2. Dear Steve


"Steve thân yêu,

Hôm nay lại là một ngày anh nhớ em rất nhiều.

Bao giờ hai ta mới có thể gặp lại? Anh kì thực nhung nhớ chất giọng tựa mật ngọt của em.

Hồi âm cho anh nhé.

Anh yêu em."

Tái bút,

Jake


***


"Steve thân yêu,

Hôm nay lại là một ngày anh nghĩ về em.

Phải rồi, em còn nhớ hai hôm trước, em đã kể với anh về việc chiếc máy phát nhạc của em bị hỏng chứ? Có lẽ nội trong sáng mai thôi, chiếc radio cassette đời mới nhất sẽ đến tay em. Em vẫn còn nhớ ông chủ Josh của tiệm Muse mà chúng ta đã gặp cách đây 1 năm trước chứ nhỉ? Đây là bản giới hạn mà ông Josh đã rất tâm huyết gia công đó. Ông ấy còn khẳng định với anh rằng cả nước sẽ không bao giờ có chiếc thứ hai tương tự. Thấy ông ấy nhiệt tình giới thiệu như vậy, dĩ nhiên là anh không nỡ lòng từ chối rồi. Về chuyện này, em sẽ đồng ý với anh chứ?

Khi anh đặt chân đến tiệm và ngỏ ý muốn mua một chiếc máy nghe nhạc mới, ông ấy đã liền đoán được ngay chủ nhân thực sự của nó là ai. Thế là ông ấy bảo anh đổi sang dòng radio cassette này bởi nó còn có thể thu âm nữa, và vì ông ấy thấy nhớ giọng hát ngọt ngào của em rồi. Ông Josh quan tâm đến em nhiều như thế đấy (cười). 

Steve à, rồi sẽ có một ngày, cả thế giới này đều biết đến và yêu mến tiếng hát của em. Vậy nên hãy vững lòng nhé, luôn có anh ở bên em.

Bởi vì Steve mà anh biết là người có một tình yêu lớn với âm nhạc, còn anh có một tình yêu vĩnh hằng dành cho em.

Hồi âm cho anh nhé.

Anh yêu em."

Tái bút,

Jake


***


"Steve thân yêu,

Anh lại nhung nhớ giọng nói của em đến quẫn trí rồi.

Bởi lẽ, anh không thể biết chắc sau hôm nay, đến bao giờ anh mới lại được gặp em lần nữa.

Chuyện là, đơn xin nhập học tại trường M của anh đã được duyệt.

Thực ra, anh có chút không nỡ rời đi. Anh muốn tham lam ở cạnh em lâu hơn chút nữa.

Nhưng anh hiểu rằng nếu muốn có một tương lai ổn định cùng em, anh cần phải tiến những bước tiến lớn. Anh muốn em của mỗi ngày đều được bảo bọc trong hạnh phúc mà hai ta cùng tạo dựng. Bởi vì em đã cố gắng nhiều đến thế, vậy thì anh cũng cần làm điều tương tự. Steve à, em sẽ hiểu cho anh chứ? 

Thời gian nhập học đã được quyết định. Vào thứ Hai tuần sau, anh sẽ lên thủ đô một chuyến để hoàn tất một số thủ tục trước khi chính thức nhập học. Vậy thì khoảng thời gian trước đó, chúng ta gặp nhau chút nhé? Hai ta sẽ lại tựa vào vai nhau dưới tán cây sồi quen thuộc, để những cơn gió lại mang linh hồn và thể xác hai ta quyện vào nhau thêm lần nữa.

Hồi âm cho anh nhé.

Anh yêu em."

Tái bút,

Jake


***


"Steve thân yêu,

Nếu như lá thư này được bình an vô sự trao đến em, nghĩa là anh đã đến thủ đô an toàn. 

Anh có đính kèm vài bức ảnh trong thư, phòng khi tình yêu bé nhỏ của anh tò mò muốn biết nơi anh đang ở trông sẽ như thế nào. Có phải khi đọc tới đây, em sẽ bật cười và thốt lên rằng anh lại quá tiểu tiết rồi, đúng không?

Vào sáng sớm hôm nay, anh đã được giới thiệu chỗ ở mới trong ký túc xá của trường. Và còn nữa, anh đã kết giao thêm một vài người bạn mới trong ngày đầu đến đây đó. Họ là những người đem đến cho anh cảm giác có thể tin tưởng và cùng chí hướng, vậy nên em đừng lo lắng quá nhé. 

Bọn anh cũng đã có một cuộc trao đổi nhỏ với người quản lý và nắm được những luật lệ ở ký túc xá. Anh tin chắc những tháng ngày tới, mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. 

Em đấy nhé, nhớ cũng phải ra đường giao du kết bạn, ăn uống đủ bữa, không được thức quá khuya đâu, và đừng bao giờ ngừng tin tưởng vào con đường mà em đã chọn. 

Ở nơi đây, mỗi ngày, anh sẽ luôn cầu nguyện cho em được bình an.

Hồi âm cho anh nhé.

Anh yêu em."

Tái bút,

Jake

.

.

.

***


"Steve thân yêu,

Hôm nay, cũng vẫn là một ngày khác, ngày mà anh đã nghĩ đến em rất nhiều.

Lần cuối chúng ta trao đổi thư tín cũng đã phải hơn một tháng rồi, em nhỉ?

Khi viết những dòng này, đôi tay anh đang run lên, còn trái tim anh thì bị lấp đầy bởi những cảm xúc đầy hỗn loạn.

Anh còn nhớ, có lần em đã nói với anh, tự do là cảnh giới cao nhất mà tâm hồn con người có thể đạt đến. Và bằng ánh mắt dịu dàng khi em nhìn anh, em đã nói lên mơ ước của mình: Em mong tâm hồn của những ai đã lắng nghe em cất tiếng hát chạm đến được tự do.

Steve mà anh biết là người có trái tim nhân hậu và suy nghĩ sâu sắc. Anh biết chắc em sẽ không bao giờ chịu đựng được việc chứng kiến cảnh tượng người khác bị tước đoạt quyền căn bản nhất của con người, đó là tự do.

Thế nhưng hôm nay, lồng ngực anh đã căng phồng giận dữ khoảnh khắc trông thấy những số phận đầy thương cảm đó. Hóa ra, ở đất nước này, cái gọi là "tự do" chỉ là tấm áo lông cừu được may riêng cho giới thượng lưu và tầng lớp thống trị. Những kẻ không quyền lực và thấp bé như chúng ta, từng ngày từng giờ đều đang bị giẫm đạp dưới gót giày của bọn chúng.

Em dấu yêu, nếu phải lựa chọn giữa nhắm mắt làm ngơ và đối diện với nó, chẳng phải hai ta đều sẽ có cùng một lựa chọn sao?

Trong giai đoạn này, có lẽ anh sẽ cần hạn chế liên lạc một chút. Anh tin là mỗi ngày, báo đài nước ta đều đã và đang cập nhật những căng thẳng leo thang tại thủ đô dạo gần đây. Cuộc đấu tranh mà anh cũng là một phần trong đó, sớm rồi cũng sẽ có kết quả. Bộ mặt thật của lũ giả nhân giả nghĩa kia cần sớm được phơi bày. Khi đó, anh muốn được là niềm hãnh diện của em.

Anh yêu em."

Tái bút,

Jake


***


"Jake thân yêu,

Đây đã là lá thư thứ 100 kể từ ngày em không còn nhận được hồi âm từ anh.

Dẫu vậy, dù có là hàng vạn lần, em cũng vẫn muốn nói.

Em yêu anh.

Bài ca mang tên "Tự do" mà anh viết tặng em năm ấy, giờ đã được cất lên trên các kênh sóng radio.

Em đã làm được rồi.

Duy chỉ có gặp lại anh là điều em chưa thể. 

Niềm hãnh diện của em, đừng để em đợi quá lâu nhé.

Em nhớ anh. Đến khôn cùng.

Sớm hồi âm cho em nhé."

Tái bút,

Steve yêu dấu của chỉ riêng anh


***


"Chào Steve,

Thứ lỗi cho tôi vì những dòng thư muộn màng. Tôi là Robert, bạn cùng khóa V của Jake tại trường M ở thủ đô cách đây mười năm về trước. 

Hồi còn ở ký túc xá, chúng tôi dùng chung một địa chỉ gửi thư. Sau này, khi quay trở lại trường, tôi bất ngờ nhận ra có những lá thư từ ai đó vẫn được đều đặn gửi đến. Chỉ cần nhìn chất giấy và cách buộc thư, tôi đã liền biết chủ nhân của những lá thư ấy là ai. Chỉ là đáng tiếc, người cần đọc thư đã không còn nữa rồi.

Trong chiếc hộp thiếc được gửi kèm với bức thư này là những di vật mà Jake để lại, cùng với đó là những lá thư gửi đến cậu mà cậu ấy chưa kịp trao tay. 

Cậu đã có một người bạn trai rất đỗi tuyệt vời đấy, và tôi cũng đã có cho mình một người bạn mà tôi hết lòng ngưỡng mộ. 

Bức ảnh đính kèm ở mặt sau thư là khu lăng mộ tập thể của những người đã ngã xuống trong cuộc bạo loạn năm XXXX. Chính tại nơi này, chúng tôi đã chôn cất họ — những con người đã hy sinh trong ngày đẫm máu ấy — với tất cả lòng tiếc thương và thành kính sâu sắc. Nếu cậu cần ai đó dẫn đường, tôi sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ.

Mong cậu sớm vượt qua những biến cố và luôn bình an."

Tái bút,

Robert.


***


"Steve thân yêu,

Có lẽ khi lá thư này được trao đến em, thì anh đã không còn ở trên đời này nữa rồi.

Thứ lỗi cho anh nhé. 

Tương lai mà anh muốn được sẻ chia cùng em, hóa ra lại khó có thể chạm tay đến tới vậy.

Dẫu vậy, anh mong em sẽ yêu lấy khung trời tự do mà anh đặc biệt dành tặng cho em.

Khoảnh khắc anh trở thành niềm hãnh diện của em, hãy đem một nhành hoa hồng trắng đến tặng anh nhé. Lần này ấy, cũng hãy hôn lên môi anh và nói "Em yêu anh".

Khi đó, ở một nơi rất xa, anh sẽ mãn nguyện đến chừng như có thể chết đi sống lại hàng trăm lần nữa mất.

Miễn là để được thấy em cười.

Anh yêu em."


- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top