Mục tiêu năm nay
Chaeyoung ngồi vắt vẻo trên sofa với nhóc Hank im dim gối đầu lên đùi nàng, tay gõ liên tục trên điện thoại.
A: Cậu muốn ăn phở không?
"Tớ luôn thèm phở đó!"
Nàng cố gắng trả lời mấy câu hỏi của fan trên weverse, sau một thời gian bị bỏ xó vì quên mất tài khoản và nàng phải ghi vào note mật khẩu cho từng mạng xã hội, Chaeyoung mừng thầm vì các Blink không nhận ra và lấy đó làm niềm vui trêu chọc nàng.
A: Mục tiêu năm nay của cậu là gì?
Là gì nhỉ? Nàng chưa nghĩ tới nó nữa, nàng còn để đầu óc lẫn cơ thể mình nghỉ ngơi trước khi quay lại mớ lịch trình chằn chéo sau tết nguyên đán. Hmmm...vậy thì chọn điều gì gần nhất đi.
A! Có cái này...
Nàng tủm tĩm gõ lên màn hình điện thoại.
.
Trong bóng tối âm u mịt mờ, bàn tay truyền đến xúc cảm trơn mượt từ làn da Chaeyoung. Cơ bụng săn chắc của nàng phập phồng trong cơn hụt hơi, xung quanh phủ đầy tiếng thở nặng nề. Bàn tay Chaeyoung trượt trên vai và tóc cô, bờ lưng mảnh mai của cô lẫn vòng tay của nàng đều lấm tấm mồ hôi, cọ xát mềm mại vào nhau.
"Chong ah.."
"Tớ yêu cậu."
Đầu nàng vùi trong hõm cổ cô, phát ra tiếng thở than yếu ớt. Nghiêng đầu thấy một chút ánh sáng trên vai nàng bóng loáng, run rẩy.
Lisa cúi người hôn hôn lên vành tai Chaeyoung, mùi hương cả hai hò quyện ngọt ngào, cánh tay tiếp tục chuyển động, cơ thể cô bị nàng ghì lấy, hai thân thể thon thả cuốn lấy nhau, tiếng rên rỉ kéo dài...
Dư âm trầm đục của Chaeyoung mờ dần bên tai, Lisa khẽ chau mày, hai mắt nhắm nghiềm nhưng rõ ràng nhận ra phòng ngủ đã sáng bừng. Có mấy đầu ngón tay di di trên cánh tay cô nhồn nhột.
"Chào buổi sáng baby~" Lisa mơ hồ nhoẻn miệng cười, hai mắt thu vào hình ảnh loè nhoè.
Nắng trắng trải lên ga giường nâu sữa nhưng cái lạnh hanh hanh đầu xuân vẫn len lỏi qua cửa sổ, phủ lên mấy chỗ da lộ khỏi chăn.
Môi mềm mại chạm lên môi Lisa kèm theo nhiệt độ ấm áp.
"Ngủ ngon chứ?" Giọng nói buổi sáng đặc sệt, ngọt ngào và từ tốn, như những ngày nàng và cô cùng bên cạnh, một buổi sáng yên tĩnh.
"Ừmm." Lisa chậm chạp gật đầu lại lắc đầu, cọ mặt trên mái tóc Chaeyoung, hàng mi dài chập chờn rồi nhắm chặt, rất cay mắt.
"Tớ không muốn ngồi dậy chút nào..."
Nàng thở than tiếng nhẹ nhàng, trở mình rúc sâu hơn vào người cô.
"Vậy cùng nằm đi, tớ có thể nằm trên giường thế này cả ngày."
Lời mời gọi mụ mị quyến rũ thật. Không làm gì, chỉ nằm bên nhau thế này thôi nhỉ? Làn da Lisa luôn có nhiệt độ mát lạnh ưa thích, Chaeyoung cong cong khoé môi, thật muốn chìm sâu trong cảm giác này.
Nhưng mà khoan! Dừng lại cỡ chừng là 2 giây!
"À, không được." Chaeyoung đánh nhẹ lên vai cô, dứt khoác bác bỏ khiến Lisa khúc khích. "Tớ ở đây để chắc rằng cậu không được bỏ bữa mà."
Một khoảng im lặng trôi qua và Lisa thấy dễ chịu với bàn tay Chaeyoung chơi đùa trên khuỷu tay cô, hình như mí mắt đang nặng dần.
"Chong ah... cậu thấy sao?"
"Lạnh, và buồn ngủ nữa." Chaeyoung ngáp một cái dài lười biếng, có giọt nước mắt nóng hổi trượt theo gò má rơi xuống gối.
Lisa kéo chăn phủ người cả hai trong khi kéo Cheyoung vào vòng tay của mình, nghe tiếng ậm ừ dễ chịu và cảm giác nàng hôn lên xương quai xanh của cô. Không lâu sau, cả hai đều chìm trong cơn mộng mị trong lành.
.
Lúc Chaeyoung đi ra phòng khách, nàng nghe thứ thanh âm dẻo quẹo phát ra đâu đó dưới sàn.
"Chaeyoung onnieee~"
Cái dì nữa dậy?
"Chong onniee~"
Louis nằm trong lòng nàng cũng bối rối với thanh âm này, nhóc ngó nghiêng, đôi mắt mở to dáo dác quét khắp phòng.
"Onnieee ah~"
Nếu như Jisoo unnie từng ví trò aegyo của Lisa là sự tra tấn, Chaeyoung nghĩ mình chính là người chịu đựng giỏi nhất cái thiên hà vũ trụ này. Nàng híp mắt khinh khỉnh nhìn người nằm dài trên sàn.
"Louis, cắn mẹ con đi."
Nàng thả nhóc xuống bụng Lisa.
"Á!"
Lisa cười phá lên, Louis nhào xuống người cô lập tức chạy đi mất.
"Thật đáng sợ!" Chaeyoung lầm bầm than thở, ngồi bệch xuống sàn với vòng tay Lisa ôm trọn cơ thể nàng.
Chaeyoung là người yêu thích việc ra ngoài, rõ ràng. Nàng thích chạy nhảy ngoài công viên, bước trên mấy cái lá khô giòn giã hơn ủ ê trong 4 bức tường.
Trái ngược với người yêu nàng, Lisa lại là người vô cùng lười biếng lê chân ra khỏi nhà. Chỉ trừ những lúc có lịch trình, mỗi khi cả hai facetime cùng nhau, góc quay Lisa yêu thích nhất là nằm trên giường, thỉnh thoảng là sofa và cuối cùng là sàn nhà, bao bọc bởi bầy con nhiều lông, mãn nguyện trìu mến nhìn nàng.
Có một lần, Chaeyoung thắc mắc hoài vì sao cậu ấy có thể tách biệt xã hội lâu như thế. Nàng quyết định ở nhà một thời gian, hoá ra nó cũng không phải nhàm chán gì cho cam...
Mỗi sáng nàng sẽ loanh quanh trong bếp, giúp mẹ làm bữa sáng và dọn dẹp đến trưa. Nấu thử một món ăn và cày phim đến chiều. Nàng sẽ làm một món đồ handmade hay vẽ vời hay đàn hát trên cái sofa cạnh cửa sổ, thơ thẩn nhìn ra dòng sông Hàn đang chuyển màu rực lửa. Sau bữa cơm tối, nàng lại tìm một bộ phim để xem hoặc đọc sách rồi đi ngủ. Nàng nhận ra mình có ti tỉ thứ hay ho muốn làm và đã làm thật nhiều. Bản thân như được sạc đầy nguồn năng lượng vô cùng bình yên.
Và khi nàng tự hào gọi khoe với Lisa, cô lại cho nàng bất ngờ khác.
"Cậu giỏi thế, còn tớ thì xem được 2 mùa phim trong hôm nay nè."
Chaeyoung cảm thấy có gì đó không đúng, nghĩ ngợi một chút thì hỏi.
"Chiều nay cậu ăn gì đó?"
Khuôn mặt bên kia màn hình cứng ngắc, người yêu nàng đảo mắt láo liên, khẽ cắn môi im lặng, cái điệu cười ehe tội lỗi tố cáo rõ ràng chuyện cô bỏ bữa, nàng trợn mắt hung tợn.
"Yah!! Lalisa!!"
Vậy nên thỉnh thoảng nàng đến đây, làm chuyên gia dinh dưỡng kiêm đầu bếp thực tập cho Lisa, như một bà vú nuôi lành nghề.
Mấy sợi tóc hồng ngả màu dần, vì ở nhà nên bù xù quoắn lên cả, Chaeyoung vuốt lại mấy sợi tóc đang dựng đứng trên đầu Lisa.
"Mẹ tớ nói, hoặc là cậu sang nhà tớ cùng đón năm mới hoặc là mẹ tớ sẽ sang đây mang cậu về nhà tớ, chọn đi."
"Thật ư? Tớ đến được thật ư?" Lisa ngạc nhiên, miệng cười toe toét.
"Không, tớ đùa á."
"Cậu xấu tính quá đi..."
Chaeyoung cười xoà, kéo một Lisa bĩu môi hờn dỗi vào lòng, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ xanh trong trẻo, tự dưng nàng muốn ra ngoài dạo chơi thật.
.
Cái lạnh kéo dài đến tận chiều, nắng ngả vàng cam làm lòng người êm ả, công viên vốn dĩ ít người qua lại, nàng và cô cũng tự do thoải mái.
Lisa giơ cao tay làm điểm tựa cho Chaeyoung nắm lấy, tay còn lại phòng hờ để gần eo nàng.
Chaeyoung cả người hơi lắc lư đứng trên ván trượt, một chân đạp xuống đất lấy đà, dăm ba mét lại ngả nghiêng nhảy khỏi tấm ván. Nàng chun môi lắc đầu.
Trượt ván rất khó đó~
Lisa cùng anh quản lí từ sau thong dong đi tới cạnh nàng. Cả hai ăn mặc kín đáo, mũ beannie đôi cùng khẩu trang che kín mặt, lộ mỗi đôi mắt.
"Nếu cậu giữ cân bằng được thì có thể tập được nhiều kĩ năng khác đó. Ban đầu có hơi khó xíu nhưng khi quen rồi sẽ có cảm giác dễ hơn nhiều."
Đôi mắt Chaeyoung xét nét liếc tấm ván trượt nằm hiu quạnh đằng xa lại nhìn về Lisa, chân mày sáng màu khẽ cau lại, như là cân nhắc thật lâu, khẳng khái nói, "Tớ bỏ cuộc!"
"Đừng màaaaaa...."
Nàng xiêu vẹo bị Lisa túm lấy lắc lư.
"Khồnggg... tớ mệt quá đi mất."
"Tớ sẽ tập cùng cậu, đừng bỏ màaa..."
Có mấy người đi dạo bị hai người lớn tiếng rộn ràng mà quay đầu lại nhìn.
Anh quản lí ngồi bệch bên bờ hồ, hai ngón tay phóng to thu nhỏ trên màn hình, hai mắt híp cả lại chụp lại cảnh bờ hồ hoàng hôn.
Cách chừng 5 bước chân có Lisa chồm hổm cầm điện thoại bất động, nhưng mà không có chụp cảnh, cô bận chụp người yêu!
"Cậu cằm lên chút... đúng rồi..."
Lisa đến ngồi cạnh Chaeyoung, lướt xem lại mấy tấm vừa chụp.
"Xinh quá nè!"
Bốn cái chân thả xuống ngoe nguẩy tự do, mặt hồ phía dưới đóng băng trắng đục. Đã một thời gian từ lần cuối cả hai đến đây, những lần hẹn hò bí mật nhiều đến không đếm xuể, Lisa còn nhớ ngày cô chụp nàng cũng tại nơi này, nước hồ gợn sóng nhẹ và hàng cây bên kia bờ có màu vàng cam như màu trời lúc này vậy.
"Công chụp ảnh đó."
Viên kẹo tròn tròn nằm trên tay Lisa, cô bất mãn vô cùng.
"Yo... cậu gì ơi... tiền công rẻ bèo vậy..."
Chaeyoung tự bóc vỏ viên kẹo đưa đến miệng Lisa, một bên má nàng đã sớm căng phồng.
"Vậy cậu muốn gì?"
"Cậu~"
Chaeyoung trừng mắt nhìn vẻ mặt đang cười cười ám muội của Lisa thay lời cảnh cáo cả hai nên giữ chừng mực.
Có tiếng bóc vỏ kẹo sột soạt bên cạnh, anh quản lí khẽ e hèm vài cái, cô và nàng phì cười ngại ngùng, nhanh chóng thoát ra khỏi thế giới riêng.
"Nào, tiếp tục chứ Rosie?" Chaeyoung chững lại, nhìn bàn tay chìa trước mặt mình, Lisa đứng đó nhìn nàng, nhướng nhướng chân mày.
"Mục tiêu năm nay của cậu là gì?"
Tay nàng nằm gọn trong bàn tay to lớn âm ấm, nàng được kéo lên nhẹ bẫng. Quay người đi nhặt ván trượt, Chaeyoung nghe giọng Lisa thì thầm đắc chí.
"Cậu thích lắm chứ gì?"
"Xì! Không có!" Nàng đảo mắt khinh bỉ, nụ cười sau lớp khẩu trang nhanh chóng bị thay bằng cái bĩu môi.
"Xạo~"
"Tớ muốn hạnh phúc."
"Chong ah... chậm thôi, tớ giữ cậu được rồi nè, nắm tay tớ đi."
"Ô! Ô!! Lisa! Tớ giữ thăng bằng được rồi nè!"
"Quoa, cậu giỏi thật đó!"
Tớ sẽ làm những điều khiến bản thân hạnh phúc, mỗi ngày.
.
29 tết
Lisa ngỡ ngàng nhìn bát cơm của cô liên tục được gắp đầy thức ăn, nghe tiếng mẹ Claire nhẹ nhàng đe doạ.
"Lisa, không ăn hết con đừng hòng đi khỏi đây."
Bên cạnh còn có Chaeyoung nhìn cô tủm tĩm cười.
"Này Roseanne, bát của con nữa, đưa cho mẹ!"
Lúc cả hai trở lại phòng Chaeyoung, Lisa khó khăn thở một hơi dài.
"Cậu méc mẹ tớ bỏ bữa hả?"
"Đâu có. Mẹ tớ tự biết á." Chaeyoung lắc đầu, lục lọi cái gì trong tủ quần áo.
Lisa cau mày vểnh môi làm bộ dáng suy tư, khó tin ghê... nhưng mà cái bụng no căng rất chướng, cô thử lăn lộn mấy vòng trên giường.
"Aigoo... tớ no chết mất..."
"Đây rồi!" Chaeyoung lấy ra bộ trang phục vải nhũ vàng được gấp gọn, phẩy một cái giơ lên ngắm. "Tớ có đặt may một bộ Hanbok cho cậu nữa nè, chút nữa mặc thử xem."
"Quoa?" Cái đầu Lisa nhú lên khỏi nệm nhìn nàng rồi ngã lại xuống nệm, vừa nói vừa khó khăn thở. "Cảm ơn cậu."
Chaeyoung đặt trang phục xuống cuối giường, nhanh chóng leo lên nằm cạnh Lisa, cười cười xoa lên cái bụng tròn xoe như đứa trẻ của cô, hai người ngẩn ngơ đếm đèn trên trần.
"Lisa yah."
"Ơi?"
"Mục tiêu của cậu trong năm nay là gì?"
Có cái tay lần mò chạy đến đan vào tay Chaeyoung.
"Tớ á? Không biết! Là khía cạnh công việc hay đời sống vậy? Chuyện tớ muốn nuôi thêm một chú chó nữa có được tính không?"
"Bất cứ điều gì cậu đang nghĩ, nhưng mà... thêm một chú chó nữa ư?"
Giọng điệu ngờ hoặc của nàng làm Lisa buồn cười.
"Tớ nói đùa thuôi~
Lisa ậm ừ suy nghĩ một chút, cô không chắc lắm về mấy thứ xa vời khác, nhưng có một điều vẫn luôn tồn tại trong đầu, và Lisa luôn cầu nguyện vì nó.
"Tớ hả? Tớ nghĩ mình muốn bản thân hạnh phúc trong năm nay. Tớ sẽ làm mọi thứ mình thích và thật nhiều điều khi có thể để không phải hối hận. Đúng đó, tớ muốn mình hạnh phúc."
Lisa trở mình, trước mắt là sống mũi hài hoà của Chaeyoung, "Vậy mục tiêu của cậu là gì thế Chong ah?"
"Bí mật!"
"Tại sao?!!" Giọng nâng lên bất mãn.
"Nói đi, nói tớ nghe đi mà, tớ sẽ không nói ai hết, tin tớ đi."
Mỗi lời nài nỉ Lisa phủ lên mặt nàng một cái hôn, gò má được nuôi dưỡng phúng phính của nàng bị môi cô kẹp kẹp, cảm giác nhồn nhột, xem nàng là cây kẹo sao?!
"Á, thả tớ ra đi mà-tớ sẽ nói, cậu buông tớ ra đi mà Lisa!"
"Hai đứa, chuẩn bị rồi thì ra phòng khách nha!"
Tiếng Alice vang ngoài cửa phòng cắt ngang trò đùa hai người, Chaeyoung ngồi dậy nhanh chóng.
"Vâng ạ!!" Nàng nói với ra ngoài, đẩy Lisa cùng bộ Hanbok đến phòng tắm. "Thay đồ nào."
Mấy lời của nàng hoàn toàn không phải điều Lisa muốn nghe. Chaeyoung nhướng người hôn lên má người yêu phụng phịu của mình, dụ dỗ ngọt ngào.
"Tớ sẽ nói cho cậu sau mờ. Thay đồ nha, điii~"
Lisa sắc mặt vẫn dỗi hờn, im lặng một chút, cô giơ ngón tay chỉ phía gò má bên kia, lập tức có môi nàng chạm lên đó.
Ngón tay chỉ lên trán, cái trán được thơm một tiếng rất kêu.
Ngón tay chỉ lên mũi, nụ hôn trải xuống dần và kết thúc tại môi cô.
Chaeyoung biết nụ hôn sẽ kết thúc cùng với cục hờn dỗi vu vơ của Lisa, nàng khúc khích nhìn cô vờ nhún vai tỏ vẻ cool ngầu.
"Okay. Vì cậu năn nỉ tớ thôi nha."
"Okayyyy..." Nàng toe toét đáp và cửa phòng tắm đóng lại khe khẽ.
Lúc Lisa mặc xong trang phục, Chaeyoung bên ngoài cũng đã chỉnh tề. Hai bộ trang phục khác màu nhưng là cùng kiểu may. Lisa gần như đóng băng vì người yêu cô lộng lẫy một cách giản dị trong bộ Hanbok hồng, mái tóc vàng buông dài xoã mềm mại sau lưng. Cô xuýt xoa, nghe tiếng nàng cười bẽn lẽn, chẳng mấy chốc cả hai biến thành đôi chim ríu rít.
"Chong ah~ cậu xinh quá đi~"
"Cậu cũng dễ thương quá nè~ vì đồ tớ may á."
"Vì tớ dễ thương chứ?!"
"Oèee..."
.
Theo văn hoá truyền thống tại Hàn Quốc, sau khi ăn xong mâm cỗ truyền thống, gia đình sẽ quây quần và mọi người chúc nhau những điều may mắn.
Alice, Chaeyoung cùng Lisa xúng xính trong trang phục truyền thống, ngồi đối diện bố Mason cùng mẹ Claire. Nhóc Hank lén lút đến cạnh Lisa ngửi ngửi, sau lần đi chơi trước, nhóc vẫn nhớ mẹ Lili nhiều.
"Bố, mẹ, con chúc hai người một năm với nhiều hạnh phúc, hãy thật khoẻ mạnh và lạc quan để cùng bên cạnh chúng con, gia đình ta cùng nhau tạo thêm những kỉ niệm đẹp hơn nữa trong năm tới."
Chaeyoung kết thúc lời chúc của mình đầy hy vọng.
Bố Mason và mẹ Claire cười cười nhìn ba khuôn mặt tươi tắn trước mặt, mẹ Claire nhẹ nhàng nắm tay Alice, từ tốn nói.
"Alley, đứa con gái trưởng thành giỏi giang, bố mẹ chúc con thật hạnh phúc trên con đường con đã chọn, luôn là một người chị tốt, yêu thương em gái con như cách các con yêu thương nhau suốt bao năm qua."
Bố Manson tiếp lời mẹ Claire sau đó, người đàn ông có vẻ ngoài điềm đạm tri thức với giọng nói trầm cùng lời lẽ vô cùng ấp áp.
"Roseanne, bé con của chúng ta, con thật sự đã trưởng thành rồi. Con biết đó, bố từng nói con nên làm những gì mình thích để không phải hối hận khi đến tuổi 25, và bố nghĩ con đã làm được điều đó, rất tốt là đằng khác. Năm 25 tuổi này, bố mong con sẽ tận hưởng nó như cột mốc ý nghĩa của cuộc đời. Bố chúc con luôn có nhiều năng lượng, tiếp tục theo đuổi những gì con yêu thích. Và bố mẹ luôn tự hào vì là bố mẹ của hai đứa."
"Vâng, cảm ơn bố mẹ, con cũng rất tự hào vì là con của bố mẹ. Bố mẹ biết con yêu hai người nhiều lắm đúng hong, Alice và Lisa, con yêu tất cả mọi người..."
Giọng Chaeyoung run run, quá xúc động bởi những gì bố nói. Nàng gật đầu khẳng định điều vừa mình nói trong khi đôi mắt long lanh nước, nghe Lisa khẽ kêu aww và bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt dọc lưng nàng an ủi. Alice choàng tay kéo cả nàng và Lisa vào cái ôm vỗ về.
Bố mẹ nàng cười xoà và chuyển tầm nhìn đến đứa trẻ cuối cùng.
"Và cuối cùng, Lisa, bọn ta chúc con luôn xinh đẹp và thiện lành, dù cho cuộc sống có nhiều thử thách, bọn ta chúc con có đủ sức mạnh và thông minh vượt qua nó. Mặc dù chúng ta không phải bố mẹ ruột của con, con luôn được chào đón tại đây. Sống tại nơi xa xôi thế này thậm chí vẫn khó khăn đối với người trẻ như các con. Nếu bản thân cảm thấy cô đơn, hãy đến đây thường xuyên hơn nhé. Xem nơi này là nhà và chúng ta luôn bảo bọc con như con gái của mình. Bọn ta yêu con."
"Vâng, con biết rồi ạ, cảm ơn cô chú rất nhiều ạ... và con cũng yêu mọi người nhiều..."
Lisa nhanh chóng quẹt đi vài giọt nước chực chảy xuống trên mí mắt, chun chun sống mũi nén cảm xúc vào trong. Bàn tay được Chaeyoung phủ lấy vỗ về, nhìn gương mặt nàng vẫn còn đỏ ửng. Cả hai khẽ cười vì vẻ hỗn độn của đối phương.
"Cậu là đồ mít ướt!"
"Còn cậu là đồ khóc nhè!"
Giao thừa năm nay, Lisa ngồi cạnh Chaeyoung cùng nhóc Hank ngoài cùng, tươi tắn nhìn máy ảnh phía trước, bố Manson đếm ngược ba giây, Chaeyoung chớp chớp mắt, nhanh nhẹn ôm lấy cánh tay Lisa cùng mẹ Claire, Alice ôm choàng lấy hai đứa em nhỏ. Nụ cười trên mặt cả nhà thêm rạng rỡ. Bộ ảnh gia đình lại có thêm thành viên mới.
"Hai... một...!"
Tách!!!
Mồng 3 tết
"Chào cô chú ạ, tạm biệt Ally, cảm ơn mọi người ạ~"
Mẹ Claire tiễn Lisa đến cửa, nhìn mấy món truyền thống được đóng hộp cẩn thận chất đầy trong cái túi bự con gái đang cầm ngoài cửa, cẩn thận dặn dò.
"Nhớ ăn hết nha bé con, cô làm nhiều lắm, đừng dành phần cho Roseanne đó."
Chaeyoung nhướng nhướng chân mày nhìn cô nhún vai.
Phải ăn hết mớ này đó~
Lisa còn không kịp khép miệng lại vì sốc lúc Alice ôm cô chào tạm biệt.
"Tạm biệt Lisa, chị sẽ nhớ đứa em của chị nhiềuuu."
Ngoài cửa vọng vào âm thanh tị nạnh.
"Ai là em của chị cơ?"
"Em ấy!"
Lisa khúc khích nhìn Alice lè lưỡi đáp trả nàng, cô vẫy tay chào mẹ Claire và Alice lần nữa và ra ngoài.
Chaeyoung đưa Lisa cái túi, bật cười nhìn cô giả vờ oằn mình vì độ nặng của đống thức ăn. Bàn tay Lisa níu kéo xoa trên lưng nàng, nói khẽ như sợ mọi người trong nhà nghe thấy.
"Gặp cậu sau nhe~"
"Nhớ ăn hết đó!"
Lisa ước gì cô có thể hôn tạm biệt Chaeyoung như mọi lúc nàng rời khỏi nhà cô. Hai người nhìn nhau lưu luyến, cô vẫy tay dữ dội với nàng đến lúc khuất sau thang máy.
Lisa lồng tay mình vào tay nàng, nơi hai chiếc nhẫn bạc giống hệt nằm yên cạnh nhau, tay nàng được kéo đến đặt trước ngực cô.
Giọng trầm có phần nhõng nhẽo.
"Tớ muốn dành thật nhiều thời gian của mình bên cạnh cậu, vì tớ luôn hạnh phúc khi chúng ta ở gần nhau, cậu biết mà."
Chaeyoung nhìn nơi ánh sáng thang máy dần đóng lại, bỗng có tiếng khúc khích sau lưng nàng. Hai cái đầu Alice và Hank ló ra cửa, nhìn nàng ẩn ý.
"Chị cười gì?"
"Không có gì~"
Chaeyoung sập cửa vào nhà với một Alice tủm tĩm lẽo đẽo theo sau, chị bế nhóc Hank trìu mến, nhại nàng bằng giọng nũng nịu vô cùng phóng đại.
"Nhớ ăn hết đó~ ngừi ta mất công làm cho cậu đó~ tớ sẽ zận nếu cậu không ăn đó!"
"Tớ nhớ cậu quá~"
"Gặp cậu sau nha~ tớ iu cậu~"
"Alley! Dừng đi!"
________________________
Một kì nghỉ tết dài và mình quay lại rồi đây :)))))
Tự nhiên hôm nọ lên xem thử thấy lượt view và vote fic tăng vọt làm mình hết hồn thật sự.
Lí do dạo này mình chìm lâu một phần bị art block, một phần vì dạo này hai chị trẻ cứ quấn quít làm mình thấy viết nữa cũng thành thừa :)))))
Nhưng mà có cái này, cái chap without you mình viết bảo Thái Lan là nơi chào đón LGBT+ á :)))) lúc đó bên đó chưa có phát ngôn mấy thứ vả đôm đốp vào fic mình đâu nhưng mà mng cứ vào cmt làm mình quê quá :)))) cơ mà phát ngôn đó là chuyện của chính quyền nhà nước, còn người dân có kì thị cũng có cảm thông về chuyện này tương tự nước mình thôi í, mà chính trị bên đó đang phức tạp nên thui hong bàn tới nhe.
Tiện thể thì chiếc fic này được ghép từ 2-3 mảnh văn nhỏ của mình và đăng vào sinh nhựt mình như món quà tặng các bạn nè, cảm ơn mọi người đã xem và vote cho những thứ linh tinh mình viết, từng lượt vote và cmt mình đều trân trọng các bạn nhiềuuuu lắm á
🙆🏼♀️
sub: guys, lovedzu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top