Phone number (5)
- Joohyun, em nhớ chị, nhớ rất nhiều...
Chẳng biết từ lúc nào, Seungwan đã ôm lấy Joohyun thật chặt, như thể hai người chưa từng có cuộc chia ly.
Tim Joohyun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của người kia.
- Chị...không hiểu em đang nói gì...chị vào nhà đây. Cảm ơn, Wendy-ssi...
"Wendy-ssi". Joohyun gọi cô là Wendy-ssi. Seungwan không thích cách xưng hô này chút nào. Và đương nhiên, cô không cho phép nàng rời đi một cách dễ dàng như thế.
Ngay khi nàng vừa bước xuống xe, cô cũng nhanh chóng chạy theo nàng.
Seungwan vừa giữ lấy tay Joohyun vừa khẩn thiết: "Joohyun...nghe em nói một chút có được không? Chúng ta...đã xa nhau ba năm rồi...em có rất nhiều chuyện muốn nói..."
Seungwan giữ tay Joohyun chặt đến mức khiến nàng phải kêu lên một tiếng vì đau đớn.
- Có thể nào...buông ra được không? Đau...
Nghe nàng nói thế, Seungwan mới hoảng hốt nhận ra mình đã hành động quá khích. Cô xoa nhẹ lên mu bàn tay nàng, cảm thấy vô cùng tội lỗi.
- Em...em xin lỗi! Chị có đau lắm không? Em thật sự không cố ý...
Joohyun nhanh chóng thu tay lại, "giấu" cả hai bàn tay vào trong túi áo khoác. Hành động ấy khiến Seungwan có chút đau lòng. Joohyun chính là đang muốn né tránh cô.
- Có chuyện gì? Em nói nhanh đi. Tôi đang rất buồn ngủ. - Âm điệu lạnh lùng của Joohyun vang lên.
Seungwan biết rõ, nàng không muốn ở bên cạnh cô thêm một phút giây nào nữa.
Cũng bởi vì...năm xưa chính cô là người đã nói lời chia tay, chính cô đã buông bỏ tình cảm mà Joohyun dành cho mình.
"Em chỉ muốn nói...em vẫn còn yêu chị rất nhiều..."
"Joohyun, em biết chuyện này sẽ rất khó khăn, nhưng...chúng ta có thể làm lại từ đầu được chứ?"
Seungwan cũng không biết lúc ấy mình đã lấy đâu ra can đảm để nói như thế.
Còn Joohyun, nàng giữ im lặng một lúc lâu. Não bộ nàng cần thêm thời gian để xử lí tình huống hết sức bất ngờ này.
Son Seungwan muốn quay lại???
Có đánh chết Joohyun cũng không hề nghĩ có một ngày Son Seungwan sẽ nói như thế. Ba năm trước, cô ấy từng dứt khoát nói lời chia tay, và nó đã ám ảnh nàng trong suốt một thời gian dài.
"Chúng ta tốt nhất không nên tiếp tục nữa, Joohyun à! Em...hết yêu chị rồi. Em xin lỗi..."
Chính lời nói vô tình ấy đã khiến Joohyun đêm nào cũng khóc đến sưng cả mắt. Joohyun như mất hết sức sống. Phải mất mấy tháng sau, nàng mới có thể trở lại cuộc sống bình thường, và cũng từ đó, nàng mất niềm tin vào thứ gọi là "tình yêu".
Joohyun cố gắng không để cảm xúc trở nên quá dâng trào, nàng hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Wendy-ssi, em cũng biết đó là chuyện không thể mà nhỉ?"
"Joohyun, đừng gọi em là Wendy-ssi được không? Xin chị đấy!"
"Son Seungwan, bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ. Thật xin lỗi nhưng tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa."
"Joohyun, em biết là chị rất hận em. Em cũng không hi vọng sẽ được chị tha thứ. Em chỉ cần chị biết rằng em vẫn yêu chị rất nhiều! Trước đây cũng thế và bây giờ cũng thế, em chưa bao giờ ngừng yêu chị, Joohyun à..."
"Dừng lại được rồi Son Seungwan. Tôi thật sự rất mệt mỏi!"
Joohyun ngắt lời Seungwan. Nàng không muốn nghe thêm bất kỳ một lời nào từ con người đáng ghét kia nữa.
Toàn những lời giả dối...
"Vâng...em sẽ không nói nữa. Chị vào nhà đi. Ngủ ngon nhé!"
Seungwan chợt phát hiện ra vài sợi tóc bết vào gương mặt xinh đẹp của Joohyun. Cô đưa tay toan giúp nàng vén gọn chúng, nhưng Joohyun rất nhanh đã né đi bàn tay lịch thiệp ấy và quay lưng bước thẳng vào nhà.
Nội tâm Seungwan tràn đầy hụt hẫng và thất vọng. Không phải cô thất vọng vì hành động vô tình của Joohyun, cô thất vọng chính bản thân mình.
"Son Seungwan, mày đúng là một đứa ngốc! Ngốc nhất trên đời!"
Đến bây giờ Seungwan mới thấm thía thế nào là "có không giữ, mất đừng tìm".
Cô khẽ buông một tiếng thở dài rồi lái xe về nhà.
***
Vẫn như thường lệ, mỗi buổi sáng Joohyun đến văn phòng làm việc. Tuy nhiên từ sau tối hôm ấy, năng suất làm việc của nàng không còn tốt như mọi khi. Nguyên nhân đương nhiên là vì đầu óc chỉ nghĩ đến người họ Son kia, nghĩ đến những gì cô ấy đã nói. Hơn nữa, tối nào cô ấy cũng nhắn cho nàng một tin nhắn chúc ngủ ngon. Nàng cố tỏ ra không quan tâm, không trả lời tin nhắn, nhưng tối nào cũng thế, tin nhắn đến rất đều đặn. Và nàng quyết định chặn luôn số của Seungwan.
Nhưng làm thế cũng không giúp nàng giảm bớt suy nghĩ về cô là bao. Joohyun rơi vào tình trạng lảng đảng, mất tập trung một thời gian dài. Những đồng nghiệp của nàng cũng nhận ra rõ sự bất thường ấy.
- Joohyun unnie, dạo này chị lạ lắm nhé! Có chuyện gì à? - đương nhiên là tiếng nói phát ra từ người nhiều năng lượng nhất văn phòng - Kim Yerim.
- Hơ...có gì đâu... - Joohyun đáp một cách mơ hồ.
- Này này này! Chị nhập sai số liệu rồi kìa! - Sooyoung la lên.
Joohyun tá hỏa sửa chữa lại. Nếu không có sự nhắc nhở ấy, chắc nàng sẽ bị sếp mắng té tát mất thôi.
- Cảm ơn em, Sooyoung...
- Hừm...rõ ràng là có chuyện mà. Chị đừng giấu nữa, có gì thì chia sẻ với chúng em này. Bọn em sẽ giúp đỡ chị!
- Được rồi, chị không sao mà, chỉ là sơ suất một tí thôi.
Joohyun cố gắng nặn ra một nụ cười để Sooyoung và Yerim yên tâm rồi quay lại tiếp tục làm việc.
Từ nãy đến giờ chỉ có Seulgi là giữ im lặng, bởi cô là người duy nhất biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Thời gian cứ thế trôi, và kim đồng hồ chẳng biết từ lúc nào đã điểm chín giờ tối.
- Joohyun à, chín giờ rồi. Chị còn định làm đến bao giờ?
- Chị sắp xong rồi. Em cứ về trước đi Seulgi! Không cần đợi chị đâu, lát nữa chị sẽ tự bắt taxi về.
- Để mai làm tiếp cũng được mà, sao chị phải cố sức như thế chứ?
- Một chút nữa thôi mà. Yên tâm, chị sẽ về ngay!
- Chị về một mình có ổn không?
- Đương nhiên là ổn rồi!
Mặc dù lo lắng, Seulgi cũng không còn cách nào để thuyết phục Joohyun. Cô đành ra về trước.
Mười lăm phút sau khi Seulgi về, Joohyun cũng hoàn thành công việc. Nàng đứng dậy vươn vai rồi ngáp dài một cái. Thật mệt mỏi...
Joohyun vô thức bật điện thoại lên. Hôm nay không còn tin nhắn của Seungwan nữa.
Quên mất, nàng đã chặn số cô ấy rồi còn đâu.
Joohyun bỗng nhiên cảm thấy thật trống vắng...
Nhưng nàng nhanh chóng phủ nhận cảm giác ấy rồi rời khỏi văn phòng.
Hôm nay Joohyun đã nói dối Seulgi. Nàng không bắt taxi mà đi bộ về nhà. Đơn giản là vì nàng muốn hít thở chút khí trời vào ban đêm.
Đường về nhà hôm nay sao vắng vẻ lạ thường. Joohyun nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần mười giờ rồi.
Đèn trong những ngôi nhà đã tắt, ánh sáng duy nhất còn lại hiện giờ chỉ là từ những cây đèn đường. Joohyun đột nhiên cảm thấy ớn lạnh...
Rồi bỗng nhiên Joohyun nhớ lại bản tin bảy giờ mà lúc nãy nàng đã thoáng nghe được từ chiếc ti vi màn hình phẳng gắn ở văn phòng.
Dường như người phát thanh viên có nói rằng dạo gần đây, ở Daegu xuất hiện một người đàn ông biến thái, chuyên đi rình rập phụ nữ để bắt cóc và cưỡng hiếp họ. Hiện cảnh sát vẫn đang truy lùng hắn. Họ cảnh báo người dân, đặc biệt là những người phụ nữ không nên về nhà quá muộn, tốt nhất là không nên ra khỏi nhà sau tám giờ tối nếu như không muốn trở thành nạn nhân của tên biến thái ấy.
Joohyun bỗng nhiên nổi hết cả da gà. Tim nàng đập mạnh và nàng bước một cách nhanh nhất có thể. Chỉ còn hai trăm mét nữa là đến nhà rồi. Joohyun vừa đi vừa cố tự trấn an rằng có thể mình đã nghe nhầm tin tức, có thể là do nàng tự suy diễn ra mà thôi...
Nhưng tiếc là, tai nàng vẫn còn rất tốt. Bae Joohyun không hề nghe lầm.
Hắn đã chờ đợi "con mồi" từ rất lâu rồi...
Tbc
Dạo này mình đọc khá nhiều truyện tâm lí về những tên giết người hàng loạt, những kẻ sát nhân biến thái nên mình muốn lồng một chút yếu tố ấy vào trong fic để tăng thêm chút gì đó gọi là thú vị, mong mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu :)))
Mọi người đã được nghỉ tết chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top