_18_

Đúng 00 giờ đêm, cậu ngồi chờ anh người yêu dò kết quả thi mà không khỏi hồi hộp. Tay chân cứ run bần bật, tim đập loạn không ngừng.

"Hyungie, Hyungie, sao rồi anh?" _Jungkook lấy hai tay che mắt, miệng không nhịn được mà hỏi liên hồi.

"Chờ anh một chút, anh cũng run quá."

"Đây, đây rồi. Jeon Jungkook, số báo danh 302701, kết quả....đ....đậu....đậu...b...bé ơi, anh hoa mắt rồi....đậu...đậu....rồi em ơi."

Taehyung nhảy cẩn lên ôm lấy cậu, tay anh vẫn còn run đây này.

"Đ...đưa em xem, a.....a... Đậu rồi, huhu đậu rồi anh ơi, em làm được rồi."

Chụt chụt chụt.

Jungkook xúc động ôm lấy anh người yêu, hôn liên tục lên môi anh. Cậu không ngừng nhìn đi nhìn lại kết quả trên màn hình máy tính, cảm xúc vẫn vỡ oà tại khoảnh khắc này. Còn ai kia thì đang ngây ngốc bay lên tận 9 tần trời mây vì được người yêu hôn.

Dò kết quả xong xuôi, hai người ôm nhau đi ngủ. Mai là sinh nhật Hyungie rồi, ngày mai cậu sẽ về báo tin kết quả cho ba mẹ, sau đó cố gắng thuyết phục ba chuyện của hai người rồi sẽ cùng anh người yêu đón một bữa tiệc sinh nhật thật hạnh phúc.
-------------------------------------------------------

Mới đó mà trời cũng đã sáng, cậu cùng mẹ Kim đi siêu thị mua đồ cho bữa tiệc tối, về đến nhà cũng đã tới giờ cơm trưa.

"Ah, bé con về. Mẹ làm gì mà dẫn em đi lâu vậy? Hại con nhớ em muốn chết." _Taehyung mè nheo ôm lấy bé nhỏ.

"Gớm, mới đi có tí." _mẹ Kim chẳng thèm chấp, bỏ một mạch vào nhà bếp cùng cái đuôi ba Kim theo sau.

"Vợ ơi, vợ đi lâu quá. Anh nhớ vợ quá." _ba Kim nhõng nhẽo ôm lấy mẹ cùng vào bếp.

.....

Sau bữa cơm trưa, hai bạn trẻ ôm nhau lên phòng chuẩn bị đi ngủ.

"Bé, bé có nhớ anh không?" _anh vùi mặt vào hõm cổ người kia dụi dụi.

"Em mới đi có một tí, không phải nãy giờ về đã ôm anh và hôn bù rồi sao?" _Jungkook bật cười xoa xoa đầu anh.

"Không chịu, người ta muốn em mà. Em không thương người ta, sinh nhật người ta mà bỏ người ta ở nhà một mình."

"Được rồi. Em đi mua quà cho người ta mà?"

Cậu vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đưa về phía anh.

" Taehyungie của em sinh nhật vui vẻ, tuổi mới phải thật hạnh phúc và yêu Kook nhiều nhiều nha." _nói đoạn lại hôn vài phát lên môi anh người yêu.

"Cảm ơn bé Jeon. Anh mở nhé." _thấy người yêu hôn hôn là ai kia quên luôn cả giận hờn.

Cậu gật đầu. Anh mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen, mặt đồng hồ được trạm khắc tinh xảo, đính vài viên đá quý sáng lấp lánh, ở giữa mặt đồng hồ còn khắc một dòng chữ nhỏ "Taekook forever".

Anh thích đến nổi cười tít cả mắt. Tuy nó không phải chiếc đồng hồ duy nhất anh có, cũng không phải loại quá đắt đỏ nhưng đó là món quà mà em người yêu đã tặng anh, thích chết đi được.

"Đẹp quá, cảm ơn em nhiều lắm." _dứt lời lại hôn chụt chụt lên môi em.

Bữa trưa vui vẻ màu hường của đôi trẻ cứ vậy mà trôi qua. Gần tối, anh đưa cậu về nhà ba mẹ Jeon.

"Anh vào với em nhé?" _anh nắm tay cậu lại hỏi.

"Không cần đâu, em muốn nói chuyện riêng với ba mẹ. Anh về trước đi. Lát em sẽ về dự sinh nhật anh sau."

"Có chuyện gì phải lập tức gọi cho anh."

"Em biết rồi."

Biết anh lo lắng, Jungkook vội nhướn người lên hôn anh mấy cái như trấn an. Rồi lại rời khỏi vòng tay anh để vào nhà. Thấy cậu đã vào trong, anh cũng không tiện nán lại lâu, đành ngậm ngùi về nhà trước, phụ mẹ Kim nấu bữa tối sinh nhật.
----------------------------------------------------

Jungkook vừa vào nhà đã thấy cả ba và mẹ ngồi chờ sẵn trên sô pha. Cậu bẽn lẽn bước lại gần.

"Ba, mẹ. Con về rồi ạ."

"Ừ, Kookie về rồi à. Vào đây ngồi đi con." _mẹ cậu gọi.

Cậu vừa ngồi xuống phía đối diện, liền thấy có gì đó không đúng lắm. Chắc tại Jungkook đang hồi hộp vì sắp được khoe ba mẹ kết quả thi đại học nên mới thấy vậy nhỉ?

"Con có chuyện muốn nói với ba mẹ ạ."

"Ba mẹ cũng có chuyện cần nói." _ba Jeon lên tiếng.

"Anh im miệng, đã bảo từ từ kia mà?" _mẹ Jeon ngăn vội.

"Từ từ đến bao giờ? Hôm nay không nói, cô định kéo dài thêm bao lâu?" _ba Jeon bỗng dưng lớn tiếng.

Jungkook không khỏi sợ hãi liền lên tiếng can ngăn.

"Ba mẹ đừng cãi nhau. Mình từ từ nói chuyện đi ạ."

"Ừ, sau này ba cũng chẳng thèm cãi nữa."

"Ý ba là sao? Mẹ?" _cậu lo lắng hỏi.

"Kookie, con phải thật bình tĩnh. Ba mẹ xin lỗi con, con cũng lớn rồi, ba mẹ không định giấu thêm nữa. Ba mẹ sắp ly hôn." _mẹ Jeon nói nhỏ nhẹ hết sức.

Jungkook như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Cậu ngẩn ngơ nhìn ba rồi nhìn mẹ, cố gắng phân tích lại những thông tin vừa rồi.

"Kookie, mẹ xin lỗi."

Cậu thẩn thờ bước về phòng, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cả người cậu vô lực ngã xuống, nước mắt cũng từ đó mà rơi ra. Cậu lại nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau.

"Đã bảo anh từ từ rồi, nhìn con như vậy anh đã vừa lòng chưa?" _mẹ Jeon lo lắng khi thấy vẻ thất thần vừa rồi.

"Nó là con trai, sẽ mạnh mẽ vượt qua, có gì mà phải lo như thế? Chứ cô còn muốn giấu thêm bao lâu?" _ba Jeon tức giận.

"Anh cũng ích kỷ vừa thôi, nghĩ cho con nữa chứ?"

"Cô không như vậy à? Nghĩ cho con nên tôi mới muốn nói cho nó biết sớm."

"....."

Tiếng cãi nhau của người lớn lại vang lên om sòm. Còn trong căn phòng kia, cậu trai nhỏ vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo ngày một nhiều hơn, vừa khóc lại vừa lấy tay che miệng, ngăn đi từng tiếng nất nghẹn ngào.

Sao lại đối xử với Jungkook như vậy nhỉ? Ba ơi, mẹ ơi, con đậu vào ngôi trường danh giá mà hai người muốn rồi. Nhưng con còn chưa kịp khoe nữa mà. Trước khi đến đây, con đã nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh, rằng ba mẹ sẽ hạnh phúc thế nào khi biết tin, rồi gia đình ta sẽ lại vui vẻ bên nhau như hơn 10 năm trước. Có lẽ con ảo tưởng rồi nhỉ?

Mẹ ơi con đau, Jungkook đau lắm mẹ ơi. Con đau ở trong tim, như ai đó đang bóp chặt lấy cổ con, con không thể thở được. Cứu con với, làm ơn cứu con thoát khỏi bóng tối khổ đau này.

Con xin lỗi mà, tất cả là do con, Jungkook không ngoan khiến ba mẹ giận phải không ạ? Con không đòi nữa đâu, không đòi mẹ về ăn cơm, không đòi ba đưa đi học, cũng chẳng dám khao khát thêm điều gì nữa. Con sẽ ngoan, sẽ trở về là đứa trẻ ngoan  như trước kia mà, xin đừng bỏ rơi con.

Ba ơi, mẹ ơi, con không sống thiếu hai người được đâu, con không muốn là trẻ mồ côi, xin mang con theo với, không thương con cũng được nhưng xin hãy cho con một mái nhà có đủ cả ba lẫn mẹ.

...

Jungkook tuy không được ba mẹ quan tâm nhiều nhưng lý do đứa trẻ ấy vẫn tồn tại là vì nó có nhà, nó biết mình còn có ba mẹ nên trong bộ não đã hình thành một tư tưởng không thể bỏ cuộc.

Luôn làm mọi thứ một mình, tự lập trong cách sống như một người trưởng thành nhưng thực tế Jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, đứa trẻ ngây thơ luôn khao khát tình thương, một đứa trẻ tội nghiệp luôn giỏi chịu đựng.

Đừng bảo Jungkook tiêu cực, cậu bị bệnh tâm lý kia mà? Đã phải khó khăn thế nào, Taehyung dành biết bao tâm huyết, dồn biết bao yêu thương che đậy để quá khứ kia ngủ yên, để vết thương không bao giờ rỉ máu nhưng sao lại chẳng thể kéo dài thêm được nữa? Nó sống lại rồi, cái quá khứ đáng sợ bắt ép đứa trẻ ấy phải miễng cưỡng sống tiếp đã lần nữa sống dậy, rồi đây nó sẽ nuốt chửng cậu, khiến Jungkook phải sống trong đau khổ cả đời mất.

"Hyungie ơi, em đau. Mẹ ơi, toàn là máu, con sợ quá, nhưng con không muốn đối mặt nữa đâu, một chút, chỉ một chút thôi, ngủ một giấc dậy, cơn ác mộng này sẽ biến mất. Gia đình ta sẽ lại hạnh phúc như lúc xưa. Xin hãy chờ Jungkook thêm chút nữa thôi."

Mi mắt nặng trĩu khép lại, máu từ cổ tay loang ra thấm đẫm cả ga giường một màu đỏ tươi, Jungkook thật sự sẽ chết đi như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top