#1.2: "kiếp trước như gặp nợ mèo tam thể" và bước ngoặt của vụ ghen tuông.

đến cuối ngày, thay vì lại đến meowing café xem tình hình của anh chủ, tôi một mạch bắt chiếc xe buýt chạy thẳng về nhà. trong lòng tôi cảm thấy lâng lâng vô cùng, vì ở nhà mình bỗng dưng lại có một con mèo tam thể (đáng ghét) đang chờ mình. tôi tưởng tượng đến viễn cảnh nó sẽ chạy ra cửa đón tôi, rồi lại kiêu kỳ ra nằm nệm êm chờ có người cho ăn. nghĩ không thôi mà tôi sướng rơn hẳn lên chỉ mong xe chạy thật nhanh tới nhà, bởi rõ ràng là mèo tam thể jimin quý tôi lắm (không thì sao nó có thể đi theo tôi về tận nhà chứ?)

nhưng điều đó lại chẳng hề xảy ra khi tôi tra chìa khóa vào nhà. đáng lẽ ra tôi không nên quá kỳ vọng vào con mèo đanh đá này làm gì để rồi ăn quả bom thất vọng tràn trề. nó đang mơ màng ngủ say tròn nệm êm, đôi mắt to tròn hay giương lên mỗi lần nịnh đồ ăn giờ đã lim dim trông bình yên như một thiên thần. tôi mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, tay vu vơ với với về phía con mèo ra chơi đùa với cái đuôi của nó, rồi ngó nhìn xung quanh nhà.

căn hộ của tôi bây giờ toàn là một mớ lộn giấy ăn rồi cuộn len nằm lăn lóc trên sàn. hình như cũng có cả những tấm ảnh bị cào xé cũng bị lẫn ở trong đống mớ lộn kia.

cái gì cơ? ảnh chụp sao? tôi thản thốt giật mình, vội ra xem đống kia liệu có thật là có ảnh không. và ôi giời ơi, kiếp trước tôi đã làm tội gì mà dính con mèo đáng ghét kia như hình phạt không bằng vậy? mà đống ảnh kia lại chủ yếu là ảnh của anh chủ và tôi chụp chung với nhau (hồi tôi mới đến meowing café để đánh giá cà phê) và cũng có mấy tấm ảnh khác của riêng tôi nữa. nó có cào xé vào mặt vài người khác, nhưng vì cào vào đúng chính mặt nên tôi nhìn cũng không rõ cụ thể nạn nhân xấu xố trong cơn tung hỏa của con mèo tam thể kia.

còn bây giờ thì là mèo tam thể jimin đã mang tiếng đi ở ké nhà tôi mà còn dám làm bừa nhà cửa của người khác, và nguyên do là tại sự quá chiều chuộng của anh chủ họ jung và sự ghen đáng ghét của con mèo dành cho con người kia. tội này là không thể tha thứ được!

vậy là, trong cơn tức cộng nỗi khổ của hai người kia họa ra, tôi lập tức xách cổ con mèo tam thể đáng chết đang ngủ kia đi ra khỏi nhà mình và cương quyết không cho nó ăn tối nay nữa.

--

mười một giờ đêm, tôi vẫn cố gắng làm cho xong bài đánh giá cho blog hôm nay, mặc cho mèo tam thể jimin vẫn đang meo meo kêu đói ở ngoài cửa.

tôi gập máy tính lại, và vươn dài người sau một hồi phải gập lưng ra gõ máy. bước vào phòng bếp lấy ra thức ăn đã được hâm nóng lại xong, tôi mở cửa để cho con mèo có lỗi kia vào nhà ăn cho xong bữa tối. ngẫm kỹ, mèo tam thể jimin mà tôi tiếp xúc, chỉ yên được hai lần, một là đang ngủ, thứ hai là đang mải ăn.

tôi cười khổ vuốt ve bộ lông ba màu của nó, chuyện tình chủ-mèo của hai sinh vật chết tiệt kia đã làm khổ tôi quá đáng. nhất định phải vòi công cho bằng được nếu như tôi xử xong vụ ghen này!

- jimin à. - tôi nói giọng ngọt như kẹo kéo. - lần này là còn nhẹ nhàng, lần sau mắc lỗi thì đừng hòng xử nhẹ thế này. tao không như họ jung đáng đánh kia mà được chiều, nhớ chưa?

"meow meow." và tôi lại lần nữa xoa đầu nó.

--

phải mất ba ngày sau lần làm bừa nhà cửa tai hại đó của mèo jimin, sáng ngày thứ tư, tôi mới tiếp tục nhịp sống thường ngày ở meowing café, nhưng giả vờ đến quán với vẻ mặt hằm hằm khó chịu.

khỏi phải nói rằng anh chủ họ jung kia mặt tái lại đi đến dường nào, anh chỉ dám giơ tay lên chào tôi mà chẳng dám gọi tên tôi như mọi lần. thậm chí, anh chủ dáng đứng còn sợ sệt đến mức tôi phải vẫy tay ra hiệu, anh mới dám đến lại gần bàn uống quen thuộc đưa cho tôi cốc trà bạc hà.

- soeun này, sao mấy hôm trước em không đến meowing café và hôm nay em lại khó chịu vậy? ở nhà jimin làm gì phật ý em à? - anh lo lắng hỏi tôi, giọng nói vẫn sợ sệt còn người ngợm đã co rúm sẵn lại còn rúm vào hơn khi tôi đưa tay lại gần anh.

tôi xoa xoa vào lưng anh, làm anh trấn tĩnh lại rồi cười phá lên như một đứa trẻ con lọt qua được sự phát hiện của bố mẹ. anh khó hiểu, ngơ ngác nhìn tôi cười, vài giây sau ngẫm mãi sau đó thì mới cười hùa theo tôi.

- trời ơi, ra là ông sợ tôi thật đấy à? - tôi vẫn còn mải cười phá lên vì màn diễn sâu quá thành công của mình. - anh đánh giá em diễn sâu như thế nào?

- xí, chả qua là anh chưa bắt kịp được nhịp diễn của cô thôi, chứ anh biết thừa cô diễn sâu rồi nhé, trình độ của cô còn non xanh lắm. - anh chủ nhếch mũi lên chê bai biện hộ cho cái sợ sệt đến xanh như tàu lá vừa rồi.

rồi sau đó, lại là một tiếng im lặng. tôi ngồi một bên gõ gõ, điện thoại đặt lịch hẹn với chủ quán cà phê cần đánh giá hôm nay, còn anh chủ bên kia vẫn im im, tay gõ gõ xuống mặt bàn như đang muốn hỏi gì đó nhưng lại ngập ngùng không nói rồi đứng dậy lau dọn nốt quầy thu ngân.

tôi kết thúc cuộc gọi với đầu dây bên kia vào mười lăm phút sau đó, và đó cũng là thời gian diễn ra sự im lặng kia. lần này, anh chủ lại mạnh dạn phá vỡ không khí im lặng, chứ không phải là tôi như thường lệ.

- soeun này, mấy hôm nay anh đã nghĩ mãi về lỗi của mình gây ra với jimin rồi... - nhưng khi lên tiếng thì vẫn còn ngập ngùng.

- và? - tôi hỏi nhanh.

- mà anh không biết mình đã mắc lỗi gì cả. - lại một lần đáng ăn đánh rồi đây, nhưng tôi vẫn không làm vậy, sợ có ngày anh lại chả dám tiếp tôi ở meowing café giờ.

thực ra tôi chỉ hỏi anh cho có, chứ tôi đã lập tức phát hiện ra nguyên do của vụ ghen kia vào ngay tối đầu tiên khi mèo tam thể jimin làm bừa bộn căn hộ của mình. tôi đã thử ghép tất cả những tấm ảnh nó đã cào xé, và phát hiện ra, nó không những cào vào mặt anh chủ họ jung mà còn vào cả một nhân vật khác thân thiết với tôi nữa.

chỉ là hôm nay tôi đến đây với hi vọng người đó sẽ đến để xác thực cho suy luận đó thôi. lại một lần phải lợi dụng anh jung, xin lỗi anh đấy, nhưng ai bảo chiều cho con mèo tam thể đanh đá kia nhiều vào để rồi nó ghen vớ ghen vẩn, tôi chửi thầm trong lòng.

- jimin sống ở nhà em mấy hôm nay có ngoan không? - anh chủ hỏi làm cắt đứt đột ngột mạch suy nghĩ của tôi, và ngạc nhiên hơn, lần này anh lại không còn hỏi nhiều như bắn súng liên thanh nữa. lạ thật, bây giờ tôi bỗng dưng thấy bản thân hơi có lỗi làm quá rồi.

- trừ tối đầu tiên nó phá bừa nhà cửa của em ra thì nó rất ngoan, ăn ngủ đầy đủ, nghịch phá hơi thừa thãi, nhưng chưa lần nào làm em phật lòng từ lần phá kia đến giờ.

anh chủ hé miệng như đang định nói điều gì đó thì tiếng chuông treo trên thanh cửa bỗng reo lên, và có bóng dáng cao cao của người khác bước vào, lập tức thu hút ngay sự chú ý của chúng tôi.

- ô, lee soeun, cô bạn nguy hiểm một thời cấp ba của tôi đây rồi! đã lâu lắm rồi không gặp nhau! - giọng nói của người đó vang òa lên, và nhanh chóng tôi bị túm gọn lại trong cái ôm của người kia, phải đánh đánh mất phát hắn mới chịu buông tôi ra rồi quay sang ôm thân thiết anh chủ hoseok một cái, làm như lâu lắm rồi hai người mới gặp nhau.

- buông ra, mày ôm chặt quá cứ làm bộ như tao mày xa nhau cả một thế kỷ không bằng. - anh chủ mắng yêu cái con người cao kều kia. còn người kia, ban đầu còn tỏ ra bĩu môi như cún con bị ướt nhưng rồi lại tươi cười ngay với anh chủ.

và một cuộc trò chuyện sau đó diễn ra dài ơi là dài với sự dẫn dắt của con người cao kều bí ẩn tôi đang kể nọ. công nhận là sau từng nấy năm từ lúc tốt nghiệp cấp ba, hắn vẫn có thể trò chuyện được hấp dẫn như vậy.

- bà dạo này thành blogger đánh giá cà phê à? ui, thế là từng nấy năm trời tôi theo dõi trang của bà rồi đấy. viết được đấy, thảo nào mà quán cà phê mèo của anh họ tôi đông khách hẳn lên. - đáp trả câu nói đó là cái liếc xiếc xéo của anh chủ, kiểu như "tao đang quan tâm mày đến thế mà vẫn phũ với tao" vậy.

- không ngạc nhiên bằng ông cũng có ngày chịu về đây chơi. về được bao lâu rồi?
- được một tuần, nhưng ba ngày trước thì tôi đã sang busan chơi với em người yêu nhà tôi.

tôi ồ lên đáp lại, dần dà tìm ra được con đường phá án của vụ án ghen tuông của mèo tam thể jimin và anh chủ. người kia tuy đã ở đây được tuần, nhưng ba ngày đầu là tôi không gặp người kia bởi lúc đó còn đang đi jeju thăm thú đánh giá các quán cà phê ở bển. vậy là đúng như dự định của tôi, mèo tam thể jimin đã phải ăn giấm chua ba ngày rồi, thảo nào.

bây giờ người tôi lại lâng lâng một niềm tự hào vì đã phá được xong vụ án. giờ chỉ còn bước xử án thôi là xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.

- bà làm gì mà thở phào vậy? - người kia nghi ngờ hỏi tôi. - mà mèo tam thể nhà anh đâu rồi vậy nhỉ? em không thấy nó đâu. - rồi chuyển chủ đề sang mèo tam thể jimin nhanh như chong chóng.

- ờ nó... - anh chủ chưa kịp trả lời thì tôi đã kịp đưa tay ra bịt miệng anh lại, và phải ra hiệu một hồi anh mới hiểu ý định của tôi.

tôi rồi đưa tay đeo đồng hồ lên nhìn giờ, và lại lần nữa vội vội vàng vàng cất gọn đồ đạc vào túi du lịch. tôi nhanh chân chạy vội ra ngoài, chỉ kịp liến thoắng nói tên hai người kia và gấp gáp vẫy được cái tay để tạm biệt, bởi tôi sắp bị muộn giờ hẹn rồi.

nhưng trên đường đi tôi vẫn không thể ngưng nghĩ về chuyện tình chủ-mèo phức tạp của anh chủ họ jung và con mèo tam thể và vụ ghen đáng ghét của chuyện tình đó.

đã tìm ra được hung thủ rồi, và tôi chỉ biết tặc lưỡi ngao ngán với sự thật.

mèo tam thể jimin à, mày ghen đúng phải vào hai con người thân thiết với nhau và nghiện skinship thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top