2

Hôm nay là một ngày kiệt quệ với Hwanwoong. Phải nói, chỉ việc tự lết được về đến nhà thôi, đã là nỗ lực lắm rồi. Em không muốn phiền Youngjo, bởi anh đã quá đủ thứ cần lo.

Gương mặt dễ thương giờ trở nên nhăn nhó, em sập cánh cửa sau lưng và đi thẳng một mạch tới chỗ anh người yêu đang chăm chú dán mắt vào máy tính làm nhạc. Youngjo đã tha đống đồ nghề ra sofa từ bảy giờ tối, rốt cuộc cũng chỉ để chờ em về nhà. Anh biết tới giờ đó mà em còn chưa rời công ty thì hẳn là đã bị tóm lại bắt tăng ca rồi.

Hwanwoong chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng ì trước Youngjo với vẻ phụng phịu choán hết ngũ quan xinh xắn, hai khoé miệng kéo xuống, vẽ môi em thành đường trăng khuyết, trông vừa thương vừa buồn cười. Youngjo khẽ thở hắt ra, cố giấu đi tiếng cười nhỏ xíu; anh tháo mắt kính, đặt lên laptop rồi tống tất cả lên bàn, dang tay sẵn sàng đón em vào lòng.

Lúc này trông mặt người yêu anh còn ấm ức hơn trước, em lẳng chiếc túi cùng áo khoác trên tay xuống đất, mặc kệ chúng bay đi đâu thì bay. Thân hình bé nhỏ không do dự mà đổ ập lên Youngjo - theo nghĩa đen - khiến anh cười khùng khục từng tiếng vì bất ngờ.

"Woong có muốn kể anh nghe về ngày hôm nay không?"

Hwanwoong ôm cứng lấy người kia, im lặng rúc mặt vào cổ anh, mãi lâu sau em chậm chạp lắc đầu, rồi lại một lúc lâu sau nữa, câu hỏi mới không còn bị bỏ ngỏ. "Sếp lại bắt em tăng ca vô lý. Rõ ràng không phải lỗi của em"

Bàn tay lớn vuốt đám tóc sau gáy em, khẽ khàng như lấy lòng một chú mèo cáu kỉnh.
Youngjo đã quen với điều này, Hwanwoong giòn cười tươi khóc, chỉ cần lắng nghe em giận dỗi chút là bao nhiêu ấm ức cũng bay biến hết cả thôi.

"Youngjo ơi". Hwanwoong đột ngột nhổm dậy khỏi vai anh, xoáy ánh nhìn long lanh vào mắt người kia. "Hôn em.."

Đôi đồng tử vốn luôn bị Seoho trêu là 'giãn ra gấp rưỡi mỗi khi nhìn Hwanwoong' của Youngjo, lúc này thậm chí cảm giác còn quá cả gấp rưỡi rồi. Do làm việc quá nhiều khiến đầu óc anh phản ứng hơi trễ nải, hay do tác dụng phụ của tăng ca, Youngjo không rõ nữa, nhưng đây vẫn đúng là người yêu anh, mà sao nó lạ lắm.

Bình thường anh dính lấy Hwanwoong đòi ôm hôn còn bị em càu nhàu cơ mà?

Youngjo hoang mang.

Nhưng ừ, anh thích chết đi được.

"Anh có bao giờ từ chối nổi em đâu"

Giữa nụ hôn tưởng chừng vô tận, thi thoảng có tiếng thở dốc khẽ thoát ra, rõ ràng là của Hwanwoong, nhưng em vẫn tiếp tục chồm tới muốn quấn quýt sâu thêm với người mình yêu. Hwanwoong dính sát lấy thân hình cao lớn - lúc này đã ngã hẳn ra ghế để dễ ôm lấy em hơn, còn Youngjo thì bị em dắt đi vòng vòng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Lần đầu rơi vào tình thế bị động, Youngjo bối rối chiều theo những tiếp xúc thân mật mà em người yêu bé nhỏ đang rải khắp cơ thể mình. Tâm trí anh bay thẳng lên chín tầng mây, lơ lửng tại đó khi Hwanwoong liên tục gọi tên anh bằng chất giọng đứt quãng nỉ non, vòi vĩnh 'sự an ủi'.

Youngjo thừa nhận mình bị chính vẻ gợi cảm nấp sau ngoại hình dễ thương ấy bỏ bùa mê, và anh chưa từng có nổi một cơ hội chối từ sức hấp dẫn nơi em.

Hwanwoong không cần những bộ trang phục khoe dáng, hay mấy câu nói mời gọi; đôi khi chỉ cần em đứng trong bếp với mái đầu bù xù chưa thèm vuốt lại, vẫn mặc nguyên bộ pijama hoạ tiết gấu xộc xệch, trễ vai, đeo tạp dề lên, cố gắng nấu cho anh bữa sáng trong tình trạng mắt nhắm mắt mở vì chưa tỉnh ngủ, bởi hôm ấy người em yêu có buổi làm việc quan trọng, cần rời nhà sớm - chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến trái tim Youngjo ngứa ngáy điên lên như bị cắn bởi hàng ngàn con kiến lửa.

Hwanwoong hay cự nự, nói anh phiền quá, suốt ngày quấn lấy em dù chẳng có việc gì. Chỉ là em không biết đấy thôi, đâu ai đong đếm được khoảnh khắc tưởng vô hại kia có thể khuấy đảo thế giới trong mắt kẻ si tình thế nào cơ chứ.

Youngjo thì đơn giản là chẳng bao giờ muốn chống lại sự hưng phấn ấy.

Lúc này người anh yêu còn chủ động muốn được hôn, được ôm, được vuốt ve, đời nào Youngjo lại bỏ qua cơ chứ. Dẹp hết mớ câu hỏi tại sao ra khỏi đầu, cơ thể Youngjo dần hoà cùng chuyển động từ dáng hình nhỏ nhắn đang cọ tới cọ lui trên người mình.
Anh ngồi hẳn dậy, lật ngược ván cờ ám muội này, giành lại vị thế chủ động. Tới khi cổ Hwanwoong đã xuất hiện vài dấu hôn hơi đỏ lên và em rùng mình bởi kích thích mà người kia mang tới, Youngjo với chút xíu tỉnh táo còn sót lại, mới tiếc nuối ngừng việc nhay cắn như một con cún ngứa răng.

Hwanwoong đột ngột ngửa về sau, thở dốc, nhìn người kia bằng ánh mắt mông lung. Youngjo đương lúc đầu óc cũng quay cuồng không kém, chỉ lờ mờ nhận ra biểu cảm thường thấy mỗi khi em chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Woong? Em buồn ngủ hả". Youngjo đè nén tất cả ham muốn đang chực chờ trào lên, cố gắng nặn ra lời hỏi han bằng hơi thở có phần nặng nhọc. Hai mắt Hwanwoong díp lại, em khẽ 'hm' một tiếng gần như rên rỉ, cùng một cái gật đầu mà Youngjo cũng không chắc em đồng ý với mình hay do em đang dần rơi vào cơn mộng mị.

"Bé con ơi, vậy anh tắm cho em rồi bọn mình đi ngủ nha"

Youngjo đoán người yêu mình chưa ngủ đâu, bằng chứng là em vẫn còn quắp hai chân quanh hông anh rõ chặt và bám lấy anh không khác gì một con koala ôm cây cả. Chàng trai cao hơn dở khóc dở cười ôm thân hình nhỏ nhắn vào nhà tắm; Hwanwoong cứ hay hứng lên gạ gẫm anh như vậy rồi không bằng cách này cũng vì lý do khác mà đứt gánh giữa đường, để lại Youngjo chưng hửng với cơn vã đã lỡ xổ lồng.

Suốt lúc tắm cho em, Youngjo nghĩ mình suýt chút nữa biến thành người ba đầu sáu tay mới quán xuyến nổi mọi việc. Youngjo cảm thán, phải làm ba bản nhạc trong nửa tiếng đồng hồ có khi còn dễ dàng hơn so với từng ấy thời gian tắm cho một Hwanwoong gà gật. Vừa phải giữ thân hình hết nghiêng bên này lại ngả bên kia, thi thoảng còn vì ngủ quên mà trượt người theo vách bồn tắm, xém chút là hít được nguyên một hơi đầy nước vào mũi; vừa phải với tay lấy đồ đạc rồi lau người, mặc quần áo cho em.

Youngjo thay bộ đồ dính đầy nước trên người mình, rồi ôm Hwanwoong đang cố giữ mình tỉnh táo - mặc dù nỗ lực của em chẳng lên quá con số không là mấy - về giường nằm cho tử tế.

"Giờ thì em ngủ được rồi đó, bé con ạ". Youngjo tét lên mông con koala đang dính rịt lấy mình, nửa đùa nửa thật. "Em hành anh quá đi thôi"

Hwanwoong ư ử mấy tiếng rồi rúc vào ngực anh. Bao nhiêu bức bối khó chịu cả ngày dài đều bị nhịp tim êm dịu trong lồng ngực ấy cuốn trôi. Em bất giác mỉm cười, nghĩ đến cả trăm lần anh chấp nhận mọi trò khùng điên vô lối của mình, dù rằng anh không có vẻ gì thực sự đồng ý với nó.

"Youngjo ơi, em muốn xịt nước hoa nữa cơ"

"Ôi trời, em đúng là.."

Youngjo đảo mắt, giọng điệu đầy bất bình nhưng vẫn ôm Hwanwoong lượn qua lấy chai nước hoa và xịt cho em.

Hwanwoong hay càu nhàu Youngjo khiến em vướng chân vướng tay, nhưng có một điều em chẳng bao giờ đủ can đảm nói ra. Bởi em nghĩ nó quá sến.

Rằng Youngjo có phiền phức đến đâu, thì cũng mãi là dịu dàng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top