Written in the stars (5 - end)
Món cháo rau củ cuối cùng cũng đã nấu xong. Seungwan ngắm nhìn thành quả của mình rồi nở nụ cười thỏa mãn. Dù chỉ là lần đầu vào bếp, nhưng cô lại tự tin 100% vào tay nghề của mình.
"Chắc chị ấy sẽ rất ngưỡng mộ. Mày tài quá Seungwan à ~"
Cô nghĩ thế, rồi hí hửng mang bát cháo vào cho Joohyun.
"Cốc cốc cốc..."
Seungwan gõ cửa tận ba lần nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh. Cô bèn nói lớn: "Joohyun unnie! Cháo đã nấu xong rồi này! Em mang vào nhé!"
Vẫn không có câu trả lời.
Nghĩ nàng có lẽ đã ngủ, cửa cũng không khóa, Seungwan từ tốn mở cửa, rồi đặt bát cháo xuống cạnh giường nàng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Và tại nơi này, trái tim cô lại một lần nữa loạn nhịp...
Nữ thần khi ngủ vẫn là nữ thần!
Thậm chí còn tuyệt vời hơn rất nhiều!
Gương mặt nàng khi ngủ thật an tĩnh, không chút gợn sóng. Điều đó khiến Seungwan bỗng cảm thấy thật bình yên, hạnh phúc.
Thiết nghĩ nếu có ai đó cưới được Bae Joohyun, kiếp trước người ấy chắc chắn đã cứu cả thế giới!
Seungwan bỗng dưng...muốn hôn nàng.
Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ ý đồ biến thái ấy. Không thể manh động như vậy được...
Dù gì cô và nàng cũng chỉ mới tiếp xúc với nhau vỏn vẹn hai lần. Và nếu chờ lúc nữ thần đang ngủ mà hôn trộm nàng thì không phải quá...sỗ sàng sao?
"Kiềm chế, Son Seungwan, mày nhất định phải kiềm chế!"
"Khụ khụ khụ..."
Một tràng ho dài lọt vào tai Seungwan. Cô nhìn sang thì thấy Joohyun đang sặc sụa, không suy nghĩ liền chạy đến bên nàng.
- Joohyun unnie, chị không sao chứ? Chị có thấy khó chịu ở đâu không?
Nhìn thấy cô, Joohyun tỏ ý muốn ngồi dậy. Seungwan liền ôn nhu đỡ lấy nàng.
- Chị...không sao...cảm ơn em nhé, Seungwan...
Nhìn thấy nàng yếu ớt đến độ nói thôi cũng khó khăn, Seungwan xót xa vô cùng.
Chỉ hận không thể ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy vào lòng mà sưởi ấm, chở che...
"À, không có gì đâu ạ! Em nấu cháo xong rồi này, chị mau ăn kẻo nguội..." Nói rồi, Seungwan mang bát cháo còn nóng hổi đến và ngồi hẳn lên giường Joohyun. Cô múc một muỗng cháo nhỏ, rồi nhè nhẹ thổi...
- Này, chị mau nói "a" đi!
Đột nhiên Seungwan cảm thấy mình bây giống như một "người chồng" mẫu mực đang ân cần bón cho vợ ăn vậy.
Ý nghĩ ấy, đương nhiên chỉ của riêng cô.
Còn Joohyun, nhìn Seungwan chu đáo như thế, nàng bỗng nhiên nhớ đến...mẹ mình.
Son Seungwan quả là có tướng làm "mẹ thiên hạ".
- Chị...chị tự ăn được mà...
- Nhanh lên nào, em mỏi tay đó nha!
Joohyun có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng từ tốn há miệng ăn lấy muỗng cháo từ Seungwan.
Cô nở nụ cười hài lòng: "Phải vậy chứ. Chị thấy tay nghề của em thế nào?"
- Đây là...lần đầu em nấu ăn nhỉ?
- Vâng, đúng là như vậy! Chị thấy ngon chứ? Có hợp khẩu vị không?
- ...rất ngon! Seungwan à, em giỏi thật!...
Lời khen của Joohyun khiến Seungwan như "bay lên chín tầng mây" và không có ý định đáp xuống. Thiết nghĩ cô đã có thể trở thành đầu bếp chuyên nghiệp được rồi!
Nhưng chưa kịp sung sướng được bao lâu thì chuông điện thoại Seungwan reo lên inh ỏi.
"Xin lỗi chị nhé! Em ra ngoài nghe điện thoại một lát rồi sẽ vào ngay!" Cô nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
- Cậu gọi có việc gì đấy? Mình đang bận...
- Son Seungwan! Đồ chết bầm! Cậu nói mua pizza cho mình, sao giờ vẫn chưa về hả? CẬU MUỐN TÔI CHẾT ĐÓI ĐÚNG KHÔNG?
Vừa nghe máy đã phải nghe một tràng chửi rủa từ Kang Seulgi, Seungwan thật không cam tâm. Nhưng sau cùng, lỗi lầm vẫn là ở cô. Cô bối rối trả lời: "À thì...mình đang về đâu này, cậu chịu khó chờ tí nữa nhé!" Nói rồi lập tức dập máy. Seungwan thừa biết nếu còn tiếp tục kéo dài cuộc gọi thì "con Gấu"kia chắc chắn còn nguyền rủa cô dài dài.
Seungwan trở vào, gãi gãi đầu nói với Joohyun: "Joohyun unnie, chắc là...em phải về rồi...có một việc quan trọng mà em lại nhất thời quên mất..."
Nàng mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp: "Ừm, dù gì trời cũng tối rồi. Em về cẩn thận nhé!"
- Nhưng chị phải ăn hết cháo đó nhé! Phải ăn thật đầy đủ thì mới mau khỏe. Ăn no rồi thì nhớ uống thuốc. Em...lo cho chị lắm...
- Chị biết rồi mà. Seungwan à, một lần nữa cảm ơn em nhiều lắm! Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng nhờ có em, chị đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều!
Lời nói của nàng giúp Seungwan cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Rồi cô bỗng bước đến và nắm lấy tay nàng: "Joohyun unnie, mau khỏe rồi lại đến thư viện cùng em nhé!"
"Chắc chắn rồi, Seungwannie!"
Sau khi Seungwan đã rời đi, Joohyun nhìn vào bát cháo đang ăn dở, và nàng bật cười, khẽ lắc đầu...
"Mặn quá..."
***
Kể từ sau hôm ấy, Seungwan và nữ thần của mình đã trở nên thân thiết hơn. Họ thoải mái trò chuyện cũng như trao đổi về chuyện học tập. Khỏi phải nói, bạn học Son của chúng ta hạnh phúc đến nhường nào. Ngày nào từ thư viện trở về tâm trạng cô cũng vô cùng hưng phấn, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi.
Về phía Joohyun, tiếp xúc với Seungwan nhiều lần, nàng nhận ra rằng cô ấy rất hiểu mình. Seungwan luôn mang trong mình năng lượng tích cực, và là một người chín chắn hơn nàng nghĩ. Chính vì vậy, nàng thích cô ấy...
Phải, Bae Joohyun thích Son Seungwan.
Tình cảm ấy bắt đầu từ thời gian nào, chính bản thân nàng cũng không rõ. Chỉ biết là bây giờ nàng đã thích Seungwan rất nhiều.
- Joohyun unnie, chị sống một mình nhỉ?
- Đúng vậy. Bố mẹ chị vẫn đang ở Daegu, còn chị chuyển lên Seoul để tiện cho việc học hành.
- Có khi nào chị cảm thấy cô đơn không?
- Thỉnh thoảng...nhưng chị cũng quen rồi...
- Vậy...nếu có một người nào đó nói rằng muốn ở cùng chị vì không thích nhìn chị phải cô đơn, chị sẽ đồng ý chứ?
- Người nào đó? Ý em là ai?
- À thì...em chỉ lấy ví dụ vậy thôi mà!
- Haha...chị sẽ chấp nhận, nếu người đó là Son Seungwan.
Và sau lần đó, họ chính thức hẹn hò.
Tình yêu của Bae Joohyun và Son Seungwan đã bắt đầu bằng một cách đơn thuần nhất. Họ không trao nhau quá nhiều những lời ngọt ngào, đại loại như "chị sẽ mãi mãi yêu em", "em yêu chị nhất trên đời", "nếu không có chị có lẽ em không sống nổi"...hay những lời hứa hẹn trăm năm. Đôi khi, chỉ cần những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp, hay vài nụ hôn nhẹ nhàng cũng đủ khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc. Và cách mà họ bảo vệ lẫn nhau, cũng chính là cách mà họ thể hiện tình yêu.
"Hyun à, em nói cho chị nghe bí mật này!"
"?"
"Chị biết không, em từng mơ thấy chị hai lần đấy! Nhưng điều lạ là trước đó em chưa bao giờ gặp chị ngoài đời thật. Seulgi nói với em rằng não bộ con người không có khả năng tạo ra những gương mặt mới. Chính vì vậy mà khi mơ chúng ta chỉ có thể mơ thấy người mình đã từng gặp. Chị thấy lạ chứ?"
"Vậy em nghĩ mình gặp nhau lần đầu là ở thư viện à?"
"Chứ còn gì nữa?"
"Không đâu Seungwan, em nhớ sai rồi. Lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã "tặng" chị một cú ngã để đời, không nhớ sao?"
Nghe xong, Seungwan thoáng kinh ngạc. Bây giờ cô mới biết, thì ra người con gái buổi sáng hôm ấy cô đụng phải trên đường chạy đến trường chính là Bae Joohyun!
Vậy là bàn tay của số phận đã sắp đặt cho hai người họ nhất định phải gặp nhau, nhất định phải bước chung một con đường.
"Joohyun unnie, chị xuất hiện trong giấc mơ em hai lần nhưng lại cướp mất ba thứ vốn thuộc quyền sở hữu của em
Lần thứ nhất, chị cướp của em tai nghe đời mới
Lần thứ hai, chị lại giật quyển sách em đang đọc dở
Và lần thứ ba, chị đã cướp đi thứ quan trọng nhất đối với em
Đó chính là trái tim nhỏ bé này.
Nhưng em sẽ không đòi lại bất cứ thứ gì đâu
Vì bây giờ, Bae Joohyun chị đã thuộc quyền sở hữu của Son Seungwan này rồi còn gì ~
"Might be deja-vu
First time we met but I remembered you
We were creeping in the night time
Maybe in another lifetime..."
- Đang nghe gì đấy?
- Chị lại giật tai nghe của em...
- Nghe gì phải cho chị nghe chung chứ.
- "Written in the stars". Chị đã nghe chưa?
- Chưa, đây là lần đầu đấy! Sao em lại thích nghe bài hát này?
- Vì lời bài hát như nói về hai chúng ta, chị thấy đúng không?
Hai chúng ta, từ khi sinh ra đã được định mệnh sắp đặt là của nhau rồi.
"You can go anywhere babe, wherever you want
Because I know we're written in the stars
You can go any which way, don't matter how far
Because I know we're written in the stars
...
No question that we're written in the stars..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top