáng yêu đến lạ. Thật kì cục khi dùng từ "đáng yêu" để hình dung một chàng trai, nhưng tôi lại yêu thích thật nhiều thứ từ ngữ đó khi nó xuất hiện cạnh em. Bắt đầu từ những viên gạch nâu vàng nắng, những hình thù xiên vẹo đổ rạp xuống đường của những tòa nhà, những giọt mưa tí tách trên phố, em dần bước vào cuộc sống tôi. Như gió, như sương, lại như cánh oải hương tím dịu vấn vương lấy ngón tay. Em là người duy nhất líu ríu kể tôi nghe chuyện trường lớp, về cành bằng lăng xanh mướt dọc đường, về chú chim sáng nay đầu ngay bậu cửa sổ phòng em ngồi, về những sầm uất chốn thủ đô. Tôi chỉ im lặng nghe, lâu lâu ngước lên nhìn em kể mà cười. Và tôi chợt giật mình, vì tôi vừa cười nụ cười quá đỗi dịu dàng - là lần đầu tiên. Em cứ an yên ở bên tôi trong suốt những ngày 19 ấy, buồn có em, vui có em, chán nản cũng đều có em. Khi tôi bắt đầu lệ thuộc vào em, như một con nghiện, như cách một con chiên ngoan đạo đến nhà thờ cầu nguyện, thì em đi.

Mưa. Là những gì tôi còn cảm nhận được cho ngày hôm ấy. Ngày mà dòng chuyển động trên phố cứ tấp nập theo lẽ đương nhiên, ngày mà người ta cứ vội vã nép mình vào đâu đó, cũng là ngày mà em nằm nơi ấy, giữa ngã tư, thứ chất lỏng đỏ lòm chảy ra từ người con trai tôi phải lòng, quyện vào dòng nước mưa và trôi đi. Tôi sụp đổ. Hoàn toàn. Ngay tắp lự. Tôi lao vội đến cạnh em, mắt hằn lên tia đỏ, gào lên tên em, đôi tay run run nâng người em lên, ôm ghì lấy như thể đang ôm một thứ trân quý nhất đời. Cái lạnh lẽo của nước mưa dần ngấm vào áo quần, tôi thảng thốt, bàng hoàng mà nhìn thấy chú chim hoàng yến nhỏ bé của tôi, em của tôi lịm đi giữa mê man đau đớn. Sự bất lực dâng lên, tôi mặc kệ những giọt nước lăn trên mặt mình, mặc kệ luôn việc nó là mưa lạnh, hay là lệ nóng. Rồi tôi thấy đầu mình hoa đi, mí mắt sụp xuống, nhanh đến mức chỉ còn kịp nhìn thấy đôi môi môi trắng bệch của em.

Tôi không biết mình đã vật vã trong những năm tháng tiếp theo như thế nào, cũng không biết mình đã chấp nhận bao giờ việc em không còn cạnh bên. Thậm chí không biết cả việc tôi đã cô độc bao nhiêu năm rồi. Tôi đặt em ở một cánh đồng nhỏ, nơi trùng trùng điệp điệp oải hương tím. Những bông hoa mềm mại có sắc tím ôm lấy bia mộ, ngọt ngào như nụ cười của em. Mỗi lúc mệt mỏi, tôi vẫn thường buông xuôi tất cả để đến đây. Nằm giữa một vạt oải hương nghe gió nội lướt qua mái tóc, mơn trớn lên khuôn mặt. Hơn một lần tôi thấy như em đang ở đây. Em đang cười với tôi, dịu dàng và thuần khiết như năm đó, tay em xoa rối mái tóc, tay còn lại đan tay tôi. Và bao giờ tôi cũng thiếp đi trong vô thức, đến khi tỉnh lại thì bầu trời đã đầy sao. Hay thật, ở bên em, thời gian lúc nào cũng là vô nghĩa. Sau này, tôi lại đến đây, chân bước chầm chậm về phía em. Tôi nằm xuống, đưa tay lên chạm vào hình em trên tấm bia. Tôi chợt nhận ra, bàn tay rắn rỏi ngăm ngăm của thời niên thiếu ngày xưa đã không còn, thay vào đó là đôi tay nhăn nheo, gầy gò, ốm yếu của một người tuổi đã xế chiều. Ngôi mộ em cũng đã cũ đi, phần vì do nắng bụi, phần vì rêu xanh mọc lên một chút. Không sao, tôi mỉm cười, em vẫn đẹp, vẫn như em của năm xưa cũ nào, và tôi vẫn yêu em vẹn nguyên như vậy là được. Gió lại trải qua khắp cánh đồng, mùi hoa oải hương dịu dàng tỏa ra trong không khí. Cũng đến lúc rồi. Tôi xoa nhẹ hình em lần nữa, rồi từ từ mỉm cười nhắm mắt lại. Tạm biệt ánh dương, và cũng là tạm biệt vệt kí ức nhỏ nhoi hạnh phúc vừa như lóe lên phía xa chân trời kia của tôi.

"Woojin à, em thích oải hương lắm. Tinh khiết lại hấp dẫn, dễ chịu quá nhỉ?"

"Woojin ơi, dắt em đi chơi đi, mình đi đến biển nhé? Em muốn nhìn thấy sóng."

"Woojin ơi, lập đông rồi, nhớ mặc áo ấm, đeo khăn choàng vào, đừng để bị lạnh nghe chưa!"

"Woojin, em thích anh!"

"Woojin à, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top